Chương 36
Tác giả: Ca Sơ.
"Đâu Đâu, Đỗ gia gia đến chơi này, mau ra chào đi con!"
Mỗi ngày sau bữa tối, Quả Tử đều mang số bánh ngọt dư còn lại đi biếu hàng xóm. Hôm nay trên đường về nhà, cậu tiện thể gặp được Đỗ lão gia tử.
Tô Lạc lập tức dẫn Đâu Đâu ra ngoài đón khách.
Vừa lúc Đỗ Trạch đang được Đỗ Kỳ và Quả Tử đỡ đi vào vườn hoa.
Đâu Đâu tỏ ra vui mừng chạy đến, dùng giọng nói non nớt của mình gọi: "Gia gia."
Đỗ Trạch vô cùng quý Đâu Đâu. Bởi ở vùng này đa số đều là người cao tuổi đến sinh sống, an hưởng tuổi già. Con người ta lúc còn trẻ thì thích tung hoành ngang dọc, chí tại bốn phương. Đến khi đầu hai thứ tóc, họ cũng chỉ muốn sống cuộc sống đạm bạc thanh tĩnh, tận hưởng không khí gia đình ấm cúng mà thôi. Đáng tiếc nơi đây người già thì nhiều, mà trẻ con lại chẳng có lấy một đứa.
(Quắc thước: Miêu tả người lớn tuổi nhưng vẫn minh mẫn, khỏe mạnh.)
Đỗ Trạch xoa nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn của Đâu Đâu, híp mắt cười với Tô Lạc, "Chuyện hôm trước ta nói với cháu, cháu đã có suy nghĩ gì chưa?"
Cơ mặt Tô Lạc lập tức cứng ngắt, ho khan hai tiếng, "Đỗ lão, mời người vào trong ngồi."
Đỗ Kỳ và Quả Tử đưa mắt nhìn nhau. Tiểu Đâu Đâu ở chính giữa hết liếc sang phải rồi lại liếc sang trái, hỏi: "Gia gia và ba ba muốn nói chuyện riêng sao?"
"Đâu Đâu, cháu đi dạo với bọn chú một lát nhé!"
Gò má Đỗ Kỳ lúc này đã đỏ như trái cà chua chín, len lén liếc nhìn Quả Tử.
Nét mặt Quả Tử lúc bấy giờ vẫn bình thản như thường, có vẻ cậu chẳng hiểu Đâu Đâu đang nói gì. Đột nhiên Đỗ Kỳ thấy lòng buồn man mác. Hai năm trước đây hắn đến nơi này nghỉ hè, tiện bề chăm sóc cho ông nội, sau đó thì kết bạn với Quả Tử, không những thế còn bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Tuy Quả Tử đã thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của Đỗ Kỳ nhưng hắn vẫn không thể buông bỏ mối tình này, ngược lại còn cảm thấy rất vui với cách thức làm bạn hiện tại của cả hai, thậm chí sợ mình sẽ phá vỡ nó.
Tự dưng phải ngồi bàn luận chuyện tình cảm với một ông lão sống hơn mình cả mấy thế hệ, Tô Lạc thấy không được thoải mái cho lắm.
Tuy nhiên Đỗ Trạch lại chính là người duy nhất ngoài Quả Tử biết Đâu Đâu do Tô Lạc sinh ra.
Hai ngày trước, Đỗ Trạch đột nhiên nói với y ông có đứa cháu ngoại cũng yêu người đồng giới, đã come out với người nhà rồi. Nó thề cả đời sẽ không cưới phụ nữ, khiến ông lo lắng không thôi.
Ánh mắt Đỗ lão gia tử tỏ ra rất phiền muộn. Ông lão không chỉ sợ hương hỏa dòng họ sau này bị cắt đứt mà còn lo nếu không có con cái thì cháu mình khi về già sẽ chẳng được ai chăm sóc cho. Tô Lạc có thể chất đặc biệt như vậy, sau nhiều năm quen biết ông cũng đã chắc chắn nhân phẩm của y rất tốt. Tục ngữ nói nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, đương nhiên ông phải cố giữ lấy đứa cháu dâu này cho bằng được.
Xưa nay Đỗ Trạch luôn đối xử rất tốt với gia đình Tô Lạc, mà y cũng rất tin tưởng ông lão. Nhưng đột ngột bảo Tô Lạc quyết định chuyện hệ trọng như vậy, y thực sự thiếu tự tin vô cùng.
"Cháu cũng đừng lo lắng. Ta hiểu trước tiên bọn cháu phải xem mắt này nọ, không thể tự dưng khi không mà chọn đại được. Hai ngày nữa cháu ngoại ta sẽ đến thăm ta, ta mong sẽ có cơ hội để hai bên gặp gỡ."
Tô Lạc đưa tay lau mô hồi trên trán mình, miệng đáp: "Nhất định, nhất định!"
Lúc này Đỗ Trạch mới thỏa mãn gật đầu, bưng tách trà lên uống một ngụm, cả người lẫn khuôn mặt đều tỏ vẻ thích ý.
"Phải rồi, gần đây cháu vẫn còn đầu tư chứng khoán đúng không? Ta thấy nhiều hạng mục trên thị trường giờ đã hạ giá hết rồi, chắc qua một thời gian ngắn nữa sẽ khả quan lại thôi."
Tô Lạc nghe vậy liền vô cùng khiêm tốn đáp: "Đỗ lão, người thấy đó, cháu chỉ dám lấy chút vốn nho nhỏ ra đầu tư mà thôi, nào có gan chơi với lửa chứ. Cháu còn muốn giữ lại ít tiền để dành cho Đâu Đâu cưới vợ nữa."
Đỗ Trạch híp mắt cười với Tô Lạc, dám giả vờ với lão đây sao. Tô Lạc ngồi đối diện cũng nở một nụ cười cực kỳ chân thành, không hề để lộ sơ hở.
"Cháu ta cũng rất có tài năng trong lĩnh vực chứng khoán, đợt này lời được mấy tỷ, hẳn các cháu sẽ có tiếng nói chung với nhau." Cháu ngoại mình đương nhiên mình phải khen. Vài tỷ lợi nhuận dù có đối với đám thương gia nhà giàu đi nữa cũng chẳng phải là số tiền ít ỏi.
Giờ mới biết chỗ dựa (niềm tự hào) của lão gia tử chính là chuyện này. Tô Lạc cũng chiều lòng, liên tục gật đầu theo. Cả hai hàn huyên với nhau đến tận tám giờ, Đỗ lão gia tử rốt cuộc mới thỏa mãn ra về.
Trong vườn hoa lúc này đã có hai vệ sĩ và dì bảo mẫu đứng đợi sẵn.
Đỗ Trạch vừa ra khỏi cổng nhà Tô Lạc liền lập tức gọi điện cho cháu ngoại, "Tề Hiên, khi nào cháu mới đến thăm ta đây? Ta vừa đặt lịch hẹn cho cháu rồi, ông ngoại dám đảm bảo cháu chắc chắn sẽ thích thằng bé này!"
Ở đầu dây bên kia, Tề Hiên đang ngồi trên ghế sa lon trong khách sạn, đôi mắt dừng ở khuôn mặt đang được chiếu trên TV không rời.
Sau khi "Độ Thế" phát sóng, ba nam diễn viên đóng từ vai chính đến vai phụ đều trở nên nổi như cồn. Năm đó Lục Quân Thành được trao giải nam diễn viên xuất sắc nhất, là Hắc Mã Vương Tử trong lòng vô số thiếu nữ lúc bấy giờ. Tiêu Hàm cũng nhờ bộ phim này mà danh tiếng vang xa, có bàn đạp vững chắc để phát triển trong giới phim truyền hình. Mấy năm gần đây cậu lại tiếp tục đóng một vài tác phẩm khác.
Duy chỉ có mảnh ghép nam số ba Tô Lạc đã từng khiến bao con tim vừa chảy máu vừa xuyến xao là dường như bốc hơi khỏi thế gian, thậm chí chẳng còn tham gia bất cứ bộ phim hay hoạt động tuyên truyền nào nữa. Giới báo chí vẫn luôn nỗ lực truy tìm tung tích của y nhưng đều tốn công vô ích.
Từ đó trở đi, chuyện về Tô Lạc dần rất được chú ý. Tuy nhân vật của y trong phim thoại không được bao nhiêu. Nhưng ở ngoài đời, cái tên Tô Lạc lại đứng đầu hầu hết các bảng xếp hạng và là trọng tâm của nhiều talkshow trên sóng truyền hình trong một khoảng thời gian rất dài.
Mặc dù đã ba năm qua đi, vẫn đó những bài báo viết về Tô Lạc, những tấm ảnh rõ nét đăng trên Tieba được người hâm mộ nhiệt liệt săn đón.
Tề Hiên nhìn gương mặt ấy lâu đến nỗi thất thần, mãi cho tới khi điện thoại của Đỗ lão gia tử vang lên lần thứ hai, hắn mới chợt tỉnh táo lại.
"Ông ngoại, bọn cháu đến Ba Mạnh để tìm cổ đông mới của Tề thị." Chứ không phải đến xem mắt đâu! Tề Hiên thấy hơi phiền lòng. Lẽ nào bây giờ trong mắt người nhà, Tề Hiên hắn đã trở thành tên đàn ông "bom nổ chậm" dư thừa, chả ai muốn ở chung rồi sao? Ngay cả chuyện hắn ăn ngủ với ai cũng cần phải quan tâm tới? Còn nhớ trước đó không lâu, Tề Mộc Dương dẫn một tiểu minh tinh cực kỳ giống Tô Lạc đến giả vờ như vô tình gặp mặt Tề Hiên, đêm đó suýt chút nữa tống hắn đang say khướt và cậu trai trẻ kia lên giường.
Đỗ Trạch vốn quen với việc thường xuyên bị cháu ngoại từ chối nên chỉ từ tốn lên tiếng, "Cuối tuần ta muốn tổ chức sinh nhật!" Nếu cháu không đến thì chính là đồ bất hiếu.
Tề Hiên giật mình, "Ông ngoại, sinh nhật người vào tháng chạp cơ mà?" Còn cái sinh nhật này là của ai?
Đỗ Trạch cau mày quát: "Ta thích tổ chức đấy, thì sao?"
Tề Hiên thầm lau mồ hôi. Người ta thường nói người già chẳng khác nào con nít, ông ngoại đúng thật quá trẻ con rồi.
"Được được! Cháu sẽ về."
Nghe đến đây, Đỗ Trạch rốt cuộc hài lòng, sau lại bổ sung thêm một câu: "Biết đâu chừng thằng bé chính là người cháu muốn tìm thì sao? Nó cũng chơi cổ phiếu đó, thậm chí còn rất giỏi nữa!"
Tề Hiên khinh thường trong lòng. Ông ngoại nghĩ hắn là đứa trẻ ba tuổi chắc? Dùng mấy lời nói dối trình độ thấp như vậy để dụ ngọt cháu ngoại mình, có hiệu quả chăng?
Đỗ Trạch hiểu rất rõ tính cách của cháu trai, một khi nó đã đồng ý chuyện gì thì chắc chắn sẽ thực hiện đến cùng, vì thế ông lão vô cùng yên tâm cúp điện thoại.
Tề Hiên đằng này lại đang bóp trán.
Lúc đầu đến Ba Mạnh, hắn vốn định sẽ về thăm ông ngoại mình trước tiên. Thế nhưng khi vừa nghe ông nhắc đến chuyện xem mắt, hắn bèn không dám đi nữa. Lần này thì hay rồi, ngay cả giờ gặp mặt người cũng hẹn sẵn cho hắn luôn.
Mặt mũi của ông ngoại Tề Hiên không thể nào làm xấu được. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, hắn liền gọi cho Hà Thần, bảo anh đi chuẩn bị quà ra mắt giúp mình.
Hà Thần hiện đang bị đống tư liệu làm cho choáng váng đầu óc, miệng hỏi: "Tề tổng, ngài muốn quà thế nào?"
Tề Hiên nghĩ ngợi một lát rồi bảo: "Thôi, để tôi tự mua." Tiện đường mua cả quà sinh nhật cho ông ngoại nữa.
Tề Hiên thở dài một hơi, quay lại nhìn "Tô Lạc" đang ngồi ở đầu bên kia của sô pha. Hắn đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt "y", khẽ thì thầm: "Rốt cuộc em đang ở đâu..."
...
Sáng hôm sau, Từ Khiếu Văn lái xe đến đón Tô Lạc ra sân bay.
Đâu Đâu tới mở cửa cho anh. Mỗi lần trông thấy cậu nhóc với bộ dạng nhỏ nhắn đáng yêu thế này, anh liền thấy tay mình ngứa ngáy. Còn nhớ hai năm trước lúc Đâu Đâu vừa biết đi, Từ Khiếu Văn cũng như những người khác trong tiểu khu muốn đến chơi với bé, nào ngờ bé lại bị khuôn mặt người chết của anh dọa sợ chết khiếp.
Từ sau hôm đó, Từ Khiếu Văn không bao giờ dám ôm Đâu Đâu nữa.
Đâu Đâu ngước mặt nhìn ông chú mặt liệt này một chút. Mọi người mỗi lần đến chơi nhà bé đều sẽ ôm bé, duy chỉ có chú Từ là không.
Cả hai mắt to trừng mắt nhỏ, ai nấy đều tự chìm trong suy nghĩ của bản thân. Quả Tử liếc khúc củi Tô Lạc chưa tỉnh ngủ đang ngồi trên sa lon, đưa chân đạp y một phát. Tô Lạc ngẩng đầu, dùng đôi mắt ngái ngủ đáp lại Quả Tử.
"Bình thường cậu không thể đi ngủ sớm hơn một chút được sao?" Quả Tử phiền muộn thở dài. Ngày nào cũng thức khuya, chả biết y làm gì mỗi đêm nữa.
Quả Tử đi đến cửa chính, hét lớn với người đang đứng ngoài cổng, "Vào ăn sáng với chúng tôi đi, La Khải còn say ke lắm."
Từ Khiếu Văn nghe vậy thì đóng cửa lại. Đâu Đâu nhìn anh, anh cũng quan sát bé. Lúc này có phải anh nên nắm lấy tay cậu nhóc không?
Ngón tay Từ Khiếu Văn giật nhẹ. Đột nhiên Tiểu Đâu Đâu tiến đến nắm chặt lấy bàn tay anh, dẫn anh vào nhà, "Chú Từ, ba Quả Tử của cháu làm điểm tâm ngon lắm đó."
Trong nhà lúc này mọi người đã ngồi vào bàn. Từ Khiếu Văn nhìn thoáng qua hai cha con đang ngồi ở một bên, sau đó quyết định ngồi vào chỗ kế Tô Lạc, miệng nói tiếng cảm ơn với Quả Tử.
"Sớm vậy? Chẳng phải mười hai giờ họ mới đến sao?" Tô Lạc đang lột vỏ trứng gà cho vào bát của Đâu Đâu. Hai thanh niên chó mèo một trái một phải vừa dòm miệng vừa giơ móng vuốt lên huơ huơ vài cái. Đâu Đâu thấy thế liền nhanh tay lẹ chân ôm đồm lấy bát mình. Thế là Tiểu Bạch và Tiểu Hắc chỉ đành biết kêu "meo meo" ai oán.
Từ Khiếu Văn nhìn thoáng qua, khuôn mặt không có biểu cảm gì, miệng nói với Tô Lạc, "Vợ sắp cưới của Trương Tiến cũng đến. Lần đầu gặp mặt nên tôi muốn chọn ít quà cho cô ấy, nhớ đến khiếu thẩm mỹ của cậu rất tốt nên định nhờ cậu góp ý cho tôi."
Nghe được cái tên nào đó, bàn tay đang cầm bánh bao của Quả Tử khẽ run lên. Lúc bấy giờ sự chú ý của mọi người đều tập trung vào bữa sáng phong phú trên bàn, không ai để tâm đến cử động này của cậu.
"Đội trưởng Từ, Trương Tiến mà anh nói chính là người đã cho mở rộng Khôn Viên phải không?"
"Nói đúng ra thì Khôn Viên là sản nghiệp của Trương thị, Trương Tiến không chu đáo đến độ nghĩ đến chuyện mở rộng ấy đâu. Cậu ta là bạn bằng tuổi với tôi."
Quả Tử nghe vậy rồi không hỏi thêm nữa. Sau khi ăn sáng xong, Đâu Đâu bắt đầu đi đến ôm lấy đùi Tô Lạc. Cậu nhóc rất ít khi nhõng nhẽo với y. Vừa nhìn hành động này, y liền biết thằng bé chắc đang thầm tính toán gì đó rồi.
"Con cũng muốn đi theo sao?"
Tiểu Đâu Đâu vội gật đầu, "Ba ba, ba có thể dẫn con vào trung tâm thương mại không? Đến cái cửa hàng lưu niệm lần trước mà người mua quà sinh nhật cho ba Quả Tử ấy." Đôi mắt như hạt nhãn của bé vừa lấp lánh vừa ra vẻ đáng thương.
"Con định mua gì ở đó à?"
Đâu Đâu thành thật đáp: "Hai ngày nữa là sinh nhật của Đỗ gia gia, con muốn mua quà tặng người."
Tô Lạc sờ cằm, cúi đầu nhìn con trai mình, "Muốn mua quà thì phải trả tiền đó."
Hai má Đâu Đâu lập tức xụ xuống, "Con bảo đảm chỉ lựa cái gì rẻ nhất thôi, ba ba có thể miễn phí cho con không? Con là con trai của ba mà!"
"Được, niệm tình con là con trai của ba ba, ba giảm giá cho con. Năm trăm đồng! Lau nhà một tuần, còn phải tắm rửa cho Tiểu Hắc và Tiểu Bạch nữa."
Đâu Đâu bĩu môi, tự nhiên bé thấy khó tiêu trong bụng dễ sợ, "Ba ba, con có được nghỉ hai ngày cuối tuần không?"
Tô Lạc nhìn bé chăm chăm, ra vẻ không cho phép thương lượng.
Đâu Đâu thấy rất ủy khuất nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý.
Từ Khiếu Văn lặng lẽ quan sát hai cha con trước mắt. Mặc dù không thể nở nụ cười, tuy nhiên sự ấm áp hiện đã tràn ngập trong đôi con ngươi của anh.
Tô Lạc để Đâu Đâu ngồi vào ghế trẻ em rồi khóa dây an toàn, sau đó ra phía trước an toạ ở ghế phụ, cười hỏi: "Anh chuẩn bị ghế trẻ em hồi nào vậy? Chẳng lẽ lát nữa cũng có con nít đến?" Sinh sống trong Khôn Viên đa số đều là người cao tuổi, những hộ gia đình trẻ như y và Quả Tử gần như có một không hai, những người còn lại thì là bảo vệ hay quản lý xã khu gì đó. Vì quy định của Khôn Viên nên toàn bộ các nhân viên công tác ở đây không ai được phép dẫn người nhà đến, con nít lại càng không.
Nói chung thì Đâu Đâu chính là người nhỏ tuổi nhất, cũng là đứa trẻ độc nhất của xã khu.
Từ Khiếu Văn bắt đầu cho xe chạy, lơ đãng đáp: "Để đó phòng hờ thôi." Nếu Từ Khiếu Văn không dùng giọng nói nguội lạnh như đang lúc huấn luyện thế này, mà đáp lại với ngữ điệu ôn hòa hơn, thì có lẽ Tô Lạc sẽ có điều để lưu tâm thêm một chút.
Cả ba đi thẳng đến khu thương mại, ghé vào cửa hàng lưu niệm đã đề cập kia. Đâu Đâu cầm năm trăm đồng dạo quanh ngắm nghía hồi lâu. Bé muốn mua cái này, cũng muốn mua cái nọ. Nhờ vào sự trợ giúp của Tô Lạc, Từ Khiếu Văn đã chọn xong quà cho hôn thê của Trương Tiến. Thế mà cậu nhóc vẫn chưa chọn được món đồ ưng với ý của mình.
Tô Lạc nhìn thoáng qua đồng hồ, hiện đã gần mười giờ, "Đâu Đâu, ba ba cho con thêm mười phút nữa, nếu con còn chưa chọn xong thì chúng ta sẽ đi đó."
Đâu Đâu đáng thương liếc nhìn Tô Lạc. Từ Khiếu Văn đứng cạnh không đành lòng với dáng vẻ này của bé, vội nói: "Không gấp đâu, máy bay thường hạ cánh trễ mà."
Đâu Đâu vất vả lắm mới lùng ra được một món vừa mắt mình, thế nhưng giá của nó lại đến một nghìn sáu.
Đâu Đâu phiền muộn đứng trước quầy hàng tầm ba phút, cuối cùng đưa ra một quyết định vô cùng trọng đại. Bé nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nói: "Ba ba, ba giảm giá tiếp cho con được không?"
Tô Lạc bị bé làm cho buồn cười hết sức. Nhưng thân là một người cha đủ tiêu chuẩn, y tuyệt đối không thể quá cưng chiều con trai mình. Vì thế Tô Lạc chỉ thản nhiên đáp: "Một tháng! Cho con nghỉ hai ngày. Thế nào? Ba ba đã nhân từ lắm rồi."
Hai má vốn hồng hào của Đâu Đâu trắng bệch ra. Ba ba khinh bé không biết đếm số à?
Nhưng Đâu Đâu biết bản thân chỉ là một đứa trẻ không có khả năng phản kháng, đành phải chọn cách nghe lời mà thôi.
"Dì ơi, cháu muốn lấy món này. Dì có thể giúp cháu gói thật thật đẹp không ạ?"
Nhân viên bán hàng đứng trước mặt hai lớn một nhỏ mà tâm trạng kích động không thôi. Cô nhìn thế nào cũng thấy xung quanh họ tràn ngập không khí của một gia đình ba người , vừa xét đến vóc người lẫn khí chất liền có thể xác định công thụ một cách rất dễ dàng rồi. Người nhỏ con hơn nếu đứng riêng một mình cũng nhắm chừng phải cao đến thước tám. Nhất là khi trên má trái của y còn có thêm một vết sẹo, càng khiến cho khuôn mặt điển trai lộ ra vẻ đẹp kiêu ngạo riêng biệt, cực kỳ ra dáng một người công tốt. Còn tòa tháp sắt lạnh lẽo bên cạnh thì trông cỡ nào cũng rất thụ đó nha. (Bà này khẩu vị giống tui vậy? =)))
Tô Lạc bị cô nhân viên kia nhìn chằm chằm đến hoảng. Y vô thức đưa tay phủ tóc mái mình xuống. Với nhãn thần kích động kia, không biết có phải cô ấy đã nhận ra y rồi hay không? Mà sự thực chứng minh, y chỉ đang tự lo bò trắng răng mà thôi.
Từ Khiếu Văn xuất thân là bộ đội đặc chủng nên vô cùng nhạy bén với các động tĩnh xung quanh dù có cách xa mười thước chăng nữa, huống chi là một cô bé đứng ở tầm chỉ có một mét. Anh đặt nhẹ tay lên đầu vai Tô Lạc, như muốn đang che chắn cho y vậy.
Cô bé bán hàng thấy thế thì suýt chút thét lên. Nhưng thân là người bán hàng chuyên nghiệp, cô tuyệt đối phải kiềm chế cảm xúc của bản thân. Vì thế, cô cố gắng bình tĩnh gói quà thật đẹp cho Đâu Đâu, bình tĩnh khen ngợi gu chọn quà của cậu nhóc, nói do cha bé có cách giáo dục tốt, sau lại bình tĩnh ôm lấy khuôn mặt Đâu Đâu hôn một phát.
Ngay khi ba người vừa rời khỏi cửa hàng, Đâu Đâu liền xoa khuôn mặt mình, hỏi Tô Lạc: "Ba ba, dì ấy bị sao thế ạ?"
Tô Lạc đáp: "Có lẽ đã bị ba ba đẹp trai của con mê hoặc rồi!"
Từ Khiếu Văn quay đầu lại nhìn Tô Lạc, Đâu Đâu ở cạnh cũng khinh bỉ liếc y. Cả hai đều đồng thời im lặng không nói gì.
Lúc này Tề Hiên cũng đang đi chọn quà tặng cho ông ngoại mình và người xem mắt mà ông giới thiệu. Tuy nhiên khi vừa ngẩng mặt lên, xuyên qua tấm gương chói mắt, hắn nhìn thấy được một hình bóng rất quen thuộc.
Tề Hiên quay đầu lại nhanh như cắt nhưng chỉ thấy được cảnh người người qua lại nhốn nháo, nào đâu có Tô Lạc.
"Tiên sinh..." Nhân viên bán hàng ở bên cạnh hoảng sợ, vội vã đóng nắp hộp đựng, rất sợ vị khách này giật mất đồ của cửa hàng mình.
Tề Hiên gấp gáp chạy đi tìm từng tầng một, cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng Tô Lạc đâu.
Hắn trân trối dõi theo dòng người lên xuống giữa các tầng nhưng chẳng có ai là người hắn muốn tìm. Vận mệnh cứ luôn thích trêu đùa hắn như thế, lúc nào cũng chỉ cho hắn bắt gặp được một bóng hình mơ hồ rồi lập tức tan biến đi. Như thế ông trời đang muốn bào mòn sự nỗ lực từng ngày của hắn vậy.
Sắc mặt Tề Hiên hiện đã trắng bệch. Hắn chẳng biết mình đứng đây bao lâu, mãi cho đến khi một nhân viên đi đến cạnh hắn, e dè hỏi: "Tiên sinh, ngài không sao chứ?"
Lúc bấy giờ, trong mắt người nhân viên bán hàng nọ chứa đầy sự ngượng ngùng. Cô chưa từng gặp qua người đàn ông nào mỹ mạo đến vậy. Thế nhưng toàn thân hắn như đang bị bao phủ bởi khí tức chết chóc nặng nề. Tưởng chừng chỉ một giây nữa thôi, hắn sẽ nhảy từ lầu này xuống dưới, tan xương nát thịt mà chết.
"Xin lỗi tôi bị đau dạ dày, không biết cô có nước không?"
Nhân viên kia nhanh chóng mang nước đến cho Tề Hiên. Hắn uống thuốc giảm đau xong thì ngồi trên băng ghế, nhắm mắt chờ cơn đau dần lui bớt.
Ngay khi Tề Hiên mắt mở, hắn lại quay về với dáng vẻ của người đàn ông sắc bén luôn sát phạt quyết đoán trên thương trường như cũ.
Lúc lên xe, Tề Hiên đã gọi điện thoại cho Ngô Hạo, hỏi thẳng: "Rốt cuộc em ấy đang ở đâu?" Nếu như trên đời này còn có người biết chỗ ở của Tô Lạc, thì kẻ đó nhất định là Ngô Hạo.
Nhưng Ngô Hạo chỉ đáp ngắn gọn: "Tề Hiên, cho đến ngày hôm nay mà ngài vẫn chưa buông tha cho Tô Lạc sao? Có những vết thương không phải chỉ cần thời gian là có thể chữa lành được, mặc dù ngài tìm được em ấy thì thế nào chứ?"
Ngô Hạo cúp máy xong liền liếc nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện mình, "Lăng tiên sinh, cơ thể của ngài rất khỏe mạnh, không cần phải đến gặp bác sĩ làm gì." Lăng Triết Vũ không giống Tề Hiên cứ mỗi khi nhớ đến là sẽ tới quấy rầy Ngô Hạo. Thậm chí ba năm qua hắn cũng chưa từng gặp anh ta lần nào. Thế nhưng dạo gần đây hễ cứ động một chút là anh ta lại chạy đến chỗ hắn.
Chuyện này đối với Ngô Hạo hoàn toàn chẳng tốt lành gì. Những điều toan tính của Lăng Triết Vũ, hắn mãi mãi không tài nào thấu được.
Lăng Triết Vũ: "Tôi thấy khó chịu trong người. Thân là một bác sĩ, anh lại không thể giúp bệnh nhân giải quyết được sao?"
Ngô Hạo híp mắt, "Nghe nói cổ phiếu của Lăng thị đang sụt giá trầm trọng, vậy mà ngài vẫn có thể phí thời gian ở bệnh viện của tôi. Có lẽ ngài thật sự cần uống thuốc đấy."
Lăng Triết Vũ không quan tâm lời Ngô Hạo nói, "Không đập thì không thể xây. Chuyện này chẳng cần bác sĩ Ngô để tâm đâu."
Ngô Hạo lười đôi co với Lăng Triết Vũ, dứt khoát quăng một đống vitamin cho anh ta rồi đuổi đi.
Cùng ngày hôm đó, các trang báo chí liền đưa tin việc gia chủ của tập đoàn Lăng thị đã ra vào bệnh viện nhiều lần, chứng cứ rất xác thực.
Cộng đồng chứng khoán lập tức xôn xao hết cả lên. Khó trách vì sao đối với việc giá cổ phiếu sụt mạnh, Lăng thị lại không cố gắng ra sức cứu vãn như Tề thị, mặc cho chúng ngày càng suy giảm. Có lẽ nội bộ Lăng thị đã bị lục đục mất rồi. Tỷ như chủ tịch của tập đoàn này bị bệnh nan y không thể chữa khỏi chẳng hạn. Những người có liên quan bắt đầu tranh nhau giành quyền đoạt lợi. Lúc bấy giờ, thị trường chứng khoán lại tiếp tục một đợt suy thoái trên diện rộng khác.
Bình luận truyện