Chương 5
Tác giả: Ca Sơ.
Sau khi nghe điện thoại xong, hai mắt Quả Tử lập tức mở to. Cậu hỏi Tô Lạc: "Rốt cuộc cậu đã làm gì? Tại sao tự dưng người ta lại mời cậu tiếp tục đóng hai chương trình quảng cáo đó?" Mặc dù y không thể tham gia hai bộ phim đã nhận lúc trước, nhưng được làm việc là mừng rồi.
Có lẽ vì thấy mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ nên tâm trạng Tô Lạc lúc này rất vui. Y đang tự thiết kế cho mình một bộ quần áo mới, tiện thể sửa sang lại phong cách ăn mặc cho Quả Tử.
"Quả Tử nè, sau này cậu ít mặc đồ đen đi, nhìn già muốn chết. Tôi thấy bộ màu xám bạc này rất hợp với cậu, đơn giản lại tinh tế."
Quả Tử nghe vậy liền nhìn thoáng qua, quần áo của cậu đa số đều do một tay Tô Lạc thiết kế rồi may cắt. Nói thật, cho dù khả năng thưởng thức về thời trang của cậu có kém tới đâu chăng nữa thì vẫn thấy tất cả những bộ quần áo Tô Lạc tạo ra đều rất đẹp.
Tô Lạc nhìn Quả Tử với gương mặt bình tĩnh, thậm chí đến lông mày cũng chưa từng nhíu lại một lần, "Tề Hiên là người thừa kế của một tập đoàn lớn, nếu cứ mãi tính toán với một tình nhân đã quá hạn như tôi thì mất mặt ghê lắm. Với lại, dù sao tôi cũng là nghệ sĩ dưới quyền Tề thị, tiền tôi kiếm được cũng phải trích phần trăm cho họ mà." Những thể loại con nhà giàu này thường hay mắc bệnh công chúa, bệnh hoàng tử này nọ. Thay vì ta kịch liệt chống trả, thì tốt hơn hết nên mềm mại nhẹ nhàng, mọi chuyện sẽ êm xuôi ngay.
Tuy nhiên từ việc Tô Lạc không được đóng hai bộ phim truyền hình kia cho thấy, có lẽ y đã thật sự mạo phạm tới Tề Hiên. Bằng không với thân phận của hắn, cần gì phải chèn ép y đến cùng như vậy.
Quả Tử: "..."
***
Qua một thời gian không lâu sau khi hoàn tất việc chọn diễn viên, bộ phim Độ Thế cuối cùng đã chính thức được bấm máy.
Nhận thấy rằng việc được tài trợ "đến tận năm đồng" có thể sẽ bị người khác chỉ trích, thế nên nhà sản xuất đã cực kỳ khiêm tốn chỉ nhận từ Tề thị ba mươi triệu tiền đầu tư, nói là để dành cho những việc quan trọng. Bên cạnh đó bọn họ cũng đồng thời tiến cử diễn viên mới Tiêu Hàm vào vai nam chính vô điều kiện.
Nhưng đối với phim tiên hiệp, người được chọn làm vai chính quả thực vô cùng may mắn. Bởi vì người đó chỉ cần có gương mặt xuất chúng là được. Cho dù gương mặt không rặn nổi ra chút xíu cảm xúc nào đi nữa thì đứng yên một chỗ không diễn gì thôi cũng đã đủ để thu hút người xem rồi.
Cho nên Trần Hoành vốn không mấy bận tâm tới việc thay đổi diễn viên chính có làm hiệu suất bộ phim đi xuống hay không. Tuy rằng vai nam số một được xuất hiện xuyên suốt nhưng không yêu cầu khả năng diễn phải thật tốt. Ngược lại vai nam số ba mặc dù đất diễn ít nhưng rất cần người có trình độ chuyên nghiệp đảm nhận. Trước đó có một vài diễn viên trẻ tuổi đến thử vai, cũng toàn những thể loại thích khoe khoang không tự lượng sức mình, chỉ biết phô bày ra mấy cái kỹ thuật diễn tầm thường khiến cho người ta cảm thấy chán ghét, phải nói rằng rất tệ hại. Bây giờ vai này đã được giao cho Tô Lạc đóng, trong lòng Trần Hoành liền cảm thấy hoàn hảo. Hơn nữa dù y đóng vai nam số ba, nhưng anh vẫn trả cho y thù lao không ít hơn vai nam chính bao nhiêu.
Ngày đầu quay phim, Trần Hoành với tư cách đạo diễn đi quan sát sơ qua phòng trang điểm. Sau đó anh vờ như lơ đãng bước tới chỗ Tô Lạc, nhìn chằm chằm y qua gương, hỏi: "Đã thuộc hết lời thoại chưa?"
Tô Lạc đang hóa trang không tiện mở miệng trả lời nên chỉ giơ tay lên làm dấu "OK" với anh.
Trần Hoành gật đầu rồi bước ra ngoài, không nói gì thêm. Quả Tử bất lực thở dài, trên đời có nhiều đàn ông tốt như vậy, mắt của Tô Lạc tại sao lại kém tới nỗi không nhìn trúng được một người thế này?
Tô Lạc chẳng thèm để ý tới Quả Tử đang thầm than trời trách đất bên cạnh, hiện tại y cần nghiêm túc xem lại kịch bản của mình.
Nhân vật nam số ba này hoàn toàn giống với những gì Trần Hoành đã nói. Từ mở đầu tới kết thúc, gã ta thật sự là một kẻ được sinh ra bởi sai lầm của tạo hóa, không có một chuyện xấu nào mà gã không nhúng tay vào.
Mạc Vấn, đại đệ tử của núi Thanh Hư, tố chất bình thường nhưng lại rất chăm chỉ hiếu học. Nam chính và nữ chính, sư đệ và sư muội của gã, đã cùng gã bái Chưởng Giáo chân nhân làm sư phụ, cùng nhau tu luyện. Có thể nói Mạc Vấn từng là một người được toàn bộ đệ tử trên núi Thanh Sơn kính trọng.
Còn sư đệ của gã, Cổ Dự, sở hữu tài năng thiên bẩm nhưng lòng luôn mang nặng mối thâm thù. Từ những ngày đầu nhập môn, hắn đã được chính tay Mạc Vấn chăm lo như con ruột. Gã còn đích thân chỉ dạy cho hắn kiếm pháp và các phương thức tu luyện chính chuyên. Cho đến khi Cổ Dự từ một đứa trẻ lớn lên thành chàng thanh niên tuấn mỹ, tài năng cũng theo đó được bộc lộ, vô tình khiến cho địa vị của Mạc Vấn bị uy hiếp.
Mạc Vấn thấy vậy liền lập tức giở thủ đoạn nhằm chèn ép tài năng Cổ Dự. Thậm chí khi Chưởng Giáo chân nhân muốn truyền cho Cổ Dự tâm pháp tối thượng độc môn, gã cũng tàn nhẫn đầu độc luôn cả sư phụ mình, sau đó vu oan cho Cổ Dự. Cuối cùng âm mưu của gã bị sư muội vạch trần. Mạc Vấn bị trục xuất ra khỏi sư môn, buộc phải đầu quân vào ma giới.
Có thể kết luận đây là một nhân vật bề ngoài thì phong lưu nho nhã, bên trong lại như rắn rết nhện độc.
Quả Tử lúc này vẫn thấy lo lắng. Tô Lạc luôn hướng hình tượng nhân vật đến những con người chính trực, sáng chói như mặt trời. Đây là lần đầu tiên y đóng vai phản diện. Mà với cái chứng ép buộc khó chịu của y, chắc chắn dù cho nhân vật có ác cỡ nào đi chăng nữa, y cũng sẽ diễn đến không phân biệt được thật giả cho xem. Nên nhớ rằng vai tà đạo thế này càng diễn nhập tâm chừng nào thì lại càng bị khán giả căm ghét chừng nấy.
Thế nhưng điều Quả Tử không ngờ được chính là, Tô Lạc hiểu rõ tính cách nhân vật Mạc Vấn còn hơn những gì cậu dự tính.
Để một kẻ sản sinh ra sự xấu xa cay đắng lòng người, xấu đến không chịu nổi, tất cả đều cần phải có tiền đề. Tô Lạc biết được điều tiên quyết đó chính là trong mối giao tình nhiều năm giữa Mạc Vấn và Cổ Dự, đôi khi gã vẫn sẽ vô ý để lộ tâm tư ganh ghét với sư đệ mình. Tỷ như lúc hai người cùng nhau tắm rửa trên núi, đấu kiếm trong rừng hay khi phát hiện Cổ Dự thích tiểu sư muội, biểu hiện của Mạc Vấn luôn mang theo sự âm lãnh độc địa khó phát hiện. Những chi tiết này đều được ngôn ngữ cơ thể của Tô Lạc biểu hiện một cách hoàn hảo, không hề thiếu sót.
Ngay cả tình địch của y, Tiêu Hàm, người lúc diễn chỉ có thể trưng ra gương mặt cứng đơ không cảm xúc, tay chân lại chẳng biết làm gì, cũng phải quay sang hỏi người đại diện, "Đây chính là hình tượng của Mạc Vấn ư?"
Người đại diện kia vô cùng khách quan trả lời: "Tuy tôi không đọc kỹ kịch bản, nhưng vẫn thấy Tô Lạc diễn rất tự nhiên." Không cần lời thoại quanh co, chỉ cần trong lúc Mạc Vấn giúp Cổ Dự gạt đi lá cây trên đầu, khóe môi cong lên cười khẽ, ánh mắt xoay chuyển nhẹ nhàng là đã có thể khiến cho người ta mê mệt.
"Còn cậu, lại quên lời thoại nữa phải không? Lúc quay phim cậu bị NG (1) nhiều nhất, cậu phải nhớ mình là nam chính đó." Người đại diện của Tiêu Hàm lại bắt đầu nhiều lời, cậu cũng chỉ biết lờ đi, coi như gió thổi bên tai.
(1) NG (No good): những cảnh quay bị hỏng.
Bên này Quả Tử cũng đang không ngừng càm ràm với Tô Lạc, "Bộ cậu muốn có gì gì với Tiêu Hàm hả? Không cảm thấy chán ghét à?" Chẳng lẽ cậu quên đây là tình nhân mới của Tề khốn nạn sao? Còn là kẻ đã cướp mất vai nam chính của cậu chỉ dựa vào một cái mặt nữa đó.
"Đầu năm nay, không bán manh thì phải học bán hủ (2). Với lại dù sao tôi cũng là gay, sớm muộn gì cũng lộ thôi."
(2) Không bán manh thì phải học bán hủ (hủ ở đây là hủ nữ đó quý dị): ý Lạc Lạc là không nổi tiếng thì phải tạo hint cho phim dị đó.
Ồ, vậy á? Thế hóa ra cậu đang tạo bàn đạp để sau này come out cho tiện đó hả?
Tô Lạc không đồng tình với những buồn lo vô cớ của Quả Tử. Y tự cầm lấy chai nước uống một ít, sau đó lau mồ hôi, rồi bảo cậu chỉnh lại trang phục cho mình để tiếp tục quay phim.
Hôm nay quay tới quay lui không ngừng cũng chỉ được có ba cảnh. Thời gian ở ngoài trời kéo dài khiến cho Tô Lạc suýt nữa bị cảm nắng. Vậy nên sau khi xong việc y liền lập tức trở về phòng nghỉ nghỉ ngơi.
Quả Tử giúp Tô Lạc tháo phụ kiện ra, để cho y rảnh tay rảnh chân ngồi yên hồi sức một lát. Chợt cậu nhìn đến cổ tay của y, thấy máu bầm ở đó vẫn chưa tan đi hoàn toàn, ngay cả khi đã dùng kem che khuyết điểm thật dày che đi cũng không hết, bây giờ do mồ hôi chảy ra nên đã bị trôi bớt phần nào, để lại mấy vệt màu trắng loang lỗ.
Tô Lạc thấy vùng xung quanh lông mày của Quả Tử đã nhăn lại như hoa cúc liền cảm thấy buồn cười. Tuy rằng y phải quay phim rất mệt, nhưng cậu cũng không hề nhàn hạ hơn. Bởi Quả Tử là người đại diện, thợ trang điểm, kiêm luôn trợ lý của Tô Lạc nên phải đảm đương hết tất cả mọi thứ. Nhớ lại ngày xưa hai người cùng nhau gia nhập giới giải trí, trải qua ba năm vẫn gắn bó làm bạn, hiện tại y đã hoàn toàn xem cậu như người nhà của mình.
Ngay khi hai người còn chưa tẩy trang xong, đã có nhân viên từ xa chạy tới báo, nói hôm nay Tề thiếu gia mời khách, chúc mừng ngày quay đầu tiên của Độ Thế thành công tốt đẹp. Mọi người ai nấy đều muốn tham gia, vậy nên Tô Lạc cũng không thể khước từ.
Sau khi rửa mặt xong, Tô Lạc liền lấy đồ trang điểm ra tô tô vẽ vẽ một chút nhằm che đi vẻ mệt mỏi do bị cảm nắng trên gương mặt. Hồi lâu sau, thần sắc y đã trở nên rạng rỡ hơn rất nhiều.
Quả Tử ở bên cạnh khinh bỉ nói: "Cậu lại đang muốn đi hái bông hoa nào nữa đây?"
Tô Lạc trả lời bằng cách đập vào gáy Quả Tử một phát thật kêu, "Tôi trang điểm để mình tự tin hơn, không phải để thỏa mãn thị giác của người khác."
Quả Tử tự dưng thấy mắc cười, tự tin á? Vậy ra không phải do cậu đang muốn cạnh tranh với cậu trai trẻ Tiêu Hàm đó à? Tuy Tô Lạc cậu bị mất trí nhớ, không còn lưu luyến gì với Tề Hiên nữa, nhưng mà khi thấy hắn và tình nhân mới vai kề vai, còn cậu thì bị bỏ rơi ở phía sau chắc cũng vẫn thấy bản thân bị hạ thấp đi thôi. Suy cho cùng, mọi thứ trong con người ta đã thuộc về bản năng hết rồi.
Người xưa thường nói lạt mềm buộc chặt, còn cậu, nếu tôi nhớ không lầm, cậu với Tề Hiên đã từng đánh nhau mấy bận rồi đó. Mà lần nghiêm trọng nhất chính là khi cậu suýt nữa đã lấy kéo thiến hắn...
Quả Tử thầm lau mồ hôi, thấy Tô Lạc trang phục chỉnh tề thì liền kết luận, ừm, cậu vẫn còn đẹp chán!
Bình luận truyện