Thì Ra Ông Thẳng Như Này
Chương 17: Tớ cũng có thể cho cậu
Hạ Hà chụp ảnh con chó mà tôi vẽ, lại còn chụp bằng filter, rồi thay làm ảnh đại diện, xong lại còn đăng lên cả Moments wechat khoe bạn bè.
Cuối cùng tôi thấy hắn cẩn thận nâng niu ép phẳng tờ giấy nháp nhàu thảm không nỡ nhìn đó rồi kẹp nó vào quyển sách nhạc.
Tôi quỳ, mỗi hình con chó nguệch ngoạc đơn giản đến không thể đơn giản hơn mà đến nỗi thích như thế không? Này liệu có phải chứng minh tôi có tiềm năng trở thành đại thần giới vẽ không.
4:30 phút sáng, tôi đúng giờ rời giường, đi qua thấy chăn Hạ Hà vẫn nằm im trên đất như chưa hề có cuộc chia ly.
Tôi bước đến nhặt lên, hầu như ngày nào tôi cũng phải nhặt chăn cho hắn nên thành thói quen rồi.
Hạ Hà bỗng nhiên lẩm bẩm nói mớ.
Hắn rất hay nói mớ, nhưng đều là kiểu ú ớ nghe chẳng ra chữ gì, nhưng đôi khi sẽ xen lẫn một vài cụm từ rõ nghĩa.
Hạ Hà trở mình, tôi thấy miệng hắn mở ra khép lại.
“Ư Ngôn… đáng yêu quá…”
Tôi hãi hồn khiếp vía.
Tôi không ngủ được nữa rồi.
Tôi lăn qua lộn lại suy nghĩ rất lâu.
Sau đó tôi đã nghĩ thông, có thể câu hoàn chỉnh mà hắn nói là “Ngôn ơi nhìn con chó này đáng yêu quá ha”, hoặc là “Ngôn ơi cậu coi bạn Ninh đáng yêu quá nè”, hay đại loại như thế, chứ tuyệt không phải là nói tôi đáng yêu.
Bởi dù có nhìn ngang nhìn dọc nhìn tái nhìn hồi thế nào, thì tôi cũng không thể get nổi từ đáng yêu này được với mình.
———–
Bạn cùng bàn của Trịnh Dục đi du học nước ngoài.
Hứa Đa hí ha hí hửng rủ rê, “Ngôn idol ơi, em xuống ngồi với anh nha.”
… Tôi không muốn lắm, tại cậu ta ồn phát sợ.
Nhưng cũng ngại từ chối thẳng toẹt, dầu gì cậu ta cũng là fan của tôi, tôi không muốn làm tổn thương trái tim fan của mình lắm.
Hạ Hà ném thẳng cặp sách của Hứa Đa ra khỏi bàn tôi, “Đến lượt mày à? Đương nhiên Ngôn phải ngồi cạnh tao.”
Sao hắn cứ tự chủ trương thế chứ, tôi ngồi với Trịnh Dục không được chắc?
Hứa Đa: “Ngày nào bọn mày cũng ngủ cùng nhau còn gì, ban ngày nhường idol cho tao không được chắc?”
Ngủ chung cái quần gì? Nói xàm nói điên gì đấy.
Hạ Hà: “Đéo. Cả ngày lẫn đêm của Ngôn đều thuộc về tao.”
Tôi nghĩ khéo phải đi chợ gia cầm mua hai cái lồng gà để về nhốt hai tên này vào mất.
Song cuối cùng tôi vẫn thỏa hiệp, dầu gì nếu so ra thì Hạ Hà cũng đỡ ồn hơn Hứa Đa.
Bây giờ bạn cùng bàn với tôi đã trở thành Hạ Hà. Hạ Hà cao to khiến tôi cảm thấy chỗ mình chật chội đến lạ, mất đi cảm giác tự do tự tại khi được độc chiếm một mình một bàn.
Tiết thứ tư, chuông reo hết giờ còn chưa vang mà Hạ Hà đã duỗi thẳng chân chắn ngay lối ra, rồi bem bẻm giải thích thế nào là “có ăn thì mới có làm, không ăn thì chỉ có mà ngồi đơ đơ” một cách rất sinh động.
“Cậu đi ăn trước đi, trưa tôi đi ăn với Lâm Giai Tuấn rồi.”
Hạ Hà lẳng lặng thu hồi chân, nói giọng khô khốc, “Ồ, thế đi ăn cùng luôn.”
Tôi nói, “Đừng, các cậu đâu có quen nhau.”
“Gì, căn tin nhà nó mở à? Tớ cứ đi đấy, muốn ngồi đâu chẳng được.”
Giọng Hạ Hà rất dữ, không biết lại nối nhầm dây thần kinh nào rồi.
“Với cả ai bảo tớ không quen nó, cấp hai tớ cả nó cùng lớp đó.”
Tôi khá ngạc nhiên đấy, té ra hai tên này học cùng lớp cấp hai. Cơ mà sao mỗi lần gặp nhau chẳng bao giờ chào hỏi, khiến tôi vẫn luôn tưởng hai tên này không quen nhau cơ.
Lúc đến căn tin, Lâm Giai Tuấn thấy tôi đi cùng hội Hạ Hà thì sắc mặt thoáng sầm xuống, lạnh nhạt gật đầu với hội Hạ Hà, song thái độ đối với tôi thì vẫn thân thiện như mọi khi.
Tìm được chỗ ngồi, tôi vừa định đặt mông thì Hạ Hà đã ngăn tôi lại, “Khoan, đợi xíu.”
Sau đó hắn móc ra khăn giấy rồi lau một lượt bộ bàn ghế tôi định ngồi.
Tôi, Lâm Giai Tuấn, Hứa Đa, Trịnh Dục: “…”
Lâm Giai Tuấn bảo tôi nếm thử sườn xào trong đĩa cơm của gã, tôi từ chối khéo.
Tôi không quen ăn đồ của nhau như thế.
Bỗng, một đôi đũa chồm tới và cuỗm mất con tôm trong đĩa cơm của tôi.
Tôi không hài lòng quay sang liếc Hạ Hà. Hạ Hà toe toét cười, nụ cười mang theo tia đắc ý.
Sau đó…
Lâm Giai Tuấn bắt đầu thảo luận với tôi về cách giải của một bài số học.
Đôi đũa của Hạ Hà lại duỗi tới đưa cho tôi một miếng bí đỏ chiên trứng muối, dịu dàng nói, “Lúc ăn đừng dùng đến não, để đầu óc thư giãn tí.”
… Hai ông có gì xích mích có thể hẹn nhau ra giải quyết riêng được không? Cớ vì sao cứ phải lôi người qua đường vô tội đáng thương là tôi vào mà hành vậy chứ?
Một bữa ăn dày vò cuối cùng cũng xong, những tưởng là kết thúc, ai dè mới chỉ là bắt đầu.
Buổi chiều Lâm Giai Tuấn sang lớp đưa tập đề cho tôi.
Khoảnh khắc gã đặt xấp đề thi xuống mặt bàn đã khiến tôi khá bất ngờ. Mọi lần gã đều chỉ đứng ngoài cửa gọi tôi chứ chưa từng vào hẳn lớp tôi thế này. Hôm nay gã cũng uống lộn thuốc hả?
Tôi cảm ơn gã, Lâm Giai Tuấn nói, “Khách sáo gì nữa.”
Nói rồi xoa nhẹ đầu tôi.
Tôi thấy gã uống lộn thuốc thật rồi đấy.
Tôi rất không thích, nhưng rồi cũng thôi, dù gì cũng lấy đồ của người ta, tôi cũng không biểu hiện gì ra mặt.
Ấy nhưng khóe mắt tôi lại liếc thấy Hạ Hà đột ngột quăng mạnh cây bút xuống bàn. Tôi ngoảnh sang, thấy Hạ Hà đứng bật dậy, ghế mài với nền gạch vẳng ra âm thanh sắc nhọn.
“Xoa đéo gì đấy, ngứa tay à?”
Hắn nhìn Lâm Giai Tuấn bằng ánh mắt lạnh lẽo mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy.
Lâm Giai Tuấn cũng chẳng vừa, đốp lại ngay, “Xoa mày à? Liên quan?”
Tôi cũng tự nhiên bật dậy, “Hạ Hà cậu làm trò gì đấy?”
Hạ Hà phớt lờ tôi.
Sao tự dưng lại nổi cáu…
Nói đến xoa đầu, hắn cũng xoa đầu tôi đâu ít lần, chẳng lẽ cũng ngứa tay?
Bầu không khí giữa hai người căng thẳng như sắp sửa choảng nhau đến nơi. Hứa Đa vội vàng chạy đến kéo tay Hạ Hà, “Này Hà mày sao đấy?”
May thay chuông vào lớp đúng lúc vang lên, tôi bảo với Lâm Giai Tuấn, “Cậu về lớp đi.”
Bấy giờ gã mới sầm mặt bỏ đi.
Nguyên một tiết, đầu Hạ Hà chăng đầy mây đen, mặt mũi thì hầm hầm như kiểu có ai nợ hắn mấy tỷ không trả.
Tan tiết, tôi hỏi hắn, “Rốt cuộc cậu bị sao đấy?”
“Sao cậu lại cho nó xoa đầu?” Hạ Hà nhìn tôi với vẻ mặt kiểu “Hà tổn thương nhưng Hà hổng nói”.
Ra là dỗi vì chuyện này. Hắn đây là coi việc xoa đầu tôi thành đặc quyền của mình đấy hả?
Tôi cũng cáu, “Tôi không cho.”
Tay mọc trên người gã chứ mọc trên người tôi đâu, nói cứ như kiểu tôi mời mọc Lâm Giai Tuấn xoa đầu tôi ấy.
Hạ Hà: “Rõ ràng cậu ghét người khác chạm vào mình kia mà? Sao cậu không chửi chết nó đi?”
Ờ, tôi đã từng bảo tôi không thích bị đụng chạm, thế sao hắn vẫn còn đụng? Tôi còn tưởng hắn điếc nên đếch nghe thấy chứ, ra là nghe không sót một chữ.
“Chửi cái gì mà chửi? Tôi cũng đâu có chửi cậu?”
Hạ Hà lại càng tủi thân hơn, “Ai bảo cậu không chửi, lúc đầu cậu hung với tớ thấy bà luôn.”
Tôi cáu quá hóa cười rồi đấy, “Ờ, cậu biết rõ tôi không thích mà vẫn cố tình làm, ý gì, khiêu khích tôi?”
“Không phải thế, tại tóc cậu mềm quá tớ không khống chế được tay, với cả về sau cậu cũng chấp nhận rồi còn gì?”
Tôi: “…”
Tôi không chấp nhận, mà là chết lặng, ok?
Cả buổi chiều sau đó Hạ Hà cứ tìm được cơ hội là lại điên cuồng xoa đầu tôi.
Khiến tóc tôi rối bù cả lên.
Tôi hỏi hắn bị điên à, hắn đáp, “Làm sao, thằng Tuấn xoa được còn tớ thì không?”
Tôi phát hiện tên này không những nghiện giả đò đáng thương, mà còn thích ép người khác theo thói của mình nhé. Bị hắn ép nhiều đâm ra tôi cũng thành quen, lười xàm ngôn vô ích với hắn.
Hạ Hà hỏi, “Nó đưa cậu đề gì đấy? Sao tớ không có?”
Tôi không ngờ hắn có thể nhớ được đề nào với đề nào.
“Đây là đề của giáo viên lớp 11.1 cho riêng.”
Giáo viên dạy Toán của lớp 11.1 là giáo viên giỏi, mỗi lần giảng xong đều sẽ bí mật cho lớp đó một vài đề nâng cao để luyện. Lâm Giai Tuấn chủ động nói sẽ phô-tô cho tôi một bản.
Tôi không muốn phải nợ ơn huệ gì cả, nhưng bộ đề này quả thực xịn sò hơn rất nhiều với lô đề bán đầy rẫy ngoài cổng trường nên tôi đã mặt dày nhận lấy, rồi thi thoảng mời Lâm Giai Tuấn bữa cơm coi như cảm ơn.
Hạ Hà nói, “Nên đó lý do tại sao cậu lại chơi với nó?”
Tôi gật đầu.
Nếu không vì nguyên nhân này thì còn lâu tôi mới đi ăn cả đi học cùng Lâm Giai Tuấn, bởi không thân thiết gì mà làm như thế sẽ rất ngại, tôi không làm được.
Với cả tôi cũng không tán đồng với một vài suy nghĩ và hành động của Lâm Giai Tuấn. Ví dụ như tôi có thể cảm giác được gã có vẻ khá coi thường các bạn học kém.
Đặc biệt là khinh Hạ Hà cả Hứa Đa ra mặt. Cũng may là Hứa Đa không biết, nếu không chắc sẽ buồn lắm.
Tôi thấy Lâm Giai Tuấn như thế là thành kiến. Học kém không có nghĩa là đạo đức tồi, nó chỉ nói lên rằng mục tiêu theo đuổi của mỗi người là khác nhau mà thôi.
Sắc mặt Hạ Hà lập tức từ mây giông hóa nắng cầu vồng, thề non hứa hẹn thốt lên, “Này có là gì? Cũng chỉ là mấy tờ giấy thôi mà, tớ có thể lấy được cho cậu.”
Tôi bảo không cần.
Hắn tính lấy kiểu gì, không phải cũng phải nhờ học sinh lớp chọn ấy à. Tôi thấy quá phiền phức, vốn tôi chỉ nợ ơn Lâm Giai Tuấn thôi, mời gã ta đi ăn mấy bữa là xong chuyện. Đằng này tôi lại nợ ơn Hạ Hà, xong Hạ Hà lại nợ ơn người khác nữa, cứ như chuỗi thức ăn ấy, tự dưng sinh ra mức tiêu thụ năng lượng không cần thiết ở khâu giữa.
Nhưng Hạ Hà nhất quyết không cho tôi cơ hồi từ chối, “Thà tớ làm phiền nó còn hơn thấy nó xuất hiện ở cửa lớp mình.”
Một khi hắn đã quyết định thì có mười con trâu cũng không kéo lại nổi, với cả tôi thấy hôm nay hắn suýt thì đấm Lâm Giai Tuấn rồi, thôi thì đành kệ hắn muốn làm gì thì làm vậy.
Ngày hôm sau, Hạ Hà thế mà kiếm được cả một tập đề từ đầu kỳ đến giờ thật.
“Cảm ơn.” Tôi nói, “Nhưng đề cũ tôi có rồi, lấy từ buổi sau trở đi thôi.”
Hạ Hà: “Không được. Nó có thể cho cậu cái gì tớ cũng có thể cho cậu cái đó, hơn nữa tớ còn có thể cho cậu cái mà nó không cho được cậu.”
Hắn có thể cho tôi cái gì? Ô nhiễm tiếng ồn hay là mấy trò thiểu năng trí tuệ?
———
Lam:【Chết mịe tôi rồi Ngôn ơi cứu, hình như Trịnh Dục thích tôi】
Tôi:【?】
Lam:【Thứ sáu tuần trước chả đợi tôi để về nhà cùng, hôm qua còn tặng tôi quà nữa】
Tôi:【Tặng bà cái gì?】
Lam:【Cái mát xa cổ】
Tôi:【Rất thực tế】
Đúng là style của Trịnh Dục.
Lam:【Ông… nè tôi cảnh cáo ông đừng có mà bắt chước cậu ta nhé, cứ thế là ế đến già đấy. Haizz cơ mà cậu ta chẳng nói gì cả ý, nên tôi cũng chẳng có cớ mà từ chối】
Tôi:【Sao phải từ chối?】
Chu Lam Lam là một người rất kỳ diệu, tôi thực khó mà tưởng tượng nổi Trịnh Dục sẽ thích cô nàng, điều này chứng tỏ Trịnh Dục cũng không phải người thường.
Lam:【Ngôn biết không, tôi cảm thấy cái cảm giác mà cậu ta cho tôi ý, nó rất giống ông bô tôi. Ông thân với họ, thử nhấm nháy hỏi bóng gió xem cậu ta có ý gì hộ tôi với】
Tôi không thích nhấm nháy hỏi bóng gió, mà tôi thích hỏi thẳng.
Tôi hỏi Hạ Hà, “Trịnh Dục thích Chu Lam Lam à?”
“Vãi, cậu cũng nhận ra á?” Hạ Hà khó tin nhìn tôi, “Cậu cũng thân với Chu Lam Lam, chả có lẽ cậu cũng…”
Tôi: “Không bao giờ.”
Hạ Hà thở phào một hơi, “Thế thì tốt.”
Tôi: “?”
Đôi khi hắn sẽ nói một vài thứ mà tôi không tài nào hiểu nổi, có lẽ giữa người và người sẽ không bao giờ có thể hiểu hết được nhau.
Hạ Hà nói, “Chuyện tặng quà tớ biết. Vốn thằng Trịnh Dục tính tặng cái chậu ngâm chân, cơ mà bị tớ cả Hứa Đa ba hổ chín trâu ngăn lại, sau đó mới đổi thành cái mát xa cổ đấy.”
Tôi tưởng Trịnh Dục ngày nào cũng ngâm sẵn một bình câu kỷ tử nóng mang đi học đã là cực hạn rồi chứ, ai dè tình yêu với dưỡng sinh của cậu ta đã đạt đến cảnh giới này rồi.
Cuối cùng tôi thấy hắn cẩn thận nâng niu ép phẳng tờ giấy nháp nhàu thảm không nỡ nhìn đó rồi kẹp nó vào quyển sách nhạc.
Tôi quỳ, mỗi hình con chó nguệch ngoạc đơn giản đến không thể đơn giản hơn mà đến nỗi thích như thế không? Này liệu có phải chứng minh tôi có tiềm năng trở thành đại thần giới vẽ không.
4:30 phút sáng, tôi đúng giờ rời giường, đi qua thấy chăn Hạ Hà vẫn nằm im trên đất như chưa hề có cuộc chia ly.
Tôi bước đến nhặt lên, hầu như ngày nào tôi cũng phải nhặt chăn cho hắn nên thành thói quen rồi.
Hạ Hà bỗng nhiên lẩm bẩm nói mớ.
Hắn rất hay nói mớ, nhưng đều là kiểu ú ớ nghe chẳng ra chữ gì, nhưng đôi khi sẽ xen lẫn một vài cụm từ rõ nghĩa.
Hạ Hà trở mình, tôi thấy miệng hắn mở ra khép lại.
“Ư Ngôn… đáng yêu quá…”
Tôi hãi hồn khiếp vía.
Tôi không ngủ được nữa rồi.
Tôi lăn qua lộn lại suy nghĩ rất lâu.
Sau đó tôi đã nghĩ thông, có thể câu hoàn chỉnh mà hắn nói là “Ngôn ơi nhìn con chó này đáng yêu quá ha”, hoặc là “Ngôn ơi cậu coi bạn Ninh đáng yêu quá nè”, hay đại loại như thế, chứ tuyệt không phải là nói tôi đáng yêu.
Bởi dù có nhìn ngang nhìn dọc nhìn tái nhìn hồi thế nào, thì tôi cũng không thể get nổi từ đáng yêu này được với mình.
———–
Bạn cùng bàn của Trịnh Dục đi du học nước ngoài.
Hứa Đa hí ha hí hửng rủ rê, “Ngôn idol ơi, em xuống ngồi với anh nha.”
… Tôi không muốn lắm, tại cậu ta ồn phát sợ.
Nhưng cũng ngại từ chối thẳng toẹt, dầu gì cậu ta cũng là fan của tôi, tôi không muốn làm tổn thương trái tim fan của mình lắm.
Hạ Hà ném thẳng cặp sách của Hứa Đa ra khỏi bàn tôi, “Đến lượt mày à? Đương nhiên Ngôn phải ngồi cạnh tao.”
Sao hắn cứ tự chủ trương thế chứ, tôi ngồi với Trịnh Dục không được chắc?
Hứa Đa: “Ngày nào bọn mày cũng ngủ cùng nhau còn gì, ban ngày nhường idol cho tao không được chắc?”
Ngủ chung cái quần gì? Nói xàm nói điên gì đấy.
Hạ Hà: “Đéo. Cả ngày lẫn đêm của Ngôn đều thuộc về tao.”
Tôi nghĩ khéo phải đi chợ gia cầm mua hai cái lồng gà để về nhốt hai tên này vào mất.
Song cuối cùng tôi vẫn thỏa hiệp, dầu gì nếu so ra thì Hạ Hà cũng đỡ ồn hơn Hứa Đa.
Bây giờ bạn cùng bàn với tôi đã trở thành Hạ Hà. Hạ Hà cao to khiến tôi cảm thấy chỗ mình chật chội đến lạ, mất đi cảm giác tự do tự tại khi được độc chiếm một mình một bàn.
Tiết thứ tư, chuông reo hết giờ còn chưa vang mà Hạ Hà đã duỗi thẳng chân chắn ngay lối ra, rồi bem bẻm giải thích thế nào là “có ăn thì mới có làm, không ăn thì chỉ có mà ngồi đơ đơ” một cách rất sinh động.
“Cậu đi ăn trước đi, trưa tôi đi ăn với Lâm Giai Tuấn rồi.”
Hạ Hà lẳng lặng thu hồi chân, nói giọng khô khốc, “Ồ, thế đi ăn cùng luôn.”
Tôi nói, “Đừng, các cậu đâu có quen nhau.”
“Gì, căn tin nhà nó mở à? Tớ cứ đi đấy, muốn ngồi đâu chẳng được.”
Giọng Hạ Hà rất dữ, không biết lại nối nhầm dây thần kinh nào rồi.
“Với cả ai bảo tớ không quen nó, cấp hai tớ cả nó cùng lớp đó.”
Tôi khá ngạc nhiên đấy, té ra hai tên này học cùng lớp cấp hai. Cơ mà sao mỗi lần gặp nhau chẳng bao giờ chào hỏi, khiến tôi vẫn luôn tưởng hai tên này không quen nhau cơ.
Lúc đến căn tin, Lâm Giai Tuấn thấy tôi đi cùng hội Hạ Hà thì sắc mặt thoáng sầm xuống, lạnh nhạt gật đầu với hội Hạ Hà, song thái độ đối với tôi thì vẫn thân thiện như mọi khi.
Tìm được chỗ ngồi, tôi vừa định đặt mông thì Hạ Hà đã ngăn tôi lại, “Khoan, đợi xíu.”
Sau đó hắn móc ra khăn giấy rồi lau một lượt bộ bàn ghế tôi định ngồi.
Tôi, Lâm Giai Tuấn, Hứa Đa, Trịnh Dục: “…”
Lâm Giai Tuấn bảo tôi nếm thử sườn xào trong đĩa cơm của gã, tôi từ chối khéo.
Tôi không quen ăn đồ của nhau như thế.
Bỗng, một đôi đũa chồm tới và cuỗm mất con tôm trong đĩa cơm của tôi.
Tôi không hài lòng quay sang liếc Hạ Hà. Hạ Hà toe toét cười, nụ cười mang theo tia đắc ý.
Sau đó…
Lâm Giai Tuấn bắt đầu thảo luận với tôi về cách giải của một bài số học.
Đôi đũa của Hạ Hà lại duỗi tới đưa cho tôi một miếng bí đỏ chiên trứng muối, dịu dàng nói, “Lúc ăn đừng dùng đến não, để đầu óc thư giãn tí.”
… Hai ông có gì xích mích có thể hẹn nhau ra giải quyết riêng được không? Cớ vì sao cứ phải lôi người qua đường vô tội đáng thương là tôi vào mà hành vậy chứ?
Một bữa ăn dày vò cuối cùng cũng xong, những tưởng là kết thúc, ai dè mới chỉ là bắt đầu.
Buổi chiều Lâm Giai Tuấn sang lớp đưa tập đề cho tôi.
Khoảnh khắc gã đặt xấp đề thi xuống mặt bàn đã khiến tôi khá bất ngờ. Mọi lần gã đều chỉ đứng ngoài cửa gọi tôi chứ chưa từng vào hẳn lớp tôi thế này. Hôm nay gã cũng uống lộn thuốc hả?
Tôi cảm ơn gã, Lâm Giai Tuấn nói, “Khách sáo gì nữa.”
Nói rồi xoa nhẹ đầu tôi.
Tôi thấy gã uống lộn thuốc thật rồi đấy.
Tôi rất không thích, nhưng rồi cũng thôi, dù gì cũng lấy đồ của người ta, tôi cũng không biểu hiện gì ra mặt.
Ấy nhưng khóe mắt tôi lại liếc thấy Hạ Hà đột ngột quăng mạnh cây bút xuống bàn. Tôi ngoảnh sang, thấy Hạ Hà đứng bật dậy, ghế mài với nền gạch vẳng ra âm thanh sắc nhọn.
“Xoa đéo gì đấy, ngứa tay à?”
Hắn nhìn Lâm Giai Tuấn bằng ánh mắt lạnh lẽo mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy.
Lâm Giai Tuấn cũng chẳng vừa, đốp lại ngay, “Xoa mày à? Liên quan?”
Tôi cũng tự nhiên bật dậy, “Hạ Hà cậu làm trò gì đấy?”
Hạ Hà phớt lờ tôi.
Sao tự dưng lại nổi cáu…
Nói đến xoa đầu, hắn cũng xoa đầu tôi đâu ít lần, chẳng lẽ cũng ngứa tay?
Bầu không khí giữa hai người căng thẳng như sắp sửa choảng nhau đến nơi. Hứa Đa vội vàng chạy đến kéo tay Hạ Hà, “Này Hà mày sao đấy?”
May thay chuông vào lớp đúng lúc vang lên, tôi bảo với Lâm Giai Tuấn, “Cậu về lớp đi.”
Bấy giờ gã mới sầm mặt bỏ đi.
Nguyên một tiết, đầu Hạ Hà chăng đầy mây đen, mặt mũi thì hầm hầm như kiểu có ai nợ hắn mấy tỷ không trả.
Tan tiết, tôi hỏi hắn, “Rốt cuộc cậu bị sao đấy?”
“Sao cậu lại cho nó xoa đầu?” Hạ Hà nhìn tôi với vẻ mặt kiểu “Hà tổn thương nhưng Hà hổng nói”.
Ra là dỗi vì chuyện này. Hắn đây là coi việc xoa đầu tôi thành đặc quyền của mình đấy hả?
Tôi cũng cáu, “Tôi không cho.”
Tay mọc trên người gã chứ mọc trên người tôi đâu, nói cứ như kiểu tôi mời mọc Lâm Giai Tuấn xoa đầu tôi ấy.
Hạ Hà: “Rõ ràng cậu ghét người khác chạm vào mình kia mà? Sao cậu không chửi chết nó đi?”
Ờ, tôi đã từng bảo tôi không thích bị đụng chạm, thế sao hắn vẫn còn đụng? Tôi còn tưởng hắn điếc nên đếch nghe thấy chứ, ra là nghe không sót một chữ.
“Chửi cái gì mà chửi? Tôi cũng đâu có chửi cậu?”
Hạ Hà lại càng tủi thân hơn, “Ai bảo cậu không chửi, lúc đầu cậu hung với tớ thấy bà luôn.”
Tôi cáu quá hóa cười rồi đấy, “Ờ, cậu biết rõ tôi không thích mà vẫn cố tình làm, ý gì, khiêu khích tôi?”
“Không phải thế, tại tóc cậu mềm quá tớ không khống chế được tay, với cả về sau cậu cũng chấp nhận rồi còn gì?”
Tôi: “…”
Tôi không chấp nhận, mà là chết lặng, ok?
Cả buổi chiều sau đó Hạ Hà cứ tìm được cơ hội là lại điên cuồng xoa đầu tôi.
Khiến tóc tôi rối bù cả lên.
Tôi hỏi hắn bị điên à, hắn đáp, “Làm sao, thằng Tuấn xoa được còn tớ thì không?”
Tôi phát hiện tên này không những nghiện giả đò đáng thương, mà còn thích ép người khác theo thói của mình nhé. Bị hắn ép nhiều đâm ra tôi cũng thành quen, lười xàm ngôn vô ích với hắn.
Hạ Hà hỏi, “Nó đưa cậu đề gì đấy? Sao tớ không có?”
Tôi không ngờ hắn có thể nhớ được đề nào với đề nào.
“Đây là đề của giáo viên lớp 11.1 cho riêng.”
Giáo viên dạy Toán của lớp 11.1 là giáo viên giỏi, mỗi lần giảng xong đều sẽ bí mật cho lớp đó một vài đề nâng cao để luyện. Lâm Giai Tuấn chủ động nói sẽ phô-tô cho tôi một bản.
Tôi không muốn phải nợ ơn huệ gì cả, nhưng bộ đề này quả thực xịn sò hơn rất nhiều với lô đề bán đầy rẫy ngoài cổng trường nên tôi đã mặt dày nhận lấy, rồi thi thoảng mời Lâm Giai Tuấn bữa cơm coi như cảm ơn.
Hạ Hà nói, “Nên đó lý do tại sao cậu lại chơi với nó?”
Tôi gật đầu.
Nếu không vì nguyên nhân này thì còn lâu tôi mới đi ăn cả đi học cùng Lâm Giai Tuấn, bởi không thân thiết gì mà làm như thế sẽ rất ngại, tôi không làm được.
Với cả tôi cũng không tán đồng với một vài suy nghĩ và hành động của Lâm Giai Tuấn. Ví dụ như tôi có thể cảm giác được gã có vẻ khá coi thường các bạn học kém.
Đặc biệt là khinh Hạ Hà cả Hứa Đa ra mặt. Cũng may là Hứa Đa không biết, nếu không chắc sẽ buồn lắm.
Tôi thấy Lâm Giai Tuấn như thế là thành kiến. Học kém không có nghĩa là đạo đức tồi, nó chỉ nói lên rằng mục tiêu theo đuổi của mỗi người là khác nhau mà thôi.
Sắc mặt Hạ Hà lập tức từ mây giông hóa nắng cầu vồng, thề non hứa hẹn thốt lên, “Này có là gì? Cũng chỉ là mấy tờ giấy thôi mà, tớ có thể lấy được cho cậu.”
Tôi bảo không cần.
Hắn tính lấy kiểu gì, không phải cũng phải nhờ học sinh lớp chọn ấy à. Tôi thấy quá phiền phức, vốn tôi chỉ nợ ơn Lâm Giai Tuấn thôi, mời gã ta đi ăn mấy bữa là xong chuyện. Đằng này tôi lại nợ ơn Hạ Hà, xong Hạ Hà lại nợ ơn người khác nữa, cứ như chuỗi thức ăn ấy, tự dưng sinh ra mức tiêu thụ năng lượng không cần thiết ở khâu giữa.
Nhưng Hạ Hà nhất quyết không cho tôi cơ hồi từ chối, “Thà tớ làm phiền nó còn hơn thấy nó xuất hiện ở cửa lớp mình.”
Một khi hắn đã quyết định thì có mười con trâu cũng không kéo lại nổi, với cả tôi thấy hôm nay hắn suýt thì đấm Lâm Giai Tuấn rồi, thôi thì đành kệ hắn muốn làm gì thì làm vậy.
Ngày hôm sau, Hạ Hà thế mà kiếm được cả một tập đề từ đầu kỳ đến giờ thật.
“Cảm ơn.” Tôi nói, “Nhưng đề cũ tôi có rồi, lấy từ buổi sau trở đi thôi.”
Hạ Hà: “Không được. Nó có thể cho cậu cái gì tớ cũng có thể cho cậu cái đó, hơn nữa tớ còn có thể cho cậu cái mà nó không cho được cậu.”
Hắn có thể cho tôi cái gì? Ô nhiễm tiếng ồn hay là mấy trò thiểu năng trí tuệ?
———
Lam:【Chết mịe tôi rồi Ngôn ơi cứu, hình như Trịnh Dục thích tôi】
Tôi:【?】
Lam:【Thứ sáu tuần trước chả đợi tôi để về nhà cùng, hôm qua còn tặng tôi quà nữa】
Tôi:【Tặng bà cái gì?】
Lam:【Cái mát xa cổ】
Tôi:【Rất thực tế】
Đúng là style của Trịnh Dục.
Lam:【Ông… nè tôi cảnh cáo ông đừng có mà bắt chước cậu ta nhé, cứ thế là ế đến già đấy. Haizz cơ mà cậu ta chẳng nói gì cả ý, nên tôi cũng chẳng có cớ mà từ chối】
Tôi:【Sao phải từ chối?】
Chu Lam Lam là một người rất kỳ diệu, tôi thực khó mà tưởng tượng nổi Trịnh Dục sẽ thích cô nàng, điều này chứng tỏ Trịnh Dục cũng không phải người thường.
Lam:【Ngôn biết không, tôi cảm thấy cái cảm giác mà cậu ta cho tôi ý, nó rất giống ông bô tôi. Ông thân với họ, thử nhấm nháy hỏi bóng gió xem cậu ta có ý gì hộ tôi với】
Tôi không thích nhấm nháy hỏi bóng gió, mà tôi thích hỏi thẳng.
Tôi hỏi Hạ Hà, “Trịnh Dục thích Chu Lam Lam à?”
“Vãi, cậu cũng nhận ra á?” Hạ Hà khó tin nhìn tôi, “Cậu cũng thân với Chu Lam Lam, chả có lẽ cậu cũng…”
Tôi: “Không bao giờ.”
Hạ Hà thở phào một hơi, “Thế thì tốt.”
Tôi: “?”
Đôi khi hắn sẽ nói một vài thứ mà tôi không tài nào hiểu nổi, có lẽ giữa người và người sẽ không bao giờ có thể hiểu hết được nhau.
Hạ Hà nói, “Chuyện tặng quà tớ biết. Vốn thằng Trịnh Dục tính tặng cái chậu ngâm chân, cơ mà bị tớ cả Hứa Đa ba hổ chín trâu ngăn lại, sau đó mới đổi thành cái mát xa cổ đấy.”
Tôi tưởng Trịnh Dục ngày nào cũng ngâm sẵn một bình câu kỷ tử nóng mang đi học đã là cực hạn rồi chứ, ai dè tình yêu với dưỡng sinh của cậu ta đã đạt đến cảnh giới này rồi.
Bình luận truyện