Thiên Ảnh

Quyển 1 - Chương 1: Mê vụ hoang cốc



Dịch giả: †Ares†
Biên: Myya

Ánh lửa bập bùng trong đêm tối.

Một đêm không trăng không sao khiến sơn cốc hoang vắng mờ sương này bị bao bọc trong bóng đen vô tận, chỉ còn thấy thấp thoáng chút ánh sáng mờ ảo từ ngọn lửa lập lòe tít phía thật sâu bên trong.

Bóng đêm lạnh lẽo mà thê lương xen tiếng gió rì rào mang cả theo chút cảm giác buồn bã, sương mù cũng theo đó len lỏi qua từng ngõ ngách mỗi khi sắc đen phủ xuống nơi này.

Sơn cốc này rất lớn, nếu là vào ban ngày sẽ có thể nhìn thấy quanh đây núi non trùng điệp liên miên không dứt. Nhưng tại ban đêm lại chỉ có thể thấy những cái bóng cao lớn mơ hồ, như là những người khổng lồ lặng lẽ mà đứng sừng sững che chắn cho cả vùng đất.

Cái khe giữa hai ngọn núi cao phía Tây Bắc là con đường duy nhất nối mê vụ hoang cốc với bên ngoài, mà ở ngoài đó, trên con đường núi gập ghềnh hiểm trở đang có một bóng người đi tới.

Trong đêm chợt có sát ý, phía trước con đường núi có người lên tiếng, giống như thấp giọng quát mắng vài câu. Bóng người đi tới chỗ kia bỗng ngừng lại, nương theo ánh sáng lờ mờ có thể thấy đó là một nam tử trẻ tuổi mặc y phục màu đen trùm kín toàn thân thể.

Nam tử trẻ tuổi vẻ mặt điềm tĩnh, tựa hồ không bất ngờ với việc đột nhiên xuất hiện ngăn trở, nghe xong tiếng nói kia cũng tương tự thấp giọng trả lời một câu.

Một hỏi một đáp, như là khẩu lệnh, lại như tiếng lóng.

Tiếp đó, sát ý giấu trong đêm chậm rãi thối lui, nam tử kia lại tiếp tục đi thẳng về phía trước. Có điều một đoạn đường vào trong sơn cốc vốn yên ả này giờ lại có vẻ nghiêm ngặt khác thường, màn hỏi đáp như ban nãy diễn ra thêm tới ba lượt.

Nam tử áo đen một đường đối đáp trôi chảy, thần sắc trấn định lần lượt thông qua, vượt gió đêm mà dần dần tiến tới cửa vào sơn cốc.

Chỉ thấy cạnh lối vào có một gò núi nhô cao lên được đắp bằng những tảng đá lớn nhỏ không đều, mơ hồ chứng kiến trên đỉnh có một bóng người màu trắng đang đứng.

Nam tử bỗng dừng bước, đứng nguyên tại chỗ chốc lát rồi xoay người đi lên đỉnh gò.

Gò này chẳng có đường đi, cỏ dại mọc thành bụi, ngả nghiêng theo gió đêm. Vừa lên tới đỉnh, nam tử nhìn thấy trên mặt đất có một chiếc bảng gỗ được cắm thẳng đứng, mặt có khắc một bức đồ án kỳ dị: trên có thần linh bay lượn, dưới có quỷ quái rít gào, mà ở chính giữa là một cây đại thụ vô cùng khổng lồ chọc xuyên trời đất, nối thông thần quỷ.

Nam tử đảo mắt qua tấm bảng, chỉ dừng ở đồ án kia chốc lát rồi lập tức nhìn sang bóng người áo trắng đang khoanh tay mà đứng phía sau đó hơn một trượng.

Trong đêm đen, một thân áo trắng cực kỳ nổi bật kia như là cũng nghe thấy tiếng bước chân, xoay người lại, là một nam tử cực kỳ anh tuấn. Y thấy nam tử áo đen thì lộ vẻ tươi cười, nói:

- Đến rồi sao Hắc Lang.

Nam tử áo đen gọi là Hắc Lang kia gật gật đầu, đi tới, đồng thời miệng nói:

- Vân Kiếm, nếu cha huynh mà thấy huynh mặc thế này sẽ bị khiển trách đấy.

Vân Kiếm thoải mái cười nói:

- Không ngại, đại sự tối nay sắp tới, lão nhân gia còn phải lo rất nhiều chuyện trong sơn cốc, còn dư thời để ý ta sao?

Hắc Lang cười nhẹ, đi qua cùng Vân Kiếm sóng vai mà đứng, nhìn ra phương xa, chỉ thấy bóng đen che kín, dù không rõ từng dãy núi non nhấp nhô trải dài như ban ngày nhưng vẫn có thể tượng tượng sự hùng vĩ bao la của chúng.

Vân Kiếm bỗng nhiên thở phào một cái, nói:

- Hắc Lang, đệ vào Thần Giáo bao lâu rồi nhỉ?

- Sáu năm.

- Lâu như vậy rồi sao.

Trên mặt Vân Kiếm lộ vẻ cảm khái, lập tức mỉm cười nói:

- Ta còn nhớ rõ lúc đệ tới vẫn là một thiếu niên, không lớn hơn Tiểu Tình bao nhiêu, thế mà chớp mắt một cái các ngươi đều đã trưởng thành rồi.

Hắc Lang cười cười, không nói gì.

Vân Kiếm lại nói:

- Đúng rồi, đêm nay Tiểu Tình cũng tới, chắc sẽ đến chỗ này, đệ muốn đợi nó không?

Hắc Lang lắc đầu, nói:

- Trưởng lão lệnh cho đệ đưa viên 'Huyết Phách Tinh' cuối cùng vào cốc, đợi đến khi bày 'Hàng Thần Chú' sẽ sử dụng, chỉ sợ sau đó thần chú phát động là đệ sẽ không ra được. Vẫn là xong việc đi ra tái kiến đi.

Vân Kiếm nhíu mày, trên mặt lộ ra vài phần dị sắc liếc nhìn Hắc Lang một cái, một lúc lâu sau thở dài:

- Dị vật trân hãn như Huyết Phách Tinh cũng chỉ đệ mới có bản lĩnh cầm ra được, khó trách mấy năm nay cha ta còn quý đệ hơn cả nhi tử như ta mấy phần.

Hắc Lang ngẩng đầu nhìn Vân Kiếm, nhíu nhíu mày, tựa hồ muốn nói gì, nhưng Vân Kiếm lập tức cười ha ha, nói:

- Được rồi được rồi, nói đùa thôi mà, huynh đệ chúng ta giao tình hạng nào chứ, ta còn có thể hoài nghi đệ sao?

Nói xong, y như là đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, trên mặt bỗng hiện một tia trêu tức, nói với Hắc Lang:

- Đúng rồi, đợi đại sự xong xuôi, đệ nhớ nhanh chóng chạy về chỗ ta, Tiểu Tình có thể là có một bí mật muốn nói cho đệ đấy.

Hắc Lang ngẩn ra, nói:

- Bí mật? Bí mật gì?

Vân Kiếm cười nói:

- Nếu ta nói ra thì còn là bí mật sao? Nhanh đi đi, trở về nhớ phải lại đây gặp người là tốt rồi.

Hắc Lang nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu nói:

- Tốt.

Nói xong, hắn gật đầu chào Vân Kiếm rồi xoay người đi nhanh, chẳng bao lâu đã thấy hắn xuống dưới gò núi sau đó đi vào sơn cốc, biến mất trong màn đêm đen kịt.

※※※

Hắc Lang đi được thời gian chừng một chén trà thì đường núi phía dưới lại có động tĩnh. Một lúc lâu sau, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, một thân hình yểu điệu từ dưới bay vút tới, linh hoạt xoay người một cái giữa không trung nhẹ nhàng, liền chuẩn xác đáp bên cạnh Vân Kiếm, là một nữ tử xinh đẹp như hoa.

Vân Kiếm khi vừa thấy nàng thì trên mặt vui vẻ, nhưng chứng kiến nữ tử này lộn người tới bên cạnh mình lại nhướng mày, hừ một tiếng nói:

- Làm loạn! Nhỡ sẩy chân thì sao hả, đến lúc đó hối hận cũng không kịp!

Thiếu nữ xinh đẹp cười hì hì, thoạt nhìn rất thân mật với Vân Kiếm, tóm lấy cánh tay của hắn cười nói:

- Có đại ca ở đây rồi muội sợ gì chứ!

Vân Kiếm lắc đầu cười khổ một cái, nói:

- Tại sao ta lại có một muội tử không tim không phổi thế này nhỉ. Đúng rồi, Hắc Lang cũng mới vừa từ chỗ này rời đi, vào sơn cốc rồi.

Nữ tử xinh đẹp là muội muội trong lời y, cũng chính là Vân Tiểu Tình nghe thế chợt "a" một tiếng, nhìn thoáng hướng sơn cốc rồi lập tức cất giọng trách Vân Kiếm:

- Thật là! Sao đại ca không ngăn cản huynh ấy, biết rõ muội có lời muốn nói với huynh ấy rồi mà.

Vân Kiếm lắc lắc đầu nói:

- Đại sự quan trọng hơn. Đệ ấy thân mang Huyết Phách Tinh phải đưa vào 'Đại Già La Trận' trong sơn cốc, chờ khi 'Hàng Thần Chú' phát động hắn còn phải hỗ trợ cha và các trưởng lão khác một tay, quả thật không thể trì hoãn lâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện