Thế Thân
Chương 84
Thẳng cho đến khi bóng người ấy biến mất giữa ánh nắng mai, Liễu Vận Ngưng mới thu hồi tầm mắt, nụ cười khổ thoáng hiện trên môi.
—- Không ngờ, cuối cùng ta lại được một người lạ quan tâm!
"Liễu Vận Ngưng, tốt nhất ngươi cũng nên chuẩn bị đi, những thứ mà Hàn Thiếu Lăng ta muốn có, ta luôn bị tình thế bắt buộc!"
Lời mà người đó đã để lại trước khi đi, Liễu Vận Ngưng vuốt ngực, nơi này đã lâu không còn rung động, suốt mười năm qua, nàng chưa từng vì một câu nói nào mà rung động lớn đến vậy, có một cảm giác đã lâu lắm rồi đang ùa về, nàng hít một hơi thật sâu, lòng rất lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại.
—- Thật ra, ta chẳng qua chỉ muốn có được một chút tình thương mà thôi, chỉ cần một chút thôi đã đủ rồi......
Nhưng —-
Nàng buông mi mắt, sự tự giễu thoáng hiện trong mắt.
—- Nhưng chỉ một chút thôi cũng chẳng ai chịu cho......
'Cốc, cốc, cốc' tiếng gõ cửa khẽ vang lên, tiếp đó là thanh âm của tỳ nữ bưng bữa sáng đến vọng vào: "Công tử, nô tỳ vào được chứ?"
Lúc tỳ nữ đẩy cửa vào, thấy thiếu niên gầy yếu kia bối rối quay lại, nàng hoài nghi, khẽ gọi: "Công tử?"
"Ta biết rồi, ngươi để ở đấy đi!"
"Dạ!" Tỳ nữ càng thêm hoài nghi.
—- Tại sao thanh âm của công tử lại nghe có vẻ run run.
"Công tử, người không sao chứ?"
"Ta không sao!" Tỳ nữ thấy thiếu niên nhanh nhảu đáp, đang định mở lời, thì thiếu niên xoay người lại, vẻ mặt lạnh nhạt không có gì đáng để hoài nghi, chỉ trừ —-
"Công tử, sắc mặt người sao nhợt nhạt quá vậy? Có chỗ nào khó chịu à?" Nàng vội vã chạy đến, muốn tìm hiểu đến cùng, tội chăm sóc khách quý không chu đáo nàng gánh không nổi!
"Không sao, chắc hôm qua ngủ không được ngon nên tinh thần không tốt." Liễu Vận Ngưng lắc đầu, ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra, cầm lấy đũa bắt đầu dùng bữa.
Tuy tỳ nữ nghi ngờ, như cũng không nói gì thêm, chỉ đứng ở một bên chờ nàng sai bảo.
"Nếu ngươi có việc thì đi đi, không cần lo cho ta."
"A, công tử nói đùa." Tỳ nữ cười nói: "Hiên chủ đã dặn, chừng nào công tử còn làm khách, nô tỳ phải lo cho sinh hoạt của người."
Động tác xúc cơm dừng lại, giây tiếp theo, Liễu Vận Ngưng buông cái thìa trong tay, cầm lấy khăn lau lau miệng: "Bưng xuống đi!"
"Nhưng công tử ăn chưa được nhiều mà!" Tỳ nữ kinh ngạc nói.
"Bưng xuống đi, ta không ăn nữa."
"Nhưng—-"
Không đợi nàng nói cho hết lời, Liễu Vận Ngưng đã đứng dậy, tỳ nữ bất đắc dĩ chỉ biết dọn bàn, lẩm bẩm: "Nếu để Hiên chủ biết ta không chăm sóc khách quý chu đáo, ta nhất định phải chết."
Liễu Vận Ngưng nghe xong có hơi buồn cười, tính tình tỳ nữ này cũng có chỗ giống Lý Nhĩ. Nghĩ vậy, nàng không khỏi sinh hảo cảm với nàng: "Ngươi tên gì?"
"Hả?" Tỳ nữ đang dọn dẹp bỗng thất kinh, chỉ vào mũi mình hỏi: "Công tử đang hỏi nô tỳ?"
"Chứ ngươi cho rằng ta đang hỏi ai?" Liễu Vận Ngưng mỉm cười: "Ở đây chỉ có hai người chúng ta, ngươi nói thử xem ta đang hỏi ai?"
"A, nô tỳ hồ đồ." Tỳ nữ thè lưỡi, tỏ vẻ thẹn thùng: "Công tử cứ gọi nô tỳ Ảnh Tụy là được."
"Ảnh Tụy......" Nàng cúi đầu lẩm bẩm, bỗng cười: "Tên đẹp lắm."
"Tạ công tử đã khen." Ảnh Tụy cười cười thẹn thùng, khuôn mặt ửng đỏ. Lại liếc trộm Liễu Vận Ngưng một cái, thầm nghĩ: công tử thật đẹp.
Nhưng đáng tiếc —-
Nàng thu hồi tầm mắt, ánh mắt tiếc hận.
—- Đáng tiếc lại quá mong manh gầy yếu.
Cúi đầu nhìn nhìn bản thân, lại nhìn nhìn Liễu Vận Ngưng.
—- Hình như trông nàng còn cường tráng hơn cả y.
Liếc trộm Liễu Vận Ngưng lần nữa, cười ngố.
—- Xem ra, bộ dạng cần được người khác yêu thương vẫn thích hợp hơn, ha ha, Hiên chủ và công tử, thoạt nhìn cũng xứng đôi lắm chứ bộ!
Một người cao lớn, một người nhỏ gầy, ngày hôm qua thấy hai người đứng cùng nhau cũng thật đẹp đôi cân xứng!
"Ảnh Tụy, ngươi đang nghĩ gì vậy?" Liễu Vận Ngưng nhìn nàng khó hiểu: "Đứng cười ngây một mình cái gì thế?"
"A? Ồ, đâu có, nô tỳ bỗng nhớ đến một số chuyện vui mà thôi." Ảnh Tụy cười híp mắt: "Công tử, nô tỳ lui xuống trước, bên ngoài có người, nếu người có gì dặn dò, trực tiếp sai bảo họ là được." Dứt lời, đã không thấy bóng dáng nàng đâu nữa.
Liễu Vận Ngưng khẽ cười cười
—- Ngay cả hành động cũng giống Lý Nhĩ thật đó!
Rời khỏi Hoàng cung lâu vậy rồi, không biết hiện giờ Lưu Dục và Lý Nhĩ thế nào? Trước lúc rời đi đã không nói rõ với các nàng một câu, chỉ vội vã để lại bức thư, không biết Lưu Dục đọc xong thư có nổi điên hay không đây?
Nghĩ vậy nàng có hơi buồn cười, thật sự rất khó tưởng tượng bộ dạng phát điên lên của Lưu Dục.
"Xem ra tâm tình của ngươi không đến nỗi tệ nhỉ?" Thanh âm của Hiên Viên Kỳ bất thình lình vang lên trong phòng, Liễu Vận Ngưng hoàn hồn, thấy Hiên Viên Kỳ đứng cạnh cửa, ánh mắt thâm trầm khiến nàng không thể đoán ra.
"Bệ......"
"Gọi ta Kỳ!"
Nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc của Liễu Vận Ngưng, Hiên Viên Kỳ nói mà mặt không đổi sắc: "Hiện giờ đang ở bên ngoài cung, không cần giữ lễ tiết như vậy."
—- Không ngờ, cuối cùng ta lại được một người lạ quan tâm!
"Liễu Vận Ngưng, tốt nhất ngươi cũng nên chuẩn bị đi, những thứ mà Hàn Thiếu Lăng ta muốn có, ta luôn bị tình thế bắt buộc!"
Lời mà người đó đã để lại trước khi đi, Liễu Vận Ngưng vuốt ngực, nơi này đã lâu không còn rung động, suốt mười năm qua, nàng chưa từng vì một câu nói nào mà rung động lớn đến vậy, có một cảm giác đã lâu lắm rồi đang ùa về, nàng hít một hơi thật sâu, lòng rất lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại.
—- Thật ra, ta chẳng qua chỉ muốn có được một chút tình thương mà thôi, chỉ cần một chút thôi đã đủ rồi......
Nhưng —-
Nàng buông mi mắt, sự tự giễu thoáng hiện trong mắt.
—- Nhưng chỉ một chút thôi cũng chẳng ai chịu cho......
'Cốc, cốc, cốc' tiếng gõ cửa khẽ vang lên, tiếp đó là thanh âm của tỳ nữ bưng bữa sáng đến vọng vào: "Công tử, nô tỳ vào được chứ?"
Lúc tỳ nữ đẩy cửa vào, thấy thiếu niên gầy yếu kia bối rối quay lại, nàng hoài nghi, khẽ gọi: "Công tử?"
"Ta biết rồi, ngươi để ở đấy đi!"
"Dạ!" Tỳ nữ càng thêm hoài nghi.
—- Tại sao thanh âm của công tử lại nghe có vẻ run run.
"Công tử, người không sao chứ?"
"Ta không sao!" Tỳ nữ thấy thiếu niên nhanh nhảu đáp, đang định mở lời, thì thiếu niên xoay người lại, vẻ mặt lạnh nhạt không có gì đáng để hoài nghi, chỉ trừ —-
"Công tử, sắc mặt người sao nhợt nhạt quá vậy? Có chỗ nào khó chịu à?" Nàng vội vã chạy đến, muốn tìm hiểu đến cùng, tội chăm sóc khách quý không chu đáo nàng gánh không nổi!
"Không sao, chắc hôm qua ngủ không được ngon nên tinh thần không tốt." Liễu Vận Ngưng lắc đầu, ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra, cầm lấy đũa bắt đầu dùng bữa.
Tuy tỳ nữ nghi ngờ, như cũng không nói gì thêm, chỉ đứng ở một bên chờ nàng sai bảo.
"Nếu ngươi có việc thì đi đi, không cần lo cho ta."
"A, công tử nói đùa." Tỳ nữ cười nói: "Hiên chủ đã dặn, chừng nào công tử còn làm khách, nô tỳ phải lo cho sinh hoạt của người."
Động tác xúc cơm dừng lại, giây tiếp theo, Liễu Vận Ngưng buông cái thìa trong tay, cầm lấy khăn lau lau miệng: "Bưng xuống đi!"
"Nhưng công tử ăn chưa được nhiều mà!" Tỳ nữ kinh ngạc nói.
"Bưng xuống đi, ta không ăn nữa."
"Nhưng—-"
Không đợi nàng nói cho hết lời, Liễu Vận Ngưng đã đứng dậy, tỳ nữ bất đắc dĩ chỉ biết dọn bàn, lẩm bẩm: "Nếu để Hiên chủ biết ta không chăm sóc khách quý chu đáo, ta nhất định phải chết."
Liễu Vận Ngưng nghe xong có hơi buồn cười, tính tình tỳ nữ này cũng có chỗ giống Lý Nhĩ. Nghĩ vậy, nàng không khỏi sinh hảo cảm với nàng: "Ngươi tên gì?"
"Hả?" Tỳ nữ đang dọn dẹp bỗng thất kinh, chỉ vào mũi mình hỏi: "Công tử đang hỏi nô tỳ?"
"Chứ ngươi cho rằng ta đang hỏi ai?" Liễu Vận Ngưng mỉm cười: "Ở đây chỉ có hai người chúng ta, ngươi nói thử xem ta đang hỏi ai?"
"A, nô tỳ hồ đồ." Tỳ nữ thè lưỡi, tỏ vẻ thẹn thùng: "Công tử cứ gọi nô tỳ Ảnh Tụy là được."
"Ảnh Tụy......" Nàng cúi đầu lẩm bẩm, bỗng cười: "Tên đẹp lắm."
"Tạ công tử đã khen." Ảnh Tụy cười cười thẹn thùng, khuôn mặt ửng đỏ. Lại liếc trộm Liễu Vận Ngưng một cái, thầm nghĩ: công tử thật đẹp.
Nhưng đáng tiếc —-
Nàng thu hồi tầm mắt, ánh mắt tiếc hận.
—- Đáng tiếc lại quá mong manh gầy yếu.
Cúi đầu nhìn nhìn bản thân, lại nhìn nhìn Liễu Vận Ngưng.
—- Hình như trông nàng còn cường tráng hơn cả y.
Liếc trộm Liễu Vận Ngưng lần nữa, cười ngố.
—- Xem ra, bộ dạng cần được người khác yêu thương vẫn thích hợp hơn, ha ha, Hiên chủ và công tử, thoạt nhìn cũng xứng đôi lắm chứ bộ!
Một người cao lớn, một người nhỏ gầy, ngày hôm qua thấy hai người đứng cùng nhau cũng thật đẹp đôi cân xứng!
"Ảnh Tụy, ngươi đang nghĩ gì vậy?" Liễu Vận Ngưng nhìn nàng khó hiểu: "Đứng cười ngây một mình cái gì thế?"
"A? Ồ, đâu có, nô tỳ bỗng nhớ đến một số chuyện vui mà thôi." Ảnh Tụy cười híp mắt: "Công tử, nô tỳ lui xuống trước, bên ngoài có người, nếu người có gì dặn dò, trực tiếp sai bảo họ là được." Dứt lời, đã không thấy bóng dáng nàng đâu nữa.
Liễu Vận Ngưng khẽ cười cười
—- Ngay cả hành động cũng giống Lý Nhĩ thật đó!
Rời khỏi Hoàng cung lâu vậy rồi, không biết hiện giờ Lưu Dục và Lý Nhĩ thế nào? Trước lúc rời đi đã không nói rõ với các nàng một câu, chỉ vội vã để lại bức thư, không biết Lưu Dục đọc xong thư có nổi điên hay không đây?
Nghĩ vậy nàng có hơi buồn cười, thật sự rất khó tưởng tượng bộ dạng phát điên lên của Lưu Dục.
"Xem ra tâm tình của ngươi không đến nỗi tệ nhỉ?" Thanh âm của Hiên Viên Kỳ bất thình lình vang lên trong phòng, Liễu Vận Ngưng hoàn hồn, thấy Hiên Viên Kỳ đứng cạnh cửa, ánh mắt thâm trầm khiến nàng không thể đoán ra.
"Bệ......"
"Gọi ta Kỳ!"
Nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc của Liễu Vận Ngưng, Hiên Viên Kỳ nói mà mặt không đổi sắc: "Hiện giờ đang ở bên ngoài cung, không cần giữ lễ tiết như vậy."
Bình luận truyện