Thiên Ảnh

Quyển 1 - Chương 44: Quỷ ảnh tầng tầng



Tam giới thần giáo đã suy thoái nhiều năm nhưng vẫn còn đôi phần thanh danh lưu lại. Dù cho thi thoảng lại thấy nó làm ra vài chuyện xấu nhưng nếu theo dõi kĩ tình cảnh mười năm qua thì giáo phái này đã không còn xuất hiện quá rõ ràng nữa rồi.

Vì thế bầu không khí khẩn trương gấp gáp chỉ tồn tại ở trong Chân Tiên Minh, hay chính xác hơn là ở trong Phù Vân Ti mà thôi. Tất nhiên, lệnh truy tìm và điều tra tam giới thần giáo đã sớm được cấp trên ban ra, thế lực ở các nơi các chốn cũng bắt đầu có hành động trong tối ngoài sáng đan xen. Nhưng nếu chỉ nhìn qua bề ngoài thì đúng là Tiên thành chẳng hề cso gì thay đổi, cùng lắm chỉ có thêm vài câu chuyện trong lúc trà dư tửu hậu mà thôi.

Tiền nhiệm Tuần Sát Sứ trong Phù Vân Ti là lão Lưu hôm nay cũng đã giao phó lại hết công việc, coi như đã chính thức rời khói cương vị. Tâm tình của hắn quả thật có phần phức tạp, vừa như mất mát, lại có gì đó vui vẻ.

Vui vẻ là bởi đã có thể làm việc trong Chân Tiên Minh, là tu sĩ trong phần lớn các môn phái, đặc biệt còn là lựa chọn tốt nhất và phù hợp nhất cho các đệ tử trong các môn phái nhỏ, từ đó lại càng có nhiều cơ hội để thu được tài nguyên lẫn cơ hội tốt hơn nữa, hơn nữa còn nhận được sư tôn trọng hơn hẳn bình thường. Nhưng mất mát là, những thứ đó đều cần phải trả giá lớn, nhiều khi còn phải đổ mồ hôi, rơi máu, thậm chí liều cả mạng sống, để rồi đến khi rời chức thì toàn bộ cũng đều mất đi.

Lão Lưu cũng không biết mấy người trong Phù Vân Ti nhưng vẫn có vài kẻ quen thuộc, vì thế hôm nay mới tụ tất cả lại để uống mừng cho lão. Tiếc rằng gã trẻ tuổi mà y xem trọng nhất là Biện Triết lại có việc trên mình nên đã rời khỏi Tiên thành từ mấy hôm trước chứ không thể tiễn y một đoạn trước khi lui hăn về ở ẩn này.

Lão Lưu có phần tiếc nuối nhưng được cùng các huynh đệ khác trong Phù Vân Ti uống rượu hát ca cũng đã là chuyện sung sướng rồi. Đường đi đã hết, rất nhiều chuyện chưa hiểu nay cũng đã thấu vì thế lời nói cũng chẳng còn phải quá e ngại, khi đã quá chén, rượu cũng ngấm sâu thì y thậm chí còn dám cười cợt với một người có vẻ là cấp trên mà bình thường chẳng dám hé miệng đôi lần.

Vị cấp trên ấy là một cô gái luôn thường nghiêm khắc nhưng đêm nay lại thi thoảng mỉm cười bỏ qua. Còn đám người bên cạnh bàn rượu thì đều thi nhau biến sắc nhìn lão Lưu như một con quái vật mà chẳng dám đáp lời.

Lão Lưu có lẽ nhận ra điều gì nhưng vì say rồi nên không thể làm gì hay nghĩ được gì khác. Đến khi y từ từ tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau, cũng đã đến lúc hắn nên rời khỏi Tiên thành.

Sáng đó lão Lưu đổ mồ hôi hột khắp người rồi lập tức thu gọn tất cả hành lí rồi chạy ào đi như một làn khói chứ chẳng dám do dự ở Tiên thành thêm bất cứ khắc nào, ngay cả ước hẹn tới tiễn biệt của đám huynh đệ già cũng chẳng thiết ngó ngàng.

May mà khi hắn rời thành không hề xảy ra chuyện gì bất ngờ, xem ra đúng là ả được mệnh dang là ‘Hắc Quả Phụ’ kia không hề tức giận. Lão Lưu thầm kêu may mắn rồi lại trách mình đã quá hồ đồ, một đời cẩn thận rồi mà đến khi già cả còn làm ra chuyện ngu ngốc như thế.

Hắn cứ vừa nghĩ vừa đi xa dần khỏi tòa thành hùng vĩ này. Trên con đường nhộn nhịp đông đúc bên ngoài không ngót có người tới lui, bỗng nhiên giữa cơn bình yên có phần nhộn nhọa ấy bỗng có một tiếng thét ghê người vang lên từ đằng xa khiến rất nhiều người giật mình ngơ ngẩn.

Nhưng cũng có người nghe được nên sau khi kiểm tra đã về thuật lại rằng sớm hôm chẳng khác mọi ngày ấy, lão Lưu mới vội vàng rời thành kia trước khi biến mất chỉ còn để lại một tiếng kêu thảm như là: “Huyết Oanh..”

Nhưng người thường chẳng hề biết được sự thực rằng, Phù Vân Ti trong Chân Tiên Minh, ái tướng của Thiên Lan Chân Quân, người nắm giữa đại quyền của Phù Vân Ti, lại là đường chủ cực kì nổi tiếng trong Chân Tiên Minh là một cô gái tên là Tiết Dĩnh, hiệu là Huyết Oanh.

***

Đến hừng đông, Lục Trần và Đinh Đương đều đã tỉnh giấc.

Đinh Đương không nói thêm gì nhiều mà vội vã rời khỏi. Lục Trần tiễn nàng đến đoạn rẽ chứ không tiếp tục xuống núi. Hắn cứ im lìm nhìn mãi theo cô gái đang vội vàng đằng kia.

Lúc nàng ở trên núi, không lẽ đã gặp chuyện gì ư?

Tối qua sao lại thấy nàng mệt mỏi, bất lực như vậy chứ?

Đến cùng là nàng sợ Lục Trần, sợ chết, hay là sợ điều gì khác đây?

Sau đó nàng không hề nói tiếp, Lục Trần cũng chẳng hề hỏi thêm.

Ngày chóng yên đi, hoặc có lẽ ở ngoài mặt thì cuộc sống muôn đời nay vẫn thế, ngày ngày vẫn luôn lặp lại. Đinh Đương không tới tìm Lục Trần lần nào nữa, những lời run rẩy mơ hồ đêm ấy nàng nói phảng phất chỉ là nói mơ nên đã lặng lẽ ùa vào trong gió.

Lục Trần tiếp tục cuộc sống cô đơn của mình, y thi thoảng lắm mới xuống quán rượu dưới núi chè chén, còn gần như lúc nào cũng đều ở lại trong nhà cỏ. Ngày nào hắn cũng thử tu luyện một lần, nhưng đúng là ngũ hành thần bàn sống lại kia quá kém khiến cho quá tình tu luyện của y trở nên vô cùng khó khăn, linh lực trong cơ thể cũng rất mỏng manh, tiến bộ mỗi ngày lại quá ít. Nhưng Lục Trần lại không chút nản lòng mà tiếp tục kiên trì tiếp tục bước lên con đường đã từng đi qua ấy.

Còn về mặt đen tối của thần bàn thì hắn lại chưa từng thử kích động từ sau đêm đó.

Mỗi khi hắn nhớ lại cảnh trong bóng tối ấy thì Lục Trần lại thực sự cảm nhận được mình chí ít đã mất đi khả năng khống chế cơ thể trong khoảnh khắc nó bùng lên mạnh mẽ.

Mà sau hai lần thử thì đã gần như có thể khẳng định rằng có quan hệ với giết chóc và cái chết. Lục Trần không sợ máu nóng, cũng không sợ bóng đêm bởi suốt những tháng năm trầm lặng trong dĩ vãng chúng đã theo hắn sống từng ngày. Nhưng nếu như chỉ có thể giết chóc mới thu được loại linh lực này thì tuyệt đối đã vượt xa khỏi giới hạn bản thân của Lục Trần. Hơn nữa còn một điều rất nhỏ nhưng lại cực kì quan trọng khiến hắn luôn có phần xa cách với thần bàn tối đen.

Đó là một bát thịt thỏ chua loét.

*****

“Lão Lưu đã chết!”

Mặt trời chói chang chiếu quanh gian nhà. Bên trong quán rượu dù mát hơn một chút nhưng cũng không phải là nơi tốt để đến. Mồ hôi trên đầu lão Mã không ngừng tuôn ra, hắn dùng khăn lau đến nỗi che hết nửa mặt mà vẫn từ từ nói với Lục Trần.

“Chết như nào?”

“Ngày hắn rời Tiên thành đã mất tích ở bên ngoài đại môn của Tiên thành. Có người nghe thấy tiếng kêu thảm, nhưng không ai thấy y. Đến khi tìm được thì lão Lưu đã chỉ còn là một cái xác nằm trong rừng cây tùng đen ở cửa tây, hơn nữa còn đã bị thú hoang ăn mất một nửa.”

Lục Trần trầm ngâm một khắc rồi hỏi tiếp: “Là ma giáo rat ay sao?”

Lão Mã thở dài rồi buông chiếc khăn trong tay xuống xong mới bảo: “Gần đây Phù Vân Ti đã chết mất hai Tuần Sát Sứ, Trương Cửu Bình đúng là bị ma giáo giết, còn lão Lưu thì chưa khẳng định được bởi trên người y không tìm thấy dấu vết ma giao rat ay.. Hơn nữa..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện