Thế Thân

Chương 96



Sáng sớm ngày hôm sau, Liễu Vận Ngưng thức dậy, nhưng có người còn dậy sớm hơn cả nàng. Lúc tỉnh giấc, Hiên Viên Kỳ đã thay đồ xong, lẳng lặng đứng bên cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Liễu Vận Ngưng xốc chăn, nhìn y hồi lâu rồi mới xuống giường, Hiên Viên Kỳ nghe thấy tiếng động sau lưng nhưng vẫn không quay lại, thản nhiên nói: "Ngươi chuẩn bị đi, rồi lập tức khởi hành hồi cung."

"Hả?" Liễu Vận Ngưng ngây ra: "Hồi cung?"

—- Tại sao lại đột ngột như vậy?

"Xe ngựa đã sẵn sàng, trưa nay sẽ khởi hành!"

Dứt lời, y xoay người, liếc nàng một cái như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ siết chặt nắm đấm, xoay người bỏ đi.

"Không tìm...... Liễu Uẩn Nịnh sao?" Thanh âm của nàng truyền vào tai y, Hiên Viên Kỳ dừng bước không đáp, Liễu Vận Ngưng lại hỏi lại lần nữa: "Không tìm Liễu Uẩn Nịnh sao?"

"......"

"Hay người đã tìm được rồi?"

"Sớm muộn gì rồi nàng cũng trở về thôi!" Bỏ lại lời này xong, y bước đi không hề lưu luyến.

Liễu Vận Ngưng nhìn theo bóng y, định bụng, lần này y thật sự không lưu lại nữa.

Xoa xoa đôi môi đã không còn đau, Liễu Vận Ngưng như vẫn cảm nhận được hơi ấm của y: "Nàng về rồi, chắc ta sẽ được giải thoát nhỉ?"

—- Sân khấu vốn được xây nên để dành cho diễn viên, dù cho có cơ hội được biểu diễn song đó cũng chỉ là tạm thời, diễn xong phần mình rồi, cũng phải xuống đài —-

Ngày hôm đó, Lưu Dục cứ cảm thấy tâm thần không yên, cứ cảm giác như có chuyện gì đó sắp xảy ra, nhưng cả ngày nay lại chẳng thấy gì, nàng không khỏi hoài nghi bản thân qua đa tâm, hay do gần đây ngủ không an giấc.

Và lúc Lý Nhĩ được Lãnh Thái y đưa về, nàng quá đỗi kinh ngạc.

Hỏi rồi mới biết, thì ra Lý Nhĩ đến Thái y viện thăm Lãnh Thái y, lúc thấy y sắc dược thì bảo muốn giúp, nhưng rồi lại vụng về làm vỡ nhiều thứ, khiến các Thái y khác lấy làm bất mãn, bảo nàng về thì lại không chịu, bất đắc dĩ, Lãnh Thái y đành đích thân đưa nàng về.

Nghe Lãnh Hàn Vũ thuật lại xong, Lưu Dục trừng Lý Nhĩ cứ cúi đầu không dám giương mắt nhìn mình, cảm tạ Lãnh Hàn Vũ: "Đã phiền Lãnh Thái y phải đưa Lý Nhĩ về rồi, đợi sau khi nương nương về nô tỳ sẽ bẩm báo lại với người, bảo nương nương đích thân đến cảm tạ Lãnh Thái y. Lưu Dục trước hết xin thay mặt nương nương cảm tạ Lãnh Thái y. Lý Nhĩ đã làm phiền Lãnh Thái y nhiều."

"Ngươi nói quá lời, chẳng qua cũng chỉ tiện đường thôi, huống hồ, tính tình Lý Nhĩ ta cũng rất rõ, hà tất phải nói lại chuyện này với nương nương."

"Không, nương nương đã thường xuyên dặn chúng ta, làm người là phải biết ơn, mời Lãnh Thái y vào trong uống chén trà, nương nương đã dặn nếu Lãnh Thái y có đến chơi phải dùng "Thiết Quan Âm" chiêu đãi người, nương nương nói đây là loại trà mà người thích nhất."

"Có thật nàng đã dặn ngươi như vậy?" Y hỏi mà lòng chờ mong, Lưu Dục như nhìn thấu ý nghĩ của người khác, nói: "Đúng vậy, nương nương từng nói người là sư huynh của nương nương, dặn chúng nô tỳ phải chiêu đãi người cho thật tốt."

"Là vậy sao!" Khó che giấu được sự thất vọng trong mắt, Lãnh Hàn Vũ miễn cưỡng cười cười, hỏi: "Nương nương có nói khi nào người trở về không?"

Thấy y như vậy, Lưu Dục cũng có chút không đành lòng, nhưng chỉ có cắt đứt ý niệm này trong đầu y, mới tốt hơn cho nương nương: "Nương nương không nói gì cả, Lãnh Thái y có việc muốn tìm nương nương?"

"Không, chỉ hỏi vậy thôi." Y đáp, nhìn về phía Lý Nhĩ: "Một khi đã vậy, ta đây cáo từ trước, Lý Nhĩ, sau này đừng hành động hấp tấp như vậy nữa, Hoàng cung không giống phủ Thừa tướng, có sai cũng sẽ không ai nương tay đâu."

"Biết rồi ạ!" Lý Nhĩ bĩu môi, bộ dạng không cam lòng, lẩm ba lẩm bẩm: "Lý Nhĩ chỉ muốn gặp Lãnh Thiếu gia thôi mà!"

"Lý Nhĩ!"

Thanh âm nghiêm khắc của Lưu Dục khiến nàng rụt cổ, ngậm miệng không dám nói gì nữa.

Lãnh Hàn Vũ thấy vậy không khỏi bật cười.

—- Hiếm thấy ai trị được nha đầu tinh quái này.

"Cáo từ!" Y chắp tay với nàng, rồi xoay người rời đi.

"Lãnh Thái y đi thong thả!"

"Lãnh Thiếu gia, rảnh rỗi nhớ đến thăm Lý Nhĩ nhé!"

Thanh âm phía sau càng lúc càng xa, bước chân Lãnh Hàn Vũ chậm lại, nụ cười nơi môi dần phai nhạt, sự cay đắng thoáng hiện trong mắt y.

—- Tỳ nữ tên Lưu Dục kia chắc cũng đã nhìn ra rồi nhỉ? Không hay rồi, ngay đến cả một tỳ nữ nho nhiềuỏ mà cũng nhìn ra.

Nhưng y cũng đâu hy vọng xa vời điều gì, chỉ cần có thể được như bây giờ, bảo vệ tốt cho nàng đã đủ rồi, y hy vọng nàng được hạnh phúc, chỉ cần nàng hạnh phúc là đủ rồi, cho dù hạnh phúc của nàng, không phải do y mang lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện