Chương 20: Tiệc thưởng mai (2)
Editor: Raei Na.
Beta-er: Tuyết Mạc.
Lãnh Dật Hiên đứng cách đó không xa nhìn thấy cảnh này liền nhíu mày, hắn thừa nhận hắn mời Thủy Linh Lung đến dự tiệc đúng là có ý muốn nàng xấu mặt, nhưng khi thấy nàng bị chèn ép như vậy thì trong lòng lại có chút không thoải mái.
Nghĩ đến đây, chén rượu trong tay lại không nỡ đưa ra. Nếu nàng thật sự gạo nấu thành cơm với Gia Cát Ngọc thì với tính tình trong cứng ngoài mềm của hắn, chỉ sợ sẽ làm ra việc ngốc nghếch…
“Biểu ca!”
Đang đắn đo thì Gia Cát Ngọc bước tới, vốn Gia Cát Ngọc cũng không thích tham gia mấy bữa tiệc như vậy nhưng không thể từ chối thịnh tình của Lãnh Dật Hiên và Gia Cát Tịch gia được. Hơn nữa, Thủy Linh Lung cũng đến đây, hắn cũng hơi tò mò nên mới phá lệ tham gia bữa tiệc này.
Tuy đang là mùa đông nhưng hắn vẫn sợ nóng, đi một đoạn thấy miệng đắng lưỡi khô liền không chút suy nghĩ cướp rượu trong tay Lãnh Dật Hiên uống sạch.
Lãnh Dật Hiên nghẹn họng trân trối nhìn hắn: “Biểu… Biểu đệ… Đệ… Đệ...” Đệ xong rồi…
“Ai ui! Tự nhiên ta thấy đau bụng quá, biểu đệ, đệ xin lỗi biểu tỷ giùm ta nhé... ta phải về phủ tìm đại phu đây!” Lúc này không đi thì còn đợi đến khi nào? Thủ đoạn của Gia Cát Ngọc hắn khắc cốt ghi tâm, đó là người mà diêm vương lão gia cũng phải sợ ba phần đấy, nhớ năm đó hắn bị Gia Cát Ngọc ném vào hàn trì trong phủ Trấn Bắc Vương, kết quả là ba tháng không nhấc nổi “đầu” dậy, làm hắn sợ đến mức tưởng mình biến thành thái giám rồi chứ. Cái cảm giác ấy trải qua một lần là đủ, chạy nhanh mới
sống được ----
Biểu tỷ, xin lỗi tỷ, kẻ địch quá mạnh mẽ, tỷ… Tỷ… Tỷ tự cầu phúc cho mình đi!
Lãnh Dật Hiên chạy mất dép, Gia Cát Ngọc ném chén rượu sang một bên cho thị nữ, bắt đầu đi tìm Thủy Linh Lung.
Mọi người thấy Gia Cát Ngọc xuất hiện ở tiệc xã giao này thì kinh ngạc vô cùng, nếu bọn họ chưa từng đến dự tiệc ở phủ Trấn Bắc Vương thì chắc cũng không biết Gia Cát Ngọc tròn méo ra sao. Trong mắt bọn họ, Gia Cát Ngọc là kẻ ngoại tộc, mấy chuyện hắn làm đều khiến bọn họ khinh thường, thậm chí đã có mấy công tử thế gia nếm phải nắm đấm của hắn, nhưng trời cho hắn một người cha lợi hại, ai cũng không dám chỉ vào mũi hắn mà mắng. Đủ loại cảm xúc phát ra, hèn mọn, khinh bỉ, sợ hãi… Bất luận thế nào, tất cả nam nhân ở đây đều phải thừa nhận, dù phẩm hạnh của hắn có ra sao thì chỉ cần là chỗ hắn đứng, chỗ đó liền thành bầu trời xanh biếc, muôn hồng nghìn tía bao quanh!
Bọn họ rất may mắn bởi vì Gia Cát Ngọc đang vội đi tìm Thủy Linh Lung nên không để ý ánh mắt chăm chú tham lam của họ. Nếu không, chỉ sợ mắt họ phải chuyển nhà rồi (ý chỉ bị móc mắt).
Tiệc thưởng mai là một bữa tiệc do nữ đế Vân Tang Nguyệt trong truyền thuyết của Đại Chu mở ra, hàm ý ca tụng công lao của nữ tử, nên
trong bữa tiệc này, nhóm thiên kim mới là nhân vật chính.
Quách Dung chỉ vào một cây hồng mai treo đầy những viên cầu nhỏ trong vườn, cười nói: “Ở đây chủ yếu là đề văn, mỗi đề đều có một số điểm tương ứng, ai giành được 100 điểm trong thời gian sớm nhất sẽ trở thành nữ gia cát, năm ngoái và năm kia đều là Tam công chúa đứng thứ nhất, nhưng năm nay tam công chúa đã lên tiếng không tham gia, vì vậy nhóm tiểu thư đều nóng lòng muốn thử, Linh Lung, muội phải cố lên đó!”
Nếu Thủy Linh Lung nhớ không lầm thì nữ gia cát lần này là Thủy Linh Khê, Thủy Linh Khê thành danh sau một đêm, trở thành là đệ nhất mỹ nhân của Đại Chu, từ đó, nàng ta liền lọt vào tầm mắt Tuần Phong. Ngẫm lại cũng thật buồn cười, trước khi gặp nàng Tuần Phong cũng đã ngầm phát sinh tình cảm với Thủy Linh Khê nhưng cẩn thận không để lộ, để mặc Thủy Linh Khê gả cho Thái Tử, đến tận khi đại cục đã định hắn mới mới đem Thủy Linh Khê làm của riêng. Một cây làm chẳng nên non, nếu Tuần Phong không thích Thủy Linh Khê thì nàng ta có dụ dỗ cũng chẳng làm được gì.
Đôi cẩu nam nữ kia, kiếp này nàng nhất định không để bọn họ được thoải mái!
Thu lại suy nghĩ trong lòng, Thủy Linh Lung cười yếu ớt, hàm răng trắng ánh lên tia nắng khiến lòng người lay động: “Thắng có thưởng không?”
Quách Dung cười khúc khích: “Đương nhiên là có, nhưng phần thưởng của Thụy Tuyết sơn trang rất thần bí, không công bố ra ngoài, phần thưởng đến tay mới biết được, nhưng theo kinh nghiệm của ta thì chưa có quán quân nào không hài lòng với lễ vật cả!"
Nói thật, lễ vật của Tuần Phong thì tùy người mà khác, mấy người các nàng đánh nhau um trời, Tuần Phong thì trốn ở một góc âm thầm quan sát. Nói không khoa trương thì một nửa nhân mạch của Tuần Phong đều là do Thụy Tuyết sơn trang kéo về.
Trong lúc nói chuyện, hai người cũng đi vào Hồng Mai viên, nơi này không chỉ có nhóm thiên kim tiểu thư mà còn có cả đám vương tôn công tử, phần lớn nam tử chỉ đứng xem, cũng có vài người làm đề văn nhưng cũng không đáng kể. Càng đi, đề bài càng khó, người cũng ít dần.
Dưới tàng cây chỗ Thủy Linh Khê đứng đã có không ít người đứng xem, thái tử Vân Lễ cũng ở đó, chuyện Thái Tử và phủ Thượng Thư có hôn ước ở kinh thành không ai không biết, ai cũng thấy người xứng với thái tử chỉ có Thủy Linh Khê. Bây giờ mọi người thấy Thái Tử đứng cạnh Thủy Linh Khê cũng không mấy kinh ngạc.
Thị nữ gỡ tấm vải màu Thủy Linh Khê chọn xuống, khẽ nói: “Ăn nhờ ở đậu vì sống tạm, có một chữ.
Hai người Lục Y Y và Võ Liên Nhi đều đứng xem, không hiểu cái gì. Lúc trước chỉ ngâm thơ thôi cũng đủ đốt hết tế bào não của hai người rồi, kết quả là tổng điểm của hai người cũng chẳng bằng một nửa Thủy Linh Khê.
Thủy Linh Khê xoa cằm cười, đẹp như mưa trôi nước chảy, rung động lòng người, mọi người nghe thấy tiếng nói thanh thúy như thiên âm, uyển chuyển du dương của nàng ta: “Cầm.”
Thị nữ đưa mảnh vải cho Thủy Linh Khê: “Chúc mừng Thủy tiểu thư lại giành được 5 điểm!”
Tất cả mọi người đều hâm mộ nhìn nàng ta, mới chỉ hai khắc ngắn ngủi, nàng ta giành đã được 80 điểm, dẫn xa mọi người, xem ra quán quân lần này là nàng ta rồi, chỉ không biết đến lúc thi võ nàng ta còn được vậy không?
Thủy Linh Khê nhận lấy mạnh vải, xấu hổ nhìn về phía Vân Lễ, Vân Lễ cười ôn hòa với nàng ta, ánh mắt lại không tự chủ nhìn theo bóng dáng Thủy Linh Lung.
Góc của Thủy Linh Khê bên này thì cực kì náo nhiệt, còn nơi mà Thủy Linh Lung đứng chỉ có thể dùng “hoang tàn vắng vẻ” để hình dung. Không chỉ bởi nàng là thứ nữ nên nhân mạch không tốt, mà còn bởi vì gốc đại thụ mà nàng chọn ở sâu tít bên trong, không ai dám khiêu chiến.
Quách Dung nhìn mấy con số “30 điểm”, “50 điểm”, “70 điểm” đỏ chói, nuốt nước miếng: “Ặc… chắc mấy đề mục này khó lắm, điểm cao vậy mà.”
Điểm không cao thì làm sao trong thời gian ngắn nàng vượt Thủy Linh Khê được?
Sau khi Thủy Linh Lung tự giới thiệu xong, thị nữ cũng không vì nàng là thứ
nữ mà chậm chạp, rất nhiệt tình gỡ miếng vải xuống cho nàng, đề bài là:
Có ba cái rương hồng, vàng, xanh.
Rương hồng nói: “Quả táo ở chỗ ta.”
Rương vàng nói: “Quả táo không có ở chỗ ta.”
Rương xanh nói: “Quả táo không ở chỗ rương hồng.”
Biết rằng chỉ có một rương nói thật, xin hỏi quả táo ở trong rương nào?
Vừa dứt lời, mọi người đều nghiêng tai lắng nghe, đề bài này thú vị hơn ngâm thơ làm phú hay đoán đố đèn nhiều, nhưng thật sự rất khó! Bọn họ nghe xong còn chẳng hiểu gì chứ đừng nói đến giải đố. Thứ nữ Thủy gia đúng là không biết tự lượng sức mình, dám khiêu chiến với đề bài khó như vậy.
Lúc này, Gia Cát Ngọc lững thững bước từ ngoài vào, cảm nhận được ánh mắt hèn mọn mà mọi người nhìn Thủy Linh Lung, không biết tại sao, trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng tức giận! Đôi mắt hắn dần trở nên lạnh lùng làm không khí lạnh dần, khiến một số người vô thức rụt cổ.
Thủy Linh Lung yên lặng nhìn hắn, cảm thấy hơi bất ngờ, sao Gia Cát Ngọc lại đến đây? Không phải hắn ta không tham gia yến hội sao?
“Háo sắc!” Gia Cát Ngọc nhỏ giọng hừ hừ, nhưng cũng không phản cảm ánh
mắt đánh giá của nàng, hắn đứng cạnh nàng, hai tay thả lỏng phía sau, thân hình như một tòa núi lớn cản trở những ánh mắt không có ý tốt.
Thủy Linh Lung cảm thấy thoải mái hơn không ít, trong tình cảnh như vậy mà hắn cũng không ghét bỏ nàng, được rồi, nàng không so đo câu "háo sắc" kia nữa.
Bình luận truyện