Thiên Ảnh

Quyển 1 - Chương 7: Tháng năm mộng ảo



Hắc Lang đã hoàn toàn chìm trong lửa đen cực kì đáng sợ kia, nhưng chẳng hiểu vì sao, y lại không hề ngã xuống. Hắn kêu gào, la hét, nhưng vẫn đứng thẳng, sau đó còn chậm rãi đi ra ngoài sơn cốc.

Da thịt hắn đều đang bị thiêu cháy, rữa nát. Lửa đen đốt cả hồn phách, khiến suy nghĩ của y cũng trở nên mơ hồ, vậy mà nam tử này vẫn cứ từ từ bước đi.

Bên ngoài sơn cốc có tiếng đánh nhau vang lên, tựa như đang có một trận chiến kịch liệt đang diễn ra.

Chẳng bao lâu, ngay khi hắn sắp bước đến lối vào sơn cốc thì đột nhiên bỗng có một người xuất hiện trên con đường đằng trước, đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp đang bay tới, chính là Vân Tiểu Tình. Nàng nhìn Hắc Lang rồi lập tức giật mình sợ hãi chạy tới la lên: “Hắc Lang, Hắc Lang, huynh, huynh sao vậy…”

Hai mắt Hắc Lang đã không còn ánh sáng, y cũng dường như đã bị nỗi đau đớn đáng sợ kia đốt sạch cảm giác nên chỉ ngơ ngẩn nhìn lại Vân Tiểu Tình.

Vân Tiểu Tình kinh hãi kêu lên đồng thời giang hai tay ra định ôm lấy hắn nào ngờ, Hắc Lang lại giơ tay phải lên rồi đem cây kiếm đen vẫn cầm trong tay cắm thẳng vào ngực nàng.

Vân Tiểu Tình chợt câm lặng rồi tỏ ra không thể tin nổi. Nàng sợ hãi nhìn người đàn ông đang bị lửa đen vây lấy này rồi khẽ nhếch miệng nhưng lại không hề nói rõ ra điều gì, cuối cùng mới từ từ ngã xuống ra.

Nàng mở to đôi mắt xinh đẹp tựa như không tin vào tất cả những gì mình đang thấy. Máu tươi trong người nàng phun ra đã tưới hồng một đóa Hơp Hoan đỏ rực trên mặt đất.

Sau đó lại có một bóng trắng xuất hiện, chính là Vân Kiếm từ ngoài cốc tiến vào, hắn hét lên: “Có rất nhiều cường địch tấn công, thực lực chúng rất mạnh, phụ thân.. A! Chuyện gì đã xảy ra, Hắc Lang, đệ sao vậy?”

Hắc Lang lại tiến tới. Vân Kiếm lúc này mới nhận ra kẻ này đã bị lửa đen đốt đến cháy đen, máu thịt trộn lẫn, nên gần như không tin nổi mà trừng trừng nhìn y. Bỗng hắn lại thấy một thanh kiếm đen xuất hiện trước mắt, trong ánh lửa đáng sợ, thanh kiếm ấy còn đâm vào trong ngực hắn.

Hai cơ thể bỗng dính chặt lại một chỗ.

Máu đỏ trào ra, cơ thể Vân Kiếm cứng lại, trên mặt cũng lộ rõ vẻ không thể ngờ được. Ánh lửa đen kia dù vẫn đang rực cháy nhưng lại không hề ảnh hưởng chút nào tới Vân Kiếm, tựa hồ nó chỉ mãi mãi cháy trên người Hắc Lang mà thôi.

Máu nóng lại tưới đẫm người Hắc Lang khiến hắn triệt để biến thành một người máu, hơn nữa lại còn được lửa đen tô điểm nên nhất thời chẳng khác nào một ác quỷ đi ra từ địa ngục vậy.

Vân Kiếm ôm ngực rồi đuối sức ngã xuống. Trước khi chết hắn mới nhìn thấy Vân Tiểu Tình đã ngã ở gần đó, ngay lúc ấy, có lẽ là bị thứ gì đó kícch động nên mới gào lên khó hiểu với Hắc Lang: “Ngươi, ngươi giết cả nàng…”

Lời còn chưa hết thì kiếm đen đoạt mạng bỗng bay tới từ trong bóng tối. Chỉ chiu một tiếng, nó đã cắm thẳng qua yết hầu Vân Kiếm rồi trực tiếp cắt đứt những câu còn lại. Vân Kiếm tựa như cố lắc đầu rồi mới chết hẳn.

Kiếm đen mang theo sắc đỏ bay ngược trở về.

Hắc Lang lại gào lên thảm thiết với bầu trời tối tăm. Lúc này hắn có lẽ đã bị đốt sạch thần trí nhưng lại chẳng biết vì sao vẫn cứ không dừng chân mà như một bóng quỷ lảo đảo đi tiếp trong sơn cốc u ám rồi chẳng mấy chốc đã mất dạng.

Dấu chân hắn lưu lại, mỗi bước đều là máu, từng bước đều đỏ tươi. Trong bóng đêm mịt mù, dưới ánh lửa cuồng dại cũng chỉ còn lại những đóa Hợp Hoan đỏ tươi như máu rung lên theo gió.

Ngọn lửa màu đen điên cuồng cháy loạn, cả thế gian tối tăm gần như chỉ còn tiếng kêu gào thê lương và từng miếng, từng miếng da thịt bị thiêu không còn hình dạng…

****

“A!”

Kêu lên một tiếng rồi Lục Trần bỗng giật mình tỉnh lại từ trong giấc mộng. Hắn ngồi bật dậy thở dốc, mồ hôi trên trán cũng không ngừng túa ra. Tấm chăn mỏng trên người hắn rơi xuống làm lộ ra nửa thân trên tráng kiện. Hắn cũng không để ý lắm mà tận lực lấy hơi rồi nhìn lại chiếc giường tự dưng thấy xa lạ này.

Ngoài cửa có tia sáng lọt vào, xem ra đã tới ban mai.

Bên người hắn bỗng có một cánh tay trắng ngần mảnh mai vươn tới lau đi mồ hôi trên trán, tiếp đó lại có một giọng nói nhẹ nhàng quan tâm: “Sao vậy, gặp ác mộng à?”

Lục Trần nhìn lại thì thấy dưới lớp chăn bên cạnh có một cô gái rất xinh đẹp. Lúc này nàng vừa mới tỉnh lại nên vẫn còn chút mệt mỏi xen lẫn lười biếng. Mái tóc của nàng như làn mây thoải mái xõa lên đầu vai mềm mại, tấm chăn mỏng che trước ngực làm lộ ra một lớp da thịt mê người.

Lục Trần lắc đầu nói: “Không sao đâu.”

Ngón tay như bạch ngọc của cô khẽ lướt lên gương mặt của Lục Trần rồi lại nhẹ nhàng vuốt qua gò má xuống cằm, cuối cùng lại dừng lại trên bờ vai khiến cho bắp thịt cường tráng và cánh tay non mềm tạo nên hai mặt hoàn toàn trái ngược. Giọng nói của nàng trong lúc sáng sớm này chẳng khác nào như đang chìm trong giấc mộng mơ màng, ấm áp mà mờ ảo: “Người như ngươi chỉ cậy khỏe thôi.. Giờ vẫn còn sớm, không bằng lại..”

Lục Trần chỉ quay lại cười bảo: “Đinh Đương, giờ ta chỉ còn một viên linh thạch trên người thôi..”

Tay cô gái kia bỗng dừng lại rồi nàng lại lập tức nhìn về Lục Trần.

Lục Trần thì vẫn cười đầy ấm áp.

Bỗng nhiên, chăn trên người Đinh Đương bị kéo giật, rồi nàng lại dùng chân giấu trong chăn đá Lục Trần một cái, thậm chí còn vô tình làm lộ ra da thịt trắng nõn. Cuối cùng cô lại nhíu mày khó chịu nói: “Nam nhân thối, nói lắm thế, sao không mau cút đi!”

Lục Trần cười lớn nhảy ra khỏi giường rồi nhanh chóng tìm được quần áo của mình trong đám đồ lả tả trên đất để mặc vào, sau đó còn tiện tay ném yếm đào, quần lụa ngược lại cho Đinh Đương trên giường rồi bảo: “Rời giường thì rời giường. Ta khuyên ngươi đừng mãi như thế thì hơn, hôm nay khí trời tốt thế này, nắng tỏa rực rỡ, đi ra ngoài một chút có phải tốt hơn không?”

“Phì! Bản cô nương thừa hơi à mà sáng sớm đã ra ngoài đi dạo. Ngoài đó cũng chỉ toàn một đám ngốc chật vật làm lụng cả tháng mà chẳng kiếm nối mấy miếng linh thạch thôi.” Đinh Đương kéo chăn che thật kín người lại để rồi chỉ chừa gương mặt xinh đẹp ra ngoài xong mới tức giận mắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện