Thích Cậu Mình Nói Là Được
Chương 35
Lâm Vi ngạc nhiên, vô thức muốn quay đầu về phía sau.
Cô vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy giáo viên vật lý đang đứng ở trên bục giảng, gấp gáp thu hồi lại động tác.
Tại sao Giang Túc lại biết cô vẫn chưa ăn trưa, là.. Hứa Thuật.
Chỉ có thể là Hứa Thuật.
Trừ Bạch Kiến ra, thì cũng chỉ có Hứa Thuật biết cô vẫn chưa ăn trưa mà thôi.
Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Hứa Thuật nói cho cậu biết?
SU: Ừ.
Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Cảm ơn!
Trả lời xong, Lâm Vi chợt bừng tỉnh, hơn nửa tháng quen biết Giang Túc, cô sắp đem từ cảm ơn của cả kiếp này nói hết luôn rồi.
Cà khịa thì cà khịa, nhưng Lâm Vi vẫn thực sự cảm thấy rất cảm ơn Giang Túc.
Bao gồm cả buổi tối hôm thứ bảy đó, anh đem nhà mình cho cô mượn ngủ một đêm.
Vốn chỉ cho rằng lúc đầu trịnh trọng nói một lời cảm ơn, thì có thể xóa sạch toàn bộ, ai ngờ được ngày càng nợ nhiều hơn.
* * * Nợ nhiều đến nỗi sắp không trả được hết rồi.
Khương Chương Vân đã theo lớp 11-1 được một học kỳ rồi, mặc dù nói chuyện có chút gay gắt, nhưng cô ấy thực sự là một giáo viên chủ nhiệm rất tốt. Lớp nhất mặc dù là lớp bao gồm toàn học sinh giỏi, nhưng thật ra lúc dẫn dắt cũng không có phần nào bớt lo như tưởng tượng, em bé nhà Khương Chương Vân mới được một tuổi, nhưng cô ấy chưa bao giờ lơ là công việc của một giáo viên chủ nhiệm.
Bao nhiêu giáo viên bộ môn như vậy, cũng chỉ có mỗi Khương Chương Vân phạt Giang Túc phải đứng, phạt Giang Túc phải chép lại bài.
Lâm Vi hiểu đó là bởi vì Khương Chương Vân không muốn bỏ mặc Giang Túc.
Khương Chương Vân thật sự rất có lòng, mỗi lần lên lớp dạy cô ấy đều bắt Giang Túc phải học bài, ngay cả bài tập cũng để cho cậu ta chép trước.
Lâm Vi trước giờ không thích ôm việc vào người mình, nhưng sau khi cô suy nghĩ cặn kẽ một hồi, cảm thấy trừ việc giám sát Giang Túc chép bài ra, còn phải độc thúc cậu ta học hành, mới bắt kịp được với tần suất mỗi ngày nói một câu cảm ơn của cô.
Lâm Vi lại gõ điện thoại, gửi cho Giang Túc một tin nhắn.
Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Vì để thể hiện sự cảm ơn.
Lâm Vi gửi tin nhắn, thích gửi mấy chữ một lần, cô vừa định gõ nốt một nữa câu còn lại, thì tin nhắn của Giang Túc đã hiện lên rồi.
SU: Bình thân.
"..."
Lâm Vi sau mấy giây tiêu hóa, biết rằng Giang Túc cho rằng cô lại muốn quỳ xuống.
Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Nghĩ nhiều rồi.
Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Ý tôi muốn nói là, tôi quyết định sẽ nghiêm túc đốc thúc cậu làm bài tập.
Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Tránh cho cậu lại bị cô giáo xử lý.
SU: .
Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Đưa tay từ ngăn bàn qua đây.
Chưa đến một lúc, Lâm Vi hơi cúi đầu, đuôi mắt nhìn thấy ngón tay thon dài sạch sẽ của Giang Túc. Cô lấy quyển vở bài tập toán làm xong từ lúc sáng để ở dưới ngăn bàn ra, lặng lẽ đưa về phía tay của anh, sau đó lại tiếp tục gõ trên điện thoại.
Giang Tú yên lặng một hồi nhìn quyển vở bài tập toán mà bạn nhỏ bàn trên đưa cho, rồi nhét vào trong ngăn bàn.
Anh nằm bò trên bàn, vừa cầm điện thoại lên, wechat lại hiện ra một thông báo tin nhắn.
Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Dù gì cậu cũng không nghe giảng, thế thì chép bài tập đi.
Giang Túc vuốt qua, thoát wechat.
Wechat lại hiện lên một thông báo mới.
Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Tan học tôi sẽ kiểm tra.
"..."
Bạn nhỏ bàn trên thật sự đem lời nói của Khương Chương Vân thành thánh chỉ rồi, tận tâm tận tình giám sát anh?
Trước kia khi anh còn là học bá, trừ những đề bài có độ khó cao, anh sẽ nhấc bút làm, còn những lúc khác, anh đều chưa từng ngó ngàng gì đến bài tập mà giáo viên giao cả.
Hồi đầu anh còn bị giáo viên gọi lên văn phòng nói chuyện, đối diện với câu hỏi vì sao không làm bài tập của các thầy cô giáo bộ môn, câu trả lời của anh chỉ có bốn chữ: Lãng phí thời gian.
Sau này thành tích thi cử của anh tốt, các thầy cô giáo cũng dần dần yên tâm, không quản anh nữa.
Ngay cả khi đó anh còn không chép bài, bây giờ anh phải chép?
Giang Túc mở game ra chơi, kết thúc ván một cách nhẹ nhàng, sau khi vào trang chủ, đáy lòng anh thầm than một tiếng đệch.
Nửa phút sau, anh mở quyển vở bài tập toán của Lâm Vi ra, trong lòng lại "đệch" một tiếng.
Anh vươn tay xuống dưới ngăn bàn, tìm tìm, tìm một hồi lâu, tìm thấy một chiếc bút bị mất nắp, xoạt xoạt hai vạch trên giấy, thấy bút còn mực, thì bèn cầm ra quyển vở toán của mình.
Tiếng chuông tan học vừa reo lên, Lâm Vi đã quay người xuống: "Chép xong chưa?"
Giang Túc đang nằm bò trên bàn học, đầu cũng không thèm ngẩng lên, thò tay vào trong ngăn bàn lấy ra hai quyển vở toán đưa cho Lâm Vi.
Lâm Vi đem quyển vở toán ở trên của mình để xuống dưới ngăn bàn, sau đó mở quyển vở bài tập toán của Giang Túc ra.
Hai phút sau, Lâm Vi "này" một tiếng.
Giang Túc làm như không nghe thấy, chẳng có tý phản ứng gì.
Lâm Vi cầm bút chọc vào cánh tay đang gối đầu của Giang Túc: "Bạn học Giang."
Dừng hai giây, Giang Túc hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Vi.
Lâm Vi đưa quyển vở đến trước mặt Giang Túc, dùng bút chỉ vào câu thứ ba nói: "Câu này là câu điền vào chỗ trống."
Giang Túc chẳng có biểu cảm gì.
"..."
Lâm Vi lại nói: "Tôi viết là 13, chứ không phải là B."
Giang Túc: "..."
Cô vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy giáo viên vật lý đang đứng ở trên bục giảng, gấp gáp thu hồi lại động tác.
Tại sao Giang Túc lại biết cô vẫn chưa ăn trưa, là.. Hứa Thuật.
Chỉ có thể là Hứa Thuật.
Trừ Bạch Kiến ra, thì cũng chỉ có Hứa Thuật biết cô vẫn chưa ăn trưa mà thôi.
Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Hứa Thuật nói cho cậu biết?
SU: Ừ.
Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Cảm ơn!
Trả lời xong, Lâm Vi chợt bừng tỉnh, hơn nửa tháng quen biết Giang Túc, cô sắp đem từ cảm ơn của cả kiếp này nói hết luôn rồi.
Cà khịa thì cà khịa, nhưng Lâm Vi vẫn thực sự cảm thấy rất cảm ơn Giang Túc.
Bao gồm cả buổi tối hôm thứ bảy đó, anh đem nhà mình cho cô mượn ngủ một đêm.
Vốn chỉ cho rằng lúc đầu trịnh trọng nói một lời cảm ơn, thì có thể xóa sạch toàn bộ, ai ngờ được ngày càng nợ nhiều hơn.
* * * Nợ nhiều đến nỗi sắp không trả được hết rồi.
Khương Chương Vân đã theo lớp 11-1 được một học kỳ rồi, mặc dù nói chuyện có chút gay gắt, nhưng cô ấy thực sự là một giáo viên chủ nhiệm rất tốt. Lớp nhất mặc dù là lớp bao gồm toàn học sinh giỏi, nhưng thật ra lúc dẫn dắt cũng không có phần nào bớt lo như tưởng tượng, em bé nhà Khương Chương Vân mới được một tuổi, nhưng cô ấy chưa bao giờ lơ là công việc của một giáo viên chủ nhiệm.
Bao nhiêu giáo viên bộ môn như vậy, cũng chỉ có mỗi Khương Chương Vân phạt Giang Túc phải đứng, phạt Giang Túc phải chép lại bài.
Lâm Vi hiểu đó là bởi vì Khương Chương Vân không muốn bỏ mặc Giang Túc.
Khương Chương Vân thật sự rất có lòng, mỗi lần lên lớp dạy cô ấy đều bắt Giang Túc phải học bài, ngay cả bài tập cũng để cho cậu ta chép trước.
Lâm Vi trước giờ không thích ôm việc vào người mình, nhưng sau khi cô suy nghĩ cặn kẽ một hồi, cảm thấy trừ việc giám sát Giang Túc chép bài ra, còn phải độc thúc cậu ta học hành, mới bắt kịp được với tần suất mỗi ngày nói một câu cảm ơn của cô.
Lâm Vi lại gõ điện thoại, gửi cho Giang Túc một tin nhắn.
Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Vì để thể hiện sự cảm ơn.
Lâm Vi gửi tin nhắn, thích gửi mấy chữ một lần, cô vừa định gõ nốt một nữa câu còn lại, thì tin nhắn của Giang Túc đã hiện lên rồi.
SU: Bình thân.
"..."
Lâm Vi sau mấy giây tiêu hóa, biết rằng Giang Túc cho rằng cô lại muốn quỳ xuống.
Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Nghĩ nhiều rồi.
Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Ý tôi muốn nói là, tôi quyết định sẽ nghiêm túc đốc thúc cậu làm bài tập.
Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Tránh cho cậu lại bị cô giáo xử lý.
SU: .
Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Đưa tay từ ngăn bàn qua đây.
Chưa đến một lúc, Lâm Vi hơi cúi đầu, đuôi mắt nhìn thấy ngón tay thon dài sạch sẽ của Giang Túc. Cô lấy quyển vở bài tập toán làm xong từ lúc sáng để ở dưới ngăn bàn ra, lặng lẽ đưa về phía tay của anh, sau đó lại tiếp tục gõ trên điện thoại.
Giang Tú yên lặng một hồi nhìn quyển vở bài tập toán mà bạn nhỏ bàn trên đưa cho, rồi nhét vào trong ngăn bàn.
Anh nằm bò trên bàn, vừa cầm điện thoại lên, wechat lại hiện ra một thông báo tin nhắn.
Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Dù gì cậu cũng không nghe giảng, thế thì chép bài tập đi.
Giang Túc vuốt qua, thoát wechat.
Wechat lại hiện lên một thông báo mới.
Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Tan học tôi sẽ kiểm tra.
"..."
Bạn nhỏ bàn trên thật sự đem lời nói của Khương Chương Vân thành thánh chỉ rồi, tận tâm tận tình giám sát anh?
Trước kia khi anh còn là học bá, trừ những đề bài có độ khó cao, anh sẽ nhấc bút làm, còn những lúc khác, anh đều chưa từng ngó ngàng gì đến bài tập mà giáo viên giao cả.
Hồi đầu anh còn bị giáo viên gọi lên văn phòng nói chuyện, đối diện với câu hỏi vì sao không làm bài tập của các thầy cô giáo bộ môn, câu trả lời của anh chỉ có bốn chữ: Lãng phí thời gian.
Sau này thành tích thi cử của anh tốt, các thầy cô giáo cũng dần dần yên tâm, không quản anh nữa.
Ngay cả khi đó anh còn không chép bài, bây giờ anh phải chép?
Giang Túc mở game ra chơi, kết thúc ván một cách nhẹ nhàng, sau khi vào trang chủ, đáy lòng anh thầm than một tiếng đệch.
Nửa phút sau, anh mở quyển vở bài tập toán của Lâm Vi ra, trong lòng lại "đệch" một tiếng.
Anh vươn tay xuống dưới ngăn bàn, tìm tìm, tìm một hồi lâu, tìm thấy một chiếc bút bị mất nắp, xoạt xoạt hai vạch trên giấy, thấy bút còn mực, thì bèn cầm ra quyển vở toán của mình.
Tiếng chuông tan học vừa reo lên, Lâm Vi đã quay người xuống: "Chép xong chưa?"
Giang Túc đang nằm bò trên bàn học, đầu cũng không thèm ngẩng lên, thò tay vào trong ngăn bàn lấy ra hai quyển vở toán đưa cho Lâm Vi.
Lâm Vi đem quyển vở toán ở trên của mình để xuống dưới ngăn bàn, sau đó mở quyển vở bài tập toán của Giang Túc ra.
Hai phút sau, Lâm Vi "này" một tiếng.
Giang Túc làm như không nghe thấy, chẳng có tý phản ứng gì.
Lâm Vi cầm bút chọc vào cánh tay đang gối đầu của Giang Túc: "Bạn học Giang."
Dừng hai giây, Giang Túc hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Vi.
Lâm Vi đưa quyển vở đến trước mặt Giang Túc, dùng bút chỉ vào câu thứ ba nói: "Câu này là câu điền vào chỗ trống."
Giang Túc chẳng có biểu cảm gì.
"..."
Lâm Vi lại nói: "Tôi viết là 13, chứ không phải là B."
Giang Túc: "..."
Bình luận truyện