Thiên Ảnh

Quyển 1 - Chương 32: Đập nồi dìm thuyền



Khí hải đan điền là nơi quan trọng cơ bản nhất của mỗi tu sĩ tu luyện tiên đạo. Nhưng với Lục Trần thì, ngọn lửa đen đáng sợ mười năm trước chẳng khác nào một cây dùi đâm sâu vào trong xương cốt, phá hủy toàn bộ cơ sở tu luyện của hắn, khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, để y liên miên chìm trong đau khổ bị lửa đen đáng sợ thiêu đốt.

Suốt mười năm, đây là lần đầu tiên hắn chủ động dẫn khí trong đan điền, nếu nhìn từ một hướng khác, thì nên nói rằng hắn đã chủ động dẫn hắc diễm ma chú ra.

Quả nhiên, ngay khi hắn vừa vận khí, ngũ hành thần bàn vốn đã tan nát liền rung lên, một luồng lửa đen như ác ma bốc lên dưới thần bàn, tràn lên trong từng vết nứt, như một con quỷ lặng yên nhe miệng. Lửa đen thoáng chốc đã bao trùm khí hải đan điền, sau đó ào ra bốn phương tám hướng..

Lửa đen thiêu người!

Lục Trần đau dớn rên lên. Ngọn lửa màu đen kia lại không ngừng ùa ra khỏi từng tấc da thịt trên người hắn, nơi nào cũng run rẩy, nứt nở, thoáng chốc đã trở nên khô héo.

Thế nhưng lần này, Lục Trần lại không vội lao tới nơi duy nhất có thể cứu hắn là bờ nước bích lục trước mắt kia như mọi khi. Hắn gắng gượng đến khó tin, tiếp tục ngồi nguyên tại chỗ, chịu đựng tất cả đau đớn mà chỉ trừng to mắt nhìn về làn nước kia.

Trong nước hiện lên bóng của hắn!

Như một con ác quỷ bị lửa đen thiêu đốt!

Thậm chí, tròng mắt của hắn cũng phảng phất có ngọn lửa màu đen đang bập bùng.

Lục Trần rên lên, co mặt thì vặn vẹo. bỗng nhiên ngay sau đó, ngũ hành thần bàn đã tan nát ở trong khí hải đan điền của hắn như bị sức mạnh nào đó tác động nên bắt đầu từ từ chuyển động/

Chỉ chuyển động một chút nhưng cơ thể Lục Trần lại run rẩy không ngừng, còn ngọn lửa đen lại như một con ác ma bị chộc giận, bùng lên mạnh mẽ. Nó lại càng điên cuồng trào ngược lên, thoáng chốc đã nuốt hết bóng dáng của thần bàn/

Mọi thứ dường như đã bị thiêu cạn trong luồng lửa, kể cả máu thịt lẫn hồn phách của hắn.

Ao nước ở không xa kia vẫn chỉ lăn tăn sóng gợn, như một lời dụ hoắc lớn nhất trong đời mà yên lặng nằm trước mắt Lục Trần.

Đã nhiều lần, Lục Trần suýt không kiềm chế nổi mà lao tới, hận không thể cứ như trướ đây, chìm vào trong làn nước buốt giá.

Nhưng chẳng rõ vì sao hắn lại nhẫn nhịn được.

Hắc thét gào giữa làn lửa kinh khủng ấy. Giờ đây trên người y đã chẳng còn nổi một miếng da thịt nào lành lặn, ngay cả gương mặt của y cũng đã biến dạng, ấy thế mà vẫn còn một luồng sáng, dù rằng yếu ớt, nhưng vẫn lập lòe trong làn lửa.

Thứ đó phát ra từ ngũ hành thần bàn đã cực kì tan hoang lại còn bị lửa đem bao phủ bên trong khí hải đan điền, dù có vẻ nó sẽ lập tức vỡ nát, chia năm xẻ bảy mà hủy diệt, nhưng tới tận lúc này lại vẫn kiền trì đứng đó, luồng sáng trắng trên đó cũng chưa hề dập tắt.

Bỗng nhiên tất cả lửa đen trên người Lục Trần rút hết vào trong cơ thể, lại như từng tia điện cấp tốc vượt qua kinh mạch của y để lao về khí hải đan điền, chẳng khác nào núi sông gầm thét, điên cuồng tiến tới ngũ hành thần bàn.

Nơi đó là căn cơ cuối cùng của huyết nhục và hồn phách của Lục Trần, nhưng cũng đồng thời là vùng đất mà hắc diễm ma chú bắt đầu.

Phảng phất có một tiếng vang lớn như trời rung đất chuyển ở không gian yên ắng này, chớp mắt tất cả lửa đen đang vây lấy thần bàn bùng lên dữ dội để ánh sáng màu đen che đi tất thảy!

Lục Trần đau khổ gào lên, luồng sáng trong khí hải của hắn dần nhạt, chút kiên trì còn sót lại của ngũ hành thần bàn cuối cùng cũng không thể chống lại lời nguyền rủa đáng sợ của ác ma kia, từng khối, từng khối, nứt toác, tựa như sẽ cùng hồn phách và da thịt của y sớm hồn phi phách tán vậy.

Trong giây lát ấy, đột nhiên Lục Trần lại gầm lên, tay phải của hắn bỗng giương cao, một làn sáng lóe ra, theo đó có một thanh kiếm màu đen sắc bén đột nhiên xuất hiện. Lúc này, mặt hắn lạnh như băng, chẳng hề còn chút tâm tình nào, chỉ vẫy tay một cái, hắn đã đem thanh kiếm ấy đâm thẳng vào bụng dưới.

Nơi bụng đã cháy đen nát ra, hắn ngẩng đầu lên thét lớn rồi tay trái lại đột nhiên chọc vào sâu trong đan điền, đồng thời điên cuồng rút hết phần sức lực còn lại ra, tiếp lấy ngũ hành thần bàn đã gần như tan nát, rồi như đang nắm lấy tim mình, chậm rãi, chậm rãi kéo ra ngoài.

Lửa đen càng thêm cuồng nộ quấn lên, chỉ giây lát nữa thôi sẽ land dến trên tay của hắn, ngay khi ấy Lục Trần lại thõng tay xuống, ngay lập tức, y đã đặt tay trái của mình vào trong làn nước.

Sinh khí dày đặc theo bốn phương tám ướng tràn vào vây lấy làn lửa. Lửa đen rời khỏi tay y, nhưng vẫn không tắt, mà tiếp tục bập bùng trong màn nước, nhưng có vẻ nó đã bị nhốt lai.

Lục Trần run lên, không có ai, đặc biệt là một kẻ đã có thể chất không khác gì người thường có thể chịu đựng nổi nỗi đau như thế. Giờ phút này, trên mặt hắn đã gần như không còn sắc máu, hán chậm rãi cúi đầu, người đổ lên phía trước, nhào một cái, cũng đã rơi vào trong ao nước.

“Ầm!”, bọt nước tung bay, rồi từ từ rơi xuống, mọi thứ lại quay về yên tĩnh, chẳng còn có tiếng động nào.

***

Trong hốc cây hoàn toàn im ắng, thời gian ở nơi này cũng dường như đã đứng yên. Còn mơ hồ thấy được những sợi rễ, vết nứt chẳng rõ đã trải qua bao nhiêu tháng năm trên gốc cây già nua ấy, nhung chúng cũng nhanh chóng bị bầu không khí âm u ấy giấu đi.

“Rào.” Tiếng nước phá tan tĩnh mịch nơi này, Lục Trần nổi lên từ trong làn nước, sau đó chật vật bò lên. Vết thương bị lửa đen thiêu cháy trên người hán lại một lần nữa đã hòa toàn biến mất, kể cả vét rách nơi bụng dưới. Có lẽ ao nước này chính là dòng suối trường sinh bất lão cực kì thần bí ở trong truyền thuyết, từng lần, từng lần kéo hắn lại từ bờ vực của sống chết..

Khi đã lên tới mặt đất hắn liền thở dốc. Lúc hắn vô tình quay lại thì lại rùng mìng đờ ra như đang thấy thứu gì đó khiến ta người ta sợ hãi,

Trong ao nước bên cạnh kia, sắc lục tượng trưng cho sinh khí nồng đậm kia đã hoàn toàn biến mất! Ao nước lúc nãy đã chẳng còn gì khác môt ao nước thông thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện