Thiên Ảnh

Quyển 1 - Chương 46: Cá mắc câu



Lục Trần đi dọc theo sơn đạo lên cao dần. Nhà cỏ, cùng với thôn xóm dưới chân núi ở đằng sau ngày càng nhỏ lại, ngay cả con suối Thanh Thủy không ngừng chảy kia cũng ngày càng bé lại như một con rắn dài.

Núi chè rất an tĩnh.

Có chim kêu, gió cuốn, nhưng vẫn rất yên bình.

Sơn đạo chia ra rất nhiều lối nên thi thoảng lại có một ngã rẽ xuất hiện trước mặt. Lục Trần đôi lúc lại dừng chân nghĩ ngợi, sau đó nhìn về nơi cao hơn trên núi, đồng thời nhớ xem ánh lửa bất chợt hiện ra lúc nãy ở đậu rồi mới tiếp tục tiến lên.

Khoảng nửa canh giờ sau, khi sắp tới con đường lên đỉnh núi thì hắn mới dừng hẳn lại. Dưới gốc chè cách hắn khoảng một trượng có một cành cây khô cháy đen nằm đó như vừa mới bị đốt xong.

Lục Trần quan sát thật kĩ cành cây ấy rồi đi tới ngồi xuống cầm nó lên nhìn thật cẩn thận, cuối cùng còn chạm nhẹ lên cành gỗ đã cháy xém ấy.

Cành cây vẫn còn hơi ấm.

Hắn lặng lẽ đứng dậy nhìn khắp bốn phía, từ mặt đất, bụi cỏ, đến cả rừng cây.

Có bước chân loạn nhịp, có cỏ dại xiêu vẹo vì bị dẫm lên, còn có cành gẫy cùng với lá rụng bay khắp trời.

Gió núi vờn qua làm nơi cao xa trên đỉnh núi thêm phần giá lạnh.

Lục Trần đứng yên đó một khoảng rồi bỗng lạnh lùng cất bước tiến lên về phía kia của núi chè, cũng chính là bên triền tây của ngọn núi.

***

“Rào…””

Tiếng bọt nước lao xao bỗng vang lên trong dòng suối Thanh Thủy khiến cho lão Dư đang buông cần dưới gốc hòe giật bắn người. Y chăm chú nhìn xuống thì thấy phao câu dưới dòng bỗng rung liên hồi nên lập tức ngẩn ra rồi vui mừng hô lớn lên, đồng thời cũng không quên cô gắng thu dây lại.

Nhưng dây câu bỗng căng lên rồi lại bị một sức mạnh to lớn nào đó giật ngược xuống, liền đó có một tiếng phăng vang lên, dây câu đứt đoạn.

Lão Dư loạng choạng lùi lại đằng sau, lòng dạ cũng thoáng trở nên nặng nề. Khi y định làm điều gì đso thì bỗng thấy sâu dưới mặt nước có một bóng đen lóe lên nhưng chớp mắt sau đã không còn thấy bóng dáng. Suối nước lăn tăn như vừa bị một cơn gió lướt qua rồi cũng nhanh chóng yên lại để dòng nước trong xanh chẳng còn gì khác lạ mà y hệt trước nay

“Haiz!” Lão ngư ông buồn bã than lên rồi dậm chân đấm ngực với vẻ mặt như đưa đám. Ngay khi ấy, hắn bỗng nghe thấy đằng sau có một tiếng cười hiền hòa của một ai đó: “Thật đáng tiếc, đó có lẽ là một con cá rất lớn.”

Lão Dư quay lại nhìn thì thấy sau ở gốc hòe sau lưng bỗng có một người trẻ tuổi đứng từ bao giờ. Hắn mặc một bộ trường sam màu trắng, mặt mũi tươi tắn, tay lại cầm một chiếc quạt, trên quạt có vẽ một bức Cao Sơn Lưu Thủy, có lẽ ngay cả dưới cái khí trời nóng bức này thì y vẫn có đôi phần khoáng đạt hơn người.

Chàng trai trẻ tuổi ấy có nụ cười rất ấm, người cũng dễ nhìn nên khiến kẻ mới gặp cảm thấy rất thoải mái, cũng rất dễ nhìn. Mà lão Dư khi thoáng nhìn thanh niên này lần đầu lại càng cảm thấy y còn hơn hẳn Lý Quý mới ngày trước.

Có điều ông lại chưa từng gặp người này, có lẽ y cũng chẳng phải là người ở trong thôn Thanh Thủy. Lão Dư xưa nay không phải là người giỏi giao tiếp nên lập tức nhăn mày rồi lạnh lùng quay ngoắt đầu đi để tiếp tục nâng cần, sửa lại dây câu.

Nam thanh niên ở đằng sau cũng không hề tức tối mà tươi cười nhìn lão Dư rồi mãi mới chợt hỏi: “Lão trượng, ông đã câu ở đây lâu rồi sao?”

“Ừ!” Lão Dư vốn không định đáp lại nhưng đúng là thái độ của người này quá tốt nên làm người khác không đành lòng mà phải trả lời một câu.

Người đó phe phẩy quạt vài lần rồi lại ngẩng lên nhìn trời xong mới hỏi: “Trời nóng thế này thì đúng là khó chịu thật. Nhưng ta nghe đồn rằng khi trời nóng thì có một số loài cá cũng sẽ khác hẳn, nghe đâu chúng còn trồi lên mặt nước giống như lúc nãy đấy.”

Lão Dư giật mình ngước lại nhìn y rồi hỏi: “Thật sao?”

Người trẻ tuổi ấy tươi cười thu quạt lại rồi chắp tay hỏi: “Ta cũng chỉ nghe đồn nên không dám bảo đảm với ông.”

Lão Dư nghĩ ngợi rồi cũng gật đầu: “Tốt rồi, ta cứ tiếp tục câu là được.”

Người đó lại nhếch miệng gật đầu mà chẳng nói thêm gì. Y cứ đứng dưới bóng hòe như một kẻ nhàn rỗi đang thảnh thơi qua ngày.

Lão Dư cũng không hề thấy khó chịu, hơn nữa kẻ đó lại chẳng hề quấy rầy ông câu cá. Nhưng khi ông ngẫu nhiên liếc mắt thì bỗng thấy dưới đường và trong góc nhiều nơi ở thôn làng đằng xa có thêm rất nhiều bóng người, hơn nữa lại cực kì xa lạ.

***

Khác với Lục Trần vô tư lự kia thì Lão Mã lúc này đang thu dọn hành lý trong hậu đường phía sau quán rượu của mình. Tới bây giờ hắn mới nhận ra hình như có quá nhiều thứ mình có, hay nói chính xác hơn quá nhiều thứ cần mang đi.

Hắn thu dọn từng thứ, từng thứ một, đóng từng gói, từng gói lớn đến tận khi hắn cảm thấy không thể chịu được nữa. Hắn ngây ngẩn nhìn lại căn phòng cùng đống đồ như ngọn núi nhỏ với nét chán nản rồi lẩm bẩm: “Bỏ đi, nếu bị tên kia thấy được thì e là hắn sẽ mắng chết mất.”

Hắn lắc đầu rồi mang theo vẻ tiếc hận khổ sở trên mặt để thở dài buông hết đống hành lý ra. Sau đó mới lại nhặt lên vài túi, lại thu gọn lại một lần, cuối cùng chỉ còn ba bao đồ ở giữa nhà. 

Tiếp đó lão Mã cũng thôi gom đồ mà đi tới một bên tường rồi gắng sức lôi một ngăn tủ ra, sau đó lại khua khoắng góc tường , cuối cùng một cánh cửa ngầm bỗng mở ra.

Có một cái túi lớn nằm ở nơi bí mật ấy, bên trong lại không ngừng có tiếng va đập rất nhỏ vang lên như thể đang chứa rất nhiều viên đá vậy. Lão Mã cẩn thận kéo túi ra với sắc mặt vô cùng thỏa mãn, sau đó mới khẽ phủi vài cái rồi ra sức nhấc bổng nó lên để quay về giữa phòng, cuối cùng mới giấu nó vào sâu trong một túi đồ khác.

Làm xong chuyện đó thì Lão Mã cũng thở phào hài lòng. Y nhìn lại quanh quẩn thêm một lượt nhưng rồi ngay khi định rời khỏi đây thì bỗng nghe thấy có tiếng đập cửa rõ ràng ở ngoài cửa chính.

“Rầm, rầm, rầm!”

Theo tiếng gõ cửa là một giọng nói cực kì dễ nghe của một nam tử trẻ tuổi như đang rất vui vẻ vang lên từ bên ngoài: “Có ai không?”

Lão Mã xoay người nhìn về cánh cửa ra vào quán rượu rồi chẳng hiểu vì đâu lại bỗng nhíu mày.

*****

Ánh mặt trời buông xuống bằng ngàn vạn tia nắng khiến cho không khí cực kì nóng bức, nhưng nước ở Long Hồ trên núi chè vẫn tĩnh lặng như gương, chẳng khác nào một viên bảo thạch đẹp đẽ được khảm lên đỉnh núi. Thậm chí khi có người tới gần bên bờ hồ thì sẽ cảm thấy một làn hơi thanh mát giữa tiết trời vô cùng oi bức này.

Núi thì núi xanh, nước lại nước biếc, núi non soi mình xuống nước như một bức Hồ Quang Sơn Sắc* đẹp đẽ vô ngần.

Non nước ấy vốn dĩ là một chốn yên bình nhưng giờ đây lại có tiếng ồn ào từ ven hồ vang lên, là do hai bóng người đang đứng đối mặt bên bờ Long Hồ, một nam một nữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện