Thiên Ảnh

Quyển 1 - Chương 11: Hoa đào và mỹ nhân



Truyền rằng giáo đồ của tam giới thần giáo đểu là hạng điên cuồng, họ vững tin chỉ cần phá vỡ cách ngăn giữa các giới, thỉnh chân thần hạ phàm, nhất thống tam giới thì thiên hạ mới có thể đại đồng, từ đó lại làm ra đủ chuyện kì quái, tạo nên vô vàn sát nghiệt, độc hại muôn dân, cuối cùng còn bị gọi là Ma giáo, bị thiên hạ chối bỏ.

Nhiều năm về trước giáo phái này đã bị Chân Tiên Minh coi là tà giáo hàng đầu đồng thời ban lệnh cho thiên hạ truy sát, từ đó chúng không còn dám nghênh ngang làm càn mà phải chuyển sang lén lút hoạt động. Nhưng mấy năm gần đây chúng lại ngóc đầu dậy, nghe nói còn có không ít giáo đồ đã trà trộn được vào rất nhiều môn phái trong Chân Tiên Minh, lại làm ra đủ việc độc ác tàn bạo, thực đúng là đại họa của chính đạo.

Đám người xôn xao bàn tán rời đi nhưng lại chẳng có ai quan tâm tới thi thể của tên dư ngiệt thần giáo kia cả, chắc hẳn đều tin rằng một lúc nữa sẽ có người tới thu dọn.

Lão Mã và Lục Trần rơi lại ở đằng sau đám người cũng bắt đầu quay về thôn. Lão Mã nhỏ giọng hỏi: “Thấy sao?”

Lục Trần chẳng hề đổi sắc mà nhanh chóng bình tĩnh đáp lại: “Một lũ điên!”

***

Khi quay về thôn với dòng nước trong vắt, trúc xanh đào thắm, lại thêm dãy núi chập chùng bát ngát đằng xa chẳng khác nào lạc bước trong một khung cảnh tĩnh lặng tuyệt đẹp, lại như đã tách biệt hẳn ra khỏi màn máu tanh lúc nãy, khiến người ta vô tình tin rằng mình còn ở rất xa chốn xô bồ náo nhiệt kia.

Đi trên con đường đá một đoạn thì Lục Trần bỗng thấy trên ngã ba đằng trước có một cây đào đang nở hoa phơn phớt hồng, bên dưới tàng cây lại có một cô gái trẻ đang đứng nép mình. Dung nhan, hoa thắm, nhất thời chẳng rõ ai đẹp hơn ai, người đó chính là Đinh Đương.

Gió phất phơ qua, cánh hoa rơi rụng, cô gái mặc quần lụa đứng đó như có thêm chút khí chất của thần tiên, lại như tiên tử chẳng hề vướng bận bụi mờ của nhân gian.

Thôn dân qua lại đều nhìn thấy cảnh đó nên có rất nhiều nam tử say sưa ngắm nhìn, nhất là đám trẻ tuổi lại càng lộ rõ vẻ thèm khát, nhưng gần như tất cả đều vội vàng đi tiếp, chứ chẳng có ai tiến tới nói vài lời.

Lúc này, Lục Trần lại nghiêm mặt nói với Lão Mã: “Mấy hôm nữa là ngày thu trà nên ta cũng muốn đi kiếm một chút, ngươi về trước đi!”

Lão Mã tức giận: “Cứt chó! Ngươi nghĩ lão tử mù sao?”

Lục Trần cười: “Vậy ngươi muốn đi lấy hàng cùng ta sao?”

Lão Mã lạnh lùng nhắc: “Đừng bảo ta không nhắc trước, cẩn thận nghịch chết đấy!” Dứt lời y cũng chắp tay đi thẳng.

Lục Trần khẽ cười theo bóng lưng của gã rồi liền tiến tới bên dưới gốc đào: “Sao vậy, ta nhớ là ngươi đang ngủ cơ mà, sao tự nhiên lại chạy tới đây thế này?”

Đinh Đương lườm y rồi lại hất mặt về phía đầu thôn hỏi ngược: “Ta nghe thấy ngoài này ồn quá nên định ra xem có chuyện gì, ai ngờ vừa đi tới đây thì mọi người đã quay về hết. Rốt cuộc ngoài đó có chuyện gì vậy?”

Lục Trần liền kể lại cho nàng. Đinh Đương nghe xong thì lập tức hít mạnh rồi sợ hãi hỏi: “Sao cơ? Người đó không phải đệ tử Thiên Thu Môn sao, không phải đã tu luyện tiên pháp sao, sao lại nói chết là chết luôn thế được?”

Lục Trần bật cười rồi vươn tay xoa đầu Đinh Đương: “Ngươi dựa vào đâu mà tin rằng tu sĩ đã tu luyện đạo pháp thì không thể chết vậy?”

“Buông ra!” Đinh Đương hờn dỗi giơ tay đánh lên bàn tay đang xoa đầu mình của Lục Trần rồi nói tiếp bằng giọng khát vọng xen lẫn đau buồn: “Nhưng mà… chúng ta luôn muốn thành tu sĩ tu tiên, chẳng phải vì mong được trường sinh bất tử, phi thăng thành tiên sao? Khó khăn lắm mới có cơ hội, sao không an lòng mà tu luyện, chăm chỉ sống qua ngày mà lại làm ra những chuyện linh tinh như vậy chứ.”

“Này này, ngươi còn trẻ như vậy, đừng có mà ngồi đây than thở như thế chứ.” Lục Trần ngắm kĩ nàng rồi mới tiếp lời: “Ta bảo này, lúc nãy cô không thấy thì thôi, người mới chết ở ngoài thôn trước sau bị người ta chém bảy kiếm. Một kiếm đứt đầu, hai kiếm xuyên bụng, một kiếm ngang sường, lại có ba kiếm chém lên gương mặt, thật đúng là máu nóng phun trào, da thịt lẫn lộn, đến cuối cùng chỉ như một miếng thịt nát chứ chẳng còn hình dạng con người nữa.”

“Hả!” Đinh Đương xanh mặt bịt tai lại rồi cũng không thèm giữ vẻ đoan trang mà giơ chân đá Lục Trần: “Im đi! Im đi! Im đi!.. Oe!””

Thấy nàng ưỡn ngực như muốn nôn thì Lục Trần càng cười to hơn rồi lại cố nhịn để bông đùa: “Chỉ chút chuyện như thế đã không chịu được thì chẳng may sau này có cơ hội gia nhập môn phai tu tiên thì biết phải làm sao?”

“Hứ!” Đinh Đương thở mạnh một hồi rồi có lẽ mới thoát khỏi những suy tưởng đáng sợ kia nên giận dữ mắng Lục Trần: “Nói bậy nói bạ! Tông môn tiên gia là nơi thế nào, sao lại có những thứ đáng sợ như ngươi nói được? Hơn nữa, ngươi cũng chỉ là người phàm, cứ đứng đây nói vậy không chừng bị tiên trưởng nào đó đi ngang qua nghe được thì sẽ lập tức bắt người về chịu tội đấy.”

Lục Trần nhún vai không giải thích thêm mà chỉ cười bảo: “Được rồi, mấy ngày nữa là lúc Thiên Thu Môn phái người xuống thu linh trà với linh cốc, ta cũng muốn lên núi hái một ít linh trà để đổi linh thạch.”

Đinh Đương sáng mắt lên hỏi: “Gần đây thu hoạch thế nào, có thể đổi bao nhiêu linh thạch?”

Lục Trần tươi cười đáp lại nàng: “Xem ngươi vội chưa kìa, giấu được bao linh thạch rồi? Cón cách một ngàn linh thạch bao nhiêu?”

Đinh Đương hừ lên: “Lão nương không nói cho ngươi biết đấy, tóm lại, nếu ngươi có linh thạch thì tim ta, không có thì cút đi.”

Lục Trần đáp lại: “Ta bảo này, hiện này có không ít người chăm chỉ làm việc trong thôn Thanh Thủy này, phần lớn cũng đều là đàn ông, nếu ngươi chịu mở lòng thì con số một nghìn ấy cũng chẳng phải cái gì quá khó khăn đâu.”

“Biến đi! Ngươi nghĩ lão nương là người dễ dãi sao?” Đinh Đương tức giận nói nhưng Lục Trần lại lập tức gật đầu. Nàng đỏ bừng mặt lên rồi đạp thêm một cái đồng thời căm tức: “Nam nhân thối, ngươi suốt ngày chọc ta tức lên, sợ ta còn chưa nhanh già sao?”

Lục Trần tránh đòn rồi nói: “Thứ linh thạch này, sống không ăn được, chết chẳng mang theo, trước nay ta vẫn luôn dễ dàng tiêu mất. Chắc là những người lao động ở trong thôn này đều muốn đi xem thử Giám Tiên Kính như ngươi nên mới không dám bỏ tiền lên người kẻ mà ai cũng thèm khát thế này phải không?”

Đinh Đương đứng yên rồi thất thanh: “Ngươi còn lạ gì sao, đám tiểu nhân đó lúc nào cũng muốn kiếm lợi ích, lão nương lại toàn đá thẳng chúng ra khỏi cửa, cuối cùng lại bị bọn khốn ấy nói xấu sau lưng.” Sau đó nàng lại kinh ngạc hỏi: “Này, nam nhân thối, trước ta không để ý nhưng hôm nay nghe ngươi nói vậy thì mới thấy lạ nha. Vì sao ai cũng đều muốn đi thử cơ hội mà ngươi lúc nào cũng dửng dưng không cần như vậy chứ?”

Lục Trần cười mỉm nhìn nàng, Đinh Đương nhăn mặt rồi bỗng cảm thấy lạnh người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện