Thế Tử Phi Phúc Hắc

Chương 51: 51: có thai.





Mừng năm mới, các chủ tử đều được nhận lễ vật và bạc trắng theo quy định. Trong đó, Tần Phương Nghi và hai huynh muội Thủy Mẫn Ngọc là nhiều nhất: Một trăm lượng bạc, tám xấp tơ lụa, một hộp trân châu, một cân tổ yến, sáu cây nhân sâm. Tiếp theo là quý thiếp Chu di nương và tứ nữ Thủy Linh Nguyệt: Năm mươi lượng bạc, bốn xấp tơ lụa, nửa hộp trân châu, hai lạng đông trùng hạ thảo. Sau đó là trưởng nữ Thủy Linh Lung và thứ tử Thủy Mẫn Huy: Ba mươi lượng bạc, ba xấp tơ lụa, hai lạng đông trùng hạ thảo. Ít nhất là tiện thiếp Phùng di nương và hai cô con gái: Chỉ có gần hai mươi lượng bạc, hai xấp tơ lụa và một ít táo đỏ, long nhãn.


Địa vị chính thứ khác nhau, dù sao quy định của tổ tông cũng không thể phá bỏ được.


Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, mấy ngày nay, phần lớn Thủy Hàng Ca đều ngủ lại Trường Nhạc Hiên, người ngoài đều nói Đại phu nhân và Lão gia phu thê tình thâm, cho dù Đại phu nhân không nắm quyền quản lý gia đình thì vẫn là bảo bối trong lòng Lão gia. Đại phu nhân… không thể coi thường được. Nhưng có chỉ mình Tần Phương Nghi biết, Trường Nhạc hiên đã không còn một nha hoàn sạch sẽ nào nữa!


Buổi sáng hôm sau, mặt trời chiếu xuống những tia nắng chói chang làm tan tuyết đọng đêm hôm trước, mặt đất trở nên ẩm ướt.


Hôm nay trong phủ có một vị khách quý, đó chính là Đàm ma ma được Ngọc phi trọng dụng nhất. Đàm ma ma đi một mạch tới Phúc Thọ viện, sau khi giải thích lý do xong, tay Lão phu nhân đột nhiên run lên, chén trà trên tay rơi xuống đất, vỡ tan: “Ma ma, ngươi… Ngươi… Ngươi nói thật chứ?”


Đàm ma ma cười tít mắt: “Đương nhiên là thật, nương nương đã mời mấy vị thái y tới kiểm tra, sao có thể là giả được. Nương nương nói là cách Đại tiểu thư dạy rất hữu hiệu, người thử mấy tối liền có thai!”



Chu kỳ kinh nguyệt của Ngọc phi tương đối ổn định, sau khi hết kinh mười ngày thường là mười bảy hàng tháng. Mà vào ngày mười lăm và mười sáu, Hoàng thượng sẽ nghỉ lại ở tẩm cung của Hoàng hậu, sau đó sẽ lần lượt nghỉ lại ở tẩm cung của Quý phi, Thục phi và Hiền phi, tiếp đó lại có vài ngày nghỉ một mình, mãi đến sau ngày hai mươi lăm mới bắt đầu lâm hạnh các cung phi khác. Vì thế, ngày Ngọc phi được lâm hạnh không nằm trong thời kỳ thụ thai của nàng. Từ lúc được Thủy Linh Lung giải thích, Ngọc phi liền chủ động đến tẩm cung Hoàng thượng yêu sủng [1], kết quả thật sự có thai!


[1] Yêu sủng: Yêu cầu sủng ái.


Lão phu nhân cười sung sướng, còn vui vẻ hơn cả lúc nghe tin Chu di nương có thai: “A di đà phật! Bồ Tát phù hộ! Nương nương cuối cùng cũng có được đứa con của mình! Đàm ma ma, ngươi cũng không phải người ngoài, suy nghĩ trong lòng ta đều nói hết với ngươi. Nhan sắc dù đẹp rồi cũng có một ngày già đi, nương nương giờ tuổi còn trẻ lại xinh đẹp, nhưng cũng không thể chống lại năm tháng thời gian, vì thế… Con cái… Mới là chỗ dựa sau này của nương nương! Linh Lung đúng là phúc tinh của chúng ta, không chỉ chữa khỏi ho lao cho ta mà còn giúp nương nương có thai. Sau này ta nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt!”


“Chuyện này là đương nhiên!” Đàm ma ma ôn hòa nói: “Nương nương còn nói, Thủy phủ chúng ta có một phi tần, lại sắp có một Thái tử phi, địa vị cao quý, không một nhà quan lại bình thường nào có thể sánh bằng, vì vậy tương lai các vị tiểu thư sẽ có vô số thiếu gia nhà quyền quý muốn kết thân. Cho nên, nương nương đã tự mình bỏ ra một số tiền lớn, mời một vị từng là thượng cung đến để dạy riêng cho các vị tiểu thư. Nhắc đến Kim thượng cung, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, biết bao phu nhân muốn bỏ tiền ra mời bà ấy về dạy tiểu nữ nhà mình, chỉ có điều bà ấy không muốn sống những ngày tháng đề phòng tranh đấu nữa nên nhất quyết muốn cáo lão hồi hương. Nếu không phải Ngọc phi từng có ơn với bà ấy thì dù có bỏ ra nhiều tiền hơn nữa cũng chưa chắc đã mời được đâu.”


Lão phu nhân cảm kích không thôi: “Tạ nương nương ân điển!”


Đàm ma ma vẫn duy trì nụ cười lễ phép tiêu chuẩn: “Đầu tháng sau là sinh nhật nương nương, Hoàng thượng cho phép các vị tiểu thư của phủ ta vào cung ở mấy ngày để nương nương đỡ buồn, giúp người an tâm dưỡng thai.”


Thông thường, đừng nói đến phi tần, ngay cả Hoàng hậu khi mang thai cũng phải tới tháng cuối cùng mới được cho một người nhà vào cung làm bạn. Hoàng thượng quả nhiên là rất sủng ái nương nương. Lão phu nhân mừng rỡ, lấy một đồ vật từ bàn trang điểm ra đưa cho Đàm ma ma, nói: “Ma ma là người dạy dỗ nương nương lúc mới vào cung, tình cảm này không thể dùng quan hệ chủ tớ để so sánh. Nay nương nương có thai lại được vua cưng chiều, không thể không kể đến công của ma ma được. Lão thân thay nương nương cảm ơn ma ma.”


Nói xong bà đứng dậy cúi người xuống.


Sắc mặt Đàm ma ma hơi đổi, đứng lên đỡ Lão phu nhân dậy, cung kính nói: “Ngài đừng làm vậy. Trung thành với nương nương là trách nhiệm của ta, ta sẽ chăm sóc nương nương thật tốt.”


Lão phu nhân nghiêm túc nói: “Chỉ sợ nương nương quá được cưng chiều, sẽ trở thành đối tượng cho mọi người chỉ trích. Người ở trong cung vốn không được Hoàng Hậu yêu thích, muốn mẫu tử bình an sẽ càng phải tốn nhiều công sức hơn. Vì vậy lão thân xin ma ma hãy chăm sóc nương nương như chính con ruột của mình.”


Cái Lão phu nhân mong muốn không phải là lòng trung thành mà là tình cảm thật sự. Đàm ma ma nhẹ nhàng hít sâu một hơi, lần đầu tiên bà nhìn thấy Ngọc phi đã biết nàng chắc chắn sẽ được hoàng đế sủng ái. Nói về dung mạo, Ngọc Phi quả thật cũng có chút tư sắc, nhưng ở trong cung ba nghìn mỹ nữ, chút nhan sắc ấy không thể khiến Hoàng thượng chú ý. Vì vậy, bà phải dùng hết khả năng để Ngọc phi từ trang phục, lời nói, hành động đến cả vẻ mặt, nụ cười, khí chất đều giống người năm đó.


Hương phi cũng giống, nhưng lại không giống ở khí chất, lâu dần, Hoàng thượng cũng không còn thấy hứng thú nữa. Nhưng vì khuôn mặt của Hương phi có ba phần tương tự người kia nên Hoàng thượng vẫn dễ dàng tha thứ cho tính cách ngang ngược của nàng ta.


Lúc trẻ bà hầu hạ Hoàng thượng, về già lại hầu hạ Ngọc phi, hơn nửa đời cũng đã mài mòn đi cái gọi là tình cảm thật sự trong bà. Bà có thể tận tâm trung thành với chủ, nhưng muốn bà đối xử với Ngọc phi như con gái ruột, bà không có con gái, biết phải đối xử thế nào đây?



Ánh mắt Đàm ma ma lóe lên, cười cười nói: “Ta sẽ, xin Lão phu nhân yên tâm!”


Trong Linh Hương viện, Chi Phồn bưng tới một cái bếp lò nhỏ, lại đặt lên đó một nồi lẩu. Món ăn chính hôm nay là lẩu thịt dê nhưng trong phủ không có đồ để nấu, vì vậy từ bếp lò cho đến nguyên liệu, tất cả đều là Gia Cát Thế tử sai người mang tới.


Người ta vẫn nói, nữ nhân cũng giống như một quyển sách, nó khiến người bình thường đọc không hiểu nhưng lại khiến người thông minh đọc đến say mê. Vì câu nói này mà lần đầu tiên Chi Phồn hoài nghi trí thông minh của mình. Bởi vì nàng đọc không hiểu Đại tiểu thư!


Đại tiểu thư là một người thích ồn ào, ngoài lúc ngủ thì gần như không bao giờ ở một mình trong phòng. Viết chữ cũng được, vẽ tranh cũng thế, ít nhất phải có ba người hầu bên cạnh, cho dù họ chỉ ngồi một chỗ thêu thùa may vá.


Có đôi khi Đại tiểu thư cũng không làm gì, chỉ ngồi tựa lưng vào ghế xem các nàng xe chỉ luồn kim, nhìn liền một canh giờ không biết chán. Giống như nàng chưa bao giờ nhìn thấy người ta làm việc này vậy!


Còn nữa, khi Đại tiểu thư ngủ luôn phải để đèn, kể cả ngủ trưa cũng thế. Nếu lúc nàng tỉnh dậy mà đèn tắt, vậy thì ha ha, ai đang trực, người đó sẽ bị đánh đòn!


Càng kỳ lạ hơn là, áo ngoài của Đại tiểu thư có thể chỉ là màu trắng, chất vải bình thường, nhưng áo yếm và áo lót thì quả thật khiến người khác nói không lên lời, màu sắc, kiểu dáng, đường may, không cái nào được có khuyết điểm, mà tháng kế tiếp lại không được lặp lại kiểu dáng trước đó nữa.


Người bình thường không phải đều là bên ngoài ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ, bên trong thế nào cũng được sao? Áo yếm của nàng cũng vá một miếng, nhưng áo ngoài thì mới tinh!


Càng khiến Chi Phồn khó hiểu hơn là, Đại tiểu thư ngày nào cũng luyện chữ nhưng chữ lại xấu như gà bới; rất ít luyện đàn nhưng âm thanh thì không người nào sánh được.


Chi Phồn lắc đầu, nói chung là nàng không hiểu nổi Đại tiểu thư.


Chung ma ma bưng đĩa thịt dê sống đã được rửa sạch và một bọc trà hoa nhài để khử mùi vào. Một mùi tanh nồng ập vào mũi khiến Chi Phồn và Liễu Lục suýt chút nữa nôn ra. Thịt dê là thức ăn mà người Mạc Bắc rất thích, nhưng người Đại Chu lại không thích đồ ăn có mùi tanh quá nồng. Đừng nói là một bọc trà hoa nhài, dù có mười bọc thì Chi Phồn và Liễu Lục cũng không ăn nổi, chỉ có điều Đại tiểu thư “nhân từ”, cứ cố tình muốn bọn họ cùng ăn. Các nàng đột nhiên có chút hâm mộ Diệp Mậu, vì bị thương nên không thể ăn đồ gây dị ứng, có thể tránh không bị hành hạ thế này.


“Cái đó… Cái đó… Tiểu thư, nô tì bị tiêu chảy nên không thể ăn đồ tanh được.” Liễu Lục nín thở, lấy hết can đảm nói.



Thủy Linh Lung gắp một miếng thịt dê sống nhúng vào nồi nước dùng đang sôi, thuận miệng nói: “Vậy sao? Được rồi! Chung ma ma, mấy ngày này bà nhớ đừng cho thịt vào phần cơm của Liễu Lục.”


Liễu Lục nghẹn họng, nô tì sai rồi…


Có Liễu Lục làm gương, Chi Phồn kiên trì ngồi xuống, gắp một miếng thịt dê sống nhúng vào trong nồi, đợi đến lúc chín thì chấm nước sốt rồi cho vào miệng nuốt xuống. Đúng vậy, nuốt mà không hề nhai: “Ăn… ăn rất ngon.”


“Vậy ngươi ăn nhiều một chút.” Nói xong, Thủy Linh Lung liền vớt cả đĩa thịt vào bát Chi Phồn: “Chung ma ma, bà lấy thêm một đĩa nữa đi.”


Chi Phồn ngẩn ngơ trong gió…


Ăn lẩu xong thì Phúc Thọ viện truyền đến tin tức, Lão phu nhân truyền gặp.


Thủy Linh Lung tắm rửa, gội đầu sạch sẽ, xác định trên người không còn mùi lẩu mới ăn mặc gọn gàng đi tới Phúc Thọ viện.


Tiết trời tháng hai vẫn giá rét như trước, gió thổi lạnh buốt cả khuôn mặt, Thủy Linh Lung nắm chặt áo khoác lông cừu, bước đi nhanh hơn.


Để đến Phúc Thọ viện, Thủy Linh Lung phải đi qua một con đường nhỏ vắng lặng. Đột nhiên, một dáng người nhỏ nhắn chạy ra từ một con đường khác, đúng lúc lao vào Liễu Lục.


“Ai ui! Ai vậy? Không có mắt hả?” Liễu Lục bị đau, đẩy người kia ra, đứng lên ôm bụng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện