Thiên Ảnh

Quyển 1 - Chương 19: Cứu một mạng người



Việt

“Nói vậy, ngươi nửa đêm không ngủ, rảnh rỗi đến mức nghe thấy tiếng quỷ gào trong gió lạnh, rồi lại cứu được một tên đệ tử Côn Luân suýt chết đuối trong hồ nước sao? Trong quán rượu, Lão Mã bực bội nhìn Lục Trần nói đầy khó chịu.

Nắng sớm rắc qua ô cửa sổ lên mặt Lục Trần, hắn suy tư rồi gật đầu: “Cũng không khác là mấy.”

Lão Mã phì lên rồi lạnh lùng: “Ngươi còn không rõ mình là ai sao? Đặc biệt trong lúc vừa mới phát hiện có ai đó khắc ám hiệu ma giáo này sao? Con mẹ ngươi! Ngươi an phận một chút không được sao?” Nói tới đó y bỗng ngẩn người nhìn kĩ lại Lục Trần rồi hoài nghi hỏi: “Không phải là…ngươi nghĩ tới Thiên Lan Chân Quân nên…”

“”Cũng không phải vậy, ai thừa hơi mà quan tâm tới lão già đó chứ.” Lục Trần cười cười: “Dù sao cũng là một mạng người..”

Lão Mã cười đểu: “Thối lắm, đừng có giả bộ với lão tử! Ngươi nói cho ta biết, vì sao không để kẻ ngu ấy chết đi cho xong?”

Lục Trần ho khan rồi cảm thán: “Lão Mã, gần đây ngươi có quá nhiều oán khí rồi, cứ mở miệng là muốn người khác chết thế này? Ta thấy ngươi có dấu hiệu của âm dương mất cân bằng, khí trong cơ thể lại không điều hòa, vậy đi, ngươi bỏ ba viên linh thạch ra, ta sẽ xấu hổ dùng bản mặt già này nói với Đinh Đương cô nương một lần, để nàng ấy giúp ngươi trị liệu xem.”

Lão Mã giận dữ gầm lên: “Nói nhẩm! Ở chỗ Đinh Đương cả đêm cũng chỉ mới mất hai viên linh thạch, ngươi còn định chơi ta!”

Lục Trần giật nảy mình đứng dậy nhìn Lão Mã: “Mẹ nó! Sao ngươi lại biết rõ như vậy?”

Mặt béo của Lão Mã hơi đỏ lên rồi lập tức bình thường lại. Y hừ một cái rồi rót cho mình một chén rượu, sau đó mới chậm rãi: “Chẳng có chuyện gì trong thôn này là ta không biết.”

Lục Trần nghi ngờ nhìn y hỏi lại: “Nhưng sao luôn thấy có gì đó quái lạ?”

“Lạ cái đầu ngươi!” Lão Mã mắng hắn một câu rồi lập tức chuyển đề tai: “Chuyện về ám hiệu ma giáo kia ta cũng đã thử dò hỏi trong thôn, người cũ thì không có vấn đề gì, gần đây cũng có vài người mới tới, đại khái có khoảng ba bốn kẻ có hiềm nghi, ta sẽ kiểm tra thật cẩn thận.”

Lục Trần gật đầu: “Vậy ngươi cứ điều tra đi, có gì thì nhớ nói cho ta biết.”

Lão Mã tiếp tục: “Còn người trẻ tuổi bên bờ suối hôm qua ngươi nói kia ta cũng đã điều tra, hắn gọi là Lý Quý, không môn không phái, chỉ là một phàm nhân luôn cầu mong tu đạo. Hắn tới nơi này cũng chỉ vì muốn thử vận may xem có thể bái nhập Thiên Thu Môn, tìm lấy một phần cơ duyên hay không thôi.”

Lục Trần ừ rồi im lặng. Loại xuất thân này quả thực quá bình thường, mười người mới tới thôn Thanh Thủy này mỗi năm thì chí ít có tám chin đều ôm giấc mộng ấy.

Lão Mã nói thêm: “Lý Quý quả thực là có một túi da tốt, mới tới đây thôi mà đã được không ít người trong thôn quý mến. Hơn nữa hắn lại vẽ rất giỏi, cũng thường đứng ở bờ tây vẽ các cô gái qua lại, giống hệt từ dáng vóc tới nụ cười, lại thêm được đôi chút phong thái, nên rất được các cô gái trong thôn thương mến.”

Lục Trần như nghĩ tới điều gì đó nhưng cũng lập tức cười nói: “Thôn này đá lặng lẽ quá lâu rồi, cũng khó trách đám nữ nhân kia thấy được một nam tử tuấn tú phong lưu thì sẽ động lòng.”

Lão Mã hừ lên ra vẻ rất không đồng tình rồi lại nhắc thêm: “Được rồi, Lý Quý này cũng là người mới, vừa nãy ta cũng có nói có ba bốn kẻ hiềm nghi, hắn là một trong số đó.”

Lục Trần nhíu mày, không rõ là y đang nghĩ gì mà bỗng nhiên tối mặt lại.

Rời khỏi quán rượu, Lục Trần lại đi dọc theo bờ suối về ngôi nhà cỏ dưới chân núi của mình. Suốt đoạn đường, dòng suối vẫn sẽ sang chảy trong nắng mai, trúc xanh, đào thắm thi nhau soi bóng xuống dòng, quả thực là một khung cảnh tuyệt sắc.

Nhưng khi đi được nửa đường thì Lục Trần bỗng nghe thấy bên bờ bên kia có tiếng hoan hô. Y động tâm nhìn sang thì thấy được bên bờ tây đang có ba bốn bà cô đang đứng đó che miệng cười nói. Mà ở sau họ lại là Lý Quý anh tuấn hơn người đang tươi cười thu dọn bút vẽ cùng giá gỗ.

Sau lưng chợt có tiếng bước chân khá quen thuộc, Lục Trần quay lại thì thấy có một bóng người đang đi băng từ bên này qua cầu đá trên dòng nước. Người đó vóc dáng thướt tha, tóc mềm như mây, chính là Đinh Đương.

Cô gái đó vừa nhìn về bờ bên kia vừa nâng váy lụa đi tới mà chẳng hề chú ý tới Lục Trần đang đứng cách đó không xa.

Lục Trần nhìn bóng dáng ấy cùng với Lý Quý đang cười đùa với mấy cô gái bên kia rồi lắc đầu, cuối cùng lại quay về con đường cũ, chẳng mấy chốc sau đã thấy căn nhà dưới chân núi.

Thôn Thanh Thủy này có không ít người, nhưng cũng chỉ có căn nhà này được đặt bên dưới chân núi mà thôi. Còn nguyên nhân cũng rất đơn giản, khi đêm đến gió núi thổi lên thì lại ẩn hiện âm thanh dọa người như quỷ khóc sòi gào. Vì thế suốt mấy năm nay, Lục Trần cũng được ở yên tĩnh một mình, ngoại trừ những đêm bên ngoài náo nhiệt.

Khi đi tới bên ngoài gian nhà, Lục Trần quan sát kĩ chung quanh tới khi không thấy có gì lạ thì mới đi vào. Bên trong gian nhà không lớn ấy có một người đang nằm trên người, chính là vị đệ tử Côn Luân hôm qua đã gặp, Hồng Xuyên.

Lúc này, Hồng Xuyên đang nhắm chặt hai mắt nằm trên giường, ngực cũng hợi phập phồng, có vẻ cũng không bị trọng thương mà chỉ đang im lặng nằm ngủ.

Lục Trần hơi cười rồi cũng không tới lay Hồng Xuyên dậy mà kéo một cái ghế tới ngồi. Sau đó y lại im lìm nhìn về cảnh vật thôn xóm bên ngoài, ánh mắt lạ như lay động, có vẻ đang suy nghĩ gì đó.

Hắn có vẻ rất kiên trì. Dù Hồng Xuyên mãi không tỉnh lại nhưng Lục Trần cũng không hề vội, tựa như nếu hắm uốn, thì chờ thêm ba ngày ba đêm cũng không phải chuyện gì quá to tát.

Có điều chuyện cũng sẽ không đến mức đó. Đến khoảng giữa trưa, khi mặt trời đã chiếu rọi khắp thôn Thanh Thủy thì Hồng Xuyên hơi nhúc nhích, rồi bắt đầu tỉnh lại.

Hắn khó nhọc mở mắt rồi mơ màng nhìn khung cảnh xung quanh, rồi lại giật mình cố gắng ngồi dậy, sau đó kinh ngạc nhìn lại lần nữa rồi mới nhanh chóng thấy được Lục Trần đang ngồi trong góc nhà.

Lục Trần nhìn y mỉm cười: “Tỉnh rồi sao?”

Hồng Xuyên thấy đó là Lục Trần thì lại càng sợ hãi nên vội vàng đáp lại: “Lục huynh, sao lại là huynh?” Nói xong hắn lại nhìn lại gian nhà cỏ mình đang ở này rồi lập tức hỏi thêm: “Sao ta lại ở đây?”

Lục Trần nói: “Nơi này là chỗ của ta, một căn nhà cỏ dưới chân núi mà thôi. Phòng ốc đơn sơ, để Hồng huynh chịu khổ rồi.”

Hồng Xuyên lắc đầu rồi khó hiểu hỏi lại: “Ta, ta sao lại ở đây?”

Lục Trần cũng không buồn giấu diếm mà lập tức kể lại chuyện hôm qua, từ lúc thấy Hồng Xuyên trong hồ nước tới việc cứu ý về đây ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện