Thiên Ẩn Chi Hoán
Chương 4: Con là Chiến Dã Y
Kiểm tra thân thể mình, Dã Y phát hiện có thể dùng tinh thần để nội thị thân thể. Một viên ngọc màu xanh thẫm, bóng loáng đang lơ lửng ngay lồng ngực vô cùng thần kỳ. Trong lúc Dã Y đang khấp khởi vui mừng, thì bị Đào lão cốc đầu.
“Được rồi, đứng dậy đi. Có gì để vui mừng chứ? Đây chỉ là bước đầu tiên của tu luyện thôi.” Ông cười nói.
“A, ông đừng cốc đầu con nữa. Sẽ bị đần đó.” Dã Y ôm đầu.
“Ha ha, đừng giả bộ nữa. Tập trung tinh thần nghe ông nói tiếp đây.”
Khi thằng nhóc ngồi ngay ngắn, Đào lão tiếp tục giảng giải.
Bước vào Linh Ngọc, tức là chính thức bước vào tu luyện giới. Tu luyện giả sẽ hấp thu thiên địa chi khí để tu luyện. Thiên địa chi khí là cách gọi chung của “khí” mà tu luyện giả phải hấp thu, khí thì có vô số chủng loại, thuộc tính. Nên mới có cường giả đóng băng cả con sông chỉ bằng một hơi thở, hay sắt bén vô biên đến nổi chém đứt cả không gian, có người thì luyện được thân thể cứng rắn như sắt thép, sức mạnh vô song dời non lấp biển…
Tất cả đều phụ thuộc vào việc họ hấp thu khí có thuộc tính gì, vận dụng nó như thế nào.
“Vậy làm sao để hấp thu thiên đia chi khí thật nhanh vậy ông?” Dã Y ngắt lời.
“Con đã làm cách nào để đột phá Linh Ngọc cảnh?” Đào lão hỏi.
“Con vận dụng Hắc Thiết Chiến Y.” Không cần suy nghĩ, Dã Y trả lời.
“Đúng vậy. Và Hắc Thiết Chiến Y là một loại công pháp, chính nó đã phụ trợ con hấp thu thiên địa chi khí.”
“Cho nên để trở thành cường giả, con cần bốn điều kiện tiên quyết.” Đào lão tiếp tục nói.
“Thứ nhất: Thiên phú. Thiên phú càng tốt, con sẽ đi càng nhanh, càng xa so với người khác.”
“Thứ hai: Công pháp. Công pháp phẩm cấp càng cao, thì hấp thu thiên địa khí càng nhanh, đồng thời mang đến cho tu luyện giả những khả năng vô cùng kì diệu.”
“Thứ ba: Chiến kĩ. Thân thể mạnh mẽ, thiên địa chi khí dồi dào nhưng không thể vận dụng thì cũng bằng không.”
“Còn thứ tư là gì vậy ông?” Chờ mãi không thấy Đào lão nói tiếp, Dã Y liền nói.
“Ha ha, là sinh tồn con ạ. Thiên tài chết non cũng chỉ là một nắm đất thôi.” Đào lão cười ha hả. Rồi ông tiếp tục giảng giải.
Công pháp phải đi đôi với chiến kĩ, nếu nói theo ngôn ngữ hiện đại thì công pháp như nhiên liệu, chiến kĩ như động cơ, hay công pháp như hỏa dược, còn chiến kĩ như súng ống. Thiếu một thứ hoặc tìm thứ thay thế, uy lực sẽ suy giảm. Một người có thể luyện nhiều loại công pháp chiến kĩ, nhưng phải chú ý tương sinh tương khắc, nếu không sẽ chuốc họa vào thân.
Công pháp chiến kĩ có nhiều vô số, nhưng về cơ bản phân theo ngũ phẩm: Tất sát, nhân họa, địa quyển, thiên kinh, diệt thế. Sau đó phân chia thượng trung hạ cho mỗi phẩm cấp. Công pháp chiến kĩ là nền tảng của mỗi thế lực, nếu được đánh giá thuộc một trong ngũ phẩm, thì sẽ được xem là báu vật trân quý.
“Ông nội, ông nội. Vậy con sẽ luyện công pháp chiến kĩ gì?” Dã Y giơ tay hỏi.
“Tạm thời con cứ luyện Hắc Thiết Chiến Y đi, khi có cơ hội vào Ẩn Dạ chiến bộ. Con có thể lựa chọn môn khác tốt hơn.”
“Và… con bắt buộc phải luyện Vô Dụng Thần Công.” Đào lão cười khà khà nhìn Dã Y.
“Khônggggggg, con thà chết chứ không luyện." Dã Y giật mình lùi lại.
"Ông nội, tại sao con phải tiếp tục luyện nó. Con đã đột phá Linh Ngọc rồi mà."
"Con có thể luyện bất cứ thứ gì con muốn, nhưng buổi tối con phải luyện vô dụng thần công." Đào lão nói một cách nghiêm khắc.
“Nhưng…”
“Không nhưng gì cả, mau nhảy xuống hồ nước. Rồi vận công cho ta.” Nói xong, Đào lão ném Dã Y xuống hồ.
Vô Dụng Thần Công, cái tên rất gì và nọ phải không? Đây là cái tên được đặt bởi những ai đã tu luyện nó. Vô Dụng Thần Công vô cùng nổi tiếng. Ở bất cứ nơi đâu, trên núi, thung lũng, đại dương hay thiên không, chỉ cần có sự tụ tập của sinh vật sống, thì nơi đó sẽ tự nhiên hình thành một bia đá, trên đó có khắc một loại vô danh công pháp. Với cùng một nội dung, nhưng bất cứ sinh linh nào cũng có thể tu luyện.
Nghe qua thì rất thần kỳ, nhưng quá trình tu luyện lại đau đớn cùng cực, nổi đau như cắt da cắt thịt, như xé rách linh hồn, người tu luyện lại không được quá mười lăm tuổi, thật sự quá biến thái. Thần công không mang lại bất kỳ lợi ích nào ngoại trừ sự đau đớn và uổng phí thời gian. Do đó vô danh công pháp được mệnh danh là Vô Dụng Thần Công, được xem là một phút rảnh rỗi nông nổi của tạo hóa, muốn trêu đùa thiên hạ.
"Tại sao vậy ông nội? Nó đau lắm, con không muốn luyện nữa, con luyện nó từ hồi năm tuổi đến giờ, nhưng không được gì cả." Dã Y ngoi đầu lên hét lớn.
"Hôm nay đánh chết con cũng không luyện, trừ khi ông nói cho con biết lí do." Bơi vào bờ, sau đó ngồi bệt xuống thở hổn hển, Dã Y ngước mặt nhìn ông lão.
Nhìn đứa cháu một lúc lâu sau, Đào lão thở dài, như đã quyết định điều gì đó cực kỳ khó khăn. Ông cũng ngồi xuống, ông nói:
"Thôi được, con vốn trưởng thành sớm hơn bạn cùng lứa tuổi. Nên có lẽ ông sẽ cho con biết một số vấn đề mà con nên biết."
"Chiến Dã Y." Ông nhẹ nhàng lẩm bẩm.
"Chiến Dã Y? Con không hiểu, đó là gì?"
"Đó là tên của con, con là người của Chiến Cuồng tộc. Còn ta là Đào Vận, là quản gia của gia đình con." Ông trả lời. Còn thằng nhóc thì há hốc mồm, không nói được câu nào.
"Năm xưa, khi con mới được sinh ra. Cha con đã giao con cho ông, lệnh cho ông phải mang con đi thật xa, và đặc biệt nhấn mạnh là phải thúc ép con luyện hết cửu tầng của vô dụng thần công."
"Vậy cha con đâu, và mẹ con là ai?"
"Cha con mang con từ bên ngoài về tộc, nhưng không thấy mẹ con. Sau đó ông ấy cũng biến mất."
"Tại sao phải mang con trốn đi, cha con có kẻ thù nào sao? Chiến Cuồng tộc không thể che chở con sao?"
"Ông cũng.. không rõ nguyên nhân. Nhưng tên con sẽ là Dã Y, con có thể thêm chữ “Chiến” vào khi con có đủ thực lực, còn bây giờ con phải tiếp tục luyện vô dụng thần công bằng bất cứ giá nào." Đào lão trả lời.
"Con hiểu rồi.. Con sẽ tiếp tục tu luyện, nhưng con sợ.."
"Không phải lo lắng. Con có huyết mạch của Chiến Cuồng gia tộc, nên ý chí con sẽ vượt xa thường nhân. Bên cạnh đó, cha con đã từng nói, trên người con có một số thứ đặc biệt sẽ hỗ trợ con thành công."
Nói xong, một lần nữa ném Dã Y xuống nước.
Lần này không phản kháng nữa, Dã Y ngâm mình trong nước bắt đầu tu luyện. Những cơn đau kinh khủng tràn về, Dã Y cảm thấy như hàng vạn con kiến đang cắn từng thớ thịt của mình. Nhưng vẫn không thể ngăn cản thiếu niên suy nghĩ miên man về thân thế mình.
“Ông nội đang che giấu gì đó? Lẽ nào kẻ thù của cha đến từ chính Chiến Cuồng gia tộc? Mẹ là ai? Bà còn sống hay đã chết?”
Đắm chìm trong vô vàn suy nghĩ, cùng với nỗi đau cắt da cắt thịt. Thiếu niên ngất đi từ lúc nào không biết.
Đào lão vớt Dã Y lên, nhìn cậu nhóc tuy ngất xỉu vẫn nhíu mày vì đau đớn. Ông khẽ lắc đầu.
“Đứa con của số mệnh, đường đi không bao giờ dễ dàng.”
“Được rồi, đứng dậy đi. Có gì để vui mừng chứ? Đây chỉ là bước đầu tiên của tu luyện thôi.” Ông cười nói.
“A, ông đừng cốc đầu con nữa. Sẽ bị đần đó.” Dã Y ôm đầu.
“Ha ha, đừng giả bộ nữa. Tập trung tinh thần nghe ông nói tiếp đây.”
Khi thằng nhóc ngồi ngay ngắn, Đào lão tiếp tục giảng giải.
Bước vào Linh Ngọc, tức là chính thức bước vào tu luyện giới. Tu luyện giả sẽ hấp thu thiên địa chi khí để tu luyện. Thiên địa chi khí là cách gọi chung của “khí” mà tu luyện giả phải hấp thu, khí thì có vô số chủng loại, thuộc tính. Nên mới có cường giả đóng băng cả con sông chỉ bằng một hơi thở, hay sắt bén vô biên đến nổi chém đứt cả không gian, có người thì luyện được thân thể cứng rắn như sắt thép, sức mạnh vô song dời non lấp biển…
Tất cả đều phụ thuộc vào việc họ hấp thu khí có thuộc tính gì, vận dụng nó như thế nào.
“Vậy làm sao để hấp thu thiên đia chi khí thật nhanh vậy ông?” Dã Y ngắt lời.
“Con đã làm cách nào để đột phá Linh Ngọc cảnh?” Đào lão hỏi.
“Con vận dụng Hắc Thiết Chiến Y.” Không cần suy nghĩ, Dã Y trả lời.
“Đúng vậy. Và Hắc Thiết Chiến Y là một loại công pháp, chính nó đã phụ trợ con hấp thu thiên địa chi khí.”
“Cho nên để trở thành cường giả, con cần bốn điều kiện tiên quyết.” Đào lão tiếp tục nói.
“Thứ nhất: Thiên phú. Thiên phú càng tốt, con sẽ đi càng nhanh, càng xa so với người khác.”
“Thứ hai: Công pháp. Công pháp phẩm cấp càng cao, thì hấp thu thiên địa khí càng nhanh, đồng thời mang đến cho tu luyện giả những khả năng vô cùng kì diệu.”
“Thứ ba: Chiến kĩ. Thân thể mạnh mẽ, thiên địa chi khí dồi dào nhưng không thể vận dụng thì cũng bằng không.”
“Còn thứ tư là gì vậy ông?” Chờ mãi không thấy Đào lão nói tiếp, Dã Y liền nói.
“Ha ha, là sinh tồn con ạ. Thiên tài chết non cũng chỉ là một nắm đất thôi.” Đào lão cười ha hả. Rồi ông tiếp tục giảng giải.
Công pháp phải đi đôi với chiến kĩ, nếu nói theo ngôn ngữ hiện đại thì công pháp như nhiên liệu, chiến kĩ như động cơ, hay công pháp như hỏa dược, còn chiến kĩ như súng ống. Thiếu một thứ hoặc tìm thứ thay thế, uy lực sẽ suy giảm. Một người có thể luyện nhiều loại công pháp chiến kĩ, nhưng phải chú ý tương sinh tương khắc, nếu không sẽ chuốc họa vào thân.
Công pháp chiến kĩ có nhiều vô số, nhưng về cơ bản phân theo ngũ phẩm: Tất sát, nhân họa, địa quyển, thiên kinh, diệt thế. Sau đó phân chia thượng trung hạ cho mỗi phẩm cấp. Công pháp chiến kĩ là nền tảng của mỗi thế lực, nếu được đánh giá thuộc một trong ngũ phẩm, thì sẽ được xem là báu vật trân quý.
“Ông nội, ông nội. Vậy con sẽ luyện công pháp chiến kĩ gì?” Dã Y giơ tay hỏi.
“Tạm thời con cứ luyện Hắc Thiết Chiến Y đi, khi có cơ hội vào Ẩn Dạ chiến bộ. Con có thể lựa chọn môn khác tốt hơn.”
“Và… con bắt buộc phải luyện Vô Dụng Thần Công.” Đào lão cười khà khà nhìn Dã Y.
“Khônggggggg, con thà chết chứ không luyện." Dã Y giật mình lùi lại.
"Ông nội, tại sao con phải tiếp tục luyện nó. Con đã đột phá Linh Ngọc rồi mà."
"Con có thể luyện bất cứ thứ gì con muốn, nhưng buổi tối con phải luyện vô dụng thần công." Đào lão nói một cách nghiêm khắc.
“Nhưng…”
“Không nhưng gì cả, mau nhảy xuống hồ nước. Rồi vận công cho ta.” Nói xong, Đào lão ném Dã Y xuống hồ.
Vô Dụng Thần Công, cái tên rất gì và nọ phải không? Đây là cái tên được đặt bởi những ai đã tu luyện nó. Vô Dụng Thần Công vô cùng nổi tiếng. Ở bất cứ nơi đâu, trên núi, thung lũng, đại dương hay thiên không, chỉ cần có sự tụ tập của sinh vật sống, thì nơi đó sẽ tự nhiên hình thành một bia đá, trên đó có khắc một loại vô danh công pháp. Với cùng một nội dung, nhưng bất cứ sinh linh nào cũng có thể tu luyện.
Nghe qua thì rất thần kỳ, nhưng quá trình tu luyện lại đau đớn cùng cực, nổi đau như cắt da cắt thịt, như xé rách linh hồn, người tu luyện lại không được quá mười lăm tuổi, thật sự quá biến thái. Thần công không mang lại bất kỳ lợi ích nào ngoại trừ sự đau đớn và uổng phí thời gian. Do đó vô danh công pháp được mệnh danh là Vô Dụng Thần Công, được xem là một phút rảnh rỗi nông nổi của tạo hóa, muốn trêu đùa thiên hạ.
"Tại sao vậy ông nội? Nó đau lắm, con không muốn luyện nữa, con luyện nó từ hồi năm tuổi đến giờ, nhưng không được gì cả." Dã Y ngoi đầu lên hét lớn.
"Hôm nay đánh chết con cũng không luyện, trừ khi ông nói cho con biết lí do." Bơi vào bờ, sau đó ngồi bệt xuống thở hổn hển, Dã Y ngước mặt nhìn ông lão.
Nhìn đứa cháu một lúc lâu sau, Đào lão thở dài, như đã quyết định điều gì đó cực kỳ khó khăn. Ông cũng ngồi xuống, ông nói:
"Thôi được, con vốn trưởng thành sớm hơn bạn cùng lứa tuổi. Nên có lẽ ông sẽ cho con biết một số vấn đề mà con nên biết."
"Chiến Dã Y." Ông nhẹ nhàng lẩm bẩm.
"Chiến Dã Y? Con không hiểu, đó là gì?"
"Đó là tên của con, con là người của Chiến Cuồng tộc. Còn ta là Đào Vận, là quản gia của gia đình con." Ông trả lời. Còn thằng nhóc thì há hốc mồm, không nói được câu nào.
"Năm xưa, khi con mới được sinh ra. Cha con đã giao con cho ông, lệnh cho ông phải mang con đi thật xa, và đặc biệt nhấn mạnh là phải thúc ép con luyện hết cửu tầng của vô dụng thần công."
"Vậy cha con đâu, và mẹ con là ai?"
"Cha con mang con từ bên ngoài về tộc, nhưng không thấy mẹ con. Sau đó ông ấy cũng biến mất."
"Tại sao phải mang con trốn đi, cha con có kẻ thù nào sao? Chiến Cuồng tộc không thể che chở con sao?"
"Ông cũng.. không rõ nguyên nhân. Nhưng tên con sẽ là Dã Y, con có thể thêm chữ “Chiến” vào khi con có đủ thực lực, còn bây giờ con phải tiếp tục luyện vô dụng thần công bằng bất cứ giá nào." Đào lão trả lời.
"Con hiểu rồi.. Con sẽ tiếp tục tu luyện, nhưng con sợ.."
"Không phải lo lắng. Con có huyết mạch của Chiến Cuồng gia tộc, nên ý chí con sẽ vượt xa thường nhân. Bên cạnh đó, cha con đã từng nói, trên người con có một số thứ đặc biệt sẽ hỗ trợ con thành công."
Nói xong, một lần nữa ném Dã Y xuống nước.
Lần này không phản kháng nữa, Dã Y ngâm mình trong nước bắt đầu tu luyện. Những cơn đau kinh khủng tràn về, Dã Y cảm thấy như hàng vạn con kiến đang cắn từng thớ thịt của mình. Nhưng vẫn không thể ngăn cản thiếu niên suy nghĩ miên man về thân thế mình.
“Ông nội đang che giấu gì đó? Lẽ nào kẻ thù của cha đến từ chính Chiến Cuồng gia tộc? Mẹ là ai? Bà còn sống hay đã chết?”
Đắm chìm trong vô vàn suy nghĩ, cùng với nỗi đau cắt da cắt thịt. Thiếu niên ngất đi từ lúc nào không biết.
Đào lão vớt Dã Y lên, nhìn cậu nhóc tuy ngất xỉu vẫn nhíu mày vì đau đớn. Ông khẽ lắc đầu.
“Đứa con của số mệnh, đường đi không bao giờ dễ dàng.”
Bình luận truyện