Thê Tử Của Tà Vương
Chương 26: Tính nhầm
“Quỷ a!” Tam hoàng tử đột nhiên hét toáng lên, sau đó lập tức trốn kĩ sau lưng Phượng Ngạo Hải, tiếp theo lại ló nửa đầu ra ngoài tìm hiểu, nhìn đến ở một cánh cửa khác có một người mơ hồ đi ra ngoài, khi hắn nhìn đến gương mặt Cơ Cửu Nhi lập tức cảm thấy nao nao.
Sắc mặt Cơ Cửu Nhi tái nhợt, suy yếu tựa trên người Hồng Nhi, thân mình khẽ run, hình như nàng mất rất nhiều khí lực mới ổn định được thân mình. Nhìn rất nhiều gương mặt xa lạ phía trước, Cơ Cửu Nhi tỏ ra không biết phải làm sao.
“Thái y, còn không mau chữa trị cho tam tiểu thư.” Phượng Ngạo Hải nhíu hai hàng lông mày, lập tức mệnh lệnh cho Thái y đang trốn ở một bên. Mà một lời nói bình thường như vậy của hắn, lại giống như ném một viên đá lớn ở giữa mặt hồ tĩnh lặng, làm tâm tư mỗi người ở đây đều không giống nhau.
Đại phu nhân nghiên răng nghiến lợi, không tình nguyện âm thầm nháy mắt, hai tỳ nữ bên cạnh bà ta lập tức chạy ra nâng Cơ Cửu Nhi trở lại trong phòng.
“Thật sự là đáng tiếc.” Một vị hoàng tử không nhịn được cảm thán, “Đúng là thiên đố hồng nhan a.”
Ngay sau đó, lão phu nhân được người nâng đỡ chậm rãi đi tới, trên mặt ẩn nhẫn tức giận, nhìn đến các vị hoàng tử cùng khách nhân đang đứng xem náo nhiệt trong gia môn nhà mình, cái trán bà ta nổi đầy gân xanh, “Hôm nay là sinh thần của lão bà tử này, xảy ra chuyện như vậy thực làm cho mọi người chê cười rồi, Tướng phủ hôm nay hướng mọi người vô cùng xin lỗi, lão bà tử ta tại chỗ này tạ tội.”
Mọi người đang vây quanh chỗ này thấy lão phu nhân Tướng phủ đích thân đi đến, tự nhiên nói mấy câu chúc mừng, biết đối phương có ý tiễn khách đều tự động lấy cớ chủ động rời đi, nhưng mấy vị hoàng tử vẫn đứng nguyên tại chỗ căn bản không có chút ý tứ rời đi nào.
Ánh mắt lão phu nhân sắc như lưỡi dao nhìn đại phu nhân, lại trừng mắt giận giữ nhìn Cơ Điệp Nhi đang trốn ở một chỗ.
Tháy y bắt mạch xong đi ra ngoài, thỉnh an với Cơ Việt cùng Cơ lão phu nhân: “Bệnh tình của tam tiểu thư vốn cần tĩnh dưỡng thật tốt, về sau cần phải chú ý hơn.” Sau đó hắn kê một đơn thuốc rồi nhanh chóng rời đi.
Phượng Ngạo Hải nhìn bóng dáng vội vàng của Thái y, đối với Đinh Hải gật đầu một cái, sau đó nhìn lên người Cơ Việt: “Nếu tam tiểu thư không còn gì đáng ngại, bổn hoàng tử sẽ không quấy rầy Tướng phủ nữa, Cơ gia danh môn, bổn hoàng tử tin tưởng năng lực của Thừa tướng.” Phượng Ngạo hải lướt nhìn Cơ Việt đầy thâm ý, cáo biệt một tiếng cùng Cơ lão phu nhân liền xoay người rời đi.
Tam hoàng tử thấy vậy lập tức đuổi theo: “Nhị ca, đừng đi nhanh như vậy, đợi đệ với!”
Những hoàng tử khác thấy Phượng Ngạo Hải rời đi, cũng đều tự động đuổi theo.
“Chiếu cố Hứa công tử thật tốt!” Cơ Việt bỏ lại một câu liền phất tay rời đi, đem nơi này giao cho Cơ lão phu nhân giải quyết, dù sao đây cũng là sự tình chỗ hậu viện.
Một phòng mọi người đều câm như hến, không khí ngưng trọng, Cơ lão phu nhân ngồi trên tháp dùng ánh mắt sắc bén quét về phía mọi người: “Tốt, tốt lắm!” Cơ lão phu nhân giận dữ đến mức bật cười, “Đêm nay mặt mũi Tướng phủ đều mất hết!”
Bà ta vỗ thật mạnh vào tay vịn, quay đầu nhìn Cơ Điệp Nhi.
Cơ Điệp Nhi cúi đầu càng thấp, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, lập tức quỳ xuống mặt đất khóc: “Tổ mẫu bớt giận, là tôn nữ nhận thức không rõ, để cho Hồng Tụ làm ra loại chuyện rèm pha như vậy, đánh mất thể diện của Tướng phủ, tôn nữ cam nguyện chịu phạt.” Thực chất không ai hiểu được trong lòng Cơ Điệp Nhi lúc này thống khổ cỡ nào, Hồng Tụ vì nàng mới chết, mất đi Hồng Tụ cũng giống như chặt đứt một cánh tay của Cơ Điệp Nhi vậy.
Cơ lão phu nhân híp mắt, nhìn Cơ Điệp Nhi quỳ dưới đất, trong mắt tràn đầy thất vọng: “Biết sai là tốt rồi! Trong khoảng thời gian này cùng Lưu ma ma học quy củ cho tốt đi, Tình Sương là người trầm ổn, làm việc cẩn thận, về sau cho nàng thay thế vị trí của Hồng Tụ. Có Tình Sương chiếu cố ngươi,ta cũng yên tâm.”
Cơ mặt Cơ Điệp Nhi run lên, cắn cắn cánh môi mình, tổ mẫu muốn cho người giám thị nàng sao, “Cảm tạ tổ mẫu.”
Nàng cảm tạ đại ân rồi xoay người rời đi.
Trên đường trở về Cơ Điệp Nhi vừa vặn đi qua viện tử nhìn thấy Cơ Cửu Nhi, một đôi con ngươi tràn đầy phẫn nộ đối diện một đôi mắt hoa đào vô cùng bình tĩnh, giờ phút này Cơ Điệp Nhi chỉ hận không thể đem tiện nhân trước mặt mình xé nát.
“Tiện nhân!” Cơ Điệp Nhi nghẹn nửa ngày không thể phát tiết liền phun ra hai chữ.
“Đại tiểu thư mạnh khỏe!” Hồng Nhi thản nhiên vấn an, xoay người thúc giục Cơ Cửu Nhi, “Tiểu thư mau trở về thôi, Thái y nói thân thể người yếu đuối không thể chịu gió lớn.”
Cơ Cửu Nhi gật gật đầu, thời điểm nàng đi qua người Cơ Điệp Nhi, dừng mộ chút, ánh mắt đảo qua người Cơ Điệp Nhi tràn đầy sắc lạnh, giống như một phen lợi kiếm rình rập muốn đâm vào cần cổ trắng nõn kia.
Thân mình Cơ Điệp Nhi run lên, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất.
“Đại tiểu thư, người không việc gì chứ?” Tình Sương chạy đến đỡ lấy người Cơ Điệp Nhi, lo lắng hỏi.
Cơ Điệp Nhi cắn môi, nhịn tức giận trong lòng xuống đi về phía trước.
Cơ Cửu Nhi trở lại phòng của mình, khuôn mặt tái nhợt hiện lên một chút ý cười: “Tiền mất tật mang, thật sự là không có lời.” Cơ Cửu Nhi nhận khăn bông Hồng Nhi đưa qua, xoa xoa trên mặt mình, khuôn mặt tái nhợt lập tức biến mất không thấy, ngược lại hé ra một gương mặt nhỏ nhắn hồng nộn, làm gì có một tia suy yếu nào.
“Đại phu nhân cùng đại tiểu thư hôm nay được dịp đẹp mặt.” Hồng Nhi cười nhạo vài tiếng, chính là lại thở dài bất mãn: “Đáng tiếc, không có căn cứ để bắt đến đầu các nàng.”
“Bắt được thì như thế nào?” Cơ Cửu Nhi khẽ lắc đầu, “Hồng Nhi nghĩ lão bà tử kia không nhìn ra bút tích của đại phu nhân cùng Cơ Điệp Nhi? Chuyện này chỉ sợ cũng có giúp đỡ của bà ta!” Trên mặt Cơ Cửu Nhi hiện lên một chút tức giận.
“Tiểu thư làm sao mà biết?” Hồng Nhi khó hiểu, vì sao tổng cảm giác Cơ Cửu Nhi quen thuộc người trong tướng phủ còn hơn cả nàng đây!
“Nếu lão phu nhân cũng nhúng tay, sự tình làm sao có thể trở nên tệ như vậy?”
“Kế hoạch có lẽ không hợp ý trời cho lắm, các nàng lại để cho đầu con lợn Cơ Điệp Nhi ra tay a.” Cơ Cửu Nhi ngồi vào trên giường, trên mặt tràn đầy ý lạnh: “Có một lần sẽ có lần hai,c hung ta cứ nhìn dần dần. Nếu các nàng thích ngoạn, bổn tiểu thư liền bồi các nàng.”
Hồng Nhi nhíu mày lo lắng ở tướng phủ, Cơ Cửu Nhi không được sủng ái, đi nửa bước cũng khó, vậy nàng muốn đầu như thế nào?
“Thật sự là hồ đồ!” Cơ lão phu nhân trừng mắt nhìn đại phu nhân, hận mình rèn sắt không thành thép, “Ngươi dạy dỗ nữ nhi ngươi như vậy? Tốt, rất tốt!”
“Nương?” Đại phu nhân vẻ mặt ủy khuất, bà ta đã cảnh cáo Cơ Điệp Nhi không ít lần, ai biết nàng dám làm ra loại sự tình như thế này. Thực chất trong lòng bà ta không có nhiều tức giận Cơ Điệp Nhi, hôm nay bà ta đã chứng thực được Nhị hoàng tử đúng là có quan hệ với tiện nhân kia, phẫn nộ của nàng không thể biểu đạt thành lời được, nhưng là dồn trên người Cơ Cửu Nhi, một cái tạp chủng của tiện nhân kia sinh ra, dựa vào cái gì mà nhận ưu ái của Nhị hoàng tử, đem nàng ta so sánh với Cơ Điệp Nhi, nàng ta chẳng là cái gì cả.
“ngươi trở về tự mình tỉnh ngộ cho ta.” Cơ lão phu nhân trừng mắt nhìn qua, “Đi ra ngoài!” Dứt lời liền đuổi đại phu nhân ra ngoài.
“Lão phu nhân, ngươi chú ý thân mình, mặc kệ nói như thế nào hôm nay vẫn là đại thọ của người.” Từ ma ma thầm than trong lòng, nhìn ánh mắt ưu sầu của lão phu nhân, liền cũng hiểu được một phần sự thương tâm trong đó, đại phu nhân là một người thông minh tại sao lại dưỡng dục ra một nữ nhi ngu xuẩn như vậy đây?
“Đại tiểu thư tuổi còn nhỏ, không hiểu một số chuyện cũng là chuyện thường tình, sau này lão phu nhân giáo dục nàng thật tốt là được rồi.” Từ ma ma trấn an.
“Ai…Nếu biết trước như thế này, ta sẽ không để cho nhà lão đại giáo dục Điệp Nhi!” Cơ lão phu nhân không cam lòng nói, “Dù sao đã đến mức này, hi vọng còn kịp.” bà ta suy yếu nằm xuống, đáy mắt xẹt qua lệ quang, “Thật đúng là xem thường tiện nhân kia! Xem ra lão gia đã chú ý tới nàng.”
Từ ma ma hơi sửng ốt, sau đó phản ứng lại: “Lão phu nhân đừng nói như vậy, đều là tiểu thư của Tướng phủ ta, giống nhau cả.”
“Tham kiến Nhị hoàng tử.” Vị thái y vừa rồi chuẩn trị cho Cơ Cửu Nhi bị Phượng Ngạo Hải truyền đến một gian phòng bí mật.
Phượng Ngạo Hải đưa lưng về phía hắn đột nhiên xoay người, thần sắc nghiêm túc nhìn Thái y: “ Chuyện của Tam tiểu thư Tướng phủ...”
Sắc mặt Cơ Cửu Nhi tái nhợt, suy yếu tựa trên người Hồng Nhi, thân mình khẽ run, hình như nàng mất rất nhiều khí lực mới ổn định được thân mình. Nhìn rất nhiều gương mặt xa lạ phía trước, Cơ Cửu Nhi tỏ ra không biết phải làm sao.
“Thái y, còn không mau chữa trị cho tam tiểu thư.” Phượng Ngạo Hải nhíu hai hàng lông mày, lập tức mệnh lệnh cho Thái y đang trốn ở một bên. Mà một lời nói bình thường như vậy của hắn, lại giống như ném một viên đá lớn ở giữa mặt hồ tĩnh lặng, làm tâm tư mỗi người ở đây đều không giống nhau.
Đại phu nhân nghiên răng nghiến lợi, không tình nguyện âm thầm nháy mắt, hai tỳ nữ bên cạnh bà ta lập tức chạy ra nâng Cơ Cửu Nhi trở lại trong phòng.
“Thật sự là đáng tiếc.” Một vị hoàng tử không nhịn được cảm thán, “Đúng là thiên đố hồng nhan a.”
Ngay sau đó, lão phu nhân được người nâng đỡ chậm rãi đi tới, trên mặt ẩn nhẫn tức giận, nhìn đến các vị hoàng tử cùng khách nhân đang đứng xem náo nhiệt trong gia môn nhà mình, cái trán bà ta nổi đầy gân xanh, “Hôm nay là sinh thần của lão bà tử này, xảy ra chuyện như vậy thực làm cho mọi người chê cười rồi, Tướng phủ hôm nay hướng mọi người vô cùng xin lỗi, lão bà tử ta tại chỗ này tạ tội.”
Mọi người đang vây quanh chỗ này thấy lão phu nhân Tướng phủ đích thân đi đến, tự nhiên nói mấy câu chúc mừng, biết đối phương có ý tiễn khách đều tự động lấy cớ chủ động rời đi, nhưng mấy vị hoàng tử vẫn đứng nguyên tại chỗ căn bản không có chút ý tứ rời đi nào.
Ánh mắt lão phu nhân sắc như lưỡi dao nhìn đại phu nhân, lại trừng mắt giận giữ nhìn Cơ Điệp Nhi đang trốn ở một chỗ.
Tháy y bắt mạch xong đi ra ngoài, thỉnh an với Cơ Việt cùng Cơ lão phu nhân: “Bệnh tình của tam tiểu thư vốn cần tĩnh dưỡng thật tốt, về sau cần phải chú ý hơn.” Sau đó hắn kê một đơn thuốc rồi nhanh chóng rời đi.
Phượng Ngạo Hải nhìn bóng dáng vội vàng của Thái y, đối với Đinh Hải gật đầu một cái, sau đó nhìn lên người Cơ Việt: “Nếu tam tiểu thư không còn gì đáng ngại, bổn hoàng tử sẽ không quấy rầy Tướng phủ nữa, Cơ gia danh môn, bổn hoàng tử tin tưởng năng lực của Thừa tướng.” Phượng Ngạo hải lướt nhìn Cơ Việt đầy thâm ý, cáo biệt một tiếng cùng Cơ lão phu nhân liền xoay người rời đi.
Tam hoàng tử thấy vậy lập tức đuổi theo: “Nhị ca, đừng đi nhanh như vậy, đợi đệ với!”
Những hoàng tử khác thấy Phượng Ngạo Hải rời đi, cũng đều tự động đuổi theo.
“Chiếu cố Hứa công tử thật tốt!” Cơ Việt bỏ lại một câu liền phất tay rời đi, đem nơi này giao cho Cơ lão phu nhân giải quyết, dù sao đây cũng là sự tình chỗ hậu viện.
Một phòng mọi người đều câm như hến, không khí ngưng trọng, Cơ lão phu nhân ngồi trên tháp dùng ánh mắt sắc bén quét về phía mọi người: “Tốt, tốt lắm!” Cơ lão phu nhân giận dữ đến mức bật cười, “Đêm nay mặt mũi Tướng phủ đều mất hết!”
Bà ta vỗ thật mạnh vào tay vịn, quay đầu nhìn Cơ Điệp Nhi.
Cơ Điệp Nhi cúi đầu càng thấp, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, lập tức quỳ xuống mặt đất khóc: “Tổ mẫu bớt giận, là tôn nữ nhận thức không rõ, để cho Hồng Tụ làm ra loại chuyện rèm pha như vậy, đánh mất thể diện của Tướng phủ, tôn nữ cam nguyện chịu phạt.” Thực chất không ai hiểu được trong lòng Cơ Điệp Nhi lúc này thống khổ cỡ nào, Hồng Tụ vì nàng mới chết, mất đi Hồng Tụ cũng giống như chặt đứt một cánh tay của Cơ Điệp Nhi vậy.
Cơ lão phu nhân híp mắt, nhìn Cơ Điệp Nhi quỳ dưới đất, trong mắt tràn đầy thất vọng: “Biết sai là tốt rồi! Trong khoảng thời gian này cùng Lưu ma ma học quy củ cho tốt đi, Tình Sương là người trầm ổn, làm việc cẩn thận, về sau cho nàng thay thế vị trí của Hồng Tụ. Có Tình Sương chiếu cố ngươi,ta cũng yên tâm.”
Cơ mặt Cơ Điệp Nhi run lên, cắn cắn cánh môi mình, tổ mẫu muốn cho người giám thị nàng sao, “Cảm tạ tổ mẫu.”
Nàng cảm tạ đại ân rồi xoay người rời đi.
Trên đường trở về Cơ Điệp Nhi vừa vặn đi qua viện tử nhìn thấy Cơ Cửu Nhi, một đôi con ngươi tràn đầy phẫn nộ đối diện một đôi mắt hoa đào vô cùng bình tĩnh, giờ phút này Cơ Điệp Nhi chỉ hận không thể đem tiện nhân trước mặt mình xé nát.
“Tiện nhân!” Cơ Điệp Nhi nghẹn nửa ngày không thể phát tiết liền phun ra hai chữ.
“Đại tiểu thư mạnh khỏe!” Hồng Nhi thản nhiên vấn an, xoay người thúc giục Cơ Cửu Nhi, “Tiểu thư mau trở về thôi, Thái y nói thân thể người yếu đuối không thể chịu gió lớn.”
Cơ Cửu Nhi gật gật đầu, thời điểm nàng đi qua người Cơ Điệp Nhi, dừng mộ chút, ánh mắt đảo qua người Cơ Điệp Nhi tràn đầy sắc lạnh, giống như một phen lợi kiếm rình rập muốn đâm vào cần cổ trắng nõn kia.
Thân mình Cơ Điệp Nhi run lên, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất.
“Đại tiểu thư, người không việc gì chứ?” Tình Sương chạy đến đỡ lấy người Cơ Điệp Nhi, lo lắng hỏi.
Cơ Điệp Nhi cắn môi, nhịn tức giận trong lòng xuống đi về phía trước.
Cơ Cửu Nhi trở lại phòng của mình, khuôn mặt tái nhợt hiện lên một chút ý cười: “Tiền mất tật mang, thật sự là không có lời.” Cơ Cửu Nhi nhận khăn bông Hồng Nhi đưa qua, xoa xoa trên mặt mình, khuôn mặt tái nhợt lập tức biến mất không thấy, ngược lại hé ra một gương mặt nhỏ nhắn hồng nộn, làm gì có một tia suy yếu nào.
“Đại phu nhân cùng đại tiểu thư hôm nay được dịp đẹp mặt.” Hồng Nhi cười nhạo vài tiếng, chính là lại thở dài bất mãn: “Đáng tiếc, không có căn cứ để bắt đến đầu các nàng.”
“Bắt được thì như thế nào?” Cơ Cửu Nhi khẽ lắc đầu, “Hồng Nhi nghĩ lão bà tử kia không nhìn ra bút tích của đại phu nhân cùng Cơ Điệp Nhi? Chuyện này chỉ sợ cũng có giúp đỡ của bà ta!” Trên mặt Cơ Cửu Nhi hiện lên một chút tức giận.
“Tiểu thư làm sao mà biết?” Hồng Nhi khó hiểu, vì sao tổng cảm giác Cơ Cửu Nhi quen thuộc người trong tướng phủ còn hơn cả nàng đây!
“Nếu lão phu nhân cũng nhúng tay, sự tình làm sao có thể trở nên tệ như vậy?”
“Kế hoạch có lẽ không hợp ý trời cho lắm, các nàng lại để cho đầu con lợn Cơ Điệp Nhi ra tay a.” Cơ Cửu Nhi ngồi vào trên giường, trên mặt tràn đầy ý lạnh: “Có một lần sẽ có lần hai,c hung ta cứ nhìn dần dần. Nếu các nàng thích ngoạn, bổn tiểu thư liền bồi các nàng.”
Hồng Nhi nhíu mày lo lắng ở tướng phủ, Cơ Cửu Nhi không được sủng ái, đi nửa bước cũng khó, vậy nàng muốn đầu như thế nào?
“Thật sự là hồ đồ!” Cơ lão phu nhân trừng mắt nhìn đại phu nhân, hận mình rèn sắt không thành thép, “Ngươi dạy dỗ nữ nhi ngươi như vậy? Tốt, rất tốt!”
“Nương?” Đại phu nhân vẻ mặt ủy khuất, bà ta đã cảnh cáo Cơ Điệp Nhi không ít lần, ai biết nàng dám làm ra loại sự tình như thế này. Thực chất trong lòng bà ta không có nhiều tức giận Cơ Điệp Nhi, hôm nay bà ta đã chứng thực được Nhị hoàng tử đúng là có quan hệ với tiện nhân kia, phẫn nộ của nàng không thể biểu đạt thành lời được, nhưng là dồn trên người Cơ Cửu Nhi, một cái tạp chủng của tiện nhân kia sinh ra, dựa vào cái gì mà nhận ưu ái của Nhị hoàng tử, đem nàng ta so sánh với Cơ Điệp Nhi, nàng ta chẳng là cái gì cả.
“ngươi trở về tự mình tỉnh ngộ cho ta.” Cơ lão phu nhân trừng mắt nhìn qua, “Đi ra ngoài!” Dứt lời liền đuổi đại phu nhân ra ngoài.
“Lão phu nhân, ngươi chú ý thân mình, mặc kệ nói như thế nào hôm nay vẫn là đại thọ của người.” Từ ma ma thầm than trong lòng, nhìn ánh mắt ưu sầu của lão phu nhân, liền cũng hiểu được một phần sự thương tâm trong đó, đại phu nhân là một người thông minh tại sao lại dưỡng dục ra một nữ nhi ngu xuẩn như vậy đây?
“Đại tiểu thư tuổi còn nhỏ, không hiểu một số chuyện cũng là chuyện thường tình, sau này lão phu nhân giáo dục nàng thật tốt là được rồi.” Từ ma ma trấn an.
“Ai…Nếu biết trước như thế này, ta sẽ không để cho nhà lão đại giáo dục Điệp Nhi!” Cơ lão phu nhân không cam lòng nói, “Dù sao đã đến mức này, hi vọng còn kịp.” bà ta suy yếu nằm xuống, đáy mắt xẹt qua lệ quang, “Thật đúng là xem thường tiện nhân kia! Xem ra lão gia đã chú ý tới nàng.”
Từ ma ma hơi sửng ốt, sau đó phản ứng lại: “Lão phu nhân đừng nói như vậy, đều là tiểu thư của Tướng phủ ta, giống nhau cả.”
“Tham kiến Nhị hoàng tử.” Vị thái y vừa rồi chuẩn trị cho Cơ Cửu Nhi bị Phượng Ngạo Hải truyền đến một gian phòng bí mật.
Phượng Ngạo Hải đưa lưng về phía hắn đột nhiên xoay người, thần sắc nghiêm túc nhìn Thái y: “ Chuyện của Tam tiểu thư Tướng phủ...”
Bình luận truyện