Chương 22
Tác giả: Ca Sơ.
Chỉ trong vòng hai ngày, Lăng Triết Vũ đã cầm tới tay phần báo cáo điều tra bước đầu: Thân phận của Tô Lạc là giả mạo.
Mặc dù không có chứng cứ xác thực, cũng không có bất cứ kỉ vật gì có thể làm rõ thân phận của y, thế nhưng Lăng Triết Vũ đã tựa như từ trong sương khói mịt mù nhìn thấy được một tia sáng le lói.
"Phải điều tra thật kỹ! Làm sáng tỏ thân phận của cậu ta cho tôi."
Hai thân tín của anh lập tức cúi đầu nhận lệnh.
Lăng Triết Vũ bỗng nhớ ra gì đó, bổ sung thêm một câu: "Có thể bắt đầu từ bốn năm trước..."
...
Lấy tính cách của Tô Lạc mà nói, những lúc thế này y tuyệt đối không bao giờ chui rúc trong xó nào đó buồn xuân thương thu tự mình liếm vết thương, mà ngược lại sẽ càng nhiệt tình vùi đầu vào công việc.
Trần Hoành vốn đang lo lắng cho Tô Lạc tự cảm thấy mình đã quá xem thường y, ngay cả Lục Quân Thành cũng không thể không rút lại lời nói lúc trước.
Những ngày qua, tất cả các công ty truyền thông lớn nhỏ đều đã mang chuyện tại buổi tiệc sinh nhật ngày đó sùng sục rao tin. Thậm chí có những kẻ gọi là "nhân sĩ biết chuyện" tiết lộ vài tấm hình chụp hôm ấy. Nói chung toàn bộ đều là sàn diễn của Tề Hiên và Lăng Phàm, những người còn lại chỉ đóng vai phông nền mà thôi.
Mặc dù không có ai dám quang minh chính đại phao tin chuyện tình Hiên Phàm, nhưng từ việc Tề thị và Lăng thị không hề có động thái phong tỏa tin tức nào cho thấy hai gia tộc này đã ngầm thừa nhận rồi.
"Mãi từ đầu năm tới cuối năm không thấy được một lần tin tức về Tề tổng, giờ sao lại có thể nóng sốt như vậy? Đây gọi là come out sao?"
"Nhìn cho rõ nè, đây chẳng qua là hình chụp tiệc sinh nhật thôi, đám gái hư các người ở đây đoán mò cái gì chứ? Người ta gọi đó là xã giao. Có thể bắt được cảnh hai người thừa kế của hai tập đoàn lớn chụp chung, ai mà không muốn làm rình rang chút!"
Hiển nhiên, lời nói mang nội dung kháng nghị như vầy đã hoàn toàn bị phớt lờ.
"Hai thế gia này sẽ không làm đám hỏi chứ?"
"Cậu đang đang nói Tề tổng và Lăng nhị thiếu gia à? Không thể nào! Dù cho Lăng thị có Lăng đại thiếu gia truyền thừa hương khói (sinh con nối dõi) đi nữa, thì Tề thị cũng không có người thừa kế trực hệ thứ hai đâu."
"Ngu! Có con thì có gì khó? Tìm đại một người đẻ thuê thì được rồi! Những người như họ chẳng lẽ không tiền làm vậy sao?"
Tô Lạc vốn định tìm tràng vụ phục trang nhờ chỉnh lại quần áo một chút, nào ngờ nhận ra bản thân rơi vào bia bắn của mấy người nhiều chuyện kia. Y lập tức muốn tránh xa đất thị phi này ngay, thế nhưng không may vẫn bị cặp mắt lanh lẹ nào đó bắt gặp.
(Tràng vụ: nhân viên phụ trách công việc hàng ngày trong quá trình quay phim.)
"Ý, anh Lạc?"
Mọi người rối rít quay đầu lại, mọi biểu cảm vụn vặt trên mặt họ đều đã bị thu về không sót một mảnh, tuy nhiên trong mắt vẫn còn lưu lại chút bất ngờ.
Nụ cười của Tô Lạc vẫn như thường lệ, không tăng lên cũng không giảm xuống, "Giả bộ làm cái gì, mấy lời vừa rồi tôi đã nghe hết! Các người không thể vì gương mặt đẹp trai bức người này của tôi mà lôi tôi vào cuộc được!"
Mọi người liền vội vàng lắc đầu, cười ha hả, "Sao dám! Chúng tôi chỉ thuận miệng nói chơi thôi, quý ngài anh đừng để trong lòng nha."
Tô Lạc trước giờ nổi tiếng dễ tính, không hề so đo với bọn họ. Y đưa phục trang lúc diễn bị rách cho người phụ trách, đồng thời nhắc nhở mấy người nhiều chuyện kia, "Đổi cảnh rồi, các cô cậu định để trưởng tràng vụ tới mời đi dọn dẹp sao?"
"Hả? Đổi cảnh?"
Tô Lạc chỉ vào mình, "Tôi diễn cảnh đầu, các người nói xem?" Y đã đứng ở đây, đổi cảnh chưa không lẽ còn phải hỏi?
Một đám người lập tức bay tán loạn như chim.
Lúc này Tiêu Hàm đang đứng dựa tường, đôi chân dài bắt chéo vào nhau. Cậu hăng hái nhìn Tô Lạc, "Anh thật sự không bận tâm sao?"
"Dĩ nhiên tôi bận tâm!"
Sự hứng thú của Tiêu Hàm lập tức dâng cao, nhưng vẻ mặt của Tô Lạc vẫn lãnh đạm như không. Y ngồi xổm xuống một bên tự rót cho mình ly nước rồi uống ực một hơi. Hôm nay Quả Tử bận đi tiếp nhận quảng cáo, không có ai ép nước trái cây cho y, y cũng chỉ có thể uống đỡ nước trắng.
Có nước vào người, Tô Lạc vẫn không thấy đói hơn, "Có gì ăn không?" Y mở miệng hỏi.
Tiêu Hàm đang hào hứng bừng bừng chờ Tô Lạc nói gì đó nghe vậy hơi sửng sốt. Ngay sau đó cậu lôi trong tủ đồ của mình ra một đống quà vặt, ra vẻ hy sinh lên tiếng: "Thấy em hào phóng không? Đồ ăn vặt trong vòng ba ngày này cho anh hết, coi như là thay anh chữa thương đó!"
Tô Lạc nhìn đống thức ăn cay trước mặt, "Người đại diện của cậu không quan tâm cậu à?" Mấy thứ đồ này chẳng những hủy dung còn hủy giọng, ca sĩ trước giờ vốn luôn kiêng kỵ mà.
Tiêu Hàm chọt chọt cánh tay Tô Lạc, "Ừm... cái đó... Lăng nhị thiếu thật có quan hệ gì đó với anh ta sao? Anh ta không phải đã xem anh như thế thân chứ?" Máu chó văng đầy tràn, khiến cậu cũng phải hưng phấn theo. (nhiều chuyện hết sức! -.-)
Tô Lạc moi móc cả nửa ngày, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên một hộp ô mai mâm xôi.
Thế nhưng tay y còn chưa kịp sờ tới đã bị móng vuốt của Tiêu Hàm bắt được.
Tô Lạc nhấc mi, "Ai vừa nói muốn thay tôi chữa thương?"
Tiêu Hàm nhìn qua nhìn lại một chút, chẳng thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn dâng cái hộp kia lên. Đồng thời cậu cũng không quên cùng Tô Lạc san sẻ món ngon này.
Ánh mắt nhanh như chớp của Tiêu Hàm liên tục lướt ngang qua mặt Tô Lạc, khiến y muốn mặc kệ thắc mắc của cậu cũng không được, "Đó là do cậu nghĩ nhiều thôi."
"Anh đừng xem thường em vậy nha. Thế trước kia anh ta và anh có quan hệ gì?" Tiêu Hàm không ngốc. Có thể ngay tại lúc đó kêu tên Tô Lạc, hơn nữa còn gọi cả lên lẫn họ, muốn lầm cũng khó. Hoặc ít nhất cho thấy Tô Lạc trong lòng Tề Hiên có một vị trí rất đặc biệt.
Hôm qua Lăng Phàm vừa xuất hiện, Tề Hiên lập tức hít thở không thông, khẩn trường vô cùng. Lúc đó hắn có còn là quý công tử cao quý lạnh nhạt gì nữa đâu? Hoàn toàn là một tên đàn ông rơi vào bể tình mà thôi.
Tiêu Hàm chắc chắn rằng Tô Lạc đáng thương đã bị mang ra làm một người thế thân rồi. Hơn nữa lấy tính cách cao lãnh của Tề Hiên mà nói, phỏng chừng chính y còn chẳng biết mình là một vật thay thế.
Vừa nghĩ đến đây, toàn bộ oán giận của Tiêu Hàm đối với Tô Lạc lập tức tiêu tán. So với cảnh ngộ của Tô Lạc, mình thật đã may mắn hơn rất nhiều.
Tiêu Hàm gần như nghe được câu trả lời. Tô Lạc không muốn nói thì cậu cũng chẳng miễn cưỡng. Cậu đơn giản vỗ bả vai y, khích lệ nói: "Nén bi thương!"
Tô Lạc: "..."
"Nén cái gì thương?" Tề Mộc Dương vuốt ngực áo không chút nếp nhăn của mình, hăng hái nhìn Tô Lạc và Tiêu Hàm.
"Tề... Tề tổng, sao ngài lại tới đây?" Tiêu Hàm khôn khéo lên tiếng, đôi mắt to chợt lấp lánh.
Thằng nhóc này còn đang đóng phim sao? Tề Mộc Dương bỗng muốn đạp cậu ta dính lên tường cho xong.
Tề Mộc Dương không để ý đến Tiêu Hàm, nhìn thẳng qua Tô Lạc, "Nghe nói hôm nay em vừa quay xong. Đi! Tôi mời em ăn cơm."
Lúc này Tô Lạc còn đang mặc trang phục diễn, một bộ trường bào màu trắng. Y mặt mũi như ngọc đứng trước cái bàn nhỏ, tay cầm hộp ô mai mâm xôi, vì ăn nó mà môi đã trở thành màu tím hồng...
Chân mày Tề Mộc Dương nhất thời run lên. Những thứ này hắn có thể nhìn thấy ở bất cứ diễn viên nào, thế nhưng khi đối mặt ai nấy đều muốn ra vẻ ưu nhã, thanh lịch cho hắn xem. Duy chỉ có Tô Lạc vẫn bình chân như vại không để ý đến sự hiện diện của Tề Mộc Dương hắn, tiếp tục ăn không ngừng nghỉ.
Tiêu Hàm biết điều nên đã đi trước. Tề Mộc Dương bước tới ngồi xổm xuống cùng y. Hắn vô thức liếc qua mấy chiếc ghế trống không bên cạnh, "Có ghế không ngồi lại ngồi xổm, chẳng lẽ đây là cách biểu đạt sự bi thương của em sao?"
Tô Lạc lãnh đạm đáp: "Tôi chỉ muốn xem mình đã mập lên bao nhiêu rồi." Ngồi thế này có thể cảm nhận rõ ràng sực nặng của bụng và hai bên hông đó.
Tề Mộc Dương đương nhiên không tiếp nhận lời giải thích vô lý thế này.
"Tề tổng, ngài đến tìm tôi sao?" Tô Lạc ném viên ô mai cuối cùng vào miệng, tay bắt đầu tháo vỏ bao bánh bích quy bên cạnh.
"Biết mình mập lên mà còn ăn nhiều vậy sao?
Tô Lạc nhìn Tề Mộc Dương không nói gì. Người này hiện chắc sẽ không có thời gian rảnh hay tâm tình đi chơi trò chủ nhân dụ dỗ tiểu ca kỹ, hắn tới đây có mục đích.
Tề Mộc Dương đưa tay ra tỏ ý muốn kéo Tô Lạc đứng dậy, "Đi thôi, tôi có chuyện muốn nói với em."
...
Nơi Tô Lạc đến là một tiệm cà phê.
"Muốn uống gì không?" Tề Mộc Dương ngồi đối diện y hỏi.
Tô Lạc nói: "Tề tổng, chúng ta không cần vòng vo nữa, có lời gì hay thì cứ nói thẳng đi."
Tề Mộc Dương nhìn Tô Lạc, sau đó gọi giúp y một ly capucchino.
"Chuyện của em và Tề Hiên, tôi biết."
Tô Lạc đáp: "Vậy Tề tổng tới đây muốn thay anh ta đuổi tôi đi sao?" Giọng điệu của y bấy giờ đã trở nên lạnh lẽo.
"Em đừng hiểu lầm. Đây không phải ý của Tề Hiên, chỉ là bản thân tôi muốn thay Tề gia bồi thường cho em."
Tô Lạc híp mắt. Y không thể không thừa nhận, Tề Mộc Dương này là một người công tư rõ ràng. Trước kia hắn còn có thể chơi đùa mập mờ chút ít với y, mà giờ phút này lại trang nghiêm ngồi đây làm một cao thủ đàm phán.
"Tề tổng cho rằng với thân phận nghệ sĩ hạng ba của tôi có thể gây ảnh hưởng xấu gì cho Tề gia đây?"
"Tô Lạc, tôi chỉ là muốn sau ba năm theo Tề Hiên em cũng lấy lại được bồi thường cho mình mà thôi."
"Sợ là Tề tổng đã hiểu lầm rồi. Qua lại với Tề Hiên là tôi đã làm điều mình muốn, giờ coi như chia tay, cũng là hết duyên. Tô Lạc tôi không phải thứ buôn bán thân xác, hảo ý của ngài tôi xin nhận." Dứt lời, Tô Lạc lập tức đứng dậy, xoay lưng bỏ đi, ngay cả ly cà phê cũng không động vào.
Tề Mộc Dương hết sức phiền muộn đuổi theo. Tô Lạc ở đằng trước đang bước đi gấp gáp, không chú ý tới chỗ cua quẹo. Y bất ngờ đụng phải người đột ngột tiến về phía mình.
Vừa ngẩng đầu lên, Tô Lạc lập tức bắt gặp gương mặt phóng đại của Tề Hiên. Tầm mắt y quét đến một cánh tay của hắn đang bảo vệ Lăng Phàm để tránh bị y va phải.
Cuộc chạm mặt đột ngột khiến Tô Lạc nhất thời nghẹn họng. Tề Hiên cũng nhìn đến sắc mặt tái nhợt của y mà chẳng biết mở đầu câu chuyện thế nào, ngay cả bàn tay đang vịn trên vai y cũng quên lấy xuống.
Lăng Phàm ở bên cạnh đã xem hết thảy vào trong mắt, nhưng tất thảy vẫn không ngăn được cậu nở nụ cười tươi sáng, "Tô Lạc? Chúng ta lại gặp nhau rồi."
Lúc này Tề Hiên mới chợt tỉnh lại, lập tức buông tay ra. Hắn thấy phía sau lưng Tô Lạc là Tề Mộc Dương đang đuổi tới, "Xảy ra chuyện gì?"
Tề Mộc Dương đáp: "Anh đang ăn cơm với nhân viên, bàn về hợp đồng mới." Dứt lời, hắn nhanh chóng kéo Tô Lạc bỏ đi.
Tề Hiên nhìn theo bóng lưng hai người, gương mặt có chút lạnh lẽo.
"Cậu ta và em rất giống nhau phải không?" Lăng Phàm hỏi.
Tề Hiên quay đầu lại, khôi phục biểu cảm nhu hòa, "Hôm nay em muốn ăn gì?"
Lăng Phàm: "... Anh chọn giúp em đi."
Bình luận truyện