Thì Ra Ông Thẳng Như Này
Chương 24: Sợ đến tay quéo lại như cái chân gà
Sau nhiều lần bị từ chối quyết liệt, Hạ Hà cũng thôi ý định rủ tôi đi tắm chung.
“Nhưng mà Ngôn đừng có mà làm chuyện này với thằng khác đấy.” Hạ Hà nói.
… Khỏi cần hắn phải nhắc.
Với cả cái thằng làm chuyện đó với hắn hôm qua không phải là tôi.
Tôi cũng đếch biết là thằng nào, nói chung là đếch phải tôi.
Mà câu hắn vừa nói làm tôi khá khó hiểu. Nếu theo hắn giải thích thì giai thằng làm chuyện này với nhau quá là bình thường, cớ gì tôi chỉ được làm với hắn mà không được làm với thằng khác?
Hạ Hà chau mày ra chiều suy tư.
“Bởi vì chuyện này chỉ được làm với người bạn thân nhất của mình thôi.” Hạ Hà cho ra kết luận, “Làm với thằng khác không được đâu, tởm chết.”
Tôi là bạn thân nhất của hắn?
Thế lúc tôi chưa đến đây thì vị trí đó thuộc về ai?
Hứa Đa, Trịnh Dục hay là Lý Hiểu Phong?
“Tất cả đều không phải,” Hạ Hà nói, “Trước khi Ngôn đến thì vị trí bạn thân nhất của tớ là để trống. Chờ Ngôn đó.”
Ông mày lại tin quá cơ.
Đúng là cái đồ vô lương tâm.
Hứa Đa với Trịnh Dục sắp khóc ngất trong nhà vệ sinh rồi đấy.
————
Chiều thứ sáu, Hứa Đa quay xuống nói chuyện với tôi, “Lại đến ngày thằng Hà sợ nhất trong năm rồi.”
Tôi hỏi sao lại thế.
“Kiểm tra sức khỏe, rút máu á, thằng Hạ sợ chết khiếp. Lấy một ống máu thôi mà cứ như giết nó đến nơi ý.” Hứa Đa hớn hở kể, “Há há há há idol không biết đâu, vừa giơ cái kim tiêm lên là nó sợ đến tay quéo lại như cái chân gà.”
Tôi bật cười.
Tuy ác với hắn thật, nhưng mà vừa nghĩ tới cái hình ảnh đó là tôi lại không nhịn được cười.
“Mẹ mày ngứa đòn à,” Hạ Hà thẹn quá thành giận, mắng té tát Hứa Đa, “Lâu không được bố bón hành nên nhớ rồi đúng không?”
Tôi nghĩ Hứa Đa nói trêu thôi, vì tôi thấy Hạ Hà nào có sợ hãi gì đâu.
Lúc đo chức năng hô hấp, tay này hẵng còn phởn quỡn, mồm liến thoắng, “Lượng hô hấp của tớ to chưa.”
Hắn nắm lấy cánh tay tôi, “Ngôn ơi xem này xem tớ to chưa này.”
Vâng, ông to, ông là to nhất, nhất ông.
Tôi hất tay hắn ra, chả hiểu sao tự dưng thấy cáu.
Tôi cũng đến chịu, không hiểu nổi tôi.
Kiểm tra một loạt hạng mục xong, không biết từ lúc nào, tôi thấy Hạ Hà đã nín thinh.
Chỉ còn hạng mục cuối cùng: rút máu.
Môi Hạ Hà trắng bệch, mặt mũi nghiêm túc, thoạt trông có vẻ đang rất sợ hãi.
Hạ Hà chậm chạp đi đo cân nặng, chiều cao, thị lực… chỉ mỗi không chịu ghé qua bàn lấy máu.
Cuối cùng mọi người cũng đã kiểm tra gần xong, chỉ còn lác đác vài người ở hội trường.
Chị y tá gọi Hạ Hà, “Cu em không lấy máu à? Qua đây nhanh nào, chờ mỗi cu thôi đấy.”
Tôi đã lấy máu xong, đang đo huyết áp thì thấy Hạ Hà chậm chạp đi qua.
Chỗ rút máu mới đầu đang có hai thằng, sau thấy Hạ Hà đến thì đi cả lũ.
Bán kính hai mét quanh hắn, ngoại trừ các y bác sĩ mặc áo blouse trắng ra thì không còn một mống nào khác.
Hạ Hà bất lực ngoảnh lại ngó một vòng, nhìn tôi bằng ánh mắt van xin.
Tôi đã kiểm tra xong hết rồi, đang tính có nên qua giúp hắn không.
Trịnh Dục vội can ngăn, “Ê Ngôn đừng đi.”
Hứa Đa: “Ôi idol kệ nó, nó cố chịu tí là xong ngay thôi. Idol đừng qua, thật đấy, không là gãy xương đó.”
“Hả? Sao lại gãy xương?” Tôi lỡ đễnh hỏi, trong đầu bây giờ chỉ toàn là ánh mắt tội nghiệp như cún con của Hạ Hà.
“Idol biết nó khỏe cỡ nào không? Từ cái thời tiêm vắc xin hồi còn học mẫu giáo, ba người lớn còn chẳng giữ nổi nó chứ nói chi là bây giờ. Tay idol nhỏ thế kia nó bóp một phát là đi ngay cuộc đời.” Hứa Đa nói, “Không phải bọn em không muốn giúp nó, mà là bọn em có kinh nghiệm xương máu đó idol.”
Y tá buộc dây thun vào cánh tay Hạ Hà, tôi thấy hắn nheo mắt lại như kiểu muốn nhìn nhưng lại không dám nhìn.
Bông khử trùng vừa mới chạm vào da, Hạ Hà đã rụt phắt tay về.
“Ơ kìa cu, lớn tướng thế này sao mà gan nhỏ thế,” Chị y tá đã lớn tuổi nên nói chuyện khá là thô, “Không đau tí gì đâu, vèo một phát là xong ngay.”
Hạ Hà nói, “Xin lỗi, chị chờ em một lúc được không ạ.”
Hình như người hắn đang hơi run.
Tôi nhìn không nổi, mạo hiểm nguy cơ có thể gãy xương mà đi đến cạnh hắn rồi giơ cánh tay ra.
Hạ Hà ngạc nhiên nhìn tôi, tôi bảo: “Nắm đi.”
Hắn nắm lấy cổ tay tôi.
Sau đó bàn tay hắn chậm rãi lướt xuống, cuối cùng đan ngón tay vào tay tôi.
Tôi: …
Động tác trơn tru thật.
Tôi nhẹ nhàng nắm lại tay hắn.
Trông hắn yếu đuối như này tôi không quen.
“Nhờ chị nhẹ tay chút ạ.” Tôi bảo chị y tá.
Hạ Hà cực độ căng thẳng, nắm rất chặt bàn tay tôi, lòng bàn tay nhớp nháp mồ hôi.
Tôi giơ tay còn lại lên che mắt hắn.
Quá trình rút máu chỉ diễn ra vỏn vẹn 10 giây, mà tôi cứ ngỡ dài mười năm. Tôi có thể cảm nhận rõ xúc cảm mà lông mi của Hạ Hà chạm vào lòng bàn tay tôi, hơi ngứa.
Do Hạ Hà phải chuẩn bị tâm lý quá lâu nên các bạn khác đã kiểm tra sức khỏe xong về hết rồi, chỉ còn lại mỗi hai người chúng tôi chậm rãi đi bộ trở về.
“Ngôn ơi,” Hạ Hà cảm động vô cùng, “Cậu tốt với tớ quá.”
Tôi: “… Bỏ tay ra được chưa?”
Lấy máu xong hắn vẫn không chịu buông tay tôi ra. Ban nãy tôi còn phải dùng tay còn lại giúp hắn giữ bông cầm máu, tư thế khá là mất tự nhiên.
“A, xin lỗi.” Hạ Hà chầm chậm buông ra, “Tay cậu đổ mồ hôi rồi, lau vào áo tớ đi.”
Cái địch.
Ai đổ mồ hôi cơ?
Rành rành là hắn đổ mồ hôi, tôi đúng là thừa hơi mới đi giúp hắn.
“Nhưng mà Ngôn đừng có mà làm chuyện này với thằng khác đấy.” Hạ Hà nói.
… Khỏi cần hắn phải nhắc.
Với cả cái thằng làm chuyện đó với hắn hôm qua không phải là tôi.
Tôi cũng đếch biết là thằng nào, nói chung là đếch phải tôi.
Mà câu hắn vừa nói làm tôi khá khó hiểu. Nếu theo hắn giải thích thì giai thằng làm chuyện này với nhau quá là bình thường, cớ gì tôi chỉ được làm với hắn mà không được làm với thằng khác?
Hạ Hà chau mày ra chiều suy tư.
“Bởi vì chuyện này chỉ được làm với người bạn thân nhất của mình thôi.” Hạ Hà cho ra kết luận, “Làm với thằng khác không được đâu, tởm chết.”
Tôi là bạn thân nhất của hắn?
Thế lúc tôi chưa đến đây thì vị trí đó thuộc về ai?
Hứa Đa, Trịnh Dục hay là Lý Hiểu Phong?
“Tất cả đều không phải,” Hạ Hà nói, “Trước khi Ngôn đến thì vị trí bạn thân nhất của tớ là để trống. Chờ Ngôn đó.”
Ông mày lại tin quá cơ.
Đúng là cái đồ vô lương tâm.
Hứa Đa với Trịnh Dục sắp khóc ngất trong nhà vệ sinh rồi đấy.
————
Chiều thứ sáu, Hứa Đa quay xuống nói chuyện với tôi, “Lại đến ngày thằng Hà sợ nhất trong năm rồi.”
Tôi hỏi sao lại thế.
“Kiểm tra sức khỏe, rút máu á, thằng Hạ sợ chết khiếp. Lấy một ống máu thôi mà cứ như giết nó đến nơi ý.” Hứa Đa hớn hở kể, “Há há há há idol không biết đâu, vừa giơ cái kim tiêm lên là nó sợ đến tay quéo lại như cái chân gà.”
Tôi bật cười.
Tuy ác với hắn thật, nhưng mà vừa nghĩ tới cái hình ảnh đó là tôi lại không nhịn được cười.
“Mẹ mày ngứa đòn à,” Hạ Hà thẹn quá thành giận, mắng té tát Hứa Đa, “Lâu không được bố bón hành nên nhớ rồi đúng không?”
Tôi nghĩ Hứa Đa nói trêu thôi, vì tôi thấy Hạ Hà nào có sợ hãi gì đâu.
Lúc đo chức năng hô hấp, tay này hẵng còn phởn quỡn, mồm liến thoắng, “Lượng hô hấp của tớ to chưa.”
Hắn nắm lấy cánh tay tôi, “Ngôn ơi xem này xem tớ to chưa này.”
Vâng, ông to, ông là to nhất, nhất ông.
Tôi hất tay hắn ra, chả hiểu sao tự dưng thấy cáu.
Tôi cũng đến chịu, không hiểu nổi tôi.
Kiểm tra một loạt hạng mục xong, không biết từ lúc nào, tôi thấy Hạ Hà đã nín thinh.
Chỉ còn hạng mục cuối cùng: rút máu.
Môi Hạ Hà trắng bệch, mặt mũi nghiêm túc, thoạt trông có vẻ đang rất sợ hãi.
Hạ Hà chậm chạp đi đo cân nặng, chiều cao, thị lực… chỉ mỗi không chịu ghé qua bàn lấy máu.
Cuối cùng mọi người cũng đã kiểm tra gần xong, chỉ còn lác đác vài người ở hội trường.
Chị y tá gọi Hạ Hà, “Cu em không lấy máu à? Qua đây nhanh nào, chờ mỗi cu thôi đấy.”
Tôi đã lấy máu xong, đang đo huyết áp thì thấy Hạ Hà chậm chạp đi qua.
Chỗ rút máu mới đầu đang có hai thằng, sau thấy Hạ Hà đến thì đi cả lũ.
Bán kính hai mét quanh hắn, ngoại trừ các y bác sĩ mặc áo blouse trắng ra thì không còn một mống nào khác.
Hạ Hà bất lực ngoảnh lại ngó một vòng, nhìn tôi bằng ánh mắt van xin.
Tôi đã kiểm tra xong hết rồi, đang tính có nên qua giúp hắn không.
Trịnh Dục vội can ngăn, “Ê Ngôn đừng đi.”
Hứa Đa: “Ôi idol kệ nó, nó cố chịu tí là xong ngay thôi. Idol đừng qua, thật đấy, không là gãy xương đó.”
“Hả? Sao lại gãy xương?” Tôi lỡ đễnh hỏi, trong đầu bây giờ chỉ toàn là ánh mắt tội nghiệp như cún con của Hạ Hà.
“Idol biết nó khỏe cỡ nào không? Từ cái thời tiêm vắc xin hồi còn học mẫu giáo, ba người lớn còn chẳng giữ nổi nó chứ nói chi là bây giờ. Tay idol nhỏ thế kia nó bóp một phát là đi ngay cuộc đời.” Hứa Đa nói, “Không phải bọn em không muốn giúp nó, mà là bọn em có kinh nghiệm xương máu đó idol.”
Y tá buộc dây thun vào cánh tay Hạ Hà, tôi thấy hắn nheo mắt lại như kiểu muốn nhìn nhưng lại không dám nhìn.
Bông khử trùng vừa mới chạm vào da, Hạ Hà đã rụt phắt tay về.
“Ơ kìa cu, lớn tướng thế này sao mà gan nhỏ thế,” Chị y tá đã lớn tuổi nên nói chuyện khá là thô, “Không đau tí gì đâu, vèo một phát là xong ngay.”
Hạ Hà nói, “Xin lỗi, chị chờ em một lúc được không ạ.”
Hình như người hắn đang hơi run.
Tôi nhìn không nổi, mạo hiểm nguy cơ có thể gãy xương mà đi đến cạnh hắn rồi giơ cánh tay ra.
Hạ Hà ngạc nhiên nhìn tôi, tôi bảo: “Nắm đi.”
Hắn nắm lấy cổ tay tôi.
Sau đó bàn tay hắn chậm rãi lướt xuống, cuối cùng đan ngón tay vào tay tôi.
Tôi: …
Động tác trơn tru thật.
Tôi nhẹ nhàng nắm lại tay hắn.
Trông hắn yếu đuối như này tôi không quen.
“Nhờ chị nhẹ tay chút ạ.” Tôi bảo chị y tá.
Hạ Hà cực độ căng thẳng, nắm rất chặt bàn tay tôi, lòng bàn tay nhớp nháp mồ hôi.
Tôi giơ tay còn lại lên che mắt hắn.
Quá trình rút máu chỉ diễn ra vỏn vẹn 10 giây, mà tôi cứ ngỡ dài mười năm. Tôi có thể cảm nhận rõ xúc cảm mà lông mi của Hạ Hà chạm vào lòng bàn tay tôi, hơi ngứa.
Do Hạ Hà phải chuẩn bị tâm lý quá lâu nên các bạn khác đã kiểm tra sức khỏe xong về hết rồi, chỉ còn lại mỗi hai người chúng tôi chậm rãi đi bộ trở về.
“Ngôn ơi,” Hạ Hà cảm động vô cùng, “Cậu tốt với tớ quá.”
Tôi: “… Bỏ tay ra được chưa?”
Lấy máu xong hắn vẫn không chịu buông tay tôi ra. Ban nãy tôi còn phải dùng tay còn lại giúp hắn giữ bông cầm máu, tư thế khá là mất tự nhiên.
“A, xin lỗi.” Hạ Hà chầm chậm buông ra, “Tay cậu đổ mồ hôi rồi, lau vào áo tớ đi.”
Cái địch.
Ai đổ mồ hôi cơ?
Rành rành là hắn đổ mồ hôi, tôi đúng là thừa hơi mới đi giúp hắn.
Bình luận truyện