Thế Thân Chi Luyến (Dục Vọng Triền Miên)

Chương 17: Cầu xin anh



"Ồ, có vẻ như tôi đã làm phiền giây phút ân ái của hai người rồi nhỉ, Cố Liễu?" Sở Gia Minh bước vào, đôi giày da bóng loáng đặt trên nền đất đầy bụi bặm. Hai tay hắn bỏ túi quần, siết chặt lại với nhau, hàn khí tỏa ra đến bức người.

Hắn đứng đó, cao cao tại thượng, uy nghi như một vị thần nhìn xuống cô và Hạ Xuyên đang ngồi dưới đất.

Đáy mắt Cố Liễu run rẩy vì sợ hãi, cơn buồn nôn cũng ngay lập tức bị sự sợ hãi lấn át.

"Sở... Sở Gia Minh?" Giọng cô không tự chủ được mà run lên.

Sở Gia Minh nhìn thấy cô, sau một khắc tức giận thì cũng lấy lại bình tĩnh, hắn không nhanh không chậm mà bước tới ngồi xuống ghế trước sự lo sợ đang giày xéo cả Cố Liễu lẫn Hạ Xuyên.

Hắn chậm rãi vướn tay ra cầm lấy một chén trà trên bàn, chén sứ dù đã bị sứt mẻ nhưng vẫn được lau rửa trắng tinh đẹp đẽ. Làn khói mỏng từ bên trong bay lên vẫn lan tỏa trong không trung một mùi hương trà thanh mát đến khó chịu.

Phải!

Là lòng của hắn khó chịu.

Cô có thể rời bỏ hắn có thể vứt bỏ cuộc sống hào nhoáng chỉ để tới một nơi tồi tàn như thế này.

Thật sự là cô chán ghét hắn đến như vậy sao?

CHOANG...

Chiếc chén sứ trong tay Sở Gia Minh rơi xuống đất, tan tành. Nước trà nóng văng lên tung tóe, bắn lên cả về phía cô. Nhưng là... Hạ Xuyên đã ôm chặt cô vào lồng ngực, bảo vệ cô như báu vật.

Nhìn một màn này, đôi mắt của Sở Gia Minh lại càng thêm đỏ: "Hay cho đôi gian phu dâm phụ còn có thể tình cảm đến như thế. Người đâu!"

Sở Gia Minh vừa nói ra, lập tức một toán người từ bên ngoài chạy vào, ai nấy đều là vệ sĩ được đào tạo chuyên nghiệp chỉ để phục vụ cho Sở gia.

"Vâng, Sở thiếu!"

Đồng loạt cúi đầu rồi lại đồng loạt bước tới phía trước, tách Hạ Xuyên với Cố Liễu ra mặc kệ cô đang giãy dụa gào khóc.

"Không, buông ra. Tha cho anh ấy, cầu xin anh, tha cho Hạ Xuyên!"

Cố Liễu bị hai người vệ sĩ kiềm chặt ấy hai tay và ghì vai xuống. Cô vốn chỉ là một người phụ nữa chân yếu tay mềm liền không thể chống cự lại được mà chỉ có thể van cầu Sở Gia Ming tha cho Hạ Xuyên.

"Sở thiếu, cầu xin anh, xin anh buông tha cho anh ấy. Tôi nguyện sẽ làm mọi thứ..."

Nước mắt cô lăn dài, từng giọt nước mắt trong suốt phát ra tia long lanh dưới ánh sáng mặt trời mà tuôn ra trên gương mặt trắng nõn có chút nhợt nhạt vì thể trạng ốm yếu.

Cánh tay nhỏ nhắn, ngón tay trắng xanh thon dài siết chặt cố gồng mình giãy dụa ra khỏi hai người vệ sĩ phía sau.

Á... hự... bụp... bộp... á... bịch...

Từng âm thanh nhức tai lần lượt lọt vào tai khiến cho trai tim cô từng đợt tan nát.

"Xin anh... hức... Hạ Xuyên không có lỗi... huhu... tôi cầu xin anh bằng cả tính mạng của tôi. Đừng làm vậy... cầu xin anh..."

Nước mắt cô càng rơi... lời cô càng nói... lại càng làm cho trái tim hắn thắt chặt. 

Cô rốt cuộc vì sao có thể tàn nhẫn với hắn như vậy?

Vì sao có thể ở trước mặt hắn mà cầu xin tha thứ cho một người đàn ông khác?

Sở Gia Minh liếc mắt một cái về phía hai người vệ sĩ phía sau, bọn họ hiểu ý liền buông tay cô ra.

Nhân cơ hội cô liền chạy tới ôm lấy chân Sở Gia Minh: "Xin anh, buông tha cho Hạ Xuyên..."

Cô đưa đôi mắt ngập nước nhìn đến Hạ Xuyên đang bị người của hắn đánh đập đằng kia.

Anh với thân thể đầy thương tích và máu me nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cô vẫn mỉm cười tượng trưng cho việc anh vẫn ổn.

Lúc này cô chỉ muốn gào khóc. Gào khóc thật lớn và mắng anh thật ngốc nghếch.

Ai yêu cô cũng chỉ nhận lại đau khổ mà thôi. Mạch Thần cũng vậy, cả anh cũng vậy.

Sở Gia Minh nhìn xuống dưới chân mình, vẫn là Cố Liễu xinh đẹp đó, nhưng một Cố Liễu thấp bé hèn mọn như vậy, hắn không thể chấp nhận nổi.

Sở Gia Minh nghiến răng, gằn giọng: "Giết không tha."

Nói xong liền hất mạnh chân khiến Cố Liễu không chuẩn bị trước mà ngã văng trên nền đất.

Hắn quay người bỏ đi ra khỏi cánh cửa. Đầu óc cô ong lên, bụng cô nảy sinh một cảm giác khó chịu. 

Nhưng...

Rắc...

"Áaaaaaa...."

Cánh tay của Hạ Xuyên vừa bị bẻ gãy.

Cố Liễu há hốc miệng lao tới che trên người Hạ Xuyên.

BỘP!!!

Một cước chân đá trên lưng cô.

Cô cắn răng chịu đựng cơn đau, thở mạnh ra bằng buồng phổi đã gần như cạn không khí.

"Không được đánh anh ấy, không được, các người cút ra, CÚTTTTTTT....."

Bọn vệ sĩ vốn đã được dặn dò là không được làm tổn thương đến cô, nên lúc này khi vừa đánh cô liền trở nên bối rối.

"Xin các anh, đừng đánh anh ấy, chờ tôi một chút, tôi sẽ cầu xin hắn ta tha cho anh ấy, một chút thôi..."

Nói rồi cô chạy ra bên ngoài, vừa lúc thấy Sở Gia Minh đang đến đầu cầu thang muốn đi xuống dưới.

Cố Liễu chạy tới, lần nữa ôm lấy chân hắn cầu xin, như một sủng vật bị vứt bỏ cầu xin chủ nhân thương hại: "Sở thiếu..."

"Cút ra!"  Hắn hét lớn, hất mạnh chân khiến cho Cố Liễu vừa mới ôm lấy chân còn chưa ngồi vững liền không có điểm tựa mà ngã xuống.

Sở Gia Minh vì đột ngột mà vươn tay để níu lấy bàn tay đanh giơ ra trên không trung của cô. 

Nhưng mà tay hắn nắm không kịp.

Hắn chỉ biết há hốc miệng, chân chạy theo để nắm lấy tay cô đang lăn từ trên cầu thang xuống. 

Một vòng...

Hai vòng...

Ba vòng...

Bịch... 

Lúc hắn chạy tới nơi cũng là lúc đầu cô đập mạnh xuống nền nhà.

Máu... chảy một vùng đỏ chói đến tanh tưởi.

Lồng ngực hắn... quặn thắt!

Hắn cúi người xuống, ôm lấy cô, cổ họng run lên từng hồi: "C... Cố Liễu? Ngư... Người đâu. Tới bệnh viện!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện