Thích Em Từng Giây

Chương 47-48: Chương 47:



 Chương 47:
 
Kiều Diệc Khê sâu sắc cảm giác, có những từ ngữ có thể có độ ấm.
 

Nếu không thì sao một câu “cả hai” vô cùng đơn giản của Chu Minh Tự, chỉ nói cả con thỏ của cô và người đều đẹp hơn Giang Tuyết, cũng có thể chọc cho lỗ tai cô nóng đến mức bất thường, trong đầu cũng ong ong, giống như mạch điện cháy hỏng, hơn nửa ngày mới hồi hồn.
 
Cô ho nhẹ một cái, tùy tiện tìm câu nói để tiếp lời.
 
“Cậu…… Khá tinh mắt, tớ thưởng thức cậu.”
 
Chu Minh Tự vốn dĩ rất hứng thú quan sát phản ứng của cô, đột nhiên nghe cô thốt ra một câu như vậy, ngón tay vòng qua, sau đó bắt đầu cười.
 
Cậu đỡ cái trán, tần suất cười di chuyển tới tay trước, sau đó đưa tay ra sau lưng, thậm chí còn cười đến mức mấy sợi tóc cũng lắc qua lắc lại.
 
“Cậu cười cái gì.”
 
Cô vốn hơi bực mình vì bị cậu nói, thật vất vả mới tìm được một câu miễn cưỡng đáp lại, kết quả vừa nói xong thì cậu bắt đầu cười.
 
“Rất buồn cười đúng không?”

 
 
Nghe cô nói như vậy, Chu Minh Tự bỗng nhiên thu lại ý cười, một lần nữa dựa vào lưng ghế, ngón tay gõ lên bàn dần dần có tiết tấu: “Còn được.”
 
Sau đó lại cong khóe môi.
 
Kiều Diệc Khê: “……?”
 
Cuối cùng là bầu không khí do mẹ Chu về nên được cứu vớt, bà vừa nhìn quanh, đã trôi qua bốn mươi phút mà hai người còn đang ăn, hơn nữa còn chưa ăn xong, đúng là bất ngờ.
 
“Mẹ cũng đi ra ngoài một chuyến, chuẩn bị về dọn chén, sao các con còn chưa ăn được một nửa? Làm gì vậy?!”
 
Kiều Diệc Khê “vô tội” cúi đầu lùa cơm: “Cậu ấy luôn nói chuyện với con.”
 
Chu Minh Tự cúi đầu nhìn người đang cố giảm đi sự tồn tại của bản thân, cô đưa đầu lưỡi ra, liếm nước sốt dính bên môi.
 
Mẹ Chu còn hơi không tin muốn xác nhận: “Minh Tự?”
 
“Ừm, đều do con,” Chu Minh Tự nâng đôi tay lên, thừa nhận nói, “Con lúc nào cũng tìm cậu ấy nói chuyện.”
 
Sau khi mẹ Chu về nhà, hai người nhanh chóng ăn xong, sau đó chuồn vào phòng chơi game.
 
Hai người vừa đánh xong một trận, Thư Nhiên đã tới tìm Kiều Diệc Khê.
 
【 Kiều Kiều Kiều Kiều! Tới đi! Online đi! Trịnh Ngữ tìm tớ chơi game! 】
 
Kiều Diệc Khê: 【 Tớ đang online. 】
 
Thư Nhiên: 【 Chơi game à? Cậu với ai? 】
 
Kiều Diệc Khê: 【 Chu Minh Tự. 】
 
Qua vài phút, Thư Nhiên nhắn lại: 【 Tớ hỏi Trịnh Ngữ, chúng tớ bên này chỉ có hai, sau đó cậu dẫn Chu Minh Tự, chúng ta chơi bốn người. 】
 
Kiều Diệc Khê nghiêng đầu hỏi Chu Minh Tự: “Thư Nhiên gọi tớ đi chơi với cậu ấy và Trịnh Ngữ, thiếu người, cậu nói cậu có thể tới không?”
 
Chu Minh Tự: “Tôi nói không thể……”
 
Người này lúc này mới chậm rãi nói hết lời, “Nếu tôi nói không thể, chẳng lẽ thật sự để tôi một mình xem ba người các cậu đánh?”
 
“……” Không nói sớm.
 
Thông qua sự đồng ý của Chu Minh Tự, Kiều Diệc Khê kéo Thư Nhiên và Trịnh Ngữ vào. Trịnh Ngữ có lẽ cũng quen biết Chu Minh Tự, bị kéo vào cũng không hỏi gì.
 
Lúc bắt đầu, Kiều Diệc Khê nhảy dù theo Chu Minh Tự, Thư Nhiên đi theo Trịnh Ngữ.
 
Chu Minh Tự đánh dấu, nhảy chỗ không người nhiều, đây là chăm sóc cơ bản để con gà mờ Kiều Diệc Khê trải nghiệm trò chơi.
 
Sau đó Thư Nhiên và Kiều Diệc Khê bắt đầu nói chuyện phiếm.
 
Kiều Diệc Khê: “Nhiên Nhiên, chúng ta nhảy chung chứ?”
 
“Đương nhiên! Không nhảy chung thì còn gì là đồng đội?”
 
Vì thế Thư Nhiên cũng nói với Trịnh Ngữ: “Trịnh Ngữ, chúng ta cũng nhảy ở Hà Tĩnh được không?”
 
Trịnh Ngữ nói được.
 
Sau khi nhảy xuống, Kiều Diệc Khê và Thư Nhiên hoàn toàn lưu lạc thành hai người cái gì cũng không cần phải xen vào mà nhặt đồ.
 
Tất cả người đều bị Chu Minh Tự và Trịnh Ngữ giết hết rồi.
 
Càng đánh càng thích, Thư Nhiên còn ngắm phong cảnh: “Kiều Kiều, cậu tới đây, cậu nhìn con sông này thật đẹp.”
 
Kiều Diệc Khê hoả tốc đi về trước ngắm nhìn, nhìn thấy Thư Nhiên ở bên bờ sông nóng lòng muốn thử cái gì đó.
 
“Cậu làm gì vậy, muốn nhảy xuống à?”
 

“Đúng vậy, cảm nhận khoái cảm đắm chìm trong nước, giống nhảy cầu,” Thư Nhiên khuyến khích, “Cùng nhau đi!”
 
“Nhảy xuống như vậy có chết không?”
 
“Sẽ không, yên tâm.”
 
Cứ như vậy, Kiều Diệc Khê đi theo Thư Nhiên nhảy xuống sông, để trải nghiệm khoái cảm “đắm chìm trong nước”.
 
Sau đó, Chu Minh Tự đọc được nhắc nhở ở phía dưới.
 
Đồng đội của bạn 【ciao】trọng thương vì rơi từ trên cao xuống.
 
Đồng đội của bạn 【ciao】 bị 【 Thương vương chi vương 】 dùng lựu đạn hạ gục.
 
“…………”
 
Chu Minh Tự khó khăn ấn vào chân mày, âm điệu hơi tăng lên: “Cậu đang tập nhảy bungee sau lưng tôi?”
 
“Không phải! Haiz, sao tớ biết được vậy cũng chết?” Kiều Diệc Khê còn chưa hiểu vấn đề, “Thư Nhiên không phải cậu bảo đảm với tớ sẽ không chết sao?”
 
Thư Nhiên ở bên cạnh cũng hơi luống cuống chân tay: “Hai chúng ta rớt xuống đất mà, rớt xuống đất thì tất nhiên chết, nhưng tớ cảm thấy rõ ràng chúng ta nhảy xuống sông ―― sao lại xui xẻo nhảy xuống bờ biển chứ?”
 
Càng đòi mạng hơn, sau khi rơi xuống đất bị thương nặng, hai người đúng lúc gặp một đội đang lục soát vật phẩm ở phía dưới, một quả bom trực tiếp giải quyết hai cô.
 
Đương nhiên, kết quả cuối cùng là Chu Minh Tự và Trịnh Ngữ giải quyết đội đó.
 
“Trong balo tớ còn có súng gọi thính,” Kiều Diệc Khê khóc hu hu, “Chu Minh Tự, mau nhặt của tớ, tớ trong đám cỏ!”
 
Ngữ điệu của Thư Nhiên bỗng nhiên trở nên mờ ám: “Nhặt cậu?”
 
“Nhặt đồ của tớ!” Kiều Diệc Khê bó tay nói cho xong, lại bắt đầu hối thúc Chu Minh Tự, “Nhanh lên Tiểu Chu, cậu nhặt trang bị của tớ, thay tớ sống sót, mang đồ của tớ đi ăn gà, có được không?”
 
Chu Minh Tự cười, “Được.”
 
Nói xong cậu bắt đầu bỏ đồ trang bị, dưới đất rớt đầy vật phẩm.
 
Kiều Diệc Khê: “Cậu làm gì vậy?”
 
Chu Minh Tự trả lời rất nhẹ nhàng: “Nhặt đồ cậu, thay cậu sống sót.”
 
Cậu thật sự đổi sang hai cây súng của cô, đeo balo của cô, nhặt đạn và thuốc của cô.
 
Kiều Diệc Khê hốt hoảng: “Không cần nghiêm túc như vậy, tớ chỉ thuận miệng nói, cậu nhặt đồ cần thiết là được, không cần đổi hết.”
 
“Làm sao đây,” Chu Minh Tự nhàn nhạt nói, “Tôi coi như thật rồi.”
 
“…… Thật sự xin lỗi.”
 
“Không sao,” sau khi chọc cô xong thì cậu quay về quỹ đạo, “Tôi như vậy cũng có thể thắng.”
 
Chu Minh Tự báo thù cho Kiều Diệc Khê, Trịnh Ngữ báo thù cho Thư Nhiên.
 
Phía sau chia thành nửa trận lớn, hai người hiếm khi bày ra chút hợp tác ăn ý ―― dù sao cũng là cùng một mục tiêu.
 
Có rất nhiều lần Thư Nhiên hào hứng.
 
“Đậu phộng! Hai người các cậu thật bá đạo! Quả nhiên là bá đạo thì phải chơi chung với bá đạo! Bây giờ tớ mới cảm thấy anh tớ đúng là thật ――”
 
Hai chữ “phế vật” còn chưa nói ra, phía sau Thư Nhiên đã vang lên giọng dò hỏi, “Anh của em thế nào?”
 
Thư Nhiên cười hi hi: “Anh về rồi? Em nói anh của em đúng là lợi hại còn bá đạo, thật đó, không đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp đúng là thất sách của quốc gia.”
 
“……”
 
Ngay khi Thư Nhiên ba hoa chích chòe với anh cô, Chu Minh Tự và Trịnh Ngữ không có gì ngoài ý muốn ăn gà.
 
Máu của hai người cũng chưa rớt bao nhiêu, dẫn theo toàn đội tăng điểm.
 
Bởi vì bốn người đánh với nhau, ngoài ý muốn còn rất hợp nhau, cho nên mọi người lại chơi thêm vài ván.
 
Chơi xong trò chơi đã là 10 giờ, Kiều Diệc Khê nằm trên giường, cô không kéo màn, thưởng thức tiếng gió của cảnh đêm.
 
Đương nhiên không chỉ thưởng thức cảnh đêm, cô vừa nhìn ra bên ngoài, đầu óc cô vừa bắt đầu suy nghĩ.
 
Ngoại trừ trò chơi, thì chính là chuyện của Giang Tuyết.
 
…… Không nghĩ rằng việc đồ trang sức chỉ là nhầm lẫn, Chu Minh Tự không hề nhận đồ của Giang Tuyết, cũng không khen người tuyết đẹp.
 
Tuy không biết có thật là cậu khen con thỏ chó tai cụp của bản thân đáng yêu không, nhưng…… Ít nhất thì nhìn qua còn rất chân thành.
 
Cô mím môi, không biết cảm giác thỏa mãn và vui vẻ từ khóe mắt cho đến chân mày từ đâu đến, nhưng cô vẫn để nó tùy ý tràn ra.
 
Có thể là hôm nay chơi game quá vui vẻ.
 
Trở mình trên giường, cô cứ như vậy mà cười vui vẻ đi vào giấc ngủ.
 
Vào thứ sáu, cô tiếp tục lên lớp thủ công tự chọn, trước khi đi còn cố ý xem video giáo trình, để bảo đảm bản thân sẽ không thêu con thỏ thành con chó, không thêu con mèo thành con heo.
 
Giữa tiết học, Thư Nhiên đi ra ngoài mua nước, hai người đi dạo một vòng, phát hiện đội bóng rổ còn đang chơi bóng.

 
Thư Nhiên tò mò nói thầm một câu: “Bọn họ thứ năm tuần nào cũng huấn luyện ở đây sao?”
 
“Không rõ lắm, chắc vậy?” Kiều Diệc Khê híp mắt nhìn qua đó, “Đi xem xem?”
 
“Đi chứ.”
 
Hai người vừa đi đến sân bóng rổ, lại vừa kịp lúc buổi huấn luyện kết thúc, mọi người đặt bóng về chỗ cũ, sau đó ôm lấy quần áo của mình, xách balo chuẩn bị rời đi.
 
Kiều Diệc Khê đi qua đó, phát hiện Trịnh Hòa cũng đang thu dọn đồ đạc.
 
Trịnh Hòa cũng có thói quen như đám Mã Kỳ Thành, sau khi nhìn thấy Kiều Diệc Khê thì chào hỏi thân thiết: “Em Kiều!”
 
Kiều Diệc Khê gật đầu, nhìn cái balo trên tay bọn họ, hỏi: “Hôm nay các cậu đều đeo cái balo kia?”
 
“Đúng vậy, không biết huấn luyện viên muốn gì, một hai bắt bọn tớ đeo cái này, chẳng lẽ vì cảm thấy sĩ diện sao?” Trịnh Hòa lắc đầu, “Nhưng còn tạm, ha ha ha chúng tớ đều treo mấy đồ vật nhỏ các cậu đưa trên balo, cũng khá hay!”
 
Cậu vừa nói như vậy, Kiều Diệc Khê nhìn qua đó, quả nhiên, phần lớn con trai nhận được quà tặng đều treo nó lên balo.
 
Đây cũng là một loại lặng lẽ khoe khoang, vì để chứng minh sức hút của mình.
 
Con trai chắc cũng xem trọng sĩ diện, thích khoe khoang.
 
Khóe mắt nhìn thấy Chu Minh Tự đi tới, Kiều Diệc Khê chuyển ánh mắt sang balo trên tay cậu.
 
Trống rỗng, gì cũng chưa treo.
 
……
 
Có lẽ Tự thần cậu ấy không phải con trai.
 
Cô nghĩ vậy.
 
Kết quả lúc cuối tuần nhìn thấy cậu thuận tay xách cái balo khác quay về trường học, bên hông balo hình như còn treo cái gì đó, Kiều Diệc Khê không thấy rõ, tò mò hỏi cậu: “Balo cậu treo cái gì?”
 
“Cái gì?”
 
Chu Minh Tự nghe nhắc tới balo thì nhìn nhìn, lúc này mới bừng tỉnh, “Cái cậu đưa tôi đó.”
 
Cô ngẩn ra một lúc: “Không phải mọi người đều treo trên balo trường phát sao?”
 
“Nhưng cái balo đó tôi không đeo thường xuyên, nên đổi thành cái này,” Chu Minh Tự nhướng mày, “Sao, xấu?”
 
“Không,” cô sờ sờ cái mũi, “Đẹp.”
 
///
 
Kiều Diệc Khê vừa quay về trường học, Thư Nhiên đã gấp không chờ nổi đi chia sẻ mấy video lưu trữ của bản thân với cô.
 
“Hu hu hu tớ khóc rồi, đây là thần tiên quyến lữ gì chứ.”
 
Kiều Diệc Khê: ?
 
“Cái gì? Phim truyền hình sao?”
 
“Không phải.”
 
“Điện ảnh?”
 
“Cũng không phải,” biểu cảm của Thư Nhiên lập tức trở nên mờ ám, “Thật ra thì tốt nhất là cặp đôi, chỉ ở ngay cạnh chúng ta, vậy mà chúng ta lại không phát hiện!!!”
 
Kiều Diệc Khê: “Đùa gì thế? Ai với ai?”
 
Thư Nhiên thần bí đẩy đoạn video cho cô xem.
 
Mở video ra, bên trong là hình ảnh PUBG, ngay từ đầu Kiều Diệc Khê đã cảm thấy hình ảnh hai người này sao có chút quen mắt, tầm mắt vừa nhìn thoáng qua, trận trò chơi này cô cũng ở đây.
 
“……”
 
Không, không chỉ là cô ở đây, cả Thư Nhiên cũng ở đây.
 
Đây là lần trước, trận bốn người của cô, Chu Minh Tự, Thư Nhiên và Trịnh Ngữ.
“Đây không phải lúc mấy người chúng ta chơi game sao?” Kiều Diệc Khê nói, “Cậu bấm nhầm video?”
 
“Không,” Thư Nhiên tràn đầy tình cảm, “Kiều Kiều, chúng ta là người dư thừa đứng xem.”
 
Kiều Diệc Khê: “Cái quỷ gì?”
 
“Trận đó vừa lúc Trịnh Ngữ đang phát sóng trực tiếp, hai chúng ta chết sớm, Chu Minh Tự vì sống sót thay cậu, nên đã nhặt trang bị của cậu, sau đó cậu ấy còn thay cậu sống sót có đúng không? Sau đó cậu ấy và Trịnh Ngữ phối hợp ăn gà, lúc ấy tớ đã cảm thấy hai người bọn họ chơi còn có chút ăn ý, quả nhiên, hôm nay thấy đoạn video này, đã cắt hình ảnh của hai người họ rồi ghép lại, có người còn bắt đầu chèo thuyền hai người bọn họ.”
 
Kiều Diệc Khê càng cảm thấy bất ngờ hơn: “Toàn bộ quá trình thì hai người bọn họ không hề giao lưu gì cả, có gì để ghép chứ?”
 
“Cậu muốn mà, ngay cả không nói lời nào cũng có thể ăn ý, hơn nữa còn là cp (*) cường cường, mối quan hệ đối thủ, đây chẳng lẽ không đáng ghép sao?”
 
(*) Cp là cặp đôi.

 
Kiều Diệc Khê nghĩ trăm lần cũng không ra, “Đáng ghép chỗ nào?”
 
“Đáng ở chỗ có thể bổ não! Tới đây, cậu đọc thử bình luận.”
 
【 Quá ăn ý rồi, tôi không thể ngờ rằng đây là lần đầu tiên hợp tác, chắc chắn không phải! Có phải hai người bọn họ trước đó chơi tài khoản phụ không, sau đó quên chuyển tài khoản mà mở nhầm phát sóng trực tiếp, lại không thể thoát khỏi vả mặt trên phát sóng trực tiếp, nên mới làm bộ không quen biết, nhưng kỹ thuật phối hợp lẫn nhau đã bán đứng bọn họ! A! A a a! 】
 
【 Thật là thú vị quá đi mà! Tôi bổ não mười ngàn chữ cường cường đối thủ, đặc biệt là cạnh tranh trong esport không có cách nào công khai, nhưng lại không nhịn được trái tim đến gần trái tim! 】
 
【 Cậu xem hai cô gái mua nước tương (*) này chết cực kỳ sớm, hơn nữa nguyên nhân chết còn ngu ngốc như vậy, vốn không thể thành sự thật! Cho nên đây là hai người qua đường Giáp bọn họ thuê tới để đánh lạc hướng, nhìn như hai người bọn họ mỗi người sẽ tạo thành một cặp, thật ra thì! Cặp đôi chân chính đã bị chúng ta nhìn thấu ~ hai cô gái này thật tốt, đại trí giả ngu (*), tuy ngã từ trên cao xuống thì rất vô lý lại cố tình, đây là hành động kỳ lạ vốn không phải người bình thường có thể làm được, nhưng tôi cảm kích các cô ấy. 】
 
 (*) Mua nước tương chỉ người qua đường.
 
(*) Đại trí giả ngu chỉ người thông minh vờ như ngu dốt.
 
Kiều Diệc Khê nhìn đến dòng bình luận thứ ba: “…………”
 
Chết vì ngu? Cố tình? Đại trí giả ngu?
 
Đáng sợ nhất chính là cái gì mà ―― là cậu chơi trò chơi không giỏi sao? Là cậu một lòng muốn đi tìm chết sao?
 
Đều không phải, là cậu rõ ràng chơi nghiêm túc, nhưng người khác lại nói cậu cố ý tìm chết : )
 
“Thư Nhiên, bây giờ tớ rất hợp lý hoài nghi về sau có nên chơi game với cậu không.”
 
Cô, hạng nhất khoa âm nhạc, lúc chơi game bị người hoài nghi là người ngu ngốc.
 
“Đừng mà,” Thư Nhiên nhanh chóng nói, “Cậu nhìn thấy cái bình luận nói chúng ta không? Cố ý cái gì, cậu không biết lần trước tớ chơi vương giả, chơi rất nghiêm túc, kết quả bị báo cáo, người ta nói tớ tặng đầu người.”
 
Thư Nhiên: “Tớ tặng khi nào? Tớ dựa vào bản lĩnh của bản thân tự tìm đường chết, đường đường chính chính như vậy mà nói là kỹ thuật không sánh bằng người khác, sao có thể gọi là tặng đầu người hả??”
 
Kiều Diệc Khê cạn lời cứng họng một lúc lâu: “…… Tâm trạng của cậu thật tốt.”
 
Thư Nhiên tiếp tục dò hỏi: “Thế nào, xem xong video này, cậu không cảm thấy thú vị?”
 
“Còn tạm,” Kiều Diệc Khê nói, “Chủ yếu là mọi người quá biết cách suy nghĩ, lại là hai người biết chơi game.”
 
“Tớ thì không có thời gian lo cái này, hình như cuối tuần Chu Minh Tự phải thi đấu bóng rổ, trận này cần phải tốn chút tinh lực để luyện bóng. Cậu đừng có đi gửi mấy loại đồ vật lung tung rối loạn này cho cậu ấy để phân tán lực chú ý của cậu ấy.”
 
“Được được được, thần lãnh chỉ.” Thư Nhiên hừ hừ, “Nói lại thì, tớ lại không có phương thức liên hệ của Chu Minh Tự, sao để cậu ấy xem video cp của bản thân được?”
 
“Lỡ như cậu trộm tài khoản của tớ thì sao?”
 
Thư Nhiên: ???
 
Thấp giọng mắng mỏ cô một lúc, Thư Nhiên lại hỏi: “Trận bóng rổ thi lúc nào, chúng tớ có thể đi xem chứ?”
 
“Chắc có thể, tớ tìm giúp cậu thêm một vé, xem thử có lấy được không.”
 
“Chỉ thêm một vé?” Thư Nhiên nghĩ đến cái gì đó, “Vé của cậu cậu ấy đã chủ động cho rồi?”
 
“Còn chưa cho, nhưng mời tớ đi xem, tớ đồng ý rồi.”
 
Khi nói chuyện, tin nhắn Kiều Diệc Khê gửi cho Chu Minh Tự đã được nhắn lại: “Cậu ấy nói có thể, tự cậu ấy có năm tấm vé, tớ có thể dẫn thêm bốn người.”
 
Thư Nhiên: “Hoàn toàn ok, đến lúc đó chúng ta sẽ làm cổ động viên khó quên nhất trên sân bóng rổ cho cậu ấy!”
 
Kiều Diệc Khê có dự cảm không lành: “Cậu lại muốn làm gì?”
 
Trận bóng rổ ngày đó, Kiều Diệc Khê rốt cuộc cũng biết trong hồ lô của Thư Nhiên bán thuốc quỷ gì.
 
Cô mua bốn bộ trang phục cổ động, tuy không lộ hàng, nhưng cực kỳ cực kỳ gây chú ý.
 
Vào giây đầu tiên Kiều Diệc Khê nhìn thấy đã lập tức từ chối: “Vì sao mua loại này?”
 
“Phòng chúng ta ra ngoài cổ vũ, phải có mặt mũi,” Thư Nhiên nói, “Ngoan nào, mau mặc vào thử xem.”
 
“Chắc thôi đi,” Kiều Diệc Khê đổi hướng suy nghĩ, “Âm Thư các cậu ấy chắc chắn không muốn, đến lúc đó chỉ có hai ta mặc, xấu hổ biết bao có đúng không.”
 
“Không đâu, Âm Thư đồng ý rồi.”
 
“……”
 
Kiều Diệc Khê không biết Thư Nhiên rốt cuộc đã làm công tác tư tưởng gì để hai người kia nghĩ thoáng như vậy, tóm lại, cuối cùng thì tất cả mọi người đều mặc nó, cô không thể không chịu sỉ nhục đi thay.
 
Cô tay chân dài, làn da trắng nõn, cột tóc đuôi ngựa, cả người cực kỳ trẻ trung.
 
Thư Nhiên hài lòng vỗ tay.
 
Bốn cô gái xinh đẹp mặc như vậy xuất hiện ở sân bóng rổ, tất nhiên là cực kỳ, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt.
 
Chu Minh Tự vốn dĩ đang làm nóng cơ thể, nghe thấy tiếng hoan hô bất thình lình xảy ra thì nhìn sang cửa, nhìn thấy trang bị toàn thân của Kiều Diệc Khê, giống như hóa đá mà ngẩn ra một lúc.
 
Cô rất không thích ứng, ngay cả chào hỏi với cậu cũng không dám, cô tìm vị trí ngồi xuống, sau đó cúi thấp đầu để giảm bớt cảm giác tồn tại.
 
Cô gái bất đắc dĩ phải mặc váy ngắn như tỏa sáng khắp người, da trắng như sữa bò đến mức làm người khác lóa mắt, vốn dĩ là tiêu điểm của ánh mắt bao người.
 
Chu Minh Tự xoay người đi lấy balo, gửi tin nhắn cho cô: 【 Vì sao cúi đầu? 】
 
Kiều Diệc Khê: 【 Cậu nhìn thấy tớ?? Đừng mà qvq】
 
Chu Minh Tự: 【 Cũng đẹp mà, không cần che. 】
 
Thư Nhiên ở bên cạnh Kiều Diệc Khê, vừa nhìn thấy tin nhắn Chu Minh Tự gửi tới, lập tức hiểu rõ: “Nhìn đi!! Đàn ông chỉ yêu cầu loại cổ vũ này!! Nhiên Nhiên có phải rất thông minh không!”
 
Kiều Diệc Khê trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút, cô nói với Thư Nhiên: “Đàn ông chỉ yêu cầu loại bạn biết suy nghĩ chu đáo vì bọn họ như cậu.”
 
“……”
 
Hai người đang nói chuyện, ở cửa lại xuất hiện thêm hai người nữa, Thư Nhiên đứng lên gọi anh trai.
 
“Không phải có dư một vé sao, tớ cho anh tớ,” Thư Nhiên giải thích, “Nhưng hôm nay Trịnh Ngữ tới thành phố Y, tớ cho rằng anh ấy sẽ không tới xem trận bóng rổ đâu, không ngờ đúng là tới thật.”
 

“Em gái mặc trang phục cổ động, bất kể thế nào cũng cảm thấy nên chế nhạo một chút.” Kiều Diệc Khê hiểu rõ, “Nhưng, người cạnh anh cậu là ai?”
 
Bên cạnh anh Thư Nhiên có một chàng trai mặc đồng phục thể dục, kéo khóa kéo rất cao, nhìn thoáng qua khá xa lạ với chỗ này, nhưng lại giơ tay chào hỏi với Chu Minh Tự, hai người đập tay.
 
“Đó là Trịnh Ngữ! Trịnh Ngữ!” Thư Nhiên hoàn toàn hào hứng, “Cậu nhìn thấy Trịnh Ngữ và Chu Minh Tự đập tay không, trời ạ, đập tay, cặp đôi Trật Tự Từ (Ngữ Tự) là thật!”
 
“Trịnh Ngữ? Không phải anh ấy ở thành phố W sao?” Kiều Diệc Khê kỳ lạ, “Hơn nữa cậu không phải là nữ hâm mộ của Trịnh Ngữ sao? Bây giờ lại chèo thuyền Trịnh Ngữ và người khác, cái này hợp lý sao?”
 
“Tớ chỉ chèo một ngày!” Thư Nhiên tủi thân vươn ra một ngón tay, “Hôm nay ngày cuối, tình cảm tuyệt mỹ.”
 
“Không thể nào, Trịnh Ngữ từ thành phố W tới đây, thật là chỉ để gặp Chu Minh Tự từng chơi chung mấy trận trong game?” Kiều Diệc Khê có chút hoảng sợ.
 
Thư Nhiên: “Vậy thì không phải, anh ấy tới tìm anh tớ uống rượu.”
 
“…… Cậu làm tớ sợ muốn chết.”
 
“Nhưng đây cũng không cản trở cặp đôi Ngữ Tự là sự thật!”
 
Chu Minh Tự và Trịnh Ngữ chào hỏi nhau, lúc chuẩn bị tới gần Kiều Diệc Khê đang nói chuyện, vừa tới gần, đã nghe được đoạn đối thoại của hai cô gái.
 
Thư Nhiên còn đang lặp lại những lời như “cặp đôi Ngữ Tự là sự thật”.
 
Thật ra thì Mã Kỳ Thành có nói cậu nghe việc này, cậu cũng biết có người ghép cậu với Trịnh Ngữ, nhưng vẫn không thèm để ý, cảm thấy không có nhiều người tin.
 
Lúc đang muốn nói cái gì đó, cậu nghe Kiều Diệc Khê mở miệng: “Cậu nói không đúng rồi.”
 
Cậu nâng tầm mắt, cho rằng Kiều Diệc Khê muốn bảo hộ cậu, còn có một chút chờ mong.
 
Cô sẽ nói cái gì? Sẽ kiên định bảo vệ cậu sao? Sẽ ghen sao?
 
Cậu có một khoảnh khắc tim tạm dừng đập.
 
Kết quả nghe thấy cô gái rất nghiêm túc phổ cập khoa học: “Thứ này cần có nghiên cứu, trình tự trước sau phân thành công thụ, nếu cậu đứng ở vị trí Chu Minh Tự là công, phải nói thuyền cậu chèo chính là Lải Nhải (Tự Ngữ).”
 
Chu Minh Tự: “…………”
 
Xem trọng cô rồi.
 
Cậu ho khan hai tiếng, Kiều Diệc Khê quay đầu lại.
 
“A, sao cậu lại tới đây?”
 
“Tới nói với cậu một tiếng, thi đấu sắp bắt đầu rồi.”
 
Kiều Diệc Khê cân nhắc cái này thì có gì đáng nhắc, nhưng vẫn nặn ra một nụ cười: “Được, vậy cậu cố lên.”
 
Thi đấu rất nhanh đã bắt đầu.
 
Kiều Diệc Khê vốn cho rằng bản thân không dễ kích động, nhưng đến khi Chu Minh Tự bắt đầu tiến công, cô mới phát hiện, thì ra trong thân thể của bản thân cũng có một linh hồn dễ châm ngòi dễ bị nổ.
 
Đối phương cũng rất lợi hại, luôn theo kịp điểm số, hai bên chơi ngang nhau khó phân thắng bại.
 
Vào mười giây cuối, hai bên điểm số ngang nhau.
 
Chu Minh Tự cướp được quả bóng cuối cùng.
 
Cô như có cảm giác cả thế giới đều yên lặng, giống như chỉ còn lại tiếng hít thở của bản thân, ánh mắt chỉ dõi theo cậu một đường thẳng, ngón tay nắm chặt vạt áo.
 
Trong khoảnh khắc hình ảnh dừng lại, giống như được thiên vị mà tua chậm động tác, sau đó cậu ném quả bóng vào cái rổ xinh đẹp.
 
Tiếng còi kết thúc vang lên ――
 
Cả sân thi đấu đều nhiệt liệt hoan hô, Kiều Diệc Khê cũng kích động đứng dậy.
 
Mũi chân Chu Minh Tự chạm đất, quả bóng rơi xuống phía sau cậu, cậu không đón nó, ánh mắt đầu tiên chính là ngẩng đầu, nhìn về phía cô.
 
Ai cậu cũng không nhìn, người đầu tiên cậu chia sẻ vinh quang chính là cô.
 
Phần tóc ngay trán của chàng trai hơi ướt, một đôi mắt đen nhánh, đuôi mắt hơi mở rộng, còn có vài phần tựa như sóng nước dập dềnh. Trong phút giây cậu cong môi cười, chùm tia sáng như bị cắt ra chiếu vào gương mặt cậu, hình ảnh trong nháy mắt được thắp sáng.
 
Giống như có cái gì đó lóe lên, rất chói mắt.
 
Cô lần đầu tiên cảm giác được, lúc cặp mắt khí phách hăng hái này cười rộ lên, thì ra rất…… rất dụ dỗ người khác.
 
Dụ dỗ người khác, giống như ba hồn mất đi bảy vía.
 
Kiều Diệc Khê ngơ ngẩn một lúc, chân mềm nhũn, một lần nữa ngã ngồi về vị trí vừa đứng lên.
 
Người bên cạnh đã đứng lên hết, chỉ có cô ngồi xuống.
 
Thư Nhiên nhìn cô vi phạm quy định: “Bị gì vậy?”
 
Kiều Diệc Khê có chút thẩn thờ lại không tin mà che ngực, giống như chia sẻ, lại giống tự lẩm bẩm.
 
“…… Sao tim tớ đập nhanh như vậy?”
 
Thư Nhiên ra vẻ suy tư, lập tức đáp: “À, vậy có thể là nhịp tim không đồng đều.”
 
“……”
 
Tất cả mọi người đều đang hoan hô, ầm ĩ đến mức như hận không thể lật cả cái sân lên, nhưng cô lại cảm thấy toàn bộ thế giới giống như chợt yên tĩnh.
 
Vì để phối hợp với phần yên tĩnh này, trong đầu cô còn tuần hoàn phát lại hình ảnh vừa rồi, không hề có tạp âm, ngay cả âm sắc cũng vờn quanh góc cạnh.
 
Cậu mặc đồ chơi bóng, cậu chuyển động yết hầu, cậu chảy mồ hôi, cậu cong khóe miệng.
 
Còn có, ánh mắt của cậu.
 
Trong khoảng khắc chiến thắng, người đầu tiên cậu nhìn,
 
Là cô.
 

Chương 48:

Sau khi trận bóng rổ kết thúc, bởi vì toàn thắng, tất nhiên mọi người mở tiệc ăn mừng.


Kiều Diệc Khê và Thư Nhiên các cô cũng đi theo.


Thư Úy anh Thư Nhiên dẫn theo Trịnh Ngữ, không biết thế nào mà chỉ tốn vài phút đã có thể hoà mình vào đội bóng rổ, cũng tham dự tiệc ăn mừng.


Đây là tiệc ăn mừng của đội bóng rổ có người nhiều nhất từ trước tới nay, cũng nhất náo nhiệt.


Thư Nhiên thấy không khí rất hòa hợp, không khỏi nhớ tới lúc trước có ăn chung với đội bóng rổ một lần …… Là bởi vì chuyện ván trượt mà Tề Cam đánh nhau với chàng trai thủy tinh, Kiều Diệc Khê mới mời một bữa cơm, kết quả là bầu không khí rất xấu hổ, Tề Cam lảm nhảm đến mức đầu cô cũng to.


May mắn thay lần này không có.


Nghĩ đến đây, Thư Nhiên ngẩng đầu hỏi: “A, đúng rồi, trong đội các cậu không phải còn có người tên Tề Cam sao? Sao hôm nay không có ở đây?”


“Cậu ấy à, cậu ấy gần đây có chút chuyện, xin nghỉ mấy tháng, hình như là chuyện gia đình.”




Sau khi biết rõ, Thư Nhiên gật đầu, nhỏ giọng nói với Kiều Diệc Khê: “Hèn gì người này không tới phiền cậu.”


Lại tiếp tục nói: “Khá tốt, không có cậu ta thì tự do nhiều hơn.”


Kiều Diệc Khê cũng nhớ tới việc này, hèn gì gần đây cô tới đội bóng rổ cũng nhẹ nhàng hơn trước kia, thì ra là Tề Cam không ở đây.


“Hy vọng sau này lúc tớ ở đây thì cậu ấy cũng không ở đây.”


“Đừng tám nữa đừng tám nữa, tới làm một ly đi,” có người làm nóng bầu không khí, “Hôm nay đúng là chơi quá quá quá xuất sắc, cả quá trình đều không đi vệ sinh, có thể ghi danh sử sách ha ha ha!”


Mọi người nâng ly, tiếng ly thủy tinh va chạm vào nhau, thanh thúy giống như loại âm nhạc.


“Đúng rồi, còn có hai gương mặt mới đúng không! Trịnh Ngữ? Em tên Trịnh Hòa!” Trịnh Hòa hưng phấn ra hiệu với Trịnh Ngữ, “Nghe danh đã lâu!”


Thư Nhiên: “Sao, cậu từng xem video thi đấu của Trịnh Ngữ?”


“Tớ từng xem video cp của anh ấy và Chu Minh Tự!” Trịnh Hòa càng hưng phấn.


Thư Nhiên: “…………”


Trên bàn cơm nhanh chóng náo nhiệt.


“Cái gì, tôi không nghe lầm chứ? Ai và ai?”


“Tự thần? Tự thần làm sao vậy, còn quen biết Trịnh Ngữ sao?”


“Hèn gì hôm nay là lần gặp mặt đầu tiên mà các cậu đã chào hỏi, tôi còn đang nghĩ đây là ai, không ngờ…… Thất kính thất kính.”


“Có không, xem thử video?”


Trịnh Ngữ nhanh chóng lắc đầu: “Không có, bọn họ nói bậy.”


Chu Minh Tự cũng nhàn nhạt nâng tầm mắt, “Cái miệng này của Trịnh Hòa mà các cậu cũng tin? Đã quên biến cậu ấy từng nặc danh tự mắng bản thân ngu dốt trên diễn đàn rồi hại các cậu hoài nghi tất cả mọi người?”




Đội bóng rổ có diễn đàn lớn, ngày đó Trịnh Hòa không có việc gì làm, nên đã gửi nặc danh câu mắng “Trịnh Hòa ngu dốt”, mọi người liền bắt đầu hoài nghi lẫn nhau, rốt cuộc không ai nghĩ đến sẽ có người tự mắng bản thân.


Kết quả sau khi tất cả mọi người chụp hình tự chứng minh mình trong sạch, bất ngờ phát hiện: là Trịnh Hòa con mẹ nó tự mình mắng mình?


Trịnh Hòa trả lời Chu Minh Tự: “Ây! Tôi đó là điều tiết không khí có được không?!”


Kiều Diệc Khê cười rồi uống đồ uống, lại quay về đề tài cp trên video của Chu Minh Tự và Trịnh Ngữ: “Chu Minh Tự và Trịnh Ngữ trước đó không quen biết, các cậu đừng tin bậy.”


“Trịnh Hòa.” Thư Nhiên bỗng nhiên gọi tên người chế tạo rối loạn, sau đó ngẩng đầu đập bàn, “Tớ nói sao cậu có thể như vậy, sao cậu không đi Tây dương (*)?”


(*) Sự kiện này nói về thái giám Trịnh Hòa đi Tây dương.


Trịnh Hòa: ??


Một câu nói bất thình lình chọc mọi người cười ầm lên, đề tài cứ trùng hợp vậy mà thay đổi, biến thành “đại hội công khai lên án Trịnh Hòa”.


“Tớ thảm quá mà, chúng ta không thể nói chuyện khác sao?” Trịnh Hòa tăng âm lượng, “Cái đó Tự thần à ―― trận chung kết của các cậu khi nào tới?”




Chu Minh Tự vươn tay lấy giấy: “Tháng sau là trận chung kết.”


“Có phải cần chém giết với Trịnh Ngữ?”


“Ừm.”


Chu Minh Tự lúc lấy khăn giấy không cẩn thận làm đổ đồ uống của Kiều Diệc Khê.


Kiều Diệc Khê giật mình, sau đó nhận lấy, lau hai cái vào bàn và cổ tay áo.


Trịnh Ngữ tiếp lời: “Cũng không phải chém giết lẫn nhau, thi đấu thôi, thắng thua không quan trọng.”


Mọi người bắt đầu nói đến chuyện thi đấu, Kiều Diệc Khê nhỏ giọng hỏi Chu Minh Tự: “Cậu và Trịnh Ngữ làm sao quen biết?”


“Cũng không thân lắm,” Chu Minh Tự nói, “Có mấy lần lập đội chơi lúc nửa đêm, không bài xích, bạn bè bình thường.”


Vốn dĩ người và người phải nói đến có hợp nhau không, nếu hợp nhau, gặp nhau ngoài đời thực cũng có thể chào hỏi một hai câu.


Không kỳ lạ.


Kiều Diệc Khê: “Vậy đến lúc đó cậu phải đánh với Trịnh Ngữ, lo lắng chứ?”


“Lo cái gì?” Cậu thấp giọng cười, “Cậu không tin tôi?”


―― Cậu không tin tôi?


Cô bỗng nghĩ đến vừa nãy, lúc ném quả bóng cuối cùng vào rổ, ánh mắt của cậu cũng giống như đang nói, tin tưởng cậu, là đúng đắn.


Cô cúi đầu cắn miếng sườn, mơ hồ nói: “Tớ không dám.”


Không dám không tin cậu.


Lúc bữa tiệc gần kết thúc thì mọi người còn đang nói đến trận chung kết, “Quá xuất sắc, đến lúc đó tôi nhất định xem phát sóng trực tiếp trận chung kết, để xem thử màn quyết đấu xuất sắc giữa các cậu.”


“Được, tôi cũng đi, đến lúc đó gặp mọi người trong phát sóng trực tiếp của trận chung kết!”




Một bữa cơm cứ như vậy mà kết thúc, lúc Kiều Diệc Khê quay về ký túc xá, lại nhận được tin nhắn của Giang Tuyết.


Giang Tuyết lại nhờ cô làm MC cho một hoạt động nào đó của trường học.


Loại giang hồ cấp cứu này gặp cũng nhiều rồi, nên không bất ngờ, sau khi về phòng ngủ thì nhìn thấy trên vị trí của cô có đặt đồ ăn vặt “tạ lễ” do Giang Tuyết đưa, cô nhắn lại chữ được.


Người ta cũng đã đưa đồ đến đây, vẫn nên giúp một chút vậy.


Ngày hôm sau, Giang Tuyết gửi kịch bản cho cô, còn kèm một lời nhắc nhở.


“Nếu cậu có thời gian, thì quay một đoạn video cool ngầu lúc chơi ván trượt cho tớ nhé.”


Kiều Diệc Khê gửi ghi âm thoại hỏi cô: “Có lợi ích gì sao?”


“Đến lúc đó cậu sẽ biết!” Giang Tuyết nói, “Chắc chắn có dùng.”


Một lúc sau, Giang Tuyết lại gửi tin nhắn tới: 【 Còn trống chỗ, đến lúc đó cậu có thể gọi bạn bè cậu tới chơi ~ 】


Kiều Diệc Khê gửi icon 【 OK 】.


Mối quan hệ giữa cô và Giang Tuyết vốn chỉ bình thường, cho dù trước đó có náo loạn ra nhầm lẫn gì, không ảnh hưởng gì nhiều.


Cũng không phải chỉ có chút liên quan về công việc ―― cô cũng không ngại.




Hơn nữa con người Giang Tuyết khá tốt, lần trước cô không có thời gian tham gia hoạt động câu lạc bộ, là Giang Tuyết xử lý nhiệm vụ giúp cô.


Cuối tuần Kiều Diệc Khê quay về nhà họ Chu, lúc gần buổi chiều thì cô cầm camera đi tìm Chu Minh Tự.


“Có rảnh không?”


Chu Minh Tự đang chơi game, tháo nửa bên tai nghe xuống nghe cô nói: “Sao vậy?”


“Chút nữa tớ muốn đi quay video trượt ván, cậu rảnh không, quay giúp tớ một chút?”


“Có thể.”


Chu Minh Tự đáp được, giết hai người gần đó, lúc này mới nghĩ tới cái gì đó rồi nói: “Tôi chơi xong trận này, chờ một lát.”


“Tớ biết,” cô bật cười, “Tớ đến cửa chờ cậu.”


“Ừm.”


Kiều Diệc Khê còn chưa xem xong nửa tập phim truyền hình, Chu Minh Tự đã đi ra.


“Đi thôi,” chàng trai cao ráo đứng ở ban công, “Hôm nay thời tiết đẹp, thích hợp tản bộ.”


“Đừng chỉ nhớ tản bộ,” Kiều Diệc Khê nhét máy ảnh vào tay cậu, “Cậu là người có nhiệm vụ.”


Chu Minh Tự nhìn cô xách ván trượt, dựa ở cửa hỏi: “Quay cái này làm gì?”


“Tớ không biết, bọn họ không nói với tớ, chắc có chỗ xài được,” Kiều Diệc Khê thu dọn ván trượt, “Đến lúc đó sẽ biết.”


Ánh sáng mặt trời vào những ngày mùa đông đúng là cực kỳ khan hiếm, hơn nữa còn khó gặp, Kiều Diệc Khê đứng dưới ánh nắng, thích ý duỗi eo.


Thời tiết tốt như vậy, trong một tháng trở lại đây, đúng là lần đầu tiên.


Ngay cả gió cũng nhu hòa thêm một nửa.


Hai người đi dạo một vòng công viên, khởi động toàn thân, sau đó Kiều Diệc Khê dừng lại trước một khu hình tròn bị lõm.


Đây cũng là chỗ luyện trượt ván, chỉ tiếc là người tới chơi không nhiều.


Kiều Diệc Khê cột cái gì đó sau tấm ván, sau đó đặt một nửa ván trượt xuống đất, nâng lên một nửa.


Cô dẫm lên ván trượt rồi làm động tác ok với Chu Minh Tự: “Bắt đầu quay đi.”


Chu Minh Tự nhíu mày, đi tới nắm lấy cổ tay cô: “Có an toàn không? Phía dưới sâu như vậy, cậu không sợ bị thương?”


“Không sợ, cậu cũng đừng sợ ―― thật là không sao cả ――” cô trở tay, dường như trấn an mà vỗ vào bàn tay cậu, “Tớ đã luyện rất nhiều lần, sẽ không lật xe.”


Có lẽ do lòng bàn tay cô bao lấy bàn tay cậu mà làm cho tinh thần hỗn loạn Chu Minh Tự cũng được yên tâm, cậu không tiếp tục ngăn cản nữa, cậu bị cô đẩy về sau vài bước, Kiều Diệc Khê tự bấm chức năng quay video của máy ảnh.


Ngay sau đó, cô đi về trước cúi người, ván trượt theo quỹ đạo hình tròn của cô cũng rơi xuống dưới.


Chu Minh Tự là người có lá gan rất lớn, lúc trong lớp học cấp hai bị cây quạt rơi xuống suýt nữa đè vào đầu cậu, cậu cũng chỉ hoảng hốt một lúc rồi hết.


Nhưng chỉ nhìn Kiều Diệc Khê trượt một vòng theo hình tròn lõm, giờ phút này cậu lại cảm giác như có người đang quay cuồng trong lòng.


Người nào đó lo lắng cầm máy ảnh quay cô.


Còn Kiều Diệc Khê thì tùy ý biết bao, ngựa quen đường cũ khống chế đồ vật trong lòng bàn chân.


Trượt một vòng đi lên, Kiều Diệc Khê thả ván trượt xuống, vươn tay đòi máy ảnh từ Chu Minh Tự để xem thành phẩm.


Trong máy ảnh, cô gái giẫm lên ván trượt, hiên ngang bay theo gió, đằng sau ván trượt có cột vật gì đó, cô đi trước, ván trượt đi theo sau cũng bay tán loạn trong sương mù sặc sỡ, hòa trộn giữa màu hồng và xanh, cực kỳ ngầu.


Chu Minh Tự lúc này mới phát hiện điều kỳ điệu đằng sau ván trượt: “Cậu tự làm?”


“Đúng vậy, trước đó thấy có người chơi như vậy, còn khá đẹp,” Kiều Diệc Khê vỗ tay, “Được rồi, công việc kết thúc.”


Chu Minh Tự đi theo sau cô, trong lòng còn sợ hãi, thấp giọng nói với cô.


“Sau này bớt chơi trò nguy hiểm như vậy.”





“Nguy hiểm chỗ nào, rất bình thường mà, tất cả mọi người đều chơi như vậy.”


“Sao không nguy hiểm, lỡ như té xuống thì làm sao đây?”


Kiều Diệc Khê cảm giác bản thân bây giờ giống như đang đấu trí đấu dũng với cha mẹ, biện pháp duy nhất để giải quyết chính là trấn an và thỏa hiệp.


“Được rồi, sau này bớt chơi được rồi chứ?”


Chàng trai trả lời một tiếng “Ừm”.


Vậy còn được.


Thả lỏng tinh thần, Chu Minh Tự lúc này mới có hơi sức xem lại đoạn phim ngắn quay cô.


Cô mặc áo len màu cà phê, không cột tóc, dáng vẻ nhảy theo gió rất động lòng người, mang theo tinh thần hào hứng và trẻ trung, đang chuẩn bị chờ phát động.


Trong lúc khó hiểu, cậu hỏi: “Đoạn phim ngắn này sẽ trình chiếu sao?”


“Chắc vậy? Tớ không rõ lắm,” cô hỏi, “Sao vậy?”


“Không có gì.”


Cậu lắc đầu.


Chỉ không muốn quá nhiều người nhìn.


Trong khoảnh khắc nào đó, hơi muốn tự mình đem đi giấu.


///


Sau khi về, Kiều Diệc Khê gửi video cho Giang Tuyết, cô nói: 【 Tớ không biết cắt video, cho nên phiền các cậu nhé. 】


【 Trước đó và sau đó đều là cuộc đối thoại giữa tớ và bạn tớ, các cậu giúp tớ cắt bỏ là được. 】


Giang Tuyết: 【 Được, không phiền. 】


Bên kia sau khi nhận được tệp của cô, giống như đã xem sơ một lần, Giang Tuyết lại nói: 【 Là Chu Minh Tự quay giúp cậu sao? 】


Kiều Diệc Khê: 【 Đúng vậy, cậu nghe ra giọng nói của cậu ấy? 】


Giang Tuyết: 【 Ừm, còn khá dễ nhận biết, giọng nói cậu ấy dễ nghe. 】


Cuộc đối thoại đến đây thì kết thúc, Kiều Diệc Khê mở kịch bản Giang Tuyết đưa ra xem thử, phát hiện lần dẫn chương trình này không giống với lần trước nhiều.


Lần trước là dẫn chương trình tiết mục, một đống tiết mục kết hợp với nhau; nhưng lời thoại lần này chủ yếu là giới thiệu trường học.


Qua hai ngày sau cô lại nói việc này với Thư Nhiên, Thư Nhiên còn khá bất ngờ.


“Đậu phộng, lần này đổi cậu làm dẫn chương trình?”


“Sao…… Là hoạt động quan trọng gì sao?”


“Cũng xem là rất quan trọng, sẽ có một vài lãnh đạo và phóng viên, còn có ban đại diện phụ huynh, chủ yếu là người dẫn chương trình sẽ giới thiệu trường học chúng ta, sau đó còn có vài học sinh xuất sắc tham dự.” Thư Nhiên tỏ vẻ cực kỳ hiểu biết, “Đến lúc đó sẽ ghép thành phim tuyên truyền, cũng có nghĩa là mặt mũi của trường học.”


“Tớ từng xem phim tuyên truyền năm ngoái của trường chúng ta mới quyết định thi vào đây, cậu nói xem có quan trọng không?”


Kiều Diệc Khê kinh hãi: “Sao cậu cái gì cũng biết.”


“Cái tớ biết không chỉ có bấy nhiêu,” Thư Nhiên nói, “Hoạt động này trước đây đều do Triệu Di dẫn chương trình, ngay cả Giang Tuyết không phải lần nào cũng có mặt, người ta đều nói đoạn phim tuyên truyền có lợi này, chắc chắn sẽ thuộc về Triệu Di. Hai ngày trước tớ chỉ biết Triệu Di không quay cái này, không ngờ do cậu thay thế.”


“Đổi? Đây không phải là giang hồ cấp cứu sao, tớ còn cho rằng không tìm được người.”


“Sao có thể, phim tuyên truyền của trường học sao có thể không tìm được người? Đây là do giáo viên thảo luận cùng với dựa trên các phương diện khác mới đưa ra quyết định,” Thư Nhiên cười, “Có thể bọn họ cảm thấy cậu còn xuất sắc hơn Triệu Di!”


“Cậu đừng dát vàng lên mặt tớ.” Kiều Diệc Khê nói, “Tớ là diễn viên quần chúng.”


Diễn viên quần chúng họ Kiều vào một tuần sau, đúng giờ tham dự buổi lễ tuyên truyền của trường học.


Người dẫn chương trình lần này là cô và Giang Tuyết.


Trước khi tới, Giang Tuyết đưa cho cô mấy vé: “Chỗ tớ còn dư bốn vé không ai tới, không bằng cậu gọi ba người bạn cùng phòng của cậu tới đi, còn dư một vé……”


“Còn dư một vé sao,” Kiều Diệc Khê nói, “Vậy tớ gọi Chu Minh Tự.”


Giang Tuyết gật đầu như giã tỏi: “Được được.”


Vào ngày đó, Kiều Diệc Khê mới phát hiện khí thế của buổi lễ rất lớn, nhưng cũng không rườm rà, cách trang trí cực kỳ trang trọng.


Làm cho cô cũng nghiêm túc không ít.


Thật ra quá trình không phải rất khó, còn có thể cầm flashcard trên tay, nếu không nhớ lời thì nhìn flashcard là được.


Cứ như vậy, Kiều Diệc Khê và Giang Tuyết thay phiên nhau giới thiệu trường học, danh tiếng chuyên nghiệp của trường học, hoàn cảnh bố trí và tình hình ký túc xá trong trường học, bốn năm mươi phút trôi qua, hoạt động cơ bản cũng sắp đến hồi kết.


Cuối cùng, thật ra Giang Tuyết đã chuẩn bị một tiết mục đặc biệt: “Đương nhiên, trường học giỏi đào tạo ra thanh niên xuất chúng, trường học chúng tôi cũng có rất nhiều học sinh ưu tú, dưới đây là một đoạn phim ngắn để giới thiệu với mọi người về các bạn học ưu tú của chúng tôi.”


Ngay sau đó, đoạn phim trước đó đã được cắt ghép lúc này hiện lên.


Trong đoạn phim có cảnh tượng náo nhiệt sôi nổi của cuộc thi hùng biện, cũng có người cầm chiếc cúp chụp ảnh, có người phô bày kỹ thuật đánh bóng, còn có người triển lãm luận văn và thành quả nghiên cứu khoa học. Trong đó cũng có trận bóng rổ lần trước, Chu Minh Tự cũng vào ống kính.


Ngay sau đó, chiếu đến một người có vũ đạo xinh đẹp, hình ảnh của người đó cân xứng, trước lồi sau vểnh, đang nhảy ba lê một đoạn nhạc.


Thư Nhiên nhỏ giọng nói với Kiều Diệc Khê đứng bên cạnh: “Đây là Triệu Di.” Dáng người không tệ, diện mạo không tệ, hèn gì có danh xưng là “người sắt Triệu Di”.


Vũ đạo thướt tha của Triệu Di lướt qua, hình ảnh lại chuyển cảnh, biến thành Kiều Diệc Khê đang trượt ván.


Sương khói vòng quanh ván trượt, kéo theo một đường hơi nước trong không trung, đã cool ngầu, còn xinh xắn.


Quan trọng nhất người đang chơi là con gái, bên dưới vang lên tiếng xì xầm.


Kiều Diệc Khê là người cuối cùng trong đoạn phim ngắn, phát xong thì kết thúc, sau đó mọi người nhìn màn hình đen nhánh vỗ tay.


“Phía trên đều là thanh niên ưu tú trong trường học chúng tôi, căn cứ theo nguyên tắc dân chủ, đợi chút nữa trường học sẽ mở một cuộc bình chọn bằng phiếu, để chọn ra người cậu thích, để người đó sang năm đứng ở chỗ này, lấy danh nghĩa đại diện cho danh tiếng xuất sắc của trường học.”


Sau khi tổng kết xong, Giang Tuyết bắt đầu cảm ơn theo thường lệ: “Được rồi, hoạt động đến đây là kết thúc, hãy để chúng tôi cảm ơn……”


Đoạn cảm ơn cuối cùng không có phần Kiều Diệc Khê, cho nên cô đi xuống sân khấu trước, sau đó đi vào phòng vệ sinh thay quần áo.


Dù sao thì lễ phục chính thức mặc trên người rất mệt, hơn nữa còn cực kỳ lạnh, cô nhanh chóng trùm áo khoác như cái chăn dài vào người.


Lúc cô thay xong quần áo đi ra ngoài, hoạt động mới chính thức kết thúc, trên sân khấu đã giảm bớt một nửa số người.


Thư Nhiên đi đến vị trí lấy túi, Kiều Diệc Khê đi chung với cô, đến chỗ đó mới phát hiện Chu Minh Tự còn chưa đi.


Cô nhìn xung quanh: “Sao cậu còn ở đây?”


Thư Nhiên: “Chắc đến dẫn đi tớ ăn gà chứ gì.”


Kiều Diệc Khê: ?


Cứ như vậy, bốn người ngồi xuống ghế VIP của giáo viên mở trò chơi.


Giang Tuyết không biết từ chỗ nào đi ngang qua, cũng gia nhập chơi chung.


Hai tiếng đồng hồ sau, Thư Nhiên xoa xoa bụng của bản thân, là người tiên phong ngưng chiến dịch: “Đừng chơi nữa, đi ăn cơm đi, tớ đói bụng.”


Kiều Diệc Khê: “Được, chờ tớ đi WC.”


“Đợi chút, tớ cũng phải đi!” Thư Nhiên cũng đứng dậy.


Trên đường Kiều Diệc Khê và Thư Nhiên đi tới WC, Thư Nhiên vẫn đang lướt di động, Kiều Diệc Khê nghiêng đầu nhìn cô: “Sớm muộn gì cũng có ngày cậu đâm vào cột điện, lúc đó mới bỏ cái tật xấu này.”


“Không phải, tớ xem bát quái,” Thư Nhiên nói, “Vừa rồi không phải Giang Tuyết nói bỏ phiếu gì sao, tớ cứ ngỡ sẽ không có mấy người tham gia, không ngờ Hội Học Sinh đã gửi tin tức đến diễn đàn từng lớp, bây giờ có rất nhiều người đang bỏ phiếu.”


“Bọn họ dựa vào gì để bỏ phiếu? Đều quen biết sao?”


“Dựa vào đoạn phim ngắn, chứ còn có thể dựa vào gì,” Thư Nhiên vươn một ngón tay, “Bây giờ có rất nhiều người bình chọn cho cậu, tiểu tỷ tỷ trượt ván.”


Kiều Diệc Khê còn chưa kịp nói gì, lúc đi đến cửa WC thì nghe được tiếng thảo luận ở bên trong.


“Thật không biết Kiều Diệc Khê mỗi ngày ở trường học chạy cái gì, tìm cái gì cảm giác tồn tại. Cô ta thuộc khoa phát thanh sao? Là của câu lạc bộ phát thanh sao? Một người khoa âm nhạc thì làm gì ngày nào cũng tập lời dẫn chương trình, đoạn phim ngắn của người ta chính là tùy tiện quay một chút, cô ta thì hay rồi, còn cố ý chọn ngày có ánh nắng chói chang, quay xong rồi còn làm chút khói hoa hòe loè loẹt, không biết có đủ chưa. Quá muốn nổi bật, tâm cơ quá nặng rồi!”


Thư Nhiên và Kiều Diệc Khê đứng yên ở cửa.


Thư Nhiên vừa nghe lời này thì không thể nhịn, cô vén tay áo muốn vọt vào, Kiều Diệc Khê lắc đầu, bảo cô trước tiên hãy bình tĩnh, xem thử tình huống.


Giọng nói ở bên trong còn tiếp tục: “Di Di cậu đừng nóng giận, cô ta cố ý đoạt diễn mà thôi, người ta chỉ gặp cô ta ít như vậy, vì mới mẻ nên mới bầu cô ta, cậu đừng không vui.”


Kiều Diệc Khê nhìn vào, phát hiện có hai cô gái đứng bên cạnh bồn rửa tay, người ôm cánh tay không nói chắc là Triệu Di, còn người đứng bên cạnh luôn nói chuyện chắc là bạn bè cô ấy.


Cô nghiêng đầu, muốn nghe xem đám con gái này còn tiếp tục nói cô như thế nào.


“Kiều Diệc Khê hơn một nửa chắc không để tâm vào việc học, chỉ muốn nổi tiếng.”


“Năm nay cậu không lên chắc chắn là do giáo viên xem cậu quá nhiều lần, theo tớ nói thì chắc chắn cậu mạnh hơn cô ta nhiều, địa vị của cậu không phải do cô ta làm hai ba việc là có thể lay động.”


“Cậu nghĩ thử xem, vai diễn thu hút ánh mắt mọi người trong kịch bản còn không phải là loại nhảy nhót rất lố sao, cô ta lấy đi sức chú ý của người khác, cố sức mà thôi, loại tiên nữ như chúng ta không cần giành với cô ta, ha.”


Triệu Di giọng khàn khàn: “Ừm, cậu nói đúng, cô ta chỉ biết tranh giành mà thôi.”


Các cô vừa nói vừa đi ra ngoài, vừa xoay đầu, cô gái kia đã nhìn thấy Kiều Diệc Khê đứng ở cửa.


Kiều Diệc Khê lễ phép dò hỏi: “Nói xong chưa?”


Cô gái kia há miệng, sợ tới mức tạm thời bị câm: “……”


“Vừa lúc tôi cũng muốn nói hai câu,” Kiều Diệc Khê chân thành chớp mắt, chậm rãi trình bày, “Không phải đồ cậu không giành được, người khác đều cố giành lấy.”


“Còn có, sau này nói xấu người khác thì đừng nói trong WC, tai vách mạch rừng ――


“Bị chính chủ biết được, không tốt.”


///


Sau khi ra khỏi WC, Thư Nhiên còn rất phấn khởi.


“Đậu phộng! Tiểu Kiều tỷ tỷ thật biết cách nói!! Đặc biệt là câu kia,” Thư Nhiên ho khan một tiếng, bắt chước nói, “Không phải đồ cậu không giành được, người khác đều cố giành lấy.”


“Chính là ―― Triệu Di kia đỏ mắt rối loạn, cậu vốn không care có biết không, còn giành, cậu hiếm lạ sao, đúng thật là.”


“Đó là người khác chủ động đưa tới trước mặt cậu, xin hỏi cô, đại ca Kiều Kiều cần sao?”


Kiều Diệc Khê không quấy rầy Thư Nhiên đắm chìm trong việc diễn kịch, lúc đi ra còn nhìn thấy Chu Minh Tự ngồi tại chỗ, mà Giang Tuyết đang tám nhảm bên cạnh cậu.


Kiều Diệc Khê nâng tầm mắt: “Sao các cậu còn ở đây?”


Chu Minh Tự nghiêng đầu: “Cùng đi ăn cơm?”


“Được, ăn cái gì?”


Chu Minh Tự: “Đều được, xem cậu.”


Giang Tuyết nhìn về phía Kiều Diệc Khê: “Tớ cũng chưa ăn, ăn chung?”


Vì thế bốn người đi ăn với nhau.





Kiều Diệc Khê đang ở bên này ăn cơm, đảo mắt đã quên sạch sẽ chuyện không vui với Triệu Di và bạn cô ta, cũng chẳng phải người quan trọng gì, không sao cả.


Nhưng bên phía Triệu Di và Tống Hiện thì khác.


Lời nói của hai cô gái bị chính chủ nghe được, đúng là một chuyện rất xấu hổ, huống chi các cô không ngờ rằng Kiều Diệc Khê không phải là quả hồng mềm mặc cho người ta nhào nắn, vậy mà còn có tính đanh đá……


Mới nói mấy câu, mà đã làm cho các cô bực tức hơn nửa ngày cũng chưa hết.


Hai người đi từ WC ra, tâm trạng hơi hoảng hốt.


Một lúc sau, Tống Hiện nổi giận đùng đùng móc di động ra: “Kiều Diệc Khê khoe khoang cái gì, cứng đầu như vậy, chẳng phải chỉ mới quay một đoạn phim ngắn thôi sao?”


Dù sao thì toàn bộ hành trình đều là cô diss Kiều Diệc Khê nhiều hơn, lúc này tất nhiên sẽ tức giận.


“Tớ nhớ rõ bạn bè tớ quen bên Hội Học Sinh, tớ bảo cậu ấy lấy giúp tớ nguyên đoạn phim không cắt ghép chỉnh sửa mà Kiều Diệc Khê nộp trước đó, nghe nói cô ta không biết cắt ghép chỉnh sửa, quay xong thì gửi thẳng cho Hội Học Sinh nhờ cắt giúp……” Tống Hiện nói, “Tớ không tin cô ta quay một lần là thành công, xem thử xem trước đó có phải thất bại rất nhiều lần không, mẹ nó.”


Triệu Di hỏi: “Nếu đúng thì sao?”


Tống Hiện đương nhiên muốn tìm tâm lý cân bằng: “Vậy thì tuồn video ra ngoài để cô ta biết mặt, bình thường nhìn thì ghê gớm lắm, nói không chừng là người mà mấy động tác đơn giản cũng phải tập luyện một ngàn lần.”


Kết quả khi nhờ bạn bè lấy video gốc chưa chỉnh sửa của Kiều Diệc Khê, lúc mở ra thì phát hiện, đúng là quay một lần, thậm chí còn có tiếng nói chuyện với bạn bè lúc bắt đầu quay.


Tống Hiện tức giận gần chết, liên tục tua lại đoạn video nhiều lần để xem cho kỹ, rốt cuộc cũng phát hiện một chuyện khá


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện