Thi Vương

Chương 44: Sát na nhất chiến



Chiếc đại thuyền cứ chầm chậm xuôi theo những cơn gió mà ngày càng trôi xa khỏi đất liền. Lúc này, mặt trời đã lên cao tới đỉnh điểm, đang không ngừng tán phát ra những ánh dương quang chói lọi, khiến cho cả mặt biển bỗng chốc trở thành một khối vàng sóng sánh.

- Hạ buồm!!!! Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - truyenbathu.net

Thanh âm đã được khuếch đại bằng ma thuật của vị thuyền trưởng đột nhiên vang lên một cách hùng hồn. Tức thì, hai cánh buồm lớn vốn đang được căng đầy bởi những cơn gió thổi từ đất liền lập tức được hạ xuống, khiến cho con thuyền vốn đang lướt đi không nhanh lắm gần như đã dừng hẳn lại.

- Hạ chèo!!!

Lần này khẩu lệnh của viên thuyền trưởng vang lên một cách nhẹ nhàng hơn, nhưng liền sau đó đã được nhắc lại bằng từng nhịp trống dồn dập hào hùng. Nhịp trống đầu tiên vừa dứt, từ hai bên sườn của chiếc đại thuyền, hơn một trăm cái mái chèo lớn lập tức được hạ thủy, rồi phối hợp cùng tiếng trống lệnh mà lên xuống nhịp nhàng. Chiếc thuyền rùng mình tăng tốc.

"Đoàng!!!!"

Xa xăm phía trước đột nhiên vang lên một tiếng sấm long trời, khiến cho không ít những người đang có mặt trên thuyền phải giật mình hoảng hốt. Ở Đông phương lục địa, trừ phi có người độ thiên kiếp, bằng không tuyệt đối không thể có loại sấm sét khủng bố cỡ này.

- Tiểu nhị, tính tiền đi!

Lộ Khiêm cao giọng gọi, đoạn với tay chụp lấy bầu rượu ở trên bàn vốn chưa hề được động đến, dốc thẳng vào cổ họng. Cách uống rượu này, là do gã uống nhiều năm thành quen. Gã uống rượu cũng do thói quen, chứ tuyệt đối không phải vì hân thưởng vị cay nồng của nó.

- Khà!!

Lộ Khiêm giơ tay quẹt miệng, tay còn lại đặt bầu rượu không còn một giọt xuống bàn. Chính vào lúc bầu rượu vừa chạm mặt bàn, gã liền cực tốc đảo thân, cùng với chiếc ghế đang ngồi ngã xuống sàn thuyền, vừa kịp né khỏi một dao trí mệnh từ sau đâm tới. Thân vừa chạm đất, Lộ Khiêm đã lập tức xoay ngang, bàn tay vừa mới giơ lên quẹt miệng đã tự lúc nào nắm chặt một con dao, cực tốc phóng về phía sau.

- Keng!!

Kẻ đứng đằng sau cũng tuyệt không kém cạnh, trước một đòn phản công bất ngờ của Lộ Khiêm, không ngờ y vẫn có thể hồi dao cản lấy. Hai con dao chạm nhau tạo thành một tiếng kêu chát chúa, rồi liền sau đó là một loạt những tiếng bước chân. Chỉ trong chớp mắt, một bàn ba người của bọn Tử Vũ đã bị vây lại bởi năm bóng đen.

Tử Vũ vẫn ngồi yên, Phụng Vũ thờ ơ không để ý, chỉ có Lộ Khiêm là từ tư thế ngã nằm trên sàn lẳng lặng ngồi dậy. Gã tuyệt đối không xấu hổ vì tư thế khó coi vừa rồi của mình, mà chỉ lạnh lùng quan sát đối thủ, chính là kẻ vừa rồi đã đỡ được một dao bất ngờ của gã.

- Bọn ta đến để đòi mạng!

Một trong năm gã mở miệng, âm thanh sắc nhọn như muốn xoáy thủng màng nhĩ của người nghe. Ngẩng lên, Tử Vũ nhếch môi thành một cái cười khinh bạc, nói:

- Lão Nhị, lão Tam, lão Ngũ, lão Bát, lão Cửu của Nghịch Thiên Hội, chỉ bằng vào các ngươi mà muốn đòi mạng của ta hay sao?

- Phải!

Vẫn là gã khi nãy lên tiếng, mười phần thì hết chín đó chính là lão Nhị của Nghịch Thiên hội. Nhìn gã, Tử Vũ trong lòng ngầm kêu không ổn, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vẻ an nhiên phi thường, nói tiếp:

- Trước khi đòi mạng của ta, các ngươi có muốn gặp lại Thập đệ của mình hay không?

Đến những từ cuối cùng, câu nói của Tử Vũ đã trở thành một tiếng gằn tàn khốc. Đồng thời, toàn thân hắn cũng tức khắc tỏa ra một thứ sát khí điên cuồng, đem cả năm kẻ đang vây lấy mình bao trọn vào trong, khiến chúng bất giác cảm thấy trong lòng chấn động.

- Ngươi…

Một gã đứng sau khi nghe Tử Vũ nhắc đến hai chữ "Thập đệ" cơ hồ không nhịn được nữa, chỉ chực phát tác thì bị gã đứng đầu ngăn lại. Nhìn Tử Vũ như thể cân nhắc, đoạn cái giọng sắc lạnh của gã lại một lần nữa cất lên.

- Nếu ngươi chịu giao thi thể của Thập đệ ra đây, thì bọn ta may ra sẽ cho ngươi một con đường…

Chữ "đường" còn chưa thốt ra trọn vẹn, thân hình y đã quỷ dị lao tới, bàn tay vươn ra mang theo một đạo khí lưu màu tím chộp thẳng vào mặt Tử Vũ.

"Bụp!"

Đầu của Tử Vũ vỡ nát.

Nát ra thành từng đạo hắc khí.

- Nhị ca cẩn thận!

Một gã đứng sau hét lên, thân hình cũng cực tốc lao đến, chụp lấy vai Nhị ca của mình kéo lùi lại. Thở ra một hơi nặng nề, tên Nhị ca khẽ nói, toàn thân tức thì bùng phát khí thế của một cường giả.

- Ngũ đệ, không có đệ thì ta xong rồi!

Chỉ trong một giây tiếp xúc với đạo hắc khí nọ, bàn tay của y đã bị ăn mòn đến tận xương.

- Những cái trò trẻ con đó, tốt nhất là đừng bày ra trước mặt ta!

Tử Vũ hiện ra từ sau đám hắc khí, giơ tay lên hươ hươ vài cái như thể người ta khuấy nước. Tức thì, đám hắc khí dần dần cô đọng lại thành thực thể, chỉ trong chớp mắt đã trở thành một quả hắc cầu trên tay Tử Vũ.

- Tam đệ, Cửu đệ, ả! Ngũ đệ, Bát đệ, hai người lo gã sát thủ! Tên này, ta nhất định sẽ nhai xương hắn ra!!!!

Tên được gọi là Nhị ca gằn giọng, đoạn bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách với Tử Vũ chỉ còn một sải tay. Bên cạnh y, một gã mặc hồng bào, một gã mặc hắc bào cũng lặng lẽ tiến lên trước mặt Lộ Khiêm, còn lại hai tên thì vây quanh Phụng Vũ. Trong một phút chốc, khoảng không gian nhỏ bé xung quanh cái bàn của bọn Tử Vũ đã bị nén chặt lại bởi đủ loại khí thế của các tuyệt đại cao thủ. Trận đấu còn chưa diễn ra, nhưng không khí xung quanh họ đã không ngừng vang lên những tiếng lách tách, ép cho không ít kẻ vốn đang xúm lại quan chiến phải thổ huyết thối lui. Tám người, không một ai trong số họ không phải Thánh cấp.

"Soạt!"

Người đầu tiên cử động không ngờ lại là Phụng Vũ. Vốn đang ngồi thờ ơ trên ghế, nàng đột nhiên cực tốc đứng dậy, chân bước một bước đến ngay trước mặt hồng bào nam tử. Đúng vào lúc đó, một tiếng sấm đì đùng lại đột ngột vang lên từ phía xa xăm, khiến cho không gian tĩnh lặng trong khoang thuyền tức thì bị phá vỡ.

Không gian quá nhỏ, hơn nữa không một ai trong số tám người lại muốn thổi bay chiếc thuyền đang chở họ, thành ra mỗi một người đều tập trung sức mạnh toàn thân vào chỉ một đòn, không hề rào đón hoa mĩ, chỉ muốn tức khắc dồn đối thủ vào chỗ chết.

Không gian tĩnh lặng bị phá vỡ chỉ trong một giây ngắn ngủi. Sau một giây đó, khoang thuyền lại một lần nữa chìm vào sự câm lặng chết chóc. Bất quá, trận đấu này cũng không cần kéo dài hơn một giây đó.

Phụng Vũ là người ra tay đầu tiên. Lúc nàng đứng dậy, nàng đã tính được tiếng sấm sẽ vang lên chỉ ngay sau đó. Khi tiếng sấm vang lên, thanh kiếm trong tay nàng tức thì nhanh như thiểm điện xuyên thủng qua cổ hắc bào nam tử. Một chiêu này, vẫn bằng vào Họa Vũ kiếm pháp, khiến cho hắc bào nam tử đó đến khi gục xuống vẫn cứ nghĩ nàng đang đứng trước mặt vị huynh đệ mặc hồng bào của mình. Thậm chí, ngay cả hồng bào nam tử cũng nghĩ như thế.

Phụng Vũ vừa thu kiếm lại, cũng là lúc lão Ngũ trong Nghịch Thiên hội vung kiếm. Thanh kiếm y dùng vốn là nhuyễn kiếm, luôn được quấn quanh thắt lưng, đến khi xuất ra thì nhanh như mãng xà xuất động. Y, đối với một kiếm này luôn thập phần tin chắc, bởi vì y biết, một người xuất kiếm từ trong thủ trạc sẽ không thể nào nhanh bằng một người luôn mang kiếm theo người.

Kiếm y vừa xuất, Lộ Khiêm đã lao bổ đến, cánh tay trái với vuốt sắc và gai nhọn xòe ra, trực tiếp để cho kiếm của đối thủ cắm vào. Đúng vào sát na lưỡi kiếm của đối thủ chạm vào da thịt, Lộ Khiêm quay lại, con dao luôn giấu trong ống tay áo phải lăng lệ bổ ra, vừa vặn đỡ kịp nhát dao của kẻ khi nãy đã đánh lén gã, cũng chính là lão Bát trong Nghịch Thiên hội.

Đỡ kịp nhát dao ấy, nhưng cánh tay trái của Lộ Khiêm cũng bị xuyên thủng bởi nhát kiếm mang theo toàn bộ công lực của một tên Thánh cấp mà đẳng cấp còn cao hơn gã. Lộ Khiêm còn chưa kịp nhận thấy cơn đau, lão Bát đã tức thì thuận đà tung ra một cước đẩy gã bay ngược về phía mũi kiếm. Gã cũng chỉ chờ có thế.

Một cước của một Thánh cấp cường giả, thêm vào Lộ Khiêm chủ động lao về phía sau, đã khiến thanh kiếm của lão Ngũ xé toạc cả cánh tay gã ra. Chỉ là, trên tay phải gã, vẫn còn cầm một con dao.

Một dao trực tiếp đâm vào tâm thất. Lộ Khiêm không tin ngoài Tử Vũ còn một kẻ khác sống được sau khi nhận một dao của gã vào tim.

Chỉ trong một giây, Nghịch Thiên hội năm người đã chết tới hai, ba người còn lại không ngờ lại không hề đồng đậy.

Nói đúng hơn, là chúng không thể động đậy.

- Lão Thập…

Lão Nhị run giọng, mồ hôi lạnh tức thì tuôn ra như suối. Từ sau lưng Tử Vũ, một bóng dáng vô cùng quen thuộc với y bước ra, chính là "Thập đệ" mà vì gã y mới đến đây để trả thù.

Đôi mắt Thập đệ của y hiện tại trống rỗng vô hồn, hai tay bắt quyết, chính là pháp quyết thất truyền nổi tiếng trong chức nghiệp của gã.

Thuật "Bắt bóng" của Đông phương Nhẫn giả.

Tử Vũ đến lúc ấy, mới chậm chạp giơ quả cầu đen hắn cầm trên tay về phía trước. Bàn tay hắn đưa lên rất chậm, từng cử động hiện lên rõ mồn một trong mắt lão Nhị cùng hai tên huynh đệ của y.

Tử Vũ bóp nát quả cầu.

"Đoàng!!!"

Bên ngoài lại vang lên thêm một tiếng sấm. Bên trong, hàng ngàn hàng vạn đạo khí lưu từ trong quả cầu vỡ nát tức thì ào ra, mang theo những tiếng gào thét thê lương như thể oan hồn đòi mạng. Ngàn vạn đạo hắc lưu đó, chia làm năm đường cuốn lấy thân thể của năm huynh đệ trong Nghịch Thiên hội. Thế rồi, khi tiếng gào thét của những đạo hắc lưu ấy tắt ngấm, quanh chiếc bàn của Tử Vũ đã chỉ còn lại ba người.

- Một lũ ngu!

Lộ Khiêm làu bàu rủa, đoạn thu hết sức tàn cố gắng lết về chiếc ghế của mình. Không những cánh tay trái của gã đã nát bấy, mà chỉ sợ toàn bộ đám xương sườn của gã cũng không còn cái nào nguyên vẹn. Bất quá, khi gã nhìn qua Tử Vũ, thì gã tuyệt đối không cảm thấy lo lắng về những vết thương của mình nữa.

Chủ nhân của gã thực sự là một con quái vật.

Vậy nên gã mới đem con quái vật đó đặt làm mục tiêu.

- Chủ nhân, ta có thể gọi thêm rượu chứ?

Tử Vũ ngẩng lên nhìn Lộ Khiêm, trong lòng thầm hỏi rượu thì có gì ngon mà gã muốn uống cơ chứ. Bất quá, trong khi thu lại tên Nhẫn giả Cương thi, hắn vẫn gật đầu. Thế rồi, như thể nhớ ra gì đó, hắn lại ngẩng lên, hỏi:

- Ngươi nghĩ bọn chúng thua là do đâu?

Đây là câu mà Trình Tưởng thường hỏi Tử Vũ, để giúp hắn tổng hợp lại những kinh nghiệm thu được sau một trận chiến, cũng như rút ra những bài học xương máu từ thất bại của kẻ thù. Lúc này, Tử Vũ không ngờ lại đem nó ra để khảo nghiệm Lộ Khiêm, cũng là một cách để hắn nhớ về Trình Tưởng.

- Do đâu ư? Là do chúng đã bước lên con thuyền này!

Suy nghĩ một lát, đoạn Lộ Khiêm đáp, cặp mắt cau lại thành một cái nhìn sắc lạnh rợn người. Gã không cần biết Tử Vũ hỏi gã là có ý gì, chỉ là, sau khi nghe câu hỏi đó, gã đã có một lời thề khắc sâu vào trong tâm khảm. Gã thề sẽ không bao giờ đuổi kẻ thù vào nơi mà gã không thể phát huy hết sức mạnh.

Tử Vũ tán thưởng nhìn Lộ Khiêm, đoạn lại tĩnh lặng nhắm mắt. Trận chiến hắn vừa trải qua, tuy chỉ ngắn trong vài giây, hắn cũng chẳng hề có thương tổn gì, nhưng lại là trận chiến nguy hiểm nhất mà hắn từng đối mặt. Đối phương có năm người, yếu nhất cũng là Thánh cấp cấp 5, thực lực hoàn toàn có thể bóp chết hắn như bóp một con kiến. Bất quá, cái lũ ngu đó, không ngờ lại tự tin đến mức bước chân lên con thuyền này, để tự đặt mình vào tình trạng có sức mà không dùng được. Một đám Thánh cấp có sức nhưng không dùng được, đối đầu với ba kẻ giết người dạn dày kinh nghiệm, có chết cũng chẳng thế oán trách được ai.

Bên ngoài, cuồng phong đột nhiên gào lên rú rít, những tiếng sấm gầm cũng vang lên gần hơn bao giờ hết, khiến cho chiếc đại thuyền vững chãi cũng phải trải qua một trận chao đảo. Cuối cùng, thì Tử Vũ cũng đã chính thức tiến nhập phạm vi của Cuồng Bạo Thâm Hải.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện