Chương 22: Chương 22
Lúc máy bay hạ cánh tôi thở phào một hơi.
Hạ Hạ và Châu Duy tới đón tôi.
Không nhìn thấy Văn Tu trong lòng tôi có chút thất vọng.
“Hôm qua cậu ấy thức khuya thế nên đang ngủ bù ở khách sạn.
”
“Thức khuya á?” Lòng tôi run lên.
Hôm qua, cậu ấy nói chuyện điện thoại với tôi tới 2h sáng, tôi khóc lóc mệt rồi thì ngủ, còn cậu ấy không ngủ ư?
“Đúng vậy, học sinh giỏi như cậu ấy lúc nào bận thì làm việc thâu đêm tới nỗi muốn mất mạng luôn.
”
“Ồ.
” Tôi lên tiếng phụ họa.
“Viên Viên, hai tháng không gặp có phải nhớ tôi rồi không?” Châu Duy nắm lấy bả vai tôi.
“Cậu tránh ra đi, không nhớ.
” Tôi hơi ngượng.
Nhiều năm như vậy rồi, bọn tôi đã có nhận thức nam nữ khác biệt, sao cậu ấy vẫn còn ôm vai bá cổ tôi thế.
“Hừ.
” Châu Duy hừ lạnh một tiếng: “Lạt mềm buộc chặt.
”
“Cút đê…”Tôi hất tay cậu ra rồi đi đến bên cạnh Hạ Hạ.
“Bạn Châu Duy à, cậu gặp được Viên Viên nhà bọn tôi thì muốn đục nước béo cò à, tự trọng một chút đi.
” Hạ Hạ giống như một người chị bảo vệ tôi ở sau lưng.
“Chị Hạ à, cậu còn nói tôi à, ngày nào cậu cũng nhờ tôi hẹn Văn Tu, chẳng lẽ cậu không phải…”
“Cậu bớt đi!” Hạ Hạ trừng Châu Duy một cái.
.
…
Nhìn hai người họ trêu nhau tôi dường như thấy được bản thân mình của năm đó, nhưng mà bây giờ tôi chỉ là một người ngoài đứng ở bên cạnh.
Thậm chí tôi còn có ý nghĩ ích kỉ rằng nếu như tôi thi vào Bắc Đại có phải người trở thành bạn của Châu Duy vẫn là tôi không?
Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì tôi làm sao mà thi vào Bắc Đại được chứ?
Thế nên liền xóa bỏ suy nghĩ này.
Về tới khách sạn tôi và Hạ Hạ cùng ở một phòng.
Châu Duy và Văn Tu ở một phòng khác.
“Ở hai phòng thật lãng phí mà.
”
“Đúng vậy, một đêm trên hai nghìn đó.
”
Tôi và Hạ Hạ cảm thán.
“Dù sao cũng là miễn phí mà, hơn nữa tên tiểu tử thối Văn Tu này còn lâu mới ở chung phòng với người khác.
”
“Ở đại học cậu ấy không ở kí túc xá, một mình ở bên ngoài, còn thuê một căn nhà hai phòng một bếp, để trống một phòng đúng là không có tính người mà.
”
Châu Duy đang bóc phốt tác phong xa xỉ này của Văn Tu.
Nghe bọn họ bóc phốt thỉnh thoảng tôi lại nói chêm vào một hai câu.
Gia đình Văn Tu làm gì tôi không hề biết.
Đêm hôm đó gặp bố cậu ấy cũng không có ấn tượng gì đặc biệt cả.
Nghĩ kĩ lại, chẳng lẽ chú đó là tài xế của bố cậu ấy ư? Hơn nữa hôm đó tài xế vốn dĩ là đi đón bố cậu ấy
Ngượng quá đi mất.
Sáng ngày đầu tiên, 3 người bọn họ đều ở trong phòng để chuẩn bị cho cuộc tranh biện vào ngày mai.
Cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy Văn Tu, cậu ấy rất tự nhiên mỉm cười với tôi nhưng lại không nói gì cả.
Thực ra tôi muốn nói với cậu một lời cảm ơn.
Lúc tôi tiến lại gần cậu lại hỏi tôi: “Có chuyện gì à?”
Lòng tôi trong phút chốc liền căng thẳng.
“Không có gì.
” Tôi âm thầm lùi về.
“Vậy đợi tôi làm xong đã.
”
“Cậu cứ làm việc đi.
”
Hai bọn tôi cùng mở miệng.
“Cậu muốn ăn gì tự mình gọi nhé.
” Cậu ấy chỉ vào thực đơn của khách sạn.
Nói xong liền đi qua tôi, không cẩn thật sượt vào vai tôi.
Tôi ngượng ngùng rung động, nắm chặt thực đơn trên bàn cố tỏ vẻ trấn tĩnh.
Ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy thì cậu ấy đã đi rồi.
Ài…
Quả nhiên, cậu ấy chẳng có ý gì với tôi cả.
Cảm giác chột dạ biến mất không còn tăm hơi.
Bình luận truyện