Theo Em Suốt Cuộc Đời

Chương 32: Quyết định



Hôm Tết.

- Mẹ, chúng con đi chơi đây? Tôi hớn hở khoác túi đi ra.

- Ừ, đi cẩn thận đừng ham hố quá khiến anh con phải lo lắng- mẹ tôi nhắc nhở

Tôi đưa tay lên kiểu chào cờ, mặt nghiêm túc: - Tuân lệnh nữ vương.hihi

- Được rồi, chơi vui vẻ.

Bà Hương kéo Bảo lại nói:

- Con nhớ trông chừng em con cẩn thận đấy?

- Vâng con biết rồi.

- Ừ.

- Bye Bye mẹ.- ngồi trên xe tôi vẫy tay ra chào, quay lại tôi vẫn nhìn thấy bà âu yếm nhìn tôi.

........

- Lâu lắm mới đi chơi nhỉ anh?

- Ừ, em vui thế à?

- Đương nhiên rồi, mấy ngày tết ở trong nhà cũng hơi chán, phải thay đổi không khí chút chứ?

- Ừ.

Bảo quay ra nhìn bên ngoài.

Cuối cùng thì cũng có cơ hội thực hiện.

Rồi nhìn vào cô em gái ngốc nghếch của mình mà lắc đầu cười.

- Nhưng mà anh hai này, anh chưa nói cho em biết chúng ta đi đâu thế?

- Nói ra thì còn gì là bí mật nữa

Tôi xụ mặt nhưng vẫn vâng lại.

------

Ngáp một cái, hình như tôi vừa ngủ một giấc khá dài vậy.

Đưa mắt ra xung quanh mới thấy anh Bảo đang nói chuyện điện thoại.

Thấy tôi đã dậy, anh nhanh chóng ngắt điện thoại.

- Em tỉnh rồi à.

- Vâng, nhưng mà em ngủ bao lâu rồi, vả lại chúng ta đến nơi chưa?

- Em ngủ được hơn nửa tiếng, còn khoảng mười phút nữa tới nơi.

- Vâng.

Một lúc sau, xe tiến vào một ngôi biệt thự sang trọng.

Nhưng tôi lại thấy nó khá quen.

Mãi một lúc mới nhớ ra đây là nhà người ấy.

Anh hai mang tôi tới đây làm gì nhỉ.

À, chả phải là chơi sao? nhưng mà chơi gì được nhỉ?

- Cháu chào hai bác, chúng cháu hôm nay tới ở trực nhà bác một hôm, không biết có được không?

- À, Bảo đó hả. Ôi dào, chúng ta còn phải mới biết nhau hôm qua đâu mà nói thế hả cái thằng này.

- Hì, cháu đùa ý mà.

- Ô ai thế kia, ông xem kìa con dâu tới thăm tôi kìa, ui đáng yêu quá.

Tôi vội chào 2 bác.

- Lại đây.

Tôi bước tới bên bác gái.

- Con dâu, con có nhớ chúng ta không?

- Dạ, cháu có nhớ nhưng mà...bác ơi đừng gọị cháu là con dâu được không ạ? Cháu nghe cứ gượng gạo lắm.

- Thôi được rồi, ta không làm khó con.

- Vâng ạ.

Tôi nhìn thấy anh đi về phía chúng tôi.

- Anh.

Tôi lại không nhịn được mà nhìn trộm anh.

- Ừ.

- Được rồi mấy đứa cứ tự nhiên, 2 ta có việc đi trước nhé.

- Vâng ạ.

------

Lúc này đây tôi không dám ngẩng đầu lên, chuyện tối hôm tôi nhắn tin giờ nghĩ lại thấy mình ngại quá.

Nên giờ cúi gằm mặt xuống.

- Tiểu Ly, em sao thế, không vui à?

Hả, anh hai à có nhất thiết phải “quan tâm” em tới vậy không.

Tôi nghe thấy được tiếng cười khẽ từ người ấy.

Ly à, mày phải bình tĩnh, mày là ai chứ.

- Em không sao hết anh à

- Ừ.

- À tôi đi đón vợ tôi, nhờ cậu đẻ ý em tôi chút nhé.

Anh hai, anh đang chơi đểu em à.

- Ơ, anh đi có lâu không?

- Nhanh thôi, em yên tâm- rồi lấy tay xoa đầu tôi.

- Nhanh của cậu là mấy tiếng hả?

- Ui dào, cũng phải cho người ta chút tự do chứ, được rồi tôi đi đáy

Chưa kịp nói thêm gì anh đã mất tăm.

Không lẽ anh vội vậy sao?

Trời ạ, lại một lần nữa tôi ở cùng anh mà không có ai.

Tôi không nói gì cả, cứ im lặng nghĩ lung tung.

Anh à làm ơn đi làm gì đó đi, cứ thế này tôi sẽ chết ngạt mất.

Trái tim tôi chắc sẽ phản chủ thôi.

Đúng là lâu lắm mới gặp anh, cũng có chút nhớ.

Hôm nay khi biết được là tới nhà anh thì cũng có chút tức giận nhưng cũng vui.

Giận bởi anh hai lại mang tới đây làm tôi chưa kịp chuẩn bị nhưng cũng vui vì sắp gặp anh.

Lúc ngồi trong phòng cũng 2 bác tôi cũng không biết nghĩ gì nữa.

Đầu nó thỉnh thoảng ngó nghiêng để tìm hình bóng ấy.

- Dạo này vẫn khỏe chứ?

- Vẫn tốt ạ.

- Ừ, có muốn chơi gì không?

Tôi thấy có vẻ như anh ấm áp hơn chút rồi nhỉ?

- À, em ra ngoài kia chơi với mấy con cún nhé?

Tôi nơm nớp vừa nói vừa nhìn anh.

- Ừ, chơi cẩn thận.

- Vâng ạ.

Tôi loắt choắt chạy nhanh ra ngoài mà không biết rằng có đôi mắt âu yếm luôn dõi theo mình.

Tuấn ngồi trong phòng, anh vẫn ngước nhìn theo cô bé ấy.

Cô ấy sao lại giống tiểu Sam của anh đến vậy.

“Em rất giống bé Sam nhưng em vẫn là em, bé Sam vẫn là bé Sam, ít nhất anh sẽ không để em là người thay thế cô ấy”

Anh phải công nhận dạo này anh rất nhớ cô bé này.

Sự hồn nhiên, những câu nói ngốc nghếch của cô bé đã khiến anh mở rộng trái tim mình.

“Bé Sam, em vẫn mãi là cô bé tiểu Sam của anh ngày nào, chỉ là anh sẽ cất em trong một nơi trái tim, anh sẽ không quên nhưng cô bé ấy đã dần lấp đầy trong anh rồi, em sẽ vui đúng không?”

Anh quyết định mình sẽ làm theo trái tim mình, không phải hành hạ nó nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện