Chương 196: Phiên Ngoại 5 Thủ Lĩnh
Ở Yếu Phục mấy ngày, Thương Phạt lại đưa Bạch Ngôn Lê đến Giang thành xem mấy trận chiến giữa người và yêu quái.
Bạch Ngôn Lê nghĩ gì hắn không biết, nhưng nhìn quy mô trận chiến, hắn còn thấy cảm khái trong lòng.
Sau khi kết giới Hồng Nguyệt biến mất, không chỉ vì vùng trung tâm linh khí dày đặc hơn, mà còn bởi số lượng con người chiếm số đông ở các phục ngoài nên mấy năm gần đây, càng có nhiều yêu quái tìm cách vào các phục trong.
Mười mấy năm qua thay đổi rất nhiều, chẳng qua ở Đế Kỳ, Điện Phục và Hầu Phục thì không cảm giác được.
Đi một vòng đến Tuy Phục mới có thể nhận ra sự thay đổi, rồi tới Yếu Phục, thế lực của loài người càng mạnh mẽ hơn.
Đối với Thương Phạt mà nói, Hoang Phục là nơi đặc biệt.
Tất cả "chuyện xưa" đều xảy ra ở đó, cũng là nơi bắt đầu mọi chuyện giữa hắn và Bạch Ngôn Lê, có ý nghĩa tưởng niệm rất cao.
Cho nên hắn ở Yếu Phục mấy ngày rồi lại muốn đi Hoang Phục.
Bạch Ngôn Lê đương nhiên nghe theo, nhưng khi đến Hoang Phục rồi, ghé thăm nơi nào trước tiên lại thành vấn đề.
Hoang Phục rất lớn, lớn nhất trong sáu phục.
Thương Phạt vuốt cằm, mở ra tấm bản đồ giản lược mang theo bên mình.
"Nếu phu quân không có nơi nào muốn đi." Bạch Ngôn Lê nhẹ giọng nói, "Không bằng chúng ta đến Áo thành xem sao?"
Lúc Đông phủ mới thành lập, Áo thành chính là trung tâm.
Thương Phạt thật ra muốn đi Bạch gia thôn, nhưng nhớ ngày trước, chính hắn đã đốt rụi cả nơi đó, liền cảm thấy do dự.
Bạch Ngôn Lê đưa ra đề nghị, hắn lập tức đồng ý.
Một người một yêu đi cùng nhau, vốn định che giấu khí tức, nhưng đến Hoang Phục lại phát hiện ra không cần.
Còn chưa tới Áo thành, chỉ tham quan mấy thành trấn xung quanh, Thương Phạt đã nhận thấy hoàn cảnh nơi này rất khác.
Ở Yếu Phục, nơi nào có người thì không có yêu quái, nhưng Hoang Phục thì....!
Tìm quán rượu bên đường, Bạch Ngôn Lê mua mấy vò rượu khác nhau.
Thương Phạt mới uống một ngụm đã phun ra.
Hắn rất ít khi bắt bẻ mùi vị rượu, nhưng thứ trên tay thì dở thật sự.
"Phu quân, người chờ ta một lát." Bạch Ngôn Lê bỗng nhiên đứng dậy, nhanh thoăn thoắt chạy xuống lầu.
Thương Phạt nhìn bóng dáng y trên cửa sổ, thấy y đi xuyên qua đám đông lẫn lộn cả người, yêu và bán yêu trên phố.
Tình cảnh ở đây khác Yếu Phục, đa số yêu quái trên đường biến thành hình người nhưng không hề che giấu yêu khí, thậm chí còn môtk số ít yêu quái dù hóa hình nhưng vẫn thản nhiên để cái đuôi xù lông.
Vậy mà những người đi ngang qua đều chẳng lấy gì làm lạ.
Bạch Ngôn Lê chạy vào đám đông, mau chóng biến mất dạng.
Thương Phạt cũng không vội, cầm đũa gắp miếng cá bỏ vào miệng.
Rượu chẳng ra làm sao nhưng đồ ăn lại rất ngon.
Hắn vui vẻ thưởng thức, quên cả ngó nghiêng.
Bạch Ngôn Lê mau chóng quay về, chìa cho hắn một cây kẹo hồ lô đường.
Thương Phạt nhướn mày, đoán y vội vàng chạy đi chính là để mua thứ đồ ăn vặt này, kinh ngạc nói, "Ngươi vẫn xem ta là con nít đấy à?"
"Ăn ngon mà." Không như trước kia, giờ đây Bạch Ngôn Lê đã rũ bỏ gánh nặng, nét cười trên gương mặt hồn nhiên hơn nhiều.
Thương Phạt nhìn bộ dạng y như dâng lễ vật quý giá, bèn kiêu ngạo gật đầu nói, "Ăn cơm đã."
"Vâng." Bạch Ngôn Lê cầm đũa gắp chút thức ăn, rồi lại bỏ một viên thịt vào bát của Thương Phạt.
"Ta tự ăn được mà." Dù ngoài miệng nói thế nhưng Thương Phạt vẫn thản nhiên bỏ miếng thịt vào miệng.
Bạch Ngôn Lê lại gắp cho hắn ít rau, Thương Phạt cũng ăn luôn.
Bạch Ngôn Lê hết gắp rồi gắp, mấy lần như vậy, y ngồi luôn sang bên cạnh hắn hầu cơm.
Thương Phạt đã quen y vây quanh mình chăm lo từng tí một, ăn một lúc rồi đặt đũa xuống.
Lúc này, Bạch Ngôn Lê mới bắt đầu ăn.
Cơm rượu no say, có đủ tinh thần quan sát bốn phía.
So với Yếu Phục, nơi con người lúc nào cũng vội vàng khẩn trương, người ở Hoang Phục có vẻ hiền hòa thong thả hơn rất nhiều.
Người và yêu quái chung sống cùng nhau, không thấy cảnh chiến hỏa.
Ở thành trấn khoảng hai ngày, Thương Phạt và Bạch Ngôn Lê lang thang đi dạo không mục đích, có lúc đi xem mấy buổi biểu diễn, có lúc tới những nơi đông đúc nhất trong thành để nghe bọn họ nói chuyện phiếm.
Bạch Ngôn Lê mua cho mình một bộ quần áo đỏ rực, về quán trọ thay rồi kéo Thương Phạt ra hồ câu cá.
"Đang nửa đêm mà!" Thương Phạt ngáp dài.
Từ khi thành lập Đông phủ, hắn thích nghi với lối sống của con người, giờ quen ngủ sớm dậy trễ rồi.
Dưới ánh trăng êm đềm, Bạch Ngôn Lê quăng cần câu.
"Đầu óc ngươi có vấn đề gì à?" Thương Phạt khoanh tay dựa vào gốc cây.
"Câu này quen quá." Bạch Ngôn Lê không biết đã biến từ đâu ra cái ghế nhỏ, ngồi xuống rồi giơ tay kéo hắn, "Nghe thật hoài niệm."
"...." Quen cũng phải thôi.
Thương Phạt đành phải đặt cái mông cao quý xuống ngồi bên cạnh y.
"Cá trong hồ này rất ngon." Bạch Ngôn Lê nói thế, nhìn bóng dáng hai người in trên mặt nước.
Thương Phạt lại ngáp dài, lơ đãng nhìn cảnh vật, lại cảm thấy buồn chán, quay sang nhìn bạn lữ, "Trước kia ta thấy ngươi ít khi mặc màu đỏ."
"Thật ra ta rất thích màu đỏ.
Còn phu quân nữa...." Bạch Ngôn Lê thở dài, "Người đâu cần phải lúc nào cũng mặc màu xanh, thi thoảng thay đổi cũng được mà."
"Hoang Phục khá tốt." Thương Phạt vốn tưởng sau khi Đông phủ biến mất, những quy định đã được đặt ra trước đó cũng bị hủy bỏ.
Trên đường đến đây, nhìn sự việc diễn ra ở Tuy Phục và Yếu Phục, hắn cho rằng Hoang Phục cũng chẳng thể khá hơn được.
Ấy vậy mà không ngờ, chẳng khác khi Đông phủ còn cai trị là bao.
Nói thật, thấy thế hắn cũng rất mừng,
Tuy không để tâm đến Đông phủ, nhưng dù sao cũng là thế lực do hắn lập nên, kể cả khi tan thành mấy khó cũng lưu lại chút kết quả tốt đẹp.
"Vâng, rất tốt." Bạch Ngôn Lê bỗng đứng bật dậy, hào hứng nói, "Cá cắn câu rồi!"
Thương Phạt không nói nữa, khoanh tay nhìn y bắt con cá bỏ vào thùng gỗ.
"Chúng ta hình như còn chưa bao giờ đến Bắc Hoang." Bạch Ngôn Lê tiếp tục nhìn mặt hồ đầy mong đợi, "Chỗ đó nhất định cũng có quán rượu ngon."
"Phải." Thương Phạt buồn chán đáp, "Ngươi muốn đi Bắc Hoang à?"
"Lại nói," Bạch Ngôn Lê quay đầu, "Dù là Hoang Phục nhưng cũng có rất nhiều nơi chúng ta chưa tới."
"Ừ." Thương Phạt nhắm mắt, tận hưởng gió đêm dễ chịu phe phẩy qua gương mặt, nhàn nhã nói, "Chúng ta còn nhiều thời gian, cứ thong thả mà đi."
Bạch Ngôn Lê tiếp tục câu cá, đến khi trời gần sáng mới duỗi người đứng dậy, ban phát từ bi nói.
"Về thôi."
Thương Phạt đã không chờ nổi nửa rồi, lập tức đứng lên, thấy y mang toàn bộ thùng cá mới câu được thả hết vào hồ.
"...." Nhịn mấy lần, cuối cùng vẫn không nhịn được, Thương Phạt nghiến răng, "Ngươi thần kinh hả?"
"Ha ha ha ha!" Bạch Ngôn Lê thích phản ứng của hắn, cười thật lớn.
Thương Phạt cau có gương mặt, y liền chạy đến ôm hắn lấy lòng, rồi thấp giọng thở dài, "Ta đã luôn muốn làm như vậy từ lâu rồi."
"Cái gì?" Thương Phạt thật sự chẳng hiểu nổi trong đầu y có gì nữa.
"Làm những chuyện ấu trĩ hoang đường, chẳng có ý nghĩa gì."
"Biết rồi." Thương Phạt nổi cáu, một tay rũ xuống nắm tay y, ngáp liên miên nói, "Đi về thôi, buồn ngủ lắm rồi."
"Vâng." Bạch Ngôn Lê ngoan ngoãn đáp.
Thương Phạt nhận thấy nét cười vui tươi đầy tràn trên gương mặt y, đành bất đắc dĩ để y dính cả nửa trọng lượng thân thể lên người hắn mà đi tiếp.
......!
Sau khi rời thành nhỏ không biết tên, Bạch Ngôn Lê thuê một cỗ xe ngựa.
Thương Phạt một lần nữa vào Áo thành, phát hiện ra quy mô thành trì đã mở rộng hơn mười lần so với trước kia.
Đường lát đá rộng tới mười mấy mét, số lượng yêu quái và bán yêu đi lại đông hơn những thành khác không biết bao nhiêu.
Bên đường có yêu quái rao hàng ầm ĩ, cũng có con người cò kè mặc cả, có trẻ con đùa giỡn, chạy quanh chân cha mẹ, thậm chí có cả ấu thú yêu tộc chơi cùng.
Xe ngựa đi tiếp, ngang qua một khu chợ náo nhiệt và quảng trường đông đúc, Thương Phạt thấy một nữ yêu quái ngồi xổm bên cạnh mấy nữ nhân loài người để giặt quần áo cạnh giếng nước.
xa hơn, có yêu quái đang hiện nguyên hình để chuyển gỗ xây nhà.
"Nơi này..." Thương Phạt vươn tay chỉ.
Bạch Ngôn Lê đang dựa vào ngực hắn, một tay chống cằm nhìn ra ngoài xe.
Khi đi ngang mấy con phố, họ nhận ra nhà cửa bây giờ vẫn không khác trước.
"Đây là những khu vực sinh hoạt ngươi phân chia ngày trước." Khi Bạch Ngôn Lê quả lý Áo thành, y đã chia khu vực sống để người, yêu quái và bán yêu tiện bề sinh hoạt.
Không ngờ đến tận hôm nay, khi Đông phủ đã giải tán từ lâu, những quy tắc ấy vẫn được duy trì.
"Phải." Bạch Ngôn Lê cũng có chút ngạc nhiên.
Bọn họ bảo phu xe chọn quán rượu lớn nhất, Bạch Ngôn Lê vung tiền thuê một căn phòng đơn, nhân tiện tìm tiểu nhị để hỏi thăm tin tức.
"Các vị từ Yếu Phục tới sao? Chẳng trách không hiểu rõ quy củ của chúng ta." Tiểu nhị của quán trọ vô cùng cung kính, nói, "Dù Đông Phủ tan rã nhưng có rất nhiều vị lãnh đạo của Đông phủ khi ấy sau khi chạy thoát đã tới Hoang Phục chúng ta.
Áo thành từng là đai bản doanh của Đông phủ mà.
Sau khi họ tới chưa lâu thì xảy ra trận đại chiến Hồng Nguyệt, về sau càng lúc càng có nhiều yêu quái Đông phủ tụ tập về đây.
"
"Ồ." Bạch Ngôn Lê gật gù.
Thương Phạt vẫn im lặng.
"Lúc trước, khi yêu tộc còn thống trị, nhờ Đông phủ nên yêu quái ở Hoang Phục không dám làm hại con người.
Dần dần, sống chung với nhau một thời gian thành quen.
Dù Đông phủ không còn nữa nhưng yêu tộc không phải ai cũng hô đánh hô giết chúng ta.
Trái lại, có nhiều yêu quái sống với loài người lâu cũng nảy sinh tình cảm, quan hệ rất tốt, còn bảo vệ chúng ta, cố gắng duy trì tình trạng hiện tại.
Theo đó, những lãnh đạo cũ của Đông phủ tìm về, không ai muốn thay đổi lối sống cũ.
Cho nên như khách quan đã thấy đấy, ở Áo thành không phân chia chủng loài, chỉ phân chia phạm tội với không phạm tội."
"Ngươi nói có nhiều lãnh đạo của Đông phủ tìm về đây sao?"
"Đúng vậy, rất nhiều yêu quái lợi hại sống trong phủ thành chủ.
Mấy năm nay, họ vẫn luôn bảo vệ thành này."
"Ngươi có biết," Bạch Ngôn Lê có chút kích động, "Những đại yêu đó là ai không?"
"Ta biết có một vị gọi là Thủy Mã đại nhân, một vị thì phụ trách thu thập tin tức.
Nếu có ai trong thành phá vỡ quy tắc, dù là người hay yêu cũng không thoát được cặp mắt của ngài ấy."
"Thư Như?" Thương Phạt nhớ mình từng có một vị gia thần như vậy.
Tiểu nhị kia sửng sốt, "Chuyện này....tiểu nhân cũng không rõ tên vị đại nhân đó.
Ngài ấy nổi danh xuất quỷ nhập thần."
"Được rồi." Thương Phạt nghe lâu nhàm tai, phất tay lên nói, "Ngươi ra ngoài trước đi."
"Có phải bọn họ không?" Sau khi Bạch Ngôn Lê rời Hạo Nguyệt, y cũng như Thương Phạt, không để tâm chuyện thế gian.
"Có phải hay không cũng không quan trọng." Thương Phạt lạnh nhạt nói, "Chẳng lẽ ngươi muốn đến chào hỏi một phen?"
"Thôi bỏ đi." Bạch Ngôn Lê liền đáp, "Biết họ vẫn sống tốt là mừng rồi."
"Ừ..." Thương Phạt nghĩ gì đó, há miệng mấy lần vẫn thôi.
Bạch Ngôn Lê chờ mãi, cuối cùng đành phải cúi mặt nói, "Phu quân, ngày mai có thể đi cùng ta đến một nơi không?"
"Đi đâu?" Thương Phạt hỏi, rồi lại trả lời, "Được."
Bọn họ ở Áo thành chỉ một hôm, hôm sau đã lên đường từ sáng sớm.
Một người một yêu xuất phát, càng đến gần đích, Thương Phạt dần dần từ hoài nghi sang khẳng định.
Hắn quyết định ngăn bạn lữ lại.
"Sao thế?" Bạch Ngôn Lê cưỡi trên lưng bạch tố, thắc mắc.
Thương Phạt cắn môi, cố gắng bình tĩnh nói, "Chúng ta đi đâu vậy?"
"Phu quân đoán xem?"
"Bạch gia thôn?" Thương Phạt ho khan, "Về đó làm gì, cũng chẳng còn ai."
"Chẳng lẽ phu quân không muốn thăm lại một lần?" Bạch Ngôn Lê khẽ cười.
Thương Phạt lại hắng giọng, "Cũng đâu có gì đẹp mà xem...."
"Nhưng mà...." Bạch Ngôn Lê nhìn có chút tủi thân, khàn giọng nói, "Đó là nhà của chúng ta mà."
Thương Phạt quả thực muốn đến, nhưng không biết phải mở miệng giải thích thế nào về chuyện mình đã đốt rụi chỗ đó.
Dù rằng trước khi y lừa gạt hắn, vốn dĩ đã chẳng có Bạch gia thôn nào cả.
"Đi thôi phu quân." Bạch Ngôn Lê nhẹ nhàng nhưng kiên định nói.
Thương Phạt thở dài đi theo sau, dọc đường luôn ngẫm nghĩ.
Đến khi Bạch Ngôn Lê thấy đống tro tàn kia, hắn nên nói gì, thừa nhận hay không.
Ôm tâm trạng phức tạp, đến khi tới gần, hắn giật mình từ trên cao nhìn xuống triền núi....!
Nơi vốn là thôn làng trước kia đã là cánh đồng hoa bát ngát, thấp thoáng trong đủ thứ hoa muôn màu ấy là những ngôi nhà nhỏ phủ ngói xanh.
Không có cảnh tượng hoang tàn tro bụi như trong ký ức, với thị lực của yêu quái, Thương Phạt sững sờ mất vài giây rồi bay thật nhanh tới.
Không phải ảo giác, giữa biển hoa quả thật có những ngôi nhà nho nhỏ xinh xắn.
Mãi đến khi vươn tay đẩy cánh cổng hàng rào gỗ, nhìn cảnh vật quen thuộc trong sân, hắn nhíu mày, "Có chuyện gì vậy?"
"Người thích không?" Bạch Ngôn Lê nhỏ nhẹ lấy lòng nói, "Đây là quà ta tặng cho chúng mình."
"Ngươi biết rồi à?" Không ngập ngừng lâu, Thương Phạt quay lại nhìn y, vẻ mặt phức tạp.
Ánh mắt Bạch Ngôn Lê dịu dàng vô tận, cố tỏ vẻ không bận tâm, "Vâng."
"Khi ấy ta giận quá.
Thương Phạt bất giác giải thích, áy náy nhớ lại ngày hôm ấy, khi hắn quay về nhìn thấy cảnh thôn làng hoang phế, cảm giác lạnh lòng khi ấy vẫn khiến hắn rùng mình, "Dù biết rất nhiều chuyện có thể là giải dối, nhưng ta cho rằng ít nhiều gì ngôi làng cũng là thật.
Chẳng ngờ..."
"Thật xin lỗi." Bạch Ngôn Lê mím môi.
Thương Phạt thấy y cúi đầu, bèn nhìn quanh cây cối trong sân.
Những thứ này chẳng thể làm ra trong ngày một ngày hai.
"Thực xin lỗi." Bạch Ngôn Lê thấy hắn không nói gì, bất an cắn môi.
Thương Phạt thở dài, bước đến đẩy cửa.
Trong sân vẫn có vài điểm khác trước, nhưng trong phòng thì giống như đúc.
Từ bàn ghế, chậu hoa, bức tranh treo trên tường, đi vào trong thì thấy giường ngủ, chậu lược, thậm chí còn cả cuốn sách hắn đang đọc giở cũng lật mở đúng trang...!Tất cả mọi thứ đều khiến hắn bàng hoàng, cảm thấy hai mươi năm nay thực ra chỉ là cái chớp mắt, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, hắn và Bạch Ngôn Lê chỉ vừa đi ra ngoài một chuyến rồi về nhà.
Cục ta cục tác.
Ngoài cửa sổ có tiếng kêu quen thuộc.
Thương Phạt cong môi, thậm chí không cần nhìn cũng đoán ra chuyện gì, "Gà đẻ trứng rồi."
"Vâng."
"Gà mà ngươi cũng nuôi?"
"Vâng."
"Ta...." Ngồi vào mép giường, ngón tay Thương Phạt cẩn thận cảm nhận từng vân gỗ.
"Ta còn trồng hai vạn cây hoa lê ở bên ngoài." Bạch Ngôn Lê nhẹ giọng nói.
"Cả thứ này cũng có luôn?" Thương Phạt rút ra thanh ngọc trên đầu giường, vẻ mặt hoang mang.
Bạch Ngôn Lê ho khan, đánh trống lảng, "Tuy bây giờ trong làng chỉ có mỗi chúng ta, nhưng nếu phu quân thích náo nhiệt, chúng ta có thể tìm thêm mấy người đưa về đây sống."
"Miễn đi!" Thương Phạt dứt khoát nằm xuống, lẩm bẩm, "Như này là tốt rồi."
"Thế...." Bạch Ngôn Lê thấp thỏm bất an.
Nhìn hết thảy cảnh vật trước mắt, Thương Phạt sao có thể không hiểu người kia nghĩ gì, bèn nói ra lời y muốn nghe, "Về đến nhà rồi."
"Vâng!" Bạch Ngôn lê mừng rỡ gật đầu, ngồi vào mép giường rồi bỗng cúi xuống nằm cạnh hắn.
Thương Phạt nghiêng người, một tay chống lên trán, làm như không thấy vẻ mặt làm nũng của y, thản nhiên sai bảo, "Đi nấu cho ta bát mì, đói bụng rồi."
"Vâng ạ!" Bạch Ngôn Lê hít một hơi, vẻ mặt có chút ai oán.
Nhưng một câu "về nhà" của Thương Phạt khiến y vô cùng vui vẻ.
Bạch Ngôn Lê chỉ phụng phịu một cái rồi cười tươi như hoa, tung tăng chạy ra ngoài.
Bạch Ngôn Lê không nằm quá lâu, cũng bước ra sân.
Hắn ngồi ở bàn đá trong sân, Bạch Ngôn Lê mau chóng nấu xong hai bát mì mang tới.
Thương Phạt nhìn lòng đỏ trứng vàng óng trên mặt bát mì, mấy miếng thịt thái lát mỏng, bèn cúi đầu húp mấy miếng.
"Thế nào?" Bạch Ngôn Lê cực kỳ chờ mong.
Thương Phạt cũng hơi ngẩn ra trong chốc lát, giả vờ kiêu ngạo nói, "Cũng được, nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?" Bạch Ngôn Lê sốt sắng.
Thương Phạt nhìn quanh, híp mắt nói, "Hơi yên tĩnh quá."
"Hả?"
"Lão nhện." Trước kia, mỗi khi ăn cơm, Tư Vĩ nhất định sẽ bf tới bên cạnh nói lèm bèm gì đó, hoặc là cãi nhau với Đào Bão Bão.
Bạch Ngôn Lê ngẫm nghĩ một lúc rồi bật cười, "Đúng rồi, mấy hôm nữa mình lại gọi Tư Vĩ và Chu Yếm ra đây đi."
Thương Phạt không tỏ thái độ, Bạch Ngôn Lê lại tính toán, "Làng cũng lớn, cho bọn họ xây nhà ngay bên cạnh."
Tư Vĩ đi theo huynh trưởng của Thương Phạt, ba ngày cụt tay năm ngày rụng đầu.
Bảo lão đến đây, lão có khi khóc thành tiếng chó.
Bạch Ngôn Lê còn muốn nói gì đó, nhưng y lại ngẩng đầu lên, trầm mặt.
Thương Phạt không buồn phản ứng, gắp miếng trứng lên, thong thả ăn.
Trong khung cảnh tĩnh lặng, vài tiếng rào rào vang lên.
Chỉ một giây sau, những người áo trắng đeo mặt nạ lần lượt xuất hiện quanh ngôi nhà.
Chờ đến khi Thương Phạt ăn xong miếng trứng, uống miếng canh, quanh đây đã kín người.
Bạch Ngôn Lê đúng dậy.
Những "kẻ đột nhập" bay đến đây cuốn theo muôn ngàn cánh hoa lên.
Nhớ đến biển hoa dài cả dặm, có lẽ họ đã bay tới với tốc độ cực nhanh.
Thương Phạt đặt chén xuống, không co ai ra gì, tiếp tục ăn mì.
Bạch Ngôn Lê quay mặt, thấy hắn không tỏ thái độ, những người áo trắng bước vào sân bỗng nhiên bị đẩy ra.
Bạch Ngôn Lê nhíu mày, không lên tiếng.
Những người đứng quanh đều quỳ xuống, lẳng lặng cúi đầu.
Thương Phạt bưng chén, cảnh trước mắt cũng không khiến hắn lấy gì làm bất ngờ.
Hai chân bắt chéo, hắn cứ thế ung dung ăn phần mình.
Trong không khí tĩnh lặng này, tiếng húp canh của hắn nghe cũng vô cùng quỷ dị.
"Thủ lĩnh." Hơn trăm vị đại năng Xuất Khiếu kỳ của giới tu chân đồng loạt cung kính hành lễ.
Lời editor: Nếu các nhân vật trong truyện viết sách
Sách của Thương Phạt: Sách lữ hành, sách phiêu lưu "Richkid lạc đường, nhà giàu vượt khó"
Sách của Bạch Ngôn Lê: Sách giáo khoa môn Đường lối cách mạng "Hành trình giải phóng con người."
Sách của Tư Vĩ: Sách làm giàu, sách selfhelp "Từ một ông lão nhà quê bán trứng vịt, tôi đã trở thành trợ lý giám đốc công ty khởi nghiệp tiềm năng, sau đó làm việc cho một trong bốn tập đoàn hàng đầu lục đia.
Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu giấc mơ!".
Bình luận truyện