Thê Tử Lưu Manh Của Ma Đế: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư

Chương 14: Mắt chó xem thường người



Edit: halina

Buổi trưa bắt đầu xuất phát, Liên Thanh đi bộ hơn hai canh giờ, đến giờ Thân thì đến được trung tâm Trúc huyện.

Hỏi người qua đường mới được đường đến Đan Dược Phường, nghe nói Đan Dược Phường này là do Thiên Cơ Môn mở. Ngay cả Thiên Cơ Môn là cái quái gì Liên Thanh còn không biết.

Đứng trước ngoài Đan Dược Phường nhìn thấy ba chữ ‘ Thiên Cơ Môn ’, Liên Thanh túm áo choàng đen lại rồi đi vào.

“Mua hay là bán đan dược?” Liên Thanh vừa mới bước một chân vào Đan Dược Phường thì đã có tiểu nhị tiến đến.

Liên Thanh cúi đầu xuống trả lời: “Mua đan dược.”

“Đan dược ở tiệm ta giá thấp nhất cũng đã một trăm lượng bạc, ngươi mua nổi không?” Tiểu nhị quan sát áo choàng cũ nát trên người Liên Thanh, cộng thêm thân thể gầy yếu của Liên Thanh thì bất giác không nghĩ Liên Thanh sẽ là khách quý có thể trả nổi hơn mười lượng!

Liên Thanh khẽ ngẩng đầu lên, mắt lạnh liếc nhìn tiểu nhị, thầm mắng hắn mắt chó xem thường người khác. Nàng bốc khoảng mấy chục lượng từ trong túi tiền ra làm tiểu nhị nghẹn họng.

“Ngươi muốn mua đan dược gì?” Thái độ của tiểu nhị thoáng hòa hoãn một chút.

“Hoàng Long Đan và Kim Tủy Đan, bao nhiêu ngân lượng một viên?” Liên Thanh đi dạo khắp nơi một lát, Đan Dược Phường quả thật là nơi để mua bán đan dược, toàn bộ đều là bình bình lọ lọ bằng sứ.

Tiểu nhị đánh giá thân thể Liên Thanh, nhưng không dò xét được bất kỳ thực lực Võ Tu nào.

Cộng thêm đan dược hiện tại Liên Thanh muốn mua là loại trợ giúp tu luyện Cơ Trúc Kỳ, dienxdanllequydoon tiểu nhị càng thêm hoài nghi Liên Thanh không phải Võ Tu Giả.

Người tới độ tuổi này như Liên Thanh mà còn chưa tu luyện thì hơn phân nửa đều là không có thiên phú Võ Tu!

Ý khinh thường trong mắt tiểu nhị càng gia tăng: “Một viên Hoàng Long Đan ba trăm lượng, Kim Tủy Đan giá còn đắt hơn Hoàng Long Đan một trăm lượng.”

Nghe thấy giá cả thì Liên Thanh lập tức nhăn mày. Nàng vốn tưởng rằng trong túi tiền này có một ngàn lượng bạc thì có thể mua sắm được không ít đan dược.

Nhưng mà một viên Kim Tủy Đan đã bốn trăm lượng bạc!

“Mua không nổi sao?” Tiểu nhị đã sớm nhìn ra Liên Thanh do dự, dám đến Thiên Cơ Môn mua đan dược, nếu không có chút vốn liếng thì ngay cả cửa cũng không dám tới gần!

Người này nhất định không biết tên tuổi Thiên Cơ Môn nên mới to gan xông vào Đan Dược Phường! “Mua không nổi thì mời ngươi nhấc chân rời khỏi tiệm của chúng ta đi!”

“Các ngươi buôn bán như thế sao?” Liên Thanh nhịn cơn tức xoay người nhìn tiểu nhị.

Tiểu nhị cao hơn Liên Thanh một nửa đầu, nhưng mà khí thế thì lại yếu hơn Liên Thanh vài phần!

Liên Thanh từng là lính đánh thuê ở thế kỷ hai mươi lăm, dù bây giờ thay đổi một cơ thể khác nhưng linh hồn của nàng vẫn cuồng ngạo không gì kiềm chế được như trước, dù là ai cũng đừng mơ tưởng hạ thấp nàng!

“Ngươi không lấy ra đủ tiền, chúng ta không buôn bán với ngươi, mau…”

“Ta muốn hai viên Hoàng Long Đan và một viên Kim Tủy Đan!” Liên Thanh đổ tiền trong túi của mình ra, không ít ngân lượng xôn xao rơi xuống bàn.

Khi trả tiền, Liên Thanh thầm nghĩ nên bắt chưởng quầy ở tiệm cầm đồ đưa cho nàng một lượng vàng. Nếu không phải đã đổi thành một ngàn lượng bạc thì hiện giờ Liên Thanh có thể cầm một lượng vàng đập thẳng vào mặt tiểu nhị rồi!

Liên Thanh đổ tiền ra, tất nhiên tiểu nhị sẽ dân đan dược đến tận tay Liên Thanh.

Sau khi mua được đan dược Liên Thanh nhanh chóng ra khỏi Đan Dược Phường, nàng còn phải nhanh chóng trở về Thính Phong trấn.

Đột nhiên, một hơi thở xa lạ áp sát vào người Liên Thanh.

Liên Thanh ngửi thấy một mùi thơm ngát, nhưng trước mặt lại không có gì cả.

Là người nào? Dám sờ tới sờ lui trên người nàng?

Năng lực cảm nhận của thân thể này rất mạnh, Liên Thanh nắm một cái đã bắt được thứ gì đó trước ngực.

Rõ ràng không nhìn thấy gì nhưng trong tay Liên Thanh lại thật sự đang cầm một thứ gì đó, đó là… Một cổ tay mảnh khảnh ấm áp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện