Thế Tử Phi Phúc Hắc

Chương 22: Tiệc thưởng mai (bốn)





Người tham gia thi võ chính là mười người hôm trước đã tham gia thi văn, nếu trong mười người đó có người nào tự ý bỏ đi thì cuộc thi sẽ bị hoãn lại. Hôm nay, người số mười đến tháng, mà người số mười một, mười hai và mười ba cũng thế, vì vậy nên sau khi thái tử Vân Lễ và ban tổ chức thảo luận đã quyết định để Tam công chúa ngồi vào chiếc ghế trống kia.



Đội hồng: Thủy Linh Lung, Quách Dung, Diêu Hân, Ngô Hề Văn và Tam công chúa.



Đội lam: Thủy Linh Khê, Trần Tuyên, Lục Y Y, Võ Liên Nhi và Lịch Thải Vân.



Khi các thành viên trong danh sách lần lượt xuất hiện, Gia Cát Tịch vẫn còn lơ mơ, không ngờ Thủy Linh Lung lại lợi hại như vậy, chỉ bằng hai câu đã đứng nhất cuộc thi văn rồi. Nàng mong cuộc thi võ nhanh chấm dứt, khoảng một canh giờ nữa dược hiệu sẽ phát tác, nàng cũng không muốn Thủy Linh Lung bị xấu mặt trước mọi người.



Trang phục của trận đấu, gậy đánh bóng và ngựa đều do Thụy Tuyết sơn trang cung cấp. Khác với các sơn trang thế gia bình thường khác, nơi này có phòng thay đồ riêng, đó là một căn phòng lớn, dùng mành và tấm gỗ khắc hoa ngăn thành các phòng nhỏ, thị nữ cầm quần áo đi qua theo đường bên trái.



Quách Dung kéo Thủy Linh Lung vào một phòng thay đồ, hai thị nữ cầm quần áo theo sát các nàng. Đột nhiên, Quách Dung quay người lại cầm lấy quần áo, ra lệnh: “Được rồi, các ngươi lui ra đi.”



“Dạ!” Xong nhiệm vụ, bọn thị nữ cũng không đứng ngốc ở đây làm gì.




“Sao lại phiền tỷ vậy được? Cứ để ta tự làm.” Thủy Linh Lung nói xong, muốn lấy quần áo trong tay Quách Dung.



Quách Dung nâng tay: “Muội là quán quân cuộc thi văn, để ta nịnh muội một chút cũng được chứ sao?”



Cười nói xong, nàng ta vén mành bước vào một phòng nhỏ, đặt quần áo lên bàn, đưa lưng về phía Thủy Linh Lung, vừa lấy thuốc bột đã chuẩn bị sẵn ra bôi vào sườn áo bên trong, vừa nói: “Tam công chúa cùng tổ với chúng ta, hy vọng thắng của chúng ta là vô cùng lớn, nhưng muốn tranh được vị trí quán quân thì muội không thể chỉ lo phối hợp với tam công chúa được, nếu ta bắt được cầu sẽ truyền cho muội, muội nhất định phải đánh được nhiều chút, biết chưa?"



Giọng nàng ta không lớn nhưng lại có chút run run khó phát hiện, làm xong, nàng ta cầm quần áo của mình bước ra ngoài, ngượng ngùng cười: “Ta cũng đi thay đồ đây, muội nhanh lên, sắp bắt đầu rồi.”



Thủy Linh Lung cười như không cười gật đầu: “Quách Dung, tỷ tốt với ta quá, ta không biết báo đáp tỷ thế nào nữa.”



Nàng cười rất ngọt ngào, rất hồn nhiên nhưng không hiểu vì sao da đầu Quách Dung lại tê rần. Nàng ta cảm thấy như bị một con rắn nhìn chằm chằm, rùng mình, Quách Dung gượng cười, tiến vào gian bên cạnh.



Thủy Linh Lung thu lại nụ cười, thiên hạ quả nhiên không có bữa cơm nào miễn phí, một thứ nữ nhỏ bé như nàng sao có thể với tới cành vàng lá ngọc của Quách gia chứ? Nhưng nàng cũng không phải đôi giày ai cũng có thể giẫm, cứ chờ mà xem!



==



Trận đấu sẽ diễn ra ở một sân cỏ phía đông Hồng Mai viên, tam công chúa sớm đã sớm thay xong quần áo bước vào sân, mặc dù nàng chỉ là người thay thế nhưng uy thế hoàng tộc bẩm sinh vẫn khiến nàng trở thành thủ lĩnh đội hồng.



Nàng nhìn đoàn người đang giục ngựa đến, mỉm cười động lòng người: “Ai là Thủy Linh Lung?”



Kiếp trước vận mệnh của vị công chúa này không được tốt lắm, đầu tiên là gả cho Uy Vũ tướng quân làm vợ, không lâu sau tướng quân chết trận sa trường, tam công chúa đã mang thai ba tháng đột nhiên nghe tin dữ, thương tâm quá độ liền sinh non. Tam công chúa suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, không muốn sống ở kinh thành nữa nên Hoàng Thượng đưa nàng đi hòa thân với thế tử Ba Đồ của phủ Nhiếp Chính Vương ở Hồ quốc, ai ngờ, Ba Đồ thế tử không gần nữ sắc, chỉ ưa nam tử, nuôi rất nhiều nam sủng trong nhà, tam công chúa thẹn quá hóa giận, vung kiếm giết chết tất cả nam sủng. Ba Đồ tức giận mất hết lý trí, đánh chết tam công chúa tại chỗ, tam công chúa lúc đó mới chỉ hai mươi mốt tuổi.



Biến cố lần đó khiến quan hệ hữu nghị của Đại Chu và Hồ quốc mới dịu đi vài chục năm lại rạn nứt. Vân Lễ thay mặt thiên tử xuất chinh, muốn đòi lại công bằng cho tam công chúa, kết quả chết lại dưới kế của Tuần Phong.



Thủy Linh Lung thu lại suy nghĩ, hành lễ trên thân ngựa: “Bẩm tam công chúa, thần nữ là Thủy Linh Lung.”



Tam công chúa nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu như búp bê sứ khẽ cười: “Đúng là nhìn người không thể nhìn tướng mạo!”




Thủy Linh Lung im lặng!



Sườn núi phía đông là khán đài, tất cả khán giả đều mỏi mắt mong chờ, Vân Lễ và Gia Cát Ngọc cũng ở trong số đó. Hai người ngồi cạnh nhau nhưng không nói nhiều, chỉ trao đổi vài câu rồi quay ra nhìn về phía sân, nơi trận đấu đã bắt đầu.



Ngô phu nhân cố ý tránh xa người của phủ Tuyên Quốc Công, Ngô Hề Văn liền tập trung phòng ngự Lịch Thải Vân.



Lục Y Y và Võ Liên Nhi không dám cản Tam công chúa lại, cũng không cản Quách Dung mà quay ra đón đầu Diêu Hân.



Trần Tuyên không nói nhiều nhưng lá gan rất lớn, liên tiếp đoạt cầu từ tay Tam công chúa.



Mà Quách Dung cũng rất giữ lời hứa, cứ bắt được cầu là truyền cho Thủy Linh Lung, mặc dù truyền không chuẩn lắm. Hơn nữa trong suốt cuộc thi văn, Quách Dung luôn đi bên người Thủy Linh Lung nên mọi người liền coi hai người là bạn tốt. Chỉ có Gia Cát Ngọc vẫn luôn giữ vẻ cảnh giác, không xem trọng hành động ấy.



Thực ra cả hai bên đều biết tuyển thủ chính của đối phương là ai, tuy rằng khó giành được chức võ quán quân, nhưng nếu thắng thì phần thưởng tập thể của Thụy Tuyết sơn trang cũng không hề tệ. Lúc này, mọi người phối hợp tốt lên trông thấy.



Tiếng chiêng vang lên, chỉ còn năm phút đồng hồ cuối cùng.



Thủy Linh Lung, Thủy Linh Khê và Diêu Hân cùng được ba quả cầu, Trần Tuyên và tam công chúa được hai quả, Lịch Thải Vân, Võ Liên Nhi và Lục Y Y được một quả, những người khác không được quả nào.



Thủy Linh Khê hơi nóng nảy, nàng ta đã thua ở cuộc thi văn, nhất định không thể thua ở cuộc thi võ được nữa! Một tiện nha đầu mà cũng xứng cưỡi lên đầu nàng ta sao? Nàng ta đánh mắt với Quách Dung, Quách Dung hiểu ý, "chẳng may" truyền quả cầu vừa cướp được cho nàng ta.



Lúc này Thủy Linh Khê còn cách khung thành khá xa, khả năng đánh trúng không lớn, mang cầu chạy lại có nguy cơ bị cướp, biện pháp ổn thỏa nhất chính là truyền cho Trần Tuyên đối diện. Nhưng nghĩ đến Trần Tuyên đã được hai quả, nếu thêm một quả nữa sẽ bằng điểm nàng ta, nàng ta liền phủi ngay ý định này ra khỏi đầu.



Vừa giục ngựa, nàng ta vừa dẫn cầu lên trước, nhưng khi sắp qua giữa sân, tam công chúa liền dùng sức đánh, quả cầu bay về phía Thủy Linh Lung. Tình trạng lúc này của Thủy Linh Lung cũng không khác Thủy Linh Khê lúc trước là bao, nàng đang ở gần giữa sân, nhưng nàng dứt khoát truyền cầu sang cho Diêu Hân đang ở vị trí tốt nhất, cũng chẳng sợ Diêu Hân đã được ba quả cầu.



Diêu Hân vung gậy, đánh thẳng vào khung thành đối phương!



Chiêng trống nổi lên, vẫn còn một phút cuối cùng, nhưng đại cục đã định.




Trên ban công, Việt Bân cảm thán: “Vẫn là Thủy đại tiểu thư thông tuệ, Thủy nhị tiểu thư quá ích kỉ, đúng là ở hiền gặp lành.”



Tuần Phong ho khan, tái mặt nhưng vẫn nở nụ cười: “Những người luôn nghĩ cho người khác hay nhất tiếu xóa ân thù [1] đều là kẻ ngốc, người thông minh sẽ hiểu nên làm thế nào để khiến lợi ích của mình nhiều hơn, cái này không liên quan đến trí tuệ, Thủy Linh Khê thua là vì không biết nhìn xa trông rộng.”



[1] Nhất tiếu xóa ân thù: Một nụ cười xóa tan thù hận.



Đây là ván cờ do chính hắn bày ra, mọi người vừa phải góp sức đánh bại đối phương, vừa phải đấu đá nhau để tranh đoạt vị trí võ quán quân. Bất ngờ là người tìm được hiệu quả Pareto [2] không phải Thủy Linh Khê mà lại là Thủy Linh Lung. Nếu Thủy Linh



Lung một lòng muốn đoạt giải quán quân, rất có khả năng cầu sẽ lại bị đoạt, nàng, Thủy Linh Khê và Diêu Hân không phân thắng bại, đội hồng và đội lam cũng thế, nói cách khác thì lần này không có võ quán quân và đội ngũ thắng cuộc, lễ vật của Thụy Tuyết sơn trang cũng không ai chiếm được.



Như vậy chẳng khác nào Thủy Linh Lung không, đội ngũ của nàng cũng không.



Bây giờ, tuy danh hiệu võ quán quân đã bị Diêu Hân đoạt mất nhưng Thủy Linh Lung và ba người kia cũng đều không thiệt hại gì.



Đúng là một người vừa thông minh vừa lý trí, hắn muốn gặp nàng ngay bây giờ.



Thủy Linh Khê tức giận đến suýt cắn vỡ răng, không phải nàng đã sai Quách Dung động tay động chân vào quần áo nàng ta rồi sao? Sao nàng ta không lại có việc gì?



Thủy Linh Khê đánh mắt với Quách Dung, nhân cơ hội đoạt được cầu, Quách Dung lại truyền cho Thủy Linh Lung giống lần trước, nhưng lần này là dùng toàn toàn lực truyền đi, lập tức, quả cầu bay thẳng về phía Thủy Linh Lung!



[2] Hiệu quả Pareto: ám chỉ sự thay đổi khiến một số nào đó trong xã hội được hưởng lợi ích gia tăng mà không ai bị thiệt hại, đặt tên theo nhà kinh tế học Vilfredo Pareto người Italy.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện