Thế Thân

Chương 74



Trời chiều ngả về Tây, nơi chân trời xa xôi nhuộm màu đỏ tươi, đỏ hơn cả lửa, bông tuyết rơi đầy một vùng, ánh tà dương chiếu xuống mặt đất, làm kẻ khác lóa mắt.

Người đi đường khi ghé ngang khách điếm 'Duyệt Lai', không thể kiềm được kiểng chân nhìn vào gian phòng ở lầu hai.

"Bình thường bảo ngươi cùng đi dạo phố thì làm như ta muốn đòi mạng ngươi vậy, sao hôm nay lại chủ động dẫn ta đi dạo thế?" Nữ tử trẻ tuổi ngồi trong phòng oán giận nói với nam tử trẻ tuổi, khẩu khí tuy oán giận, nhưng không khó nhận ra được sự hưng phấn trong lòng nàng.

"Hôm nay khác!" Nam tử trẻ tuổi lơ đãng đáp, lướt mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Khác cái gì?" Nữ tử trẻ tuổi nói, đảo mắt nhìn nam tử trẻ tuổi vốn không nghe nàng nói gì, bất giác dậm chân, giận lẫy: "Rốt cục ngươi đang nhìn cái gì ở nạoài đó? Ngồi lơ đễnh cả ngày rồi! Có cái gì đẹp à? Dẫn ta đi dạo khó đến vậy sao?"

"Ôi, không phải mà." Bị nàng quát một trận, nam tử trẻ tuổi cuối cùng cũng thu hồi tầm mắt đang nhìn gian phòng đối diện, nhìn nữ tử trẻ tuổi, lấy lòng: "Chẳng qua ta nghe người ta nói, ở khách điếm Duyệt Lai này có hai nhân vật tầm cỡ, nên có hơi tò mò mà thôi."

"Nhân vật tầm cỡ?" Nghe y nói vậy, nữ tử trẻ tuổi đè nén cơn giận, nghi ngờ nhìn nam tử trẻ tuổi rồi quay đầu nhìn sang phía bên kia: "Nhân vật tầm cỡ nào? Sao ta chưa từng nghe qua?"

"Nghe đâu—"Nam tử trẻ tuổi ghé sát tai nàng tỏ vẻ thần bí, thanh âm nhỏ chưa từng thấy, nói: "Hôm nay có một đôi phu thê trẻ tuổi đến Duyệt Lai khách điếm, nghe nói, tuy nam tử kia thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng mà những nữ tử nào gặp y cũng đều bị câu mất hồn."

"Thật không?" Nữ tử trẻ tuổi nghe y nói có hơi tò mò, truy vấn.

"Bọn họ bảo thế, ta còn chưa thấy sao biết được chứ?" Nam tử trẻ tuổi nghiến răng, như không phục, rồi thay đổi vẻ mặt khát khao: "Mà nghe đâu thê tử của y còn đẹp hơn cả thiên nữ hạ phàm." Y cảm khái, xem nhẹ vẻ mặt ngày càng xị xuống của nữ tử trẻ tuổi.

"Theo ta thì đây mới là ý định chính của ngươi."

"A?" Nam tử trẻ tuổi bừng tỉnh, quay đầu nhìn vẻ mặt tối sầm khác thường của nữ tử: "Không, không có đâu, có ai mà đẹp hơn nương tử chư, ha ha."

"Hừ!" Nữ tử trẻ tuổi bẻ tay 'răng rắc': "Ta thấy ngươi hình như đang muốn chết."

"A—" Nam tử trẻ tuổi chạy trối chết: "Cứu mạng! MƯU sát phu quân kìa!"

Tiếng ồn ào dù cách đó rất xa nhưng vẫn không ngừng truyền qua cửa sổ, nữ tử nằm trên giường giật giật hàng mi, như bị thanh âm tranh cãi ầm ĩ kia đánh thức.

Hàng lông mi dày cộm của nàng rung động, mi mắt khẽ mở, ánh mắt hãy còn mông lung, mờ mịt nhìn bốn bề xa lạ.

"Tỉnh rồi?" Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, nàng hoảng sợ, quay đầu nhìn, thân thể bất giác rụt lùi.

Đợi đến khi nàng nhìn rõ người nằm bên cạnh là ai, nàng không khỏi giật mình: "Bệ, bệ hạ? Sao người lại " Sửng sốt qua đi, nàng vội ngồi dậy, không ngờ cánh tay của y vẫn giữ chặt eo nàng, không để nàng nhúc nhích: "Đừng lộn xộn." Liếc nàng một cái, tiếp lời: "Là trẫm thì sao? Ngươi hy vọng người nằm cạnh ngươi là kẻ khác à?"

"Đâu có!" Nàng nhanh nhảu đáp, nhớ đến chuyện xảy ra trước đó, không khỏi hỏi: "Sao chúng ta lại ở đây?" Nàng nhớ trước khi thiếp đi, cả hai còn đang ở trong hang động, tại sao khi tỉnh lại lại ở đây?"

"Ảnh vệ tìm thấy chúng ta."

"À!" Nàng lên tiếng, thận trọng quan sát sắc mặt của Hiên Viên Kỳ, rồi hỏi: "Chất độc còn sót lại trên vai bệ hạ đã khử hết rồi?"

Y chỉ bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt thâm sâu khiến nàng khó hiểu.

"Bệ hạ—"

"Ngươi đang lo lắng sao?" Y bỗng hỏi, hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Liễu Vận Ngưng, lúc nàng nghe câu hỏi đó, nàng chỉ nhìn y ngơ ngác, nhất thời không thốt nên lời.

Hiên Viên Kỳ thì không có kiên nhẫn ngồi chờ, kéo nàng lại, ôm nàng vào lòng.

Giật mình hoàn hồn, Liễu Vận Ngưng cúi đầu, im lặng để mặc cho y ôm.

— Ta nghĩ, ta chỉ cần là một phi tử nghe lời là đủ rồi, còn những thứ khác, ta không cần biết.

Y ôm chặt nữ tử trong lòng, cúi đầu nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn nhu mì của nàng, bỗng nhớ tới đêm động phòng hoa chúc, nữ tử vận giá y* màu đỏ, dưới chiếc khăn trùm đầu là vẻ mặt và nụ cười nhạt hạnh phúc, còn cả, ánh mắt bỗng mất hồn của nàng sau khi nghe những lời tàn nhẫn đả thương người của y -— (*trang phục cưới)

"Từ khi nàng mười bốn tuổi đã cùng sư phụ dạo chơi tứ hải, chưa từng quay về phủ Thừa tướng lần nào, rồi cách đấy mấy hôm trước ngày thành thân, được Nhị phu nhân của Liễu Thừa tướng phái người triệu về phủ. Sau đó nữa, như bệ hạ đã biết, nàng tiến cung thay Liễu uẩn Nịnh—"

Lời của Ảnh vệ vẫn luẩn quẩn trong đầu y, ánh mắt sa sầm. Y bỗng ôm nàng chặt hơn, đôi mắt đen láy nhìn xoáy vào đôi mắt trầm tĩnh đầy ưu tư của nàng, thấy đôi mắt ấy vẫn giữ vẻ ôn hòa, không chút gỢn sóng, giọng khản đặc, hỏi: "Chuyện lấy ta, trước đấy ngươi không hề hay biết, phải không?"

Đối diện với câu hỏi của y, nàng chỉ cụp mi mắt, lẳng lặng nhìn y: "Sao bệ hạ lại hỏi vậy?"

"Ngươi mau trả lời ta, đúng hay không?" Y ôm chặt lấy nàng, nét phức tạp thoáng hiện trong mắt, thoạt trông thật bất lực.

Nàng nâng mắt, suy nghĩ mông lung —

Đúng hay không, chắc đã không còn quan trọng nữa rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện