Chương 28
Tề Hiên tìm được Tô Lạc sau cánh gà.
Tô Lạc cùng lúc cảm nhận được khí tức mãnh liệt đang ở gần mình. Y lập tức quay đầu nhìn lại, trông thấy Tề Hiên tựa như một con quỷ đang yên lặng đứng đằng sau lưng, âm thầm quan sát.
Tô Lạc xem xét Tề Hiên thật kỹ. Chuyện đến nước này y cũng chẳng biết phải nói gì với hắn nữa. Sau khi show diễn kết thúc, Tô Lạc sẽ rời khỏi thành phố này, vứt bỏ ký ức về thứ mà y đã từng nghĩ đó là báu vật quý giá nhất cuộc đời mình. Có lẽ y nên giúp đứa con trong bụng nói với cha nó lời từ biệt cuối cùng, cả đời này không hy vọng gặp lại.
"Biểu hiện hôm nay của tôi có gì làm cho Lăng nhị thiếu gia thất vọng không?" Tô Lạc cười. Nụ cười y sáng ngời, thuần khiết. Y sẽ cố gắng dùng giọng nói thoải mái, dễ chịu nhất để duy trì cuộc trò chuyện này đến khi kết thúc. Để đến ngày mai, Tô Lạc sẽ rời xa nơi đây, cũng xóa bỏ ký ức bốn năm vừa qua.
Tô Lạc ngẩn ra, "Quả Tử đâu?"
"Hình như cậu ta bị viêm ruột thừa, để tôi cho người đưa cậu đến bệnh viện."
Dứt lời, Tề Hiên cất bước ra ngoài. Tô Lạc sờ túi quần mới nhớ ra điện thoại đã để ở chỗ Quả Tử. Y nhanh chóng thay đồ rồi đi đến cửa chính. Tề Hiên đã chờ y ở đó, còn tự tay giúp y sửa sang đôi chỗ trên áo do cuống quýt nên chưa kịp chỉnh.
Tô Lạc bỗng ngẩn người. Cho đến bây giờ Tề Hiên cũng chưa từng đợi y một cách nhẫn nại như thế này. Trong phút chốc, điều đó khiến y có ảo giác như Tề Hiên vẫn còn là người yêu của bản thân mình vậy.
Tô Lạc vừa bước lên xe, Tề Hiên đột nhiên kéo y lại, khiến y suýt nữa đụng phải ngực hắn.
Biểu cảm Tô Lạc vô cùng nhạt nhẽo, "Yêu hay không thì có gì khác?" Lòng anh hiện đã thuộc về người ta. Còn tôi chẳng qua chỉ là món đồ chơi anh nói vứt liền vứt đi mà thôi.
Ánh mắt Tô Lạc chẳng hề chứa chan sự quyến luyến, thậm chí vô cảm. Nếu như lúc này y thể hiện đôi chút gì đó, thì cho dù là giả vờ chăng nữa, Tề Hiên cũng sẽ có lý do để kéo y ra khỏi chiếc xe này.
Đáng tiếc, ngay cả diễn kịch, người con trai trước mắt Tề Hiên đây cũng không muốn diễn cho hắn xem.
Tề Hiên buông tay Tô Lạc. Khuôn mặt vốn đang trầm trọng dần trở nên thờ ơ, thậm chí từ sâu bên trong còn tỏa ra lãnh ý.
"Tốt, chúc cậu thuận buồm xuôi gió."
Trong lòng Tô Lạc bất chợt vang lên hai tiếng "lộp bộp". Y có dự cảm không lành.
Tề Hiên nhìn chiếc xe chở Tô Lạc đi xa dần. Giờ khắc này, trong đầu hắn chỉ nhét đầy một ý nghĩ duy nhất rằng Tô Lạc đã phản bội mình mà không hề ý thức được bản thân đã quyết định làm một việc có thể nói là sai lầm nhất trong cuộc đời này.
Tô Lạc dần tỉnh táo lại. Phải mất một khoảng thời gian suy nghĩ cẩn thận y mới nhận ra điều kỳ lạ.
Tề Hiên nói Quả Tử đang ở bệnh viện, nhưng hướng xe chạy lại không đi đến đó mà về phía tây, tư gia của Lăng thị.
Tài xế lái xe là trợ lý của Lăng Phàm, Tô Lạc đã gặp hai lần. Y lập tức nhắc nhở người đó, nói anh ta đã đi nhầm đường rồi. Nhưng không hiểu sao anh ta lại xưng hô Lăng thiếu với y.
Trong nhất thời Tô Lạc cảm thấy chuyện này quái dị vô cùng. Y còn chưa kịp tìm hiểu rõ mô tê gì thì xe của họ đã bị chặn lại.
Tiếp theo đó, một nhóm người vận áo đen bịt kín mặt mở cửa xe, đè chặt tay chân Tô Lạc xuống, dùng thuốc gây mê y.
Tại thời điểm ấy, Tô Lạc lập tức hiểu ra bản thân đã bị người ta hiểu lầm thành Lăng Phàm mà bắt cóc đi rồi.
Vậy nên đến khi nhìn thấy Tề Văn Tu, Tô Lạc liền nói: "Tôi không phải Lăng Phàm, các anh bắt lầm người rồi."
Tề Văn Tu cười lạnh hai tiếng, tát mạnh một bạt tai vào má Tô Lạc, "Chẳng lẽ mày muốn nói mày chỉ có khuôn mặt giống nó, thế là bị người ta nhét vào xe thay thế?!"
Lòng Tô Lạc lập tức chấn động, hoàn toàn quên mất cảm giác đau rát nóng hổi truyền đến từ mặt mình.
"Nhưng mà tao lại tận mắt nhìn thấy mày và Tề Hiên ân ân ái ái, trông như chẳng thể tách rời nổi kia mà? Lăng Phàm! Mày coi tao là thằng ngu chắc?"
Cảm giác lạnh lẽo từ tận đáy tim lan tràn khắp tứ chi Tô Lạc. Y bật cười thành tiếng. Thì ra Tề Hiên đã lên kế hoạch từ lâu, ý đồ muốn y làm kẻ chết thay cho hai người họ.
Lần đầu tiên Tô Lạc biết được tên đàn ông cặn bã này thích chơi ác với đồ bỏ đi là mình như vậy. Cũng bởi vì bề ngoài giống Lăng Phàm nên y mặc nhiên phải làm kẻ thay cậu ta đi nhận cái chết hay sao? Nếu cái kết thực sự như ý, chẳng lẽ bọn họ sẽ sống an ổn đến hết đời, thậm chí còn loại bỏ được chướng ngại vật này?!
"Mày cười gì?" Tề Văn Tu dùng tay bóp chặt cổ Tô Lạc, dường như muốn bẻ gãy luôn chiếc cổ của y.
Tô Lạc tuy bị khó thở nhưng vẫn không hề sợ hãi, ngược lại y còn cảm thấy bản thân sắp phát điên đến nơi.
"Tao tự cười mình, mắt mù cho nên mới yêu trúng anh ta."
Tề Văn Tu hừ lạnh, "Mày không nên tuyệt vọng làm gì, tên đó hẳn còn chút lương tri. Dù sao bốn năm trước mày cũng đã từng thay nó cản đạn cơ mà."
Não Tô Lạc đột nhiên "ong" một tiếng. Tựa như vừa có thứ gì đó bất ngờ chạy ùa qua, thoáng chốc đã biến mất.
"Lăng Phàm từng cản đạn cho Tề Hiên?"
Tề Văn Tu nhìn gương mặt trắng bệch của Tô Lạc mà tâm tình tốt đến kỳ lạ, "À, thiếu chút đã quên mày bị mất trí. Vậy là nó không nói gì với mày sao? Nói thế chắc tao nên tự giới thiệu bản thân một tý nhỉ, miễn cho Tề Hiên vì luyến tiếc cổ phần của nó mà để mày chết không nhắm mắt."
"Tao là chú của Tề Hiên. Bốn năm trước nó đã đoạt vị trí gia chủ của tao, còn đuổi cùng gϊếŧ tuyệt tao nữa. Người yêu của tao là Ngô Kỳ đã bắt cóc chúng mày để thay tao lấy lại công đạo. Mới đầu em ấy chỉ muốn giúp tao giành lại một phần trăm cổ phần mà thôi, thế nhưng Tề Hiên chẳng những không đồng ý, ngược lại còn hại chết em ấy..."
"Tao muốn Tề Hiên phải trả giá gấp bội! Nó đoạt cổ phần của tao, tao sẽ đoạt lại toàn bộ gia sản Tề thị. Nó gϊếŧ người yêu tao, tao sẽ gϊếŧ mày. Rất công bằng phải không?"
Tô Lạc thấy Tề Văn Tu chẳng khác nào một tên ác quỷ máu lạnh. Y nói: "Đã khiến mày thất vọng rồi. Thân phận của tao là Tô Lạc, nghệ sĩ của Thiên Ngu. Nếu Tề Hiên đã dùng tao dụ mày, mày nghĩ anh ta sẽ có ý định cứu tao chắc?"
"Tô Lạc?" Tề Văn Tu im lặng nhìn người trước mắt rồi đột ngột bắt lấy cổ áo y, cười gằn: "Bộ quần áo này tao đã thấy trên tạp chí rồi. Chẳng lẽ Lăng Phàm lại đồng ý để một nghệ sĩ rẻ mạt như mày mặc quần áo của nó sao?"
Máu trong người Tô Lạc tiếp tục lạnh xuống. Tề Hiên, anh thật thông minh lắm, có thể nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo như vậy.
"Hôm nay là buổi ra mắt bộ sưu tập mới của Lăng Phàm, cậu ta sẽ phải tham dự." Tô Lạc không tin sẽ chẳng có chút sơ hở nào diễn ra.
Tề Văn Tu lập tức mở điện thoại lên xem tin tức đang được phát trực tiếp.
Hắn niết cằm Tô Lạc, bắt y nhìn vào màn hình. Lăng Phàm hoàn toàn không hề tham gia tiết mục ra mắt của buổi biểu diễn, thậm chí truyền thông còn đang tò mò không biết vì sao cậu không có mặt. Đang trong lúc các phóng viên mỗi người nói một kiểu, Lăng Triết Vũ lại ra mặt giải thích, nói vì lo cho show thời trang mà Lăng Phàm đã mệt nhọc quá độ, vừa mới được đưa vào bệnh viện không lâu.
Đưa vào bệnh viện là lý do vô cùng hợp lý, ít ra có thể giúp Lăng Phàm tạm thời không cần phải xuất hiện trước báo chí, chẳng những thế còn tranh thủ được thời gian giúp cậu chuẩn bị sự phòng vệ nghiêm ngặt nhất.
Khi Tô Lạc xem được đến đây, mặt y đã xám tựa tro tàn.
"Sao? Mày tuyệt vọng rồi à?"
"Gọi điện cho anh ta!" Tô Lạc nói: "Không phải mày muốn cổ phần Tề thị sao? Tiện hỏi xem có phải anh ta thực sự muốn tao chết hay không."
"Mày vội thế làm chi? Tên bắt cóc như tao còn chưa vội nữa là. Lại nói, mày đang lo người yêu mày không quan tâm sống chết của mày sao?"
Tô Lạc cười, "Cứ cho lời mày nói là đúng đi, tao chỉ muốn trước khi chết được biết rõ một vài chuyện thôi."
Giờ khắc này, Tề Hiên đang rà soát điện thoại của Tô Lạc. Không lâu sau, hắn liền tìm được một dãy số trong danh bạ, tên liên lạc chỉ đề "Anh trai".
Thuộc hạ của hắn nhanh chóng kiểm tra số điện thoại này, "Quả thật là Ngô Hạo, anh của Ngô Kỳ!"
Tề Hiên lạnh mặt nhìn Quả Tử. Cậu bị người ta ghì chặt trên ghế nên không thể động đậy. Khuôn mặt cậu đỏ bừng do giận dữ, hai mắt sung huyết.
"Tề Hiên, ngài không thể đối xử với Tô Lạc như vậy! Tuy tôi không biết thân phận thật sự của cậu ấy, nhưng cậu ấy đã toàn tâm toàn ý yêu ngài mà!"
"Xoảng" một tiếng, Tề Hiên hung tợn quăng nát điện thoại Tô Lạc, "Con mẹ nó chứ toàn tâm toàn ý!"
Trong căn phòng này toàn bộ đều là vệ sĩ của Tề Hiên, Quả Tử biết mình không thể trốn thoát. Thậm chí đến báo cảnh sát cũng sợ rằng cũng không thể.
"Quả Tử, lời cậu nói đã không còn ý nghĩa nữa. Tôi chỉ muốn biết đáp án thật sự, Tô Lạc đã thay Lăng Phàm bị bắt đi rồi." Tề Hiên nhìn Quả Tử bằng ánh mắt nguội lạnh, "Nếu Tề Văn Tu vẫn để cho cậu ta sống khỏe mạnh, vậy chứng minh cậu ta chính là Ngô Kỳ!"
Toàn bộ máu trong người Quả Tử lập tức trở nên lạnh lẽo.
"Vậy nếu Tô Lạc không phải thì chẳng lẽ cậu ấy phải chết thay Lăng Phàm sao?"
Tề Hiên thờ ơ nhìn cậu, "Nếu cậu ta không phải cũng chẳng chết được. Tề Văn Tu sẽ không gϊếŧ người không có giá trị lợi dụng để khiến mình mang thêm trọng tội gϊếŧ người."
"Thế lỡ như không phải vậy thì sao? Lỡ như Tề Văn Tu không nhận ra thì sao?"
Con ngươi Tề Hiên chợt co rút, lạnh lùng nói: "Không có lỡ như!"
Lòng Quả Tử đau như bị thối rửa. Cậu cố ngăn nước mắt đang trực trào, kìm chế giọng nói run sợ của bản thân, "Tề tiên sinh, ngài không thể làm vậy với Tô Lạc. Cậu ấy đã mang thai con của ngài rồi. Ba năm nay cậu ấy chỉ có một mình ngài mà thôi. Ngài không quan tâm sống chết của Tô Lạc cũng được, nhưng ít ra đừng bỏ mặc tính mạng của đứa bé..."
Hơi thở Tề Hiên lập tức ngưng trọng, "Quả Tử, nếu Tô Lạc là phụ nữ, có lẽ tôi sẽ tin." Dứt lời, hắn lập tức xoay người bước đi, không quay đầu lại. Nào ngờ Quả Tử lại mượn cái cớ rẻ mạt như vậy để thuyết phục hắn, coi hắn là thằng ngu sao?
"Tề Hiên! Anh không thể đối xử với Tô Lạc như vậy! Tề Hiên! Tên súc sinh! Anh chắc chắn sẽ bị quả báo!!!"
Tiếng la hét của Quả Tử vang vọng ở sau lưng. Thế nhưng Tề Hiên mặc kệ, đi thẳng ra cửa. Vừa lúc Tề Văn Tu gọi điện thoại đến, hắn chỉ nhìn thoáng qua rồi bắt máy, "Tề Văn Tu, nể tình cậu ta đã hầu hạ tôi ba năm, tôi cho các người ba tiếng để chạy trốn."
Điện thoại "tút tút" hai tiếng rồi treo máy. Chuyện đã như vậy, tôi sẽ thành toàn cho hai người, giúp hai người đôi điểu tương phùng! Còn nếu như muốn đe dọa tôi lần nữa, thì chờ chết đi!
Tề Văn Tu ngẩn người nhìn Tô Lạc, hoàn toàn chưa thể khôi phục lại tinh thần.
Tô Lạc nghe được vài tiếng "ục ục" bên tai. Thậm chí y còn chưa kịp hỏi vì sao...
Ah!
Bình luận truyện