Thể Tôn

Chương 908: Tề tụ



Lôi Cương cau mặt nhìn chăm chú nhìn về phía trước, ngoài trừ một màu đen kịt phía, thì không còn thấy gì cả, nhưng hắn có thể cảm thụ được lực hệ Hư ở phía trước, khi mạnh khi yêu. Điều này có nghĩa là lúc này, Hư Hoang đang đối mặt với uy hiếp cực lớn. Lôi Cương cảm thấy thiếu tự tin, hắn cảm ứng được Lục Hoàng, nhưng nơi này lại là chí bảo , với thực lực của Lục Hoàng, bọn họ có thể tới được Thất giới, nhưng có thể vào chí bảo sao? Đã bao nhiêu năm qua đi, chí bảo tất nhiên đã lại đóng cửa rồi, nghĩ đến đó, hắn có chút căng thẳng.

Ánh sáng toàn thân hắn bắn ra bốn phía, khí tức giống như vạn long đạp mây, Lôi Cương nhanh chóng bay về phía trước. Ở tạo hóa chi tháp tầng thứ nhất, hắn đã chịu luồng uy áp kinh khủng mà lực của nó không gì tưởng tượng được. Còn bây giờ luồng uy áp này cũng không mạnh lắm, hắn liền nhảy vào trong hư vô phía trước. Nhưng vừa bước vào trong hư vô, luồng khí thế cao nhất kia lại ùa đến, khiến Lôi Cương xém chút nữa thì run lên. Dù sao, thân thể thần hồn của Lôi Cương cũng không phải là xác thịt, tuy thần hồn mạnh, nhưng đối đầu với cường giả ở mức độ ngang bằng, thì thần hồn của hắn lại có chút yêu hơn.

- Không được đến, thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng đòn công kích của hắn ẩn chưa lực hỗn độn, ngươi căn bản không thể chống lại được.

-

Giọng nói Hư Hoàng vang lên bên tai, khiến Lôi Cương giật mình, lực hỗn độn sao? Lôi Cương nhớ lại, trên long lực hỗn độn chính là lực hỗn độn, mà Tượng hay cũng chính là Thái Cổ này có lực hỗn độn sao? Điều này khiến suy nghĩ của hoắn hơi hỗn loạn, xưa kia, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Thái Cổ không dung hợp hỗn độn thành công, nhưng Thiên Uy thì lại theo thất bại của Hoang cổ nên cũng bị thương nặng, nên lúc này chiếm được bảy phân thân để khôi phục lại thực lực sao? Nói như vậy, thì bảy phân thân là phân thân Thất Hoàng sao? Lôi Cương lặng im suy nghĩ.

Trước mặt Lôi Cương, lực hệ Hư vô tận bao phủ khắp nơi, lúc này cơ thể Hư Hoàng đã nhập vào trong không gian này. Còn vẻ mặt Tượng lấp lóe vẻ cuồng ngạo, y là Thiên Uy của Thái Cổ hỗn độn, mặc dù Thái Cổ hỗn độn vẫn chưa được tạo ra, nhưng Thiên Uy thật sự mới cao quý làm sao? Điều này khiến cho tính cách y đầy tự kiêu, tất nhiên, điều này có can hệ tới Thái Cổ, dù sao, y cũng có thể xưng là phân thân của Thái Cổ Chi Hoàng.

- Ngươi cho rằng với thay đổi của ngươi thì đã có thể bắt ta sao? Mặc dù không có phân thân của ngươi, nhưng ta là Thiên Uy! Thái Cổ hỗn độn Thiên Uy! Ngươi cũng là do ta nắm trong tay. Thôn phệ ngươi và bảy phân thân còn lại ta sẽ là Thiên Uy thật sự!

Tượng cất tiếng cười ha hả, theo tiếng cười của y, cả hư vô cũng trở nên run rẩy dữ dội, còn Hư Hoàng cũng chấn động toàn thân.

Đúng như theo lời Thiên Uy, nếu dung hợp Thái Cổ hỗn độn, thì bảy tinh túy bọn họ sẽ bị Thiên Uy thôn phệ, chỉ có như vậy, thì y mới có thể trở người mạnh nhất ở Hỗn Độn, còn Thái Cổ sẽ đạt đến trình độ kinh khủng kia, nhưng tất cả là do Thái Cổ không thành công nên làm cho tất cả thay đổi. Thái Cổ tuy mạnh, nhưng vẫn chưa chiến thắng được Thiên Uy hỗn độn. Do đó, có thể thấy rằng, Tượng cũng rất có thể sẽ trở thành Thiên Uy, tất nhiên, là y phải thôn phệ được Thất Hoàng.

Nhưng Thất Hoàng mạnh mẽ cùng đã đạt tới một mức độ cực kỳ kinh khủng, nếu thân Tượng không phải là Thiên Uy vốn có thể ép được Hư Hoàng, thì chỉ sợ y đã sớm bị Hư Hoàng thôn phệ rồi. Hệ Hư là một hệ huyền bí nhất Hỗn Độn, mức độ kỳ lạ của nó thật kinh sợ.

- Không có cách nào bắt ngươi, nhưng ngươi đừng nghĩ là thoát được nơi này. Ngươi tuy là Thiên Uy, nhưng ngươi chỉ là một Thiên Uy không trọn vẹn mà thôi, thậm chí ngươi còn không thể toan tính được.

Hư Hoàng không hề tỏ ra yếu kém, cao giọng nói, hắc mang của hắn bập bềnh bao phủ Tượng, khiến y không có cách nào chạy ra được. Mà Tượng công kích cực kỳ mạnh, một quyền của y ẩn chứa lực hỗn độn, đủ để xe rách ánh sáng đen do Hư Hoàng tạo ra.

Tượng như thể không hề lo lắng, mà còn tự tin hơn. Y cũng không sợ Hư Hoàng sẽ thôn phệ mình, một quyền của y chắc chắn ẩn chứa sự oanh kích nhịp nhàng vào Hư Hoàng đang biến thành Hư Vô. Như thể y biết cứ như vậy, chắc chắn Hư Hoàng sẽ không có cách nào chống đỡ được.

- Mau gọi đi! Ta chỉ có thể vây khốn hắn. Hơn nữa…sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

Trong đầu Lôi Cương vang lên giọng nói lo âu của Hư Hoàng. Lôi Cương nhắm nghiền hai mắt mà kêu gọi, nếu Hư Hoàng đã nói vậy thì cũng đủ thấy hắn không còn cách nào để chống đỡ thêm nữa.

Tiếng Lôi Cương kêu gào vọng tới trong đầu Lục Hoàng, khiến Lục Hoàng lo lắng, mà lúc này bọn chúng cũng xuất hiện ở Chí Báo rồi. Bọn chúng cảm thụ được lúc này Lôi Cương đang lo âu, nhưng điều làm sáu người bọn chúng không giải thích được chính là, rõ ràng bọn chúng cảm thụ được Lôi Cương đang ở đây, nhưng nhất thời lại không có cách nào tìm được vị trí của hắn.

Hỏa Hoàng đứng trên không, lửa toàn thân lập lòe, hai mắt hắn nhìn xung quanh, cuối cùng, nhìn chằm chằm vào bầu trời, nói:

- Lôi Cương đang ở đây nhưng vì sao không thấy tăm hơi hắn?

- Nơi này chắc chắn phải có bí ẩn gì đó, Lôi Cương chắc chắn đang bị uy hiếp. Hơn nữa, ta cũng cảm giác được, Hư Hoang cũng đã xuất hiện rồi.

Lôi Hoàng nhanh như sét xuất hiện trên bầu trời, thấp giọng nói.

- Hư Hoàng đã xuất hiện rồi sao? Nếu bảy chúng ta mà dung hợp, thì… Nhưng giờ, rốt cuộc là đang ở nơi nào?

Ánh mắt Mộc Hoàng cau lại, thấp giọng nói.

- Ta đang cảm thụ, nếu Hư Hoàng đã xuất hiện, thì chúng ta có thể tìm được.

Hỏa Hoàng trầm giọng nói, ngay lập tức hắn ngồi xếp bằng, năm người còn lại cùng ngồi xuống.

Một lúc lâu sau đó, Lục Hoàng mở trừng hai mắt ra, nhìn nhau, Hỏa Hoàng kêu lên:

- Tất nhiên là ở nơi nào đó rồi. Đi!

Sáu người bọn họ cùng nhảy lên, rồi bay lên phía trên. Một hình kim tự tháp xuất hiện trên bầu trời, sáu người cùng bay vào trong đó.

Chí Bảo, tầng thứ tám.

Lôi Cương cảm thấy uy áp càng ngày càng lớn, còn ánh sáng màu đen ở phía trước lại càng ngày càng mở nhạt. Hắn có thể cảm thụ được một quyền kia ẩn chứa sức mạnh hùng hậu, điều này khiến hắn và Hư Hoàng cực kỳ lo lắng. Như vậy, sợ rằng Hư Hoàng không có cách nào chống lại được lâu nữa, Tượng này thực sự là Thiên Uy thì đúng là không có cách nào tưởng tượng được.

Bỗng nhiên, Lôi Cương có cảm giác quen thuộc từ trong lòng, hắn không kịp kiểm tra, thì đã phát hiện ra sáu đạo khí tức xuất hiện bên cạnh mình. Sau khi thấy sáu bóng người, khuôn mặt Lôi Cương trở nên rạng rỡ.

- Hỏa Hoàng, các ngươi đã tới!

Lôi Cương ngạc nhiên nhìn sáu Hoàng, vẻ mặt phấn khởi. Nếu cả bảy Hoàng mà cùng tề tụ, thì hắn chắc chắn sẽ chiến thắng Tượng.

Sáu Hoàng gật đầu, Lôi Hoàng thì nhìn chăm chú về phía trước, khóe miệng hơi nhấc, nói:

- Ha ha, Hư dĩ nhiên biết là sẽ có ngày này, là một Thiên Uy không trọn vẹn. Xem ra mấy năm nay, ngươi chỉ ăn ngon ngủ kỹ ở nơi này có đúng không?

- Cút!

Một tiếng phẫn nộ của Hư Hoàng vang lên, mà ánh sáng màu đen đang nhạt dần lại rực lên trong nháy mắt, một cảm giác âm u bao phủ linh hồn khiến kẻ khác run rẩy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện