Thì Ra Ông Thẳng Như Này
Chương 31: Suy nghĩ bị ô nhiễm rồi
Hạ Hà tắm xong đi ra, tôi đang ngồi thẳng lưng trên ghế, với quyển giáo trình mở toang trước mặt, vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Song kỳ thực trong lòng tôi đã dậy sóng.
Hạ Hà, hắn…
Hắn cong?
Cong từ khi nào?
Tại sao hết người này đến người khác quanh tôi đều không thoát khỏi số phận “cong” thế.
“Còn đang học hở,” Hạ Hà lên tiếng, giọng điệu như có phần đắn đo, “Cũng muộn rồi… đến giờ đi ngủ rồi.”
Hắn nói chuyện sao cứ dừng lại giữa chừng thế nhỉ?
Nếu tôi không xem trộm di động của Hạ Hà, thì tôi sẽ hiểu “đi ngủ” này chỉ đơn giản là ngủ mà thôi.
Còn bây giờ tôi đã không dằn được nghĩ ngợi bậy bạ.
Hắn nói đi ngủ, là chỉ lên giường đắp chăn nhắm mắt, hay là ý gì khác?
Tôi đã thay đổi.
Suy nghĩ bị ô nhiễm rồi.
Tôi vác theo tâm trạng rối bời mà nằm xuống giường, quay lưng với Hạ Hà, mở di động lên xem.
Hạ Hà: “Đừng xem điện thoại nữa, bọn mình có thể… trò chuyện trước khi ngủ.”
Người tôi cứng ngắc, “Nói chuyện gì?”
Nói chuyện xong rồi hắn còn muốn làm gì nữa?
“Nói gì cũng được, nói một lúc thôi.”
Không biết có phải tôi nghĩ nhiều không, mà tôi cảm thấy giọng Hạ Hà cũng có vẻ hơi căng thẳng.
Tôi đành phải bỏ điện thoại xuống, “Cậu nói đi, tôi nghe.”
Hạ Hà hỏi, “Ngôn xem gì đấy.”
Tôi đáp, “Không có gì.”
Hạ Hà: “Ngôn chưa từng cầm theo điện thoại lên giường ngủ.”
Tôi không dám nghĩ tại sao hắn lại quan sát tôi tỉ mỉ như thế…
Nhưng hôm nay tôi nhất định phải cầm theo điện thoại lên giường, bởi vì tôi đang rất tò mò.
Tôi nói dối Hạ Hà, “Tôi đang xem video phân tích vẽ của một họa sĩ.”
Hắn đột nhiên bật đèn đầu giường lên.
“Sao thế?”
Hạ Hà nói, “Xem điện thoại không bật đèn hại mắt lắm.”
Tôi duỗi tay tắt đèn đi, “Thôi không xem nữa, ngủ đi.”
Hạ Hà nhẹ nhàng nói: “Ngủ ngon nhé.”
“Ngủ ngon.”
Tôi lại nói dối hắn.
Thật ra tôi chỉ giả vờ ngủ, đợi Hạ Hà thở đều và đã ngủ say rồi, tôi mới lén lút cầm điện thoại để lên mạng.
Tài liệu mà Chu Lam Lam gửi cho Hạ Hà đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của tôi.
Chu Lam Lam:【Chưa tiếp thu nổi video thì đọc truyện cho giảm xóc cái đã】
Chu Lam Lam:【Tài liệu học tập nâng cao tinh thần cách mạng.txt】
Hạ Hà:【Cái nồi gì thế?】
Chu Lam Lam:【Tên để ngụy trang thôi bro. Đọc xong nhớ xóa đi, đừng phát tán nó đấy. Đứa khác muốn đọc là phải xì tiền】
Đêm đó tôi đã thức trắng đêm để đọc xong tài liệu học tập này, và tôi đã cho ra được một kết luận: Chu Lam Lam bị mù màu đỏ và vàng[1]
[1] Đoạn này ý bé Ngôn xỏ lá bé Lam, sách màu vàng ý chỉ truyện porn, còn màu đỏ ở đây là sách về cách mạng:)))))
Phải rất lâu về sau, Hạ Hà mới hỏi lại một câu.
【Cậu ta mang thai???】
Ba dấu hỏi chấm liên tiếp, dường như tôi có thể cảm nhận được sự nghi ngờ sâu sắc cùng nỗi kinh hãi tột độ của Hạ Hà lúc bấy giờ.
Ai mang thai cơ?
Cậu ta?
Sao Hạ Hà lại mắc lỗi gõ sai ngớ ngẩn thế chứ?
Tôi bị lòng hiếu kỳ chi phối, vốn định chuyển tiếp file kia sang cho tôi rồi sẽ bí mật xóa lịch sử chuyển tiếp, song lúc đó nghe thấy tiếng nước nhà vệ sinh đã ngừng, chứng tỏ Hạ Hà đã tắm xong, nên tôi không kịp gửi đi.
Cơ mà tôi vẫn nhớ tên của bộ truyện đó.
【(ABO tinh tế) Sau khi xuyên thành bot phản diện, tôi có bầu với nam chính】
Lượng thông tin khổng lồ quá, chẳng trách cần phải ngụy trang.
Nếu không nhờ trí nhớ thượng thừa của tôi thì một cái tựa dài như vầy mà chỉ đọc một lần thì có nhớ bằng niềm tin và hy vọng.
Tôi gõ tựa truyện siêu dài này vào thanh tìm kiếm, hiển thị đầu tiên là một trang web có giao diện màu vàng, tôi nhấp vào xem.
Tác giả “Hiên Viên Thương Lạc”.
Bút danh này quá quen thuộc đối với tôi.
Tôi có thể khẳng định đây là Chu Lam Lam.
Cô nàng tự nhận mình là đại thần luôn, không cần mặt mũi nữa phỏng?
Nhớ năm đó, tôi chơi với Chu Lam Lam cũng có phần lớn nguyên do là nhờ bút danh này.
Hồi còn nhỏ, tôi hâm mộ Chu Lam Lam cực kỳ.
Lúc học lớp 1, khi tôi còn chưa biết bất kỳ chữ nào trong bốn chữ này, cô nàng đã có thể ngoay ngoáy viết chúng không sai một nét nào.
Hóa ra bao nhiêu năm nay cô nàng vẫn chưa từ bỏ sự nghiệp sáng tác.
Mới đọc dòng đầu tiên của chương 1, trái tim tôi đã phải chịu một cú sốc thật lớn.
【Tô Đình Thâm nhấp nhô lên xuống trên cơ thế trắng nõn nà của Cố Nhiễm. Hắn hơi chau hàng mày, cất tiếng, “Hừ… đừng kẹp chặt như vậy, thả lỏng đi…】
Tôi hít mạnh một hơi.
Chu Lam Lam, sao cô nàng lại trở nên như thế?
Tôi vẫn nhớ hồi tiểu học giọng văn của cô nàng cực kỳ thuần khiết giản đơn, thích nhất là miêu tả tình yêu chốn thôn quê làng xóm kia mà.
【Mộ Dung Hạo Thiên đưa U Lí Băng Mạch Điệp đến cửa hàng Metersbonwe.
Hắn thản nhiên liếc một vòng, “Cái này, cái này, cái này nữa, gói lại hết đi.”
Cô nhân viên thu ngân nguýt hắn bằng con mắt khinh bỉ, ông anh tưởng thương hiệu thời trang cao cấp này là sạp hàng bán sỉ trong chợ đầu mối hả.
“Giá của những bộ này, chỉ sợ anh nghe không nổi.”
Mộ Dung Hạo Thiên lạnh lùng nhếch mép, lấy ra một tấm thẻ đen.
Cái gì?
Đôi mày của cô nhân viên thu ngân run bần bật.
Nhờ mớ kiến thức bạt ngàn của mình mà chỉ cần nhìn thoáng qua, cô đã nhận ra đây là thẻ li mít tựt chỉ phát hành số lượng có hạn là 10.000 chiếc do Hợp tác xã Tín dụng Làng Ánh Dương phát hành.
Chỉ có gửi tiết kiệm ngân hàng tối thiểu 500 tệ mới có thể may mắn được là người sở hữu.】
Phong cách của Chu Lam Lam thực sự đã xảy ra một vụ nổ lớn.
Tôi không biết cô nàng đã trải qua những gì, tóm lại là cô nàng cua gắt quá khiến tôi đếch thể đỡ được.
Đương lúc bánh xe điên cuồng cán qua mặt tôi, cơ thể ấm áp của Hạ Hà đột ngột sít tới…
Tôi giật cả nảy, suýt thì lăn thẳng xuống giường.
Hạ Hà nhắm nghiền mắt, vẫn đang say ngủ, chỉ là mê ngủ lăn người qua mà thôi.
Tướng ngủ của hắn xấu quá, cứ liên tục ép sát người tôi khiến tôi hết cách, đành phải rón rén xuống giường chui sang bên kia nằm.
Rồi tiếp tục học hỏi “Tài liệu học tập nâng cao tinh thần cách mạng”.
Để xem xem rốt cuộc “tôi” nào mang thai mà tôi còn phải xì tiền để mua chương vip.
Hạ Hà không gõ sai.
Đúng là “cậu ta” mang thai thật.
Tôi nghĩ ba dấu chấm hỏi không đủ, ít nhất phải ba mươi dấu chấm hỏi mới lột tả được hết cú sốc này.
Song kỳ thực trong lòng tôi đã dậy sóng.
Hạ Hà, hắn…
Hắn cong?
Cong từ khi nào?
Tại sao hết người này đến người khác quanh tôi đều không thoát khỏi số phận “cong” thế.
“Còn đang học hở,” Hạ Hà lên tiếng, giọng điệu như có phần đắn đo, “Cũng muộn rồi… đến giờ đi ngủ rồi.”
Hắn nói chuyện sao cứ dừng lại giữa chừng thế nhỉ?
Nếu tôi không xem trộm di động của Hạ Hà, thì tôi sẽ hiểu “đi ngủ” này chỉ đơn giản là ngủ mà thôi.
Còn bây giờ tôi đã không dằn được nghĩ ngợi bậy bạ.
Hắn nói đi ngủ, là chỉ lên giường đắp chăn nhắm mắt, hay là ý gì khác?
Tôi đã thay đổi.
Suy nghĩ bị ô nhiễm rồi.
Tôi vác theo tâm trạng rối bời mà nằm xuống giường, quay lưng với Hạ Hà, mở di động lên xem.
Hạ Hà: “Đừng xem điện thoại nữa, bọn mình có thể… trò chuyện trước khi ngủ.”
Người tôi cứng ngắc, “Nói chuyện gì?”
Nói chuyện xong rồi hắn còn muốn làm gì nữa?
“Nói gì cũng được, nói một lúc thôi.”
Không biết có phải tôi nghĩ nhiều không, mà tôi cảm thấy giọng Hạ Hà cũng có vẻ hơi căng thẳng.
Tôi đành phải bỏ điện thoại xuống, “Cậu nói đi, tôi nghe.”
Hạ Hà hỏi, “Ngôn xem gì đấy.”
Tôi đáp, “Không có gì.”
Hạ Hà: “Ngôn chưa từng cầm theo điện thoại lên giường ngủ.”
Tôi không dám nghĩ tại sao hắn lại quan sát tôi tỉ mỉ như thế…
Nhưng hôm nay tôi nhất định phải cầm theo điện thoại lên giường, bởi vì tôi đang rất tò mò.
Tôi nói dối Hạ Hà, “Tôi đang xem video phân tích vẽ của một họa sĩ.”
Hắn đột nhiên bật đèn đầu giường lên.
“Sao thế?”
Hạ Hà nói, “Xem điện thoại không bật đèn hại mắt lắm.”
Tôi duỗi tay tắt đèn đi, “Thôi không xem nữa, ngủ đi.”
Hạ Hà nhẹ nhàng nói: “Ngủ ngon nhé.”
“Ngủ ngon.”
Tôi lại nói dối hắn.
Thật ra tôi chỉ giả vờ ngủ, đợi Hạ Hà thở đều và đã ngủ say rồi, tôi mới lén lút cầm điện thoại để lên mạng.
Tài liệu mà Chu Lam Lam gửi cho Hạ Hà đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của tôi.
Chu Lam Lam:【Chưa tiếp thu nổi video thì đọc truyện cho giảm xóc cái đã】
Chu Lam Lam:【Tài liệu học tập nâng cao tinh thần cách mạng.txt】
Hạ Hà:【Cái nồi gì thế?】
Chu Lam Lam:【Tên để ngụy trang thôi bro. Đọc xong nhớ xóa đi, đừng phát tán nó đấy. Đứa khác muốn đọc là phải xì tiền】
Đêm đó tôi đã thức trắng đêm để đọc xong tài liệu học tập này, và tôi đã cho ra được một kết luận: Chu Lam Lam bị mù màu đỏ và vàng[1]
[1] Đoạn này ý bé Ngôn xỏ lá bé Lam, sách màu vàng ý chỉ truyện porn, còn màu đỏ ở đây là sách về cách mạng:)))))
Phải rất lâu về sau, Hạ Hà mới hỏi lại một câu.
【Cậu ta mang thai???】
Ba dấu hỏi chấm liên tiếp, dường như tôi có thể cảm nhận được sự nghi ngờ sâu sắc cùng nỗi kinh hãi tột độ của Hạ Hà lúc bấy giờ.
Ai mang thai cơ?
Cậu ta?
Sao Hạ Hà lại mắc lỗi gõ sai ngớ ngẩn thế chứ?
Tôi bị lòng hiếu kỳ chi phối, vốn định chuyển tiếp file kia sang cho tôi rồi sẽ bí mật xóa lịch sử chuyển tiếp, song lúc đó nghe thấy tiếng nước nhà vệ sinh đã ngừng, chứng tỏ Hạ Hà đã tắm xong, nên tôi không kịp gửi đi.
Cơ mà tôi vẫn nhớ tên của bộ truyện đó.
【(ABO tinh tế) Sau khi xuyên thành bot phản diện, tôi có bầu với nam chính】
Lượng thông tin khổng lồ quá, chẳng trách cần phải ngụy trang.
Nếu không nhờ trí nhớ thượng thừa của tôi thì một cái tựa dài như vầy mà chỉ đọc một lần thì có nhớ bằng niềm tin và hy vọng.
Tôi gõ tựa truyện siêu dài này vào thanh tìm kiếm, hiển thị đầu tiên là một trang web có giao diện màu vàng, tôi nhấp vào xem.
Tác giả “Hiên Viên Thương Lạc”.
Bút danh này quá quen thuộc đối với tôi.
Tôi có thể khẳng định đây là Chu Lam Lam.
Cô nàng tự nhận mình là đại thần luôn, không cần mặt mũi nữa phỏng?
Nhớ năm đó, tôi chơi với Chu Lam Lam cũng có phần lớn nguyên do là nhờ bút danh này.
Hồi còn nhỏ, tôi hâm mộ Chu Lam Lam cực kỳ.
Lúc học lớp 1, khi tôi còn chưa biết bất kỳ chữ nào trong bốn chữ này, cô nàng đã có thể ngoay ngoáy viết chúng không sai một nét nào.
Hóa ra bao nhiêu năm nay cô nàng vẫn chưa từ bỏ sự nghiệp sáng tác.
Mới đọc dòng đầu tiên của chương 1, trái tim tôi đã phải chịu một cú sốc thật lớn.
【Tô Đình Thâm nhấp nhô lên xuống trên cơ thế trắng nõn nà của Cố Nhiễm. Hắn hơi chau hàng mày, cất tiếng, “Hừ… đừng kẹp chặt như vậy, thả lỏng đi…】
Tôi hít mạnh một hơi.
Chu Lam Lam, sao cô nàng lại trở nên như thế?
Tôi vẫn nhớ hồi tiểu học giọng văn của cô nàng cực kỳ thuần khiết giản đơn, thích nhất là miêu tả tình yêu chốn thôn quê làng xóm kia mà.
【Mộ Dung Hạo Thiên đưa U Lí Băng Mạch Điệp đến cửa hàng Metersbonwe.
Hắn thản nhiên liếc một vòng, “Cái này, cái này, cái này nữa, gói lại hết đi.”
Cô nhân viên thu ngân nguýt hắn bằng con mắt khinh bỉ, ông anh tưởng thương hiệu thời trang cao cấp này là sạp hàng bán sỉ trong chợ đầu mối hả.
“Giá của những bộ này, chỉ sợ anh nghe không nổi.”
Mộ Dung Hạo Thiên lạnh lùng nhếch mép, lấy ra một tấm thẻ đen.
Cái gì?
Đôi mày của cô nhân viên thu ngân run bần bật.
Nhờ mớ kiến thức bạt ngàn của mình mà chỉ cần nhìn thoáng qua, cô đã nhận ra đây là thẻ li mít tựt chỉ phát hành số lượng có hạn là 10.000 chiếc do Hợp tác xã Tín dụng Làng Ánh Dương phát hành.
Chỉ có gửi tiết kiệm ngân hàng tối thiểu 500 tệ mới có thể may mắn được là người sở hữu.】
Phong cách của Chu Lam Lam thực sự đã xảy ra một vụ nổ lớn.
Tôi không biết cô nàng đã trải qua những gì, tóm lại là cô nàng cua gắt quá khiến tôi đếch thể đỡ được.
Đương lúc bánh xe điên cuồng cán qua mặt tôi, cơ thể ấm áp của Hạ Hà đột ngột sít tới…
Tôi giật cả nảy, suýt thì lăn thẳng xuống giường.
Hạ Hà nhắm nghiền mắt, vẫn đang say ngủ, chỉ là mê ngủ lăn người qua mà thôi.
Tướng ngủ của hắn xấu quá, cứ liên tục ép sát người tôi khiến tôi hết cách, đành phải rón rén xuống giường chui sang bên kia nằm.
Rồi tiếp tục học hỏi “Tài liệu học tập nâng cao tinh thần cách mạng”.
Để xem xem rốt cuộc “tôi” nào mang thai mà tôi còn phải xì tiền để mua chương vip.
Hạ Hà không gõ sai.
Đúng là “cậu ta” mang thai thật.
Tôi nghĩ ba dấu chấm hỏi không đủ, ít nhất phải ba mươi dấu chấm hỏi mới lột tả được hết cú sốc này.
Bình luận truyện