Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 4: 4: Thiên Vị




“Trước lúc con đến thì ta cũng có nói với Bối Nghi” La lão gia đáp lời, An Hạ ngạc nhiên đến mắt to mắt nhỏ.

Thức ăn được phục vụ ngay ngắn mang lên, La lão gia không phiền nhắc lại những gì mà bọn họ nói trước đó cho An Hạ nghe.

“Như con nghe rồi, hai nhà chúng ta có đính ước cho hai đứa với con trai bác, bây giờ các con cũng đến tuổi lập gia đình, cho nên mới tổ chức gặp mặt hôm nay” La lão gia dịu dàng nói, An Hạ đưa ánh mắt lén nhín sang La Thành Dương, anh không có phản ứng nào cả, vậy có nghĩa là anh cũng không phản đối hôn ước này sao?
“Nói là hôn ước nhưng ta cũng tôn trọng ý kiến các con, Bối Nghi đã đồng ý rồi còn An Hạ, ý con sao?” Bỗng nhiên La lão gia hỏi như vậy, An Hạ ngẩn ngơ, đầu não vẫn chưa tải được dữ liệu “Sao là sao ạ?”
“Không cần hỏi đâu” Ngô Lão Đồng lại cắt ngang, ông đáp nhanh “Bối Nghi phù hợp với Thành Dương hơn nga, con bé vừa giỏi gian chăm lo gia đình vừa giỏi lo công việc, có thể tiếp sức cùng Thành Dương tiếp quản La thị.”
Ngô lão không muốn xét đến An Hạ, ông muốn tiến cử Bối Nghi vào ngay vị trí này, La phu nhân nghe thế liền không vừa lòng “Sao lại nói như vậy, An Hạ cũng rất hợp nga, đặc biệt rất hợp với tôi.”
La phu nhân muốn chọn An Hạ hơn, con bé đáng yêu và khả ái như vậy, sẽ là cô con dâu mà bà có thể tâm sự chia sẻ, hơn nữa lấy vợ cho Thành Dương để ở gia đình chứ không phải lấy vợ về quản lý công ty nha, bà không hề phủ nhận tài năng của Bối Nghi, chỉ là bà thiên vị An Hạ hơn một chút.

Trong lòng mong muốn được chọn An Hạ đáng yêu hoạt bát hơn, bà nhìn An Hạ với đôi mắt mong chờ “An Hạ nghĩ sao? Con có muốn làm con dâu của dì không?”
Đột nhiên bị hỏi, gương mặt mong chờ của La phu nhân, nghĩ đến việc kết hôn với La Thành Dương, người đàn ông ngồi ở phía đối diện, gò má An Hạ không tự chủ được đỏ lên.


An Hạ nhanh chóng cúi mặt, không muốn mọi người nhìn thấy sự ngượng ngùng đỏ mặt này, La phu nhân nắm bắt ngay, trêu chọc “Đỏ mặt cái gì nha, con cũng thích Thành Dương đúng không? Phản ứng có khác Bối Nghi là mấy đâu.”
Chị cũng như thế sao? Chị cũng thích La Thành Dương ư? An Hạ muốn xua tan ý nghĩ của La phu nhân, nhanh chóng xua tay “Không phải, mọi người đề cập chuyện kết hôn này thì ngượng ngùng là đơn nhiên nga.”
An Hạ muốn xóa tan suy nghĩ của dì La rằng cô cũng thích chuyện hôn nhân này, nếu bị mọi người bóc trần chuyện thích anh thì thật sự rất xấu hổ.

“Chuyện này cũng không có gấp, cứ từ từ mà suy nghĩ” La phu nhân bật cười, với kinh nghiệm đã sống hơn nữa đời người và đôi mắt nhìn thấu hồng trần, bà có thể khẳng định An Hạ cũng có tâm ý với con trai bà nga “Hôm nay chỉ là thông báo chuyện hôn ước này đến cho hai đứa biết.”
“Vả lại, quan trọng là ở Thành Dương” La lão gia bật cười, chỉ tay về phía con trai ngồi bên cạnh “Thời gian này là thời gian mấy đứa tìm hiểu nhau nha.”
Tìm hiểu nhau ư, họ có thể nhìn ra hai cô con gái đều nguyện ý, chỉ chờ ở La Thành Dương muốn cưới ai, cho nên thời gian này sẽ là thời gian tìm hiểu và tiếp xúc cũng như phát sinh tình cảm.

An Hạ hôm nay đi trễ gần một giờ đồng hồ, cô đã bị điểm trừ ngay lần đầu tiên rồi nga.

Bữa cơm bắt đầu vui vẻ, bọn họ vừa dùng cơm vừa nói những chuyện gần đây, La lão và Ngô lão còn mang chuyện thị trường chứng khoáng ra nói, La Thành Dương và Bối Nghi nắm rõ chuyện chứng khoáng nên lâu lâu cũng có trao đổi ý kiến.

Bỏ rơi La phu nhân và An Hạ đầu óc đang dần dần quay cuồng vì những câu chuyện của họ, La phu nhân đen mặt thì thầm bên lỗ tai An Hạ “Hai dì cháu ta lại bị bỏ rơi rồi.”

“Ôi, con chóng mặt quá đi” Nghe bọn họ nói chuyện thôi đã đủ khiến An Hạ đau đầu nga.

Hai người bị bỏ rơi, cho nên cũng tìm chủ đề để cùng nhau tám chuyện, tránh làm phàn đến bốn con người ở kia, La phu nhân và An Hạ kéo ghế xát gần nhau, hai dì cháu trò chuyện với âm lượng chỉ vừa đủ cho hai người nghe.

“Dì chưa từng để cập chuyện hôn ước này với con luôn đó” Bốn năm nay, An Hạ và Bối Nghi lâu lâu sẽ chạy sang La gia chơi cùng dì, cho nên quan hệ giữa bọn họ phải nói là vô cùng tốt, đặc biệt là những lẫn An Hạ buồn bã về chuyện Ngô lão phản đối chuyện học vẽ, La phu nhân luôn an ủi An Hạ, không biết từ khi nào La phu nhân trở thành người chống lưng cho An Hạ nga.

La phu nhân thiên vị An Hạ hơn, thứ nhất là vì tính cách đáng yêu và hoạt bát, thứ hai là do LA phu nhân nhận thấy sự bất công, thiên vị của Ngô lão giữa hai đứa con gái, Ngô lão yêu thương và chiều chuộng Bối Nghi thấy rõ, ngăn cấm An Hạ theo đuổi ước mơ bây giờ thì bỏ bê cả An Hạ, cho nên trong lòng La phu nhân mới thiên vị An Hạ hơn một chút.

“Hai đứa con nhỏ nên ta không nói” La phu nhân nhỏ giọng trả lời “Với lại lúc đó, ta chưa biết ý kiến của Thành Dương nữa.”
Nói vậy tức rằng anh ấy đã đồng ý chuyện này ư? Gò má An Hạ bắt đầu phiếm hồng “Anh ấy không phản đối sao?”
La phu nhân nghe thấy miệng cười tủm tỉm, tay che miệng đáp “Không có phản đối, biết đâu cũng thích một trong hai đứa.”
An Hạ mím lại cánh môi, nói về thích thì có lẽ anh thích chị hơn, anh từng nói rằng thích mẫu người trưởng thành nga, An Hạ bỗng nhiên cảm thấy lòng ngực bị một vật gì đó đè nặng lại, nhưng cô không thể bộc lộ nó lên mặt, nhanh chóng nở nụ cười “Nhất định là chị hai rồi, xem họ bàn chuyện kìa, hợp nhau lắm đó.”
Chính miệng gáng ghép giữa người chị ruột thịt và người bản thân thương thầm, một loại cảm giác hỗn loạn phức tạp trong lòng cô, La phu nhân liền đẩy vào vai An Hạ, bà bĩu môi “Chưa có tìm hiểu nhau nga, dì muốn con làm con dâu nga.”

An Hạ lập tức đỏ mặt, hai lỗ tai phì phì khói xoay mặt đi “Dì này...”
“Ôi chà, sao lại ngại đến thế?” Nhất định là An Hạ cũng rất thích con trai bà đi.

Ngô Bối Nghi lắng nghe câu chuyện, mắt nhìn thấy La phu nhân và An Hạ âm thầm trò chuyện vô cùng tình cảm, ánh mắt chị hạ xuống hiện lên sự buồn bã, chị biết La phu nhân rất thích An Hạ.

Nhận thấy sự xao lãng của con gái cưng, Ngô lão nhìn thấy Bối Nghi đang buồn bã nhìn về phía La phu nhân và An Hạ, trong lòng lập tức buồn bực khó chịu, ánh mắt lóe lên tia lửa đen.

Không được, cuộc hôn nhân này phải xảy ra giữa Bối Nghi và La Thành Dương, ông sẽ không cho phép An Hạ nhúng vào.

...Một giờ trước, khi An Hạ chưa đến kịp...!
“Nếu là Bối Nghi, con bé thừa kế Ngô thị gả vào La gia, tôi sẽ chia cho con bé một nửa cổ phần La thị, Bối Nghi tài giỏi như vậy có thể cùng điều hành “La thị” với Thành Dương” La lão gia đáp, sính lễ là một nửa cổ phần, giá trị vô cùng lớn.

Ngô lão gia không giấu được môi cười, cực kì hài lòng “Vậy thì còn gì bằng.”
“Nếu Thành Dương chọn An Hạ” La lão gia lên tiếng, nghe đến An Hạ nụ cười trên môi Ngô Lão Đồng liền dập tắt “Tôi nghĩ sính lễ phù hợp với con bé...!Hừm, nên tặng hiện vật.”
Bởi vì An Hạ không giỏi chuyện kinh doanh, La lão gia biết chắc con bé An Hạ sẽ không thích chuyện phải điều hành hay quản lý cổ phần, cho nên sính lễ của An Hạ sẽ là hiện vật.


Nghe đến trên lệch kia, Ngô Lão Đồng đã có sẳn câu trả lời, nụ cười vui vẻ “Bối Nghi rất hợp với Thành Dương, còn có thể giúp Thành Dương một tay trong công việc.”
“Hừm” La phu nhân ngán ngẫm, hoàn toàn không đồng tình “Cưới vợ cho về nhà chứ không phải cưới vợ điều hành công ty nha, mà mọi sự ở Thành Dương.”
Con trai bà muốn chọn ai là quyền của con trai nha, bà thì thích An Hạ hơn nhưng bà cũng không thể ép con trai, bà không hề phủ bỏ tài năng của Bối Nghi.

Để công bằng nhất, La phu nhân sẽ không nói gì cả, mặc cho tụi nhỏ tìm hiểu và lựa chọn.

Ngô Lão Đồng sẽ không để An Hạ nhận hôn ước này, Bối Nghi là lựa chọn rất tốt, con bé vừa thừa kế Ngô thị vừa có được nửa phần cổ phần của La thị, điều đó có thể thúc đẩy Ngô thị của ông đi lên.

Bối Nghi sẽ có tất cả, con bé vừa thông minh, ngoan ngoãn và khôn khéo, không như An Hạ chỉ biết cãi lời ông, hơn nữa gả An Hạ cho Al gia chẳng mang được một lợi ích nào, thật sự rất vô dụng.

Ngô Lão Đồng nhất định sẽ không để An Hạ nhận được hôn ước này, với ông Bối Nghi xứng đáng hơn.

Còn tiếp....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện