Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau
Chương 97: Chân diện mục
Thôi Linh ngạc nhiên ngoài ý muốn, lập tức lên tiếng chào hỏi trước: “Hi, Tiểu Diệp, cô cũng tới chỗ này dạo sao?” Trên mặt ý cười là chân thành. Hồi tưởng lại thái độ của mình đối với Diệp Phong lúc trước, cũng có chút bối rối.
Diệp Phong lạnh nhạt cười cười, vẫn gọi cô theo chức vụ: “Xin chào, Thôi trưởng phòng.” Đuôi mắt quét qua Diêu Hoahơi lúng túng, cô gật đầu.
Diêu Hoa theo bản năng sờ lên mặt, ngày đó một cái tát của Diệp Phong khá là mạnh, về nhà liền thấy dấu tay trên mặt rõ ràng như tạc. Vị Sa công tử kia tất nhiên là thấy rõ ràng, đoán là có việc xảy ra, mới báo thẳng cho cô biết thân phận Diệp Phong, cũng là ám chỉ cô đừng có mà mưu tính cái gì, Diệp Phong là người cô không thể chạm vào.
Lần đầu tiên, cô chỉ có thể cắn răng ngậm máu mà nuốt xuống.
Kỳ thật mặc kệ là lúc trước hay bây giờ, mặc cho đầu cô luôn ngẩng cao, phú quý bức người, phong tình vạn chủng, nhưng ở trước mặt Diệp Phong, cô vĩnh viễn không tự tin, bởi vì người Biên Thành yêu vẫn luôn là Diệp Phong.
Cô đã từng nghĩ tiền tài cùng địa vị của cô có thể chiếm một ít ưu thế, nay… khóe miệng cô gợi lên một chút ý cười mỉa mai.
Không thể không nói, ở trên đời này, có một ít người thật sự được ông trời thiên vị.
“Để trang trí nhà mới có phải hay không?” Thôi Linh hỏi đùa.
Diệp Phong cười cười, “Tôi chỉ là ghé ngang xem thôi, còn Thôi trưởng phòng là?”
“Tôi chỉ đi theo giúp Chủ tịch Diêu xem, cô ấy có căn hộ muốn thay đổi lại phong cách. Có ưng ý được món gì không?”
“Nhìn trúng nhiều lắm, tôi không có cách nào lựa chọn.”
“Vậy nên tìm người tham mưu đi!”
“Thôi Linh, cậu đi lái xe ra trước, mình gọi cuộc điện thoại cái đã.” Diêu Hoa chen vào nói.
Thôi Linh quay đầu lại nói với Diệp Phong: “Tôi đi trước đây, lần khác tôi tới radio gặp cô.
“Được!” Diệp Phong nhìn theo Thôi Linh rời đi, thẳng đến khi hoàn toàn nhìn không tới thân ảnh của cô, mới xoay người tiếp tục uống trà sữa của mình.
“Cô Diệp!” Khóe miệng Diêu Hoa mang theo ý cười như có như không, cô là người phụ nữ từng trải trong xã hội, nâng lên được cũng hạ xuống được.
“Chủ tịch Diêu, xin cô dừng lại đi, tôi nghĩ giữa chúng ta cũng không có gì để nói với nhau.” Diệp Phong không chút khách khí chặn cô ta lại.
Trong mắt Diêu Hoa toát ra vẻ đầy cô đơn, “Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, cô thắng rồi.” Nếu Diệp Phong không về nước, Biên Thành sẽ không hạ quyết tâm phải rời đi Hoa Thành lớn như vậy, cũng sẽ không nóng lòng thoát ly can hệ với cô. Trong sáu năm này, tuy rằng Biên Thành chưa từng cho cô tình yêu mà cô muốn, nhưng, cô là người duy nhất Biên Thành tín nhiệm, ở một phương diện nào đó, Biên Thành đã có thói quen ỷ lại vào cô. Diệp Phong xuất hiện, hủy đi mọi thứ.
“Người nào thua?” Diệp Phong hỏi ngược lại.
Cô giật mình ngây ra, không hiểu được Diệp Phong nói vậy là có ý gì.
“Cô tự cho mình là đúng đem tôi trở thành quân xanh của cô, kỳ thật cô căn bản không có tư cách… Tôi phải đi.” Cô giơ tay lên hướng ra phía bên ngoài vẫy vẫy, khuôn mặt lạnh như băng đột nhiên toát ra nụ cười, giọng điệu cũng dịu dàng, “Dịch Dương, em ở đây.”
Diêu Hoa theo tay cô mà nhìn qua, ngẩn ngơ.
“Chờ sốt ruột sao!” Hạ Dịch Dương đã chạy tới, tự nhiên trước tiên là tiếp lấy túi xách trong tay cô, vừa nhấc mắt thì nhìn thấy Diêu Hoa.
“Chào cô!” Anh chỉ nhẹ nhàng phất tay, rồi chuyển tầm mắt chuyên chú trên người Diệp Phong.
“Chào… anh!” Diêu Hoa nhìn cử chỉ vô cùng thân thiết giữa Diệp Phong và Hạ Dịch Dương, đầu óc trì trệ.
“Không phải muốn đi ăn cơm sao? Uống nhiều trà sữa quá, lát nữa làm sao nuốt trôi?” Anh dịu dàng trách cứ.
“Em chưa uống được bao nhiêu, đừng có lãng phí, phần còn lại anh uống.” Cô đưa ly trà sữa đến bên miệng anh.
Anh nhíu mày đón lấy, “Em sống vậy từ khi nào chứ?” Thuận tay ném ly trà sữa vào giỏ rác trước cửa, giương ô lên, nắm lấy thắt lưng cô đi vào trong màn mưa.
Diêu Hoa si ngốc nhìn, cô thật sự là có một chút hâm mộ. Thời tuổi trẻ, để cho bản thân sống được khá hơn, cô không dám mong mỏi tình yêu. Đến khi cuộc sống đã rất tốt, tình yêu lại càng thêm xa vời đến không thể thành.
Cô xem như đã hiểu được lời Diệp Phong, cô quả thật không có tư cách. Cho dù không có Diệp Phong, cuối cùng Biên Thành cũng không phải là của cô.
Cô cũng không hiểu Biên Thành.
“Hôm nay sao lại trầm lặng như vậy?” Hạ Dịch Dương nhìn cần gạt nước phía trước không ngừng quơ qua quơ lại, hơn nữa ngày, người ngồi bên cạnh vẫn không lên tiếng, làm cho anh có hơi ngạc nhiên.
“Trầm lặng không tốt sao? Nói lên rằng em đã thành thục.” Diệp Phong giật mình, nghiêng mặt sang nhìn anh.
Hạ Dịch Dương nghe xong, không khỏi bật cười.
“Dịch Dương, vừa mới rồi anh đối với bạn bè có phải quá lãnh đạm hay không?”
“Người bạn nào?”
“Thật đúng là trí nhớ ngắn hạn mà giúp người ta làm phù rể đó!” Cô khẽ cắn nhẹ môi dưới, quay đầu nhìn tầng tầng mưa bụi bên ngoài cửa sổ, những người đi đường đang chạy vội.
Hạ Dịch Dương trầm mặc một hồi lâu, mới lên tiếng: “Nếu em không hỏi, anh rất ít khi nhớ lại lần hôn lễ đó, không phải một đoạn trí nhớ vui vẻ.”
Cô thắc mắc nhìn về phía anh.
“Không phải là buổi lễ không xa hoa, cũng không phải là không náo nhiệt, trên TV màn ảnh thường chiếu hôn lễ thế nào, tối hôm đó đều xuất hiện. Diêu Hoa thay áo năm lần, là người phụ nữ xinh đẹp nhất trong đêm. Cô dường như vô cùng vui vẻ, không đợi hôn lễ chấm dứt đã uống rượu. Biên Thành phải cùng phù dâu đưa cô ấy về phòng, phù dâu đã trở lại, còn Biên Thành một hồi lâu còn chưa quay lại. Phù dâu nói cậu ta đi toilet, anh đi qua tìm cậu ấy. Cửa toilet đóng lại, anh nhìn qua khe cửa thấy ở bên trong cả người cậu ấy chìm trong khói thuốc, trong tay cậu ấy nắm một cái hộp vải satin màu hồng, cậu ấy dường như rất bi thương, cậu ấy đang khóc… Diệp Phong, đừng gặm ngón tay.”
“Hả?” Cô bị sốc, cúi đầu, sờ sờ cái mũi, buông ngón tay đã bị cắn hồng hồng ra. “Còn muốn đi bao lâu hữa nha, bụng em đói lép xẹp rồi.”
“Đằng trước là tới rồi.” Anh vươn tay nhéo má cô.
Cô không để anh rút tay về, nghịch ngợm đùa ngón tay anh, một ngón lại một ngón, “Dịch Dương, biết không, em đã từng lo lắng anh sẽ vì chức vị của ba mẹ em mà xa lánh em.”
“Ha ha, em thật sự là không biết anh.” Anh chớp chớp mắt tình cảm, “Ít ra lần sau anh muốn phỏng vấn mẹ em, sẽ không cần nhờ chú Ngô ra mặt.”
“Xí!” Cô liếc trắng mắt, “Anh đã vui mừng như vậy, nếu mẹ em đưa cho anh một chiếc xe mới, anh sẽ nhận sao?” Căn hộ cao cấpTô Hiểu Sầm từng ám chỉ muốn giúp chia sẻ một khoản tiền, anh cười khéo léo từ chối.
“Đương nhiên! Chúng ta kết hôn rồi, bà ấy cũng là mẹ anh. Mẹ đưa, có lý do gì không nhận?”
“Ai kết hôn với anh?” Mặt cô đỏ hồng, xoay mặt đi.
Xe chậm rãi dừng lại, cậu trai điều xe vào bãi đậu đội mưa chạy tới, anh còn chưa mở cửa xe, đột nhiên kéo cô qua, một nụ hôn sâu liền cướp đi hô hấp của Diệp Phong.
“Đến hôn lễ của chúng ta, không cho phép em uống say. Đêm động phòng hoa chúc của chúng ta phải xứng đáng với cái tên.” Giọng nói khàn khàn của anh khiến cho trái tim cô run rẩy.
Cô hờn dỗi đẩy anh ra, giành trước xuống xe.
Người này còn chưa cầu hôn, mà cũng dám đề cập đến hôn lễ, ai thèm để ý đến anh ta! Xem như anh đang nói nói mớ đi!
Bất quá, quan hệ của hai người thật ra ngày càng nồng thấm. Có khi cô ở lại chỗ của Hạ Dịch Dương bên kia, nói là vì chuẩn bị đấu bán kết, Ngô Phong cùng dì Tần cũng mắt nhắm mắt mở. Vu Binh rất thoải mái, bây giờ Diệp Phong tan tầm đều do Hạ Dịch Dương tiếp đón. Diệp Phong thường không có việc gì cũng sẽ chạy tới CCTV gặp Hạ Dịch Dương, mua một ít bánh trái trà chiều gì đó cho các đồng sự của anh. Ở trong văn phòng anh ngẩn ngơ nửa ngày, còn làm quen thân thiết với vài vị chủ biên tin tức.
Vòng thi thứ ba không có gì trì hoãn, Diệp Phong và Kha An Di thuận lợi tiến vào vòng PK cuối cùng.
Tổng giám chế kênh giải trí cho gọi hai người đến, nói vì muốn tuyên truyền ‘Tinh dạ vi quang’, bây giờ bắt đầu muốn làm nóng cuộc PK giữa hai người, như vậy mới có thể thu hút sự quan tâm của khán giả. Hai người chụp mấy tấm ảnh, giới thiệu đơn giản về bản thânà những điều mình đã trải qua, lớn tiếng nói lên tuyên ngôn của bản thân về cuộc PK, đạo diễn chế thành phim ngắn, giữa thời gian chuyển giao của các tiết mục ở kênh giải trí sẽ phát sóng lặp lại.
Tổng giám đặc biệt dặn dò hai người, trong lúc này, phải đặc biệt chú ý hành vi cử chỉ của chính mình, không thể bị phóng viên giải trí đào ra chuyện xấu gì.
Cô hiện tại cũng xem như người có tên tuổi rồi, Diệp Tử của ‘Đêm khuya khuynh tình’ là tránh ở phía sau màn, nhưng bắt đầu từ khi Tần Phái quay đoạn quảng cáo công ích kia liên tục được truyền phát lặp lại ở các kênh, hình ảnh Diệp Tử giống như liền cụ thể. Những người chủ trì tiếng tăm khác, người ta đều là đơn độc thu hình, độc nhất có mình cô cùng Hạ Dịch Dương là đôi tình nhân trên màn ảnh. Cô đã xem đoạn quảng cáo đó, không dám bình luận gì. Dùng lời của dì giúp việc nói thì chính là: vừa thấy liền biết chính là đôi vợ chồng trẻ.
“Áp lực quá lớn sao?” Khi ăn cơm, Hạ Dịch Dương thấy Diệp Phong đối với đồ ăn xuất thần.
“Em cũng bình thường.” Cô ngẩng đầu, “Đã đi đến bước này rồi, cho dù là em thắng.” Cô ha ha cười.
Anh gõ xuống bát, “Ăn nhanh, cơm đều lạnh rồi. Buổi chiều còn đi Quảng viện học sao?”
“Muốn đi.”
“Nhiệt độ lại hạ thấp nữa rồi, ra ngoài phải mang theo áo khoác.”
Đến Quảng viện, cô bình thường hay cột tóc đuôi ngựa, ăn mặc rất thoải mái, nhìn giống như cô sinh viên. Hôm nay, cô cư nhiên mặc váy, còn thản nhiên tô son màu, tóc dài thẳng tắp xõa ở phía sau.
Anh cũng không nghĩ nhiều, cô ăn diện đẹp, là cái phúc anh được nhìn thấy
Anh phải đến đài họp, nên nhờ Vu Binh đưa cô đi Quảng viện.
Hội nghị chấm dứt, tiếp theo chuẩn bị tin tức trực tiếp buổi tối. Liên tục trải qua mấy giờ căng thẳng, vừa ra khỏi trường quay trực tiếp, anh thở phào nhẹ nhõm, ấn ấn huyệt thái dương, lấy điện thoại di động ra, muốn hỏi Diệp Phong đang ở nhà hay là đã đến radio.
Mới ấn vài nút, chợt nghe thấy trong văn phòng một trận ồ lên. Anh đi vào xem, mọi người đều ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn anh có điểm cổ quái.
Giang Nhất Thụ cũng ở trong đó, không nhịn được chậc lưỡi.
“Làm sao vậy?” Anh hỏi.
“Diệp Phong phỏng chừng sẽ bị rớt vòng PK trực tiếp.”
“Tại sao?”
Giang Nhất Thụ nhắm mắt, xoay màn hình máy tính về hướng anh, “Cư dân mạng vừa mới truyền phát một đoạn video, Diệp Tử - tình yêu thầy trò không có kết quả, náo loạn hôn lễ của thầy giáo.”
Anh nhíu mày, hình ảnh quá nhỏ, anh không thể không ghé sát vào một chút.
Võng tốc rất nhanh, nhưng thật ra một chút không tạp. Đầu tiên là rộn ràng nhốn nháo đám người, một bàn bàn tiệc rượu, có hoa môn, dải băng, thân lễ phục Vương Vĩ kéo tân nương ở kết hôn khúc quân hành trung hướng lễ đài đi đến.
“Thầy Vương!” hình ảnh Diệp Phong xuất hiện ở trên đó, là mặc bộ váy hồi trưa khi ra ngoài, trong tay xách theo một lẵng hoa.
Mặt Vương Vĩ liền biến sắc, cúi đầu nói gì đó với cô dâu mới rồi buông cô dâu ra, vội vàng đi về phía Diệp Phong, dường như muốn l đi.
Diệp Phong hất tay anh ta ra, nụ cười như hoa, “Thầy Vương, Ngả Lỵ nhờ tôi nói với anh một câu tân hôn vui vẻ.”
Từ trong lẵng hoa, không biết cô làm như thế nào lấy ra một cái bánh ngọt, trực tiếp đánh úp vào Vương Vĩ.
Tất cả mọi người đều bị dọa ngây người, cô dâu thét chói tai muốn đánh tới Diệp Phong.
Vương Vĩ chật vật lau đi bơ trên mặt, ngăn cô dâu lại, “Tôi nghĩ… là cô nhận sai người.”
“Làm sao có thể?” Diệp Phong chớp mắt, “Anh không phải thầy giáo Vương Vĩ sao? Tôi và Ngả Lỵ đều là học trò của anh. Phần lễ vật này của tôi chắc hẳn là anh thích, có phải hay không? Thầy giáo Vương anh biết mà. Vậy không quấy rầy các người làm lễ, trăm năm hảo hợp, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa nha!”
Cô cười khẽ khoát tay, nghênh ngang mà đi.
Hạ Dịch Dương mắt cũng không chớp lấy một cái nhìn đến khi chấm dứt, Giang Nhất Thụ phát giác hai vai anh đang run động, liền vỗ vỗ an ủi anh, đột nhiên, anh phát hiện thì ra là Hạ Dịch Dương đang cười.
Diệp Phong lạnh nhạt cười cười, vẫn gọi cô theo chức vụ: “Xin chào, Thôi trưởng phòng.” Đuôi mắt quét qua Diêu Hoahơi lúng túng, cô gật đầu.
Diêu Hoa theo bản năng sờ lên mặt, ngày đó một cái tát của Diệp Phong khá là mạnh, về nhà liền thấy dấu tay trên mặt rõ ràng như tạc. Vị Sa công tử kia tất nhiên là thấy rõ ràng, đoán là có việc xảy ra, mới báo thẳng cho cô biết thân phận Diệp Phong, cũng là ám chỉ cô đừng có mà mưu tính cái gì, Diệp Phong là người cô không thể chạm vào.
Lần đầu tiên, cô chỉ có thể cắn răng ngậm máu mà nuốt xuống.
Kỳ thật mặc kệ là lúc trước hay bây giờ, mặc cho đầu cô luôn ngẩng cao, phú quý bức người, phong tình vạn chủng, nhưng ở trước mặt Diệp Phong, cô vĩnh viễn không tự tin, bởi vì người Biên Thành yêu vẫn luôn là Diệp Phong.
Cô đã từng nghĩ tiền tài cùng địa vị của cô có thể chiếm một ít ưu thế, nay… khóe miệng cô gợi lên một chút ý cười mỉa mai.
Không thể không nói, ở trên đời này, có một ít người thật sự được ông trời thiên vị.
“Để trang trí nhà mới có phải hay không?” Thôi Linh hỏi đùa.
Diệp Phong cười cười, “Tôi chỉ là ghé ngang xem thôi, còn Thôi trưởng phòng là?”
“Tôi chỉ đi theo giúp Chủ tịch Diêu xem, cô ấy có căn hộ muốn thay đổi lại phong cách. Có ưng ý được món gì không?”
“Nhìn trúng nhiều lắm, tôi không có cách nào lựa chọn.”
“Vậy nên tìm người tham mưu đi!”
“Thôi Linh, cậu đi lái xe ra trước, mình gọi cuộc điện thoại cái đã.” Diêu Hoa chen vào nói.
Thôi Linh quay đầu lại nói với Diệp Phong: “Tôi đi trước đây, lần khác tôi tới radio gặp cô.
“Được!” Diệp Phong nhìn theo Thôi Linh rời đi, thẳng đến khi hoàn toàn nhìn không tới thân ảnh của cô, mới xoay người tiếp tục uống trà sữa của mình.
“Cô Diệp!” Khóe miệng Diêu Hoa mang theo ý cười như có như không, cô là người phụ nữ từng trải trong xã hội, nâng lên được cũng hạ xuống được.
“Chủ tịch Diêu, xin cô dừng lại đi, tôi nghĩ giữa chúng ta cũng không có gì để nói với nhau.” Diệp Phong không chút khách khí chặn cô ta lại.
Trong mắt Diêu Hoa toát ra vẻ đầy cô đơn, “Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, cô thắng rồi.” Nếu Diệp Phong không về nước, Biên Thành sẽ không hạ quyết tâm phải rời đi Hoa Thành lớn như vậy, cũng sẽ không nóng lòng thoát ly can hệ với cô. Trong sáu năm này, tuy rằng Biên Thành chưa từng cho cô tình yêu mà cô muốn, nhưng, cô là người duy nhất Biên Thành tín nhiệm, ở một phương diện nào đó, Biên Thành đã có thói quen ỷ lại vào cô. Diệp Phong xuất hiện, hủy đi mọi thứ.
“Người nào thua?” Diệp Phong hỏi ngược lại.
Cô giật mình ngây ra, không hiểu được Diệp Phong nói vậy là có ý gì.
“Cô tự cho mình là đúng đem tôi trở thành quân xanh của cô, kỳ thật cô căn bản không có tư cách… Tôi phải đi.” Cô giơ tay lên hướng ra phía bên ngoài vẫy vẫy, khuôn mặt lạnh như băng đột nhiên toát ra nụ cười, giọng điệu cũng dịu dàng, “Dịch Dương, em ở đây.”
Diêu Hoa theo tay cô mà nhìn qua, ngẩn ngơ.
“Chờ sốt ruột sao!” Hạ Dịch Dương đã chạy tới, tự nhiên trước tiên là tiếp lấy túi xách trong tay cô, vừa nhấc mắt thì nhìn thấy Diêu Hoa.
“Chào cô!” Anh chỉ nhẹ nhàng phất tay, rồi chuyển tầm mắt chuyên chú trên người Diệp Phong.
“Chào… anh!” Diêu Hoa nhìn cử chỉ vô cùng thân thiết giữa Diệp Phong và Hạ Dịch Dương, đầu óc trì trệ.
“Không phải muốn đi ăn cơm sao? Uống nhiều trà sữa quá, lát nữa làm sao nuốt trôi?” Anh dịu dàng trách cứ.
“Em chưa uống được bao nhiêu, đừng có lãng phí, phần còn lại anh uống.” Cô đưa ly trà sữa đến bên miệng anh.
Anh nhíu mày đón lấy, “Em sống vậy từ khi nào chứ?” Thuận tay ném ly trà sữa vào giỏ rác trước cửa, giương ô lên, nắm lấy thắt lưng cô đi vào trong màn mưa.
Diêu Hoa si ngốc nhìn, cô thật sự là có một chút hâm mộ. Thời tuổi trẻ, để cho bản thân sống được khá hơn, cô không dám mong mỏi tình yêu. Đến khi cuộc sống đã rất tốt, tình yêu lại càng thêm xa vời đến không thể thành.
Cô xem như đã hiểu được lời Diệp Phong, cô quả thật không có tư cách. Cho dù không có Diệp Phong, cuối cùng Biên Thành cũng không phải là của cô.
Cô cũng không hiểu Biên Thành.
“Hôm nay sao lại trầm lặng như vậy?” Hạ Dịch Dương nhìn cần gạt nước phía trước không ngừng quơ qua quơ lại, hơn nữa ngày, người ngồi bên cạnh vẫn không lên tiếng, làm cho anh có hơi ngạc nhiên.
“Trầm lặng không tốt sao? Nói lên rằng em đã thành thục.” Diệp Phong giật mình, nghiêng mặt sang nhìn anh.
Hạ Dịch Dương nghe xong, không khỏi bật cười.
“Dịch Dương, vừa mới rồi anh đối với bạn bè có phải quá lãnh đạm hay không?”
“Người bạn nào?”
“Thật đúng là trí nhớ ngắn hạn mà giúp người ta làm phù rể đó!” Cô khẽ cắn nhẹ môi dưới, quay đầu nhìn tầng tầng mưa bụi bên ngoài cửa sổ, những người đi đường đang chạy vội.
Hạ Dịch Dương trầm mặc một hồi lâu, mới lên tiếng: “Nếu em không hỏi, anh rất ít khi nhớ lại lần hôn lễ đó, không phải một đoạn trí nhớ vui vẻ.”
Cô thắc mắc nhìn về phía anh.
“Không phải là buổi lễ không xa hoa, cũng không phải là không náo nhiệt, trên TV màn ảnh thường chiếu hôn lễ thế nào, tối hôm đó đều xuất hiện. Diêu Hoa thay áo năm lần, là người phụ nữ xinh đẹp nhất trong đêm. Cô dường như vô cùng vui vẻ, không đợi hôn lễ chấm dứt đã uống rượu. Biên Thành phải cùng phù dâu đưa cô ấy về phòng, phù dâu đã trở lại, còn Biên Thành một hồi lâu còn chưa quay lại. Phù dâu nói cậu ta đi toilet, anh đi qua tìm cậu ấy. Cửa toilet đóng lại, anh nhìn qua khe cửa thấy ở bên trong cả người cậu ấy chìm trong khói thuốc, trong tay cậu ấy nắm một cái hộp vải satin màu hồng, cậu ấy dường như rất bi thương, cậu ấy đang khóc… Diệp Phong, đừng gặm ngón tay.”
“Hả?” Cô bị sốc, cúi đầu, sờ sờ cái mũi, buông ngón tay đã bị cắn hồng hồng ra. “Còn muốn đi bao lâu hữa nha, bụng em đói lép xẹp rồi.”
“Đằng trước là tới rồi.” Anh vươn tay nhéo má cô.
Cô không để anh rút tay về, nghịch ngợm đùa ngón tay anh, một ngón lại một ngón, “Dịch Dương, biết không, em đã từng lo lắng anh sẽ vì chức vị của ba mẹ em mà xa lánh em.”
“Ha ha, em thật sự là không biết anh.” Anh chớp chớp mắt tình cảm, “Ít ra lần sau anh muốn phỏng vấn mẹ em, sẽ không cần nhờ chú Ngô ra mặt.”
“Xí!” Cô liếc trắng mắt, “Anh đã vui mừng như vậy, nếu mẹ em đưa cho anh một chiếc xe mới, anh sẽ nhận sao?” Căn hộ cao cấpTô Hiểu Sầm từng ám chỉ muốn giúp chia sẻ một khoản tiền, anh cười khéo léo từ chối.
“Đương nhiên! Chúng ta kết hôn rồi, bà ấy cũng là mẹ anh. Mẹ đưa, có lý do gì không nhận?”
“Ai kết hôn với anh?” Mặt cô đỏ hồng, xoay mặt đi.
Xe chậm rãi dừng lại, cậu trai điều xe vào bãi đậu đội mưa chạy tới, anh còn chưa mở cửa xe, đột nhiên kéo cô qua, một nụ hôn sâu liền cướp đi hô hấp của Diệp Phong.
“Đến hôn lễ của chúng ta, không cho phép em uống say. Đêm động phòng hoa chúc của chúng ta phải xứng đáng với cái tên.” Giọng nói khàn khàn của anh khiến cho trái tim cô run rẩy.
Cô hờn dỗi đẩy anh ra, giành trước xuống xe.
Người này còn chưa cầu hôn, mà cũng dám đề cập đến hôn lễ, ai thèm để ý đến anh ta! Xem như anh đang nói nói mớ đi!
Bất quá, quan hệ của hai người thật ra ngày càng nồng thấm. Có khi cô ở lại chỗ của Hạ Dịch Dương bên kia, nói là vì chuẩn bị đấu bán kết, Ngô Phong cùng dì Tần cũng mắt nhắm mắt mở. Vu Binh rất thoải mái, bây giờ Diệp Phong tan tầm đều do Hạ Dịch Dương tiếp đón. Diệp Phong thường không có việc gì cũng sẽ chạy tới CCTV gặp Hạ Dịch Dương, mua một ít bánh trái trà chiều gì đó cho các đồng sự của anh. Ở trong văn phòng anh ngẩn ngơ nửa ngày, còn làm quen thân thiết với vài vị chủ biên tin tức.
Vòng thi thứ ba không có gì trì hoãn, Diệp Phong và Kha An Di thuận lợi tiến vào vòng PK cuối cùng.
Tổng giám chế kênh giải trí cho gọi hai người đến, nói vì muốn tuyên truyền ‘Tinh dạ vi quang’, bây giờ bắt đầu muốn làm nóng cuộc PK giữa hai người, như vậy mới có thể thu hút sự quan tâm của khán giả. Hai người chụp mấy tấm ảnh, giới thiệu đơn giản về bản thânà những điều mình đã trải qua, lớn tiếng nói lên tuyên ngôn của bản thân về cuộc PK, đạo diễn chế thành phim ngắn, giữa thời gian chuyển giao của các tiết mục ở kênh giải trí sẽ phát sóng lặp lại.
Tổng giám đặc biệt dặn dò hai người, trong lúc này, phải đặc biệt chú ý hành vi cử chỉ của chính mình, không thể bị phóng viên giải trí đào ra chuyện xấu gì.
Cô hiện tại cũng xem như người có tên tuổi rồi, Diệp Tử của ‘Đêm khuya khuynh tình’ là tránh ở phía sau màn, nhưng bắt đầu từ khi Tần Phái quay đoạn quảng cáo công ích kia liên tục được truyền phát lặp lại ở các kênh, hình ảnh Diệp Tử giống như liền cụ thể. Những người chủ trì tiếng tăm khác, người ta đều là đơn độc thu hình, độc nhất có mình cô cùng Hạ Dịch Dương là đôi tình nhân trên màn ảnh. Cô đã xem đoạn quảng cáo đó, không dám bình luận gì. Dùng lời của dì giúp việc nói thì chính là: vừa thấy liền biết chính là đôi vợ chồng trẻ.
“Áp lực quá lớn sao?” Khi ăn cơm, Hạ Dịch Dương thấy Diệp Phong đối với đồ ăn xuất thần.
“Em cũng bình thường.” Cô ngẩng đầu, “Đã đi đến bước này rồi, cho dù là em thắng.” Cô ha ha cười.
Anh gõ xuống bát, “Ăn nhanh, cơm đều lạnh rồi. Buổi chiều còn đi Quảng viện học sao?”
“Muốn đi.”
“Nhiệt độ lại hạ thấp nữa rồi, ra ngoài phải mang theo áo khoác.”
Đến Quảng viện, cô bình thường hay cột tóc đuôi ngựa, ăn mặc rất thoải mái, nhìn giống như cô sinh viên. Hôm nay, cô cư nhiên mặc váy, còn thản nhiên tô son màu, tóc dài thẳng tắp xõa ở phía sau.
Anh cũng không nghĩ nhiều, cô ăn diện đẹp, là cái phúc anh được nhìn thấy
Anh phải đến đài họp, nên nhờ Vu Binh đưa cô đi Quảng viện.
Hội nghị chấm dứt, tiếp theo chuẩn bị tin tức trực tiếp buổi tối. Liên tục trải qua mấy giờ căng thẳng, vừa ra khỏi trường quay trực tiếp, anh thở phào nhẹ nhõm, ấn ấn huyệt thái dương, lấy điện thoại di động ra, muốn hỏi Diệp Phong đang ở nhà hay là đã đến radio.
Mới ấn vài nút, chợt nghe thấy trong văn phòng một trận ồ lên. Anh đi vào xem, mọi người đều ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn anh có điểm cổ quái.
Giang Nhất Thụ cũng ở trong đó, không nhịn được chậc lưỡi.
“Làm sao vậy?” Anh hỏi.
“Diệp Phong phỏng chừng sẽ bị rớt vòng PK trực tiếp.”
“Tại sao?”
Giang Nhất Thụ nhắm mắt, xoay màn hình máy tính về hướng anh, “Cư dân mạng vừa mới truyền phát một đoạn video, Diệp Tử - tình yêu thầy trò không có kết quả, náo loạn hôn lễ của thầy giáo.”
Anh nhíu mày, hình ảnh quá nhỏ, anh không thể không ghé sát vào một chút.
Võng tốc rất nhanh, nhưng thật ra một chút không tạp. Đầu tiên là rộn ràng nhốn nháo đám người, một bàn bàn tiệc rượu, có hoa môn, dải băng, thân lễ phục Vương Vĩ kéo tân nương ở kết hôn khúc quân hành trung hướng lễ đài đi đến.
“Thầy Vương!” hình ảnh Diệp Phong xuất hiện ở trên đó, là mặc bộ váy hồi trưa khi ra ngoài, trong tay xách theo một lẵng hoa.
Mặt Vương Vĩ liền biến sắc, cúi đầu nói gì đó với cô dâu mới rồi buông cô dâu ra, vội vàng đi về phía Diệp Phong, dường như muốn l đi.
Diệp Phong hất tay anh ta ra, nụ cười như hoa, “Thầy Vương, Ngả Lỵ nhờ tôi nói với anh một câu tân hôn vui vẻ.”
Từ trong lẵng hoa, không biết cô làm như thế nào lấy ra một cái bánh ngọt, trực tiếp đánh úp vào Vương Vĩ.
Tất cả mọi người đều bị dọa ngây người, cô dâu thét chói tai muốn đánh tới Diệp Phong.
Vương Vĩ chật vật lau đi bơ trên mặt, ngăn cô dâu lại, “Tôi nghĩ… là cô nhận sai người.”
“Làm sao có thể?” Diệp Phong chớp mắt, “Anh không phải thầy giáo Vương Vĩ sao? Tôi và Ngả Lỵ đều là học trò của anh. Phần lễ vật này của tôi chắc hẳn là anh thích, có phải hay không? Thầy giáo Vương anh biết mà. Vậy không quấy rầy các người làm lễ, trăm năm hảo hợp, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa nha!”
Cô cười khẽ khoát tay, nghênh ngang mà đi.
Hạ Dịch Dương mắt cũng không chớp lấy một cái nhìn đến khi chấm dứt, Giang Nhất Thụ phát giác hai vai anh đang run động, liền vỗ vỗ an ủi anh, đột nhiên, anh phát hiện thì ra là Hạ Dịch Dương đang cười.
Bình luận truyện