Thế Thân
Chương 92
Gió thổi 'vi vu', đưa mắt nhìn thì thấy toàn một màu trắng chói mắt. Đứng tại đây, vốn chẳng ai có thể định rõ phương hướng, vậy mà giờ đây, ngay trong bảo tuyết, một cái bóng màu vàng nhạt đang bước từng bước nặng nề, lộ trình ngày càng chậm, vì ăn vận quá nhiều nên điều đó khiến nàng trông có vẻ ngốc nghếch và chậm chạp.
Mỗi bước chân như muốn lún sâu vào tuyết, lạnh thấu xương, mỗi lần như vậy đều phải tốn rất nhiều sức rút chân ra, rõ ràng đã đi rất lâu rồi, nhưng trên thực tế mới đi được có vài chục bước mà thôi.
Cái bóng màu vàng nhạt bỗng dừng lại, xoay người nhìn đằng sau, bốn phía thật yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng gió thổi 'vi vu' và tiếng hít thở nặng nề của nàng.
"Hàn Tịnh Triệt, ngươi đúng là đồ đầu gỗ to xác!" Mắt đã hoe hoe đỏ, cay cay còn bị gió lạnh táp vào, thật sự rất khó chịu.
"Hàn Tịnh Triệt, ta ghét ngươi!" Nước mắt âm ấm trào khóe mi, nàng khịt khịt mũi, luồng khí lạnh xâm nhập phổi, khiến nàng ho mạnh, ho đến nỗi mặt đỏ bừng lên, nàng gạt nước mắt hờn dỗi, xoay người tiếp tục vẫy vùng trong tuyết.
"Ngươi là đồ khốn nạn to xác! Đồ khốn nạn......" Rõ ràng đang mắng người ta, nhưng tim lại quặn đau, gần như hít thở không thông.
"Hiên Viên Kỳ, ngươi cũng là đồ khốn nạn, đồ khốn nạn......" Nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má, rơi xuống nền tuyết trắng, hòa làm một với nó.
"Các người đều ăn hiếp ta, ăn hiếp ta......" Nàng oán hận mắng, nước mắt rơi càng nhiều, lưu đầy trên khuôn mặt tròn tròn của nàng, khóe mắt hoe đỏ, mũi cũng đỏ, bộ dạng ấm ấm ức ức rất giống một tiểu hài tử không được ăn kẹo.
"Ta rõ ràng thích y như vậy, ta còn trả y lại cho nàng, tại sao các người còn ăn hiếp ta?" Lảo đảo, nàng ngã nhào xuống đất, tuyết lạnh thấm vào y phục rồi truyền vào nàng nàng, rùng mình gượng gạo.
Vùng vẫy muốn đứng dậy, cổ chân lại đau thấu tim, mặt mày nhăn nhó vì đau, khiến cho dung nhan diễm lệ biến thành trái mướp đắng.
"Khốn nạn, khốn nạn, ngay cả ngươi cũng ăn hiếp ta......" Đưa tay cào lớp tuyết một cái thật mạnh, mặc cho tay đỏ tấy cả lên, giờ nàng chỉ muốn phát tiết hết nỗi uất hận trong lòng.
"Hiên Viên Kỳ......" Nàng khóc nấc, như một đứa bé bị người ta vứt bỏ: "Tại sao người ngươi thích không phải là ta, tại sao......"
"Rõ ràng ta đã dằn lòng vì lợi ích toàn cục, ta đã tự nguyện bỏ đên đây , tại sao ta cũng không chiếm được hạnh phúc từ tên ngốc Hàn Tịnh Triệt, đồ khốn nạn to xác, đồ khốn nạn, đáng ghét, ta ghét ngươi chết đi được......"
"Tại sao lại muốn đưa ta về, tại sao ai cũng muốn ức hiếp ta, đáng ghét, đáng ghét, các người là đồ đáng ghét, ta hận các người chết đi được......"
Đôi tay sưng tấy chết lặng, chẳng còn cảm thấy lạnh nữa, nước mắt ấm nóng chảy xuống gò má, phút chốc liền trở nên lạnh lẽo.
"Ô ô, đáng ghét......" Cả người chôn sâu trong tuyết, mặt rúc vào khuỷu tay, tiếng khóc thút thít cứ quanh quẩn giữa khoảng không tĩnh lặng, ấm ức vô cùng.
Lúc Hàn Tịnh Triệt tìm được đến đây, thấy cái bóng màu vàng nhạt nằm dưới đất, khóc lóc một mình, đôi mắt đen láy cũng bớt lo lắng phần nào, thở phào nhẹ nhõm.
Y bước chậm lại, cái bóng màu vàng kia không hề hay biết, vẫn nằm im dưới đất, bả vai hơi hơi run rẩy.
"Liễu Uẩn Nịnh—-" Cái bóng màu vàng cứng đờ, giây tiếp theo, ngẩng đầu dứt khoát, khuôn mặt ửng đỏ ướt đẫm nước mắt, hai mắt long lanh, tim Hàn Tịnh Triệt bỗng đập lỗi một nhịp.
"Tịnh Triệt tướng công—-" Nàng vừa gọi, vừa mếu máo, càng khóc lớn hơn, giống như muốn khóc hết sự ấm ức trong lòng, nước mắt không ngừng tuôn rơi, từng giọt từng giọt rơi xuống nền tuyết, rất nhanh liền mất dấu.
Lòng thầm thở dài, Hàn Tịnh Triệt ngồi xổm xuống, nói: "Về thôi!"
"Ta không muốn!" Nàng nhanh chóng cự tuyệt: "Trở về rồi ngươi sẽ đưa ta về lại đó, ta không muốn, ngươi không phải chê ta phiền phức sao? Ta không phiền ngươi nữa là được!"
"Về thôi!" Y lặp lại lần nữa, mày chau lại.
"Ta không muốn!" Nàng cố chấp: "Dù sao ngươi cũng chê ta phiền phức, ta tự rời đi còn chưa đủ sao? Ngươi khỏi quản!"
Không thể kiên nhẫn hơn được nữa, Hàn Tịnh Triệt chẳng nói chẳng rằng, đưa tay lôi nàng dậy, nhưng Liễu Uẩn Nịnh đã quyết tâm đối nghịch với y, đương nhiên không có chuyện dễ dàng thỏa hiệp.
Thấy nàng không chịu hợp tác, vốn còn bận tâm sợ nàng bị thương nên không dám dùng nội lực, Hàn Tịnh Triệt trở tay, Liễu Uẩn Nịnh liền bị y lôi dậy.
"Đau......" Nàng la lên, mặt nhăn nhó, Hàn Tịnh Triệt thấy vậy liền ngây ra, bất giác buông tay, nhưng Liễu Uẩn Nịnh lại đột nhiên ôm cứng lấy y: "Hàn Tịnh Triệt khốn nạn, ngươi muốn làm ta đau chết à! Không biết dịu dàng gì cả, ngươi không thấy chân ta bị thương sao? Khốn nạn, ngươi cố ý đúng không?"
Hàn Tịnh Triệt chau mày: "Chân ngươi sao thế?"
"Sao là sao? Ngươi mù à? Chân ta bị trặc rồi!" Nàng hất tay y ra, khập khiễng bước đi.
Mỗi bước chân như muốn lún sâu vào tuyết, lạnh thấu xương, mỗi lần như vậy đều phải tốn rất nhiều sức rút chân ra, rõ ràng đã đi rất lâu rồi, nhưng trên thực tế mới đi được có vài chục bước mà thôi.
Cái bóng màu vàng nhạt bỗng dừng lại, xoay người nhìn đằng sau, bốn phía thật yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng gió thổi 'vi vu' và tiếng hít thở nặng nề của nàng.
"Hàn Tịnh Triệt, ngươi đúng là đồ đầu gỗ to xác!" Mắt đã hoe hoe đỏ, cay cay còn bị gió lạnh táp vào, thật sự rất khó chịu.
"Hàn Tịnh Triệt, ta ghét ngươi!" Nước mắt âm ấm trào khóe mi, nàng khịt khịt mũi, luồng khí lạnh xâm nhập phổi, khiến nàng ho mạnh, ho đến nỗi mặt đỏ bừng lên, nàng gạt nước mắt hờn dỗi, xoay người tiếp tục vẫy vùng trong tuyết.
"Ngươi là đồ khốn nạn to xác! Đồ khốn nạn......" Rõ ràng đang mắng người ta, nhưng tim lại quặn đau, gần như hít thở không thông.
"Hiên Viên Kỳ, ngươi cũng là đồ khốn nạn, đồ khốn nạn......" Nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má, rơi xuống nền tuyết trắng, hòa làm một với nó.
"Các người đều ăn hiếp ta, ăn hiếp ta......" Nàng oán hận mắng, nước mắt rơi càng nhiều, lưu đầy trên khuôn mặt tròn tròn của nàng, khóe mắt hoe đỏ, mũi cũng đỏ, bộ dạng ấm ấm ức ức rất giống một tiểu hài tử không được ăn kẹo.
"Ta rõ ràng thích y như vậy, ta còn trả y lại cho nàng, tại sao các người còn ăn hiếp ta?" Lảo đảo, nàng ngã nhào xuống đất, tuyết lạnh thấm vào y phục rồi truyền vào nàng nàng, rùng mình gượng gạo.
Vùng vẫy muốn đứng dậy, cổ chân lại đau thấu tim, mặt mày nhăn nhó vì đau, khiến cho dung nhan diễm lệ biến thành trái mướp đắng.
"Khốn nạn, khốn nạn, ngay cả ngươi cũng ăn hiếp ta......" Đưa tay cào lớp tuyết một cái thật mạnh, mặc cho tay đỏ tấy cả lên, giờ nàng chỉ muốn phát tiết hết nỗi uất hận trong lòng.
"Hiên Viên Kỳ......" Nàng khóc nấc, như một đứa bé bị người ta vứt bỏ: "Tại sao người ngươi thích không phải là ta, tại sao......"
"Rõ ràng ta đã dằn lòng vì lợi ích toàn cục, ta đã tự nguyện bỏ đên đây , tại sao ta cũng không chiếm được hạnh phúc từ tên ngốc Hàn Tịnh Triệt, đồ khốn nạn to xác, đồ khốn nạn, đáng ghét, ta ghét ngươi chết đi được......"
"Tại sao lại muốn đưa ta về, tại sao ai cũng muốn ức hiếp ta, đáng ghét, đáng ghét, các người là đồ đáng ghét, ta hận các người chết đi được......"
Đôi tay sưng tấy chết lặng, chẳng còn cảm thấy lạnh nữa, nước mắt ấm nóng chảy xuống gò má, phút chốc liền trở nên lạnh lẽo.
"Ô ô, đáng ghét......" Cả người chôn sâu trong tuyết, mặt rúc vào khuỷu tay, tiếng khóc thút thít cứ quanh quẩn giữa khoảng không tĩnh lặng, ấm ức vô cùng.
Lúc Hàn Tịnh Triệt tìm được đến đây, thấy cái bóng màu vàng nhạt nằm dưới đất, khóc lóc một mình, đôi mắt đen láy cũng bớt lo lắng phần nào, thở phào nhẹ nhõm.
Y bước chậm lại, cái bóng màu vàng kia không hề hay biết, vẫn nằm im dưới đất, bả vai hơi hơi run rẩy.
"Liễu Uẩn Nịnh—-" Cái bóng màu vàng cứng đờ, giây tiếp theo, ngẩng đầu dứt khoát, khuôn mặt ửng đỏ ướt đẫm nước mắt, hai mắt long lanh, tim Hàn Tịnh Triệt bỗng đập lỗi một nhịp.
"Tịnh Triệt tướng công—-" Nàng vừa gọi, vừa mếu máo, càng khóc lớn hơn, giống như muốn khóc hết sự ấm ức trong lòng, nước mắt không ngừng tuôn rơi, từng giọt từng giọt rơi xuống nền tuyết, rất nhanh liền mất dấu.
Lòng thầm thở dài, Hàn Tịnh Triệt ngồi xổm xuống, nói: "Về thôi!"
"Ta không muốn!" Nàng nhanh chóng cự tuyệt: "Trở về rồi ngươi sẽ đưa ta về lại đó, ta không muốn, ngươi không phải chê ta phiền phức sao? Ta không phiền ngươi nữa là được!"
"Về thôi!" Y lặp lại lần nữa, mày chau lại.
"Ta không muốn!" Nàng cố chấp: "Dù sao ngươi cũng chê ta phiền phức, ta tự rời đi còn chưa đủ sao? Ngươi khỏi quản!"
Không thể kiên nhẫn hơn được nữa, Hàn Tịnh Triệt chẳng nói chẳng rằng, đưa tay lôi nàng dậy, nhưng Liễu Uẩn Nịnh đã quyết tâm đối nghịch với y, đương nhiên không có chuyện dễ dàng thỏa hiệp.
Thấy nàng không chịu hợp tác, vốn còn bận tâm sợ nàng bị thương nên không dám dùng nội lực, Hàn Tịnh Triệt trở tay, Liễu Uẩn Nịnh liền bị y lôi dậy.
"Đau......" Nàng la lên, mặt nhăn nhó, Hàn Tịnh Triệt thấy vậy liền ngây ra, bất giác buông tay, nhưng Liễu Uẩn Nịnh lại đột nhiên ôm cứng lấy y: "Hàn Tịnh Triệt khốn nạn, ngươi muốn làm ta đau chết à! Không biết dịu dàng gì cả, ngươi không thấy chân ta bị thương sao? Khốn nạn, ngươi cố ý đúng không?"
Hàn Tịnh Triệt chau mày: "Chân ngươi sao thế?"
"Sao là sao? Ngươi mù à? Chân ta bị trặc rồi!" Nàng hất tay y ra, khập khiễng bước đi.
Bình luận truyện