Thiên Ảnh

Quyển 2 - Chương 99: Thiếu nữ trong rừng



Dịch giả: MrChoe

Quả không nằm ngoài dự liệu của hai người, lúc vừa về lại núi, đến trước sơn môn Côn Luân phái, khi vừa định dắt con chó đen A Thổ vào thì liền bị các thủ vệ lập tức ngăn lại. Lục Trần thân phận chỉ là đệ tử tạp dịch nên không thể nói lời nào, còn Dịch Hân thì ôm vẫn ôm khư khư con A Thổ, im lặng nhìn bọn đệ tử thủ vệ Côn Luân phái,ánh mắt đầy vẻ cầu khẩn, những đệ tử thủ vệ này ngơ ngác nhìn nhau một hồi, rốt cục cũng cho qua.

"Côn Luân phái không cho phép mang chó mèo lên núi, bất cứ ai làm như vậy đều bị những đệ tử thủ vệ kia ngăn lại ngay sơn môn." trên đường đi lên núi Côn Luân, Dịch Hân đắc ý nói với Lục Trần "Nhưng mà muội đã đặc biệt tìm hiểu môn quy của tông môn, chuyện này quá nhỏ, nhỏ đến mức lịch đại tổ sư của chúng ta căn bản là không có đem việc này xếp vào trong môn quy. Hơn nữa núi Côn Luân to lớn như thế, mặc dù không có yêu thú, nhưng các loại thú rừng mèo con trong khu rừng cạnh núi cũng quả thực là có không ít, đâu thể nào cấm tiệt được phải không?"

Lục Trần nở một nụ cười, nói: "Thông minh."

Dịch Hân le lưỡi, cười hắc hắc, sau đó cúi người vỗ vỗ lên đầu con A Thổ đang đi sát bên cạnh, thở dài: "Kỳ thật cũng là do mấy vị sư huynh kia biết rõ chuyện của muội, thấy muội đáng thương nên mới dễ dãi với muội mà thôi. Nhưng như vậy cũng tốt, có thể cho A Thổ cùng lên núi với muội, những đau khổ của muội trước kia cũng được an ủi phần nào."

Lục Trần bật cười, lại đi thêm một đoạn đường nữa, đến chỗ hai người phải tách ra.

Bất ngờ, lúc này A Thổ theo thói quen lại đi theo hướng của Lục Trần, Dịch Hân quá sức tức giận, ôm ghì con chó đen A Thổ vô lương tâm lại mà khuyên can mãi, thậm chí uy hiếp dụ dỗ nó cùng đi với nàng, ai ngờ con chó đần A Thổ này vẫn không thay đổi ý định, vẫn quyết tâm đi theo Lục Trần.

Cuối cùng, biết không thể làm gì khác được, Dịch Hân với vẻ mặt buồn rười rượi, đành vẫy tay từ biệt nó, cũng may là dù sao từ hôm nay nó đã ở trong núi Côn Luân rồi, muốn đến thăm A Thổ thì bất cứ lúc nào cũng có thể dễ dàng tìm tới được.

Đợi Dịch Hân đi xa rồi, Lục Trần lúc này mới mang theo A Thổ trở về chỗ ở của mình, con A thổ vốn vẫn đi bên cạnh hắn, nhưng lúc này dường như phát hiện ra rằng nó đang ở trên một vùng đất mới lạ trên mặt đầy vẻ lạ lẫm, nên hưng phấn chạy tới chạy lui.

“Con chó đen què chân này, không hiểu vì cái gì mà cứ nhất định phải đi theo mình, lúc ở vùng đất Mê Loạn có thể giải thích là do "Bản năng" của loài chó, nhưng tính ra cũng đã quá lâu rồi, lại thêm một thời gian dài nó ở cạnh lão Mã, vậy mà bây giờ con chó đen này vẫn thích gần gũi với mình, có vẻ như có gì đó không đúng thì phải.” Lục Trần cứ nghĩ tới nghĩ lui nhưng vẫn không thể hiểu được, nên cuối cùng hắn như tự cười nhạo chính mình: “ có lẽ là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã…”

※※※

Đám đệ tử tạp dịch là nhóm người có nhân số nhiều nhất nhưng địa vị thấp nhất trong Côn Luân phái, Lục Trần là một trong những đệ tử tạp dịch đó, nên tất nhiên không thể giống một đệ tử chính thức như Dịch Hân có thể ở trên núi Thạch Bàn, lại càng không cần phải so với Hà Nghị vốn là đệ tử tinh anh nên có được động phủ cho riêng mình.

Nơi hắn ở chỉ là trong một khe núi vắng vẻ tại Thạch Bàn cốc, ở đây có rất nhiều phòng, chuyên dành cho những đệ tử tạp dịch ở. Căn phòng của Lục Trần là một gian phòng không bắt mắt chút nào, căn phòng không lớn, chỉ có một cái cửa trước và một cửa sổ, tường xám ngói đen, trông có vẻ khá tù túng.

Mở khóa cửa đẩy cửa phòng ra, Lục Trần theo thói quen dừng ở cửa ra vào một chút, phía dưới chân hắn, con A Thổ tò mò từ phía sau thò đầu vào nhìn quanh.

Sau một chốc, Lục Trần đi vào, chỉ thấy trong phòng bày biện đơn giản, ngoài cái bàn còn có một cái giường lớn, trừ hai cái đó ra, gần như không có một món đồ dùng nào khác.

A Thổ kêu "Gâu Gâu" hai tiếng, sau đó liền nhảy lên cái giường lớn, nằm sấp đối diện với Lục Trần nhếch miệng cười như kiểu không thể khép miệng lại được.

"Chó đần..." Lục Trần vẻ mặt ghét bỏ nhìn A Thổ, đi tới vỗ vào mông nó một cái, đuổi ra khỏi giường, trong miệng nói, "thân hình mày dơ bẩn như vậy, có tính để cho ta ngủ trên này nữa hay không vậy."

"Gâu Gâu!" A Thổ đắc ý vẫy vẫy đuôi, sau đó ngửi ngửi xung quanh căn phòng, một lát sau, nó liền chạy tới gần cửa nằm gục mặt trên mặt đất.

※※※

Hôm sau, Dịch Hân tìm đến đây, đồng thời còn mang đến rất nhiều đồ ăn A Thổ yêu thích, con chó đen này cao hứng nhảy cẫng lên, "Gâu Gâu" sủa to đến mức đứng từ xa cũng có thể nghe thấy được.

Cho A Thổ ăn no xong, Dịch Hân liền hỏi Lục Trần ngày hôm qua đã cho A Thổ ăn cái gì, Lục Trần tỉnh rụi nói chung quanh là núi rừng, con A Thổ đói thì cứ tự vào trong rừng tìm đồ ăn, ăn no rồi dĩ nhiên là lại quay trở lại.

Dịch Hân ngây người gần nửa ngày, thiếu chút nữa là ôm A Thổ nước mắt chảy ròng, đáng hận cho con chó A Thổ vô tâm, không biết nhìn người, đã biết rõ ở bên con người vô tâm kia sẽ không sung sướng gì mà vẫn hào hứng vẫy vẫy đuôi, cùng Dịch Hân thân mật thì cũng có thân mật, nhưng một khi Dịch Hân muốn mang nó đi, A Thổ liền liều chết không chịu.

Mặc dù đã cố thử dụ dỗ mấy lần, Dịch Hân rốt cục vẫn không thể thay đổi được gì nên, đành bỏ qua ý định mang nó theo, nàng âm thầm quyết định rằng về sau sẽ thường xuyên lui tới nơi này, quan tâm chiếu cố cho con chó nhỏ đáng thương không cha không mẹ này nhiều hơn nữa.

Đối với tấm lòng của Dịch Hân, Lục Trần vốn chẳng thèm quan tâm, còn con A Thổ thì chỉ có lúc ăn là nó ra sức nịnh bợ nàng, nhưng ăn no rồi là lơ luôn, không có chút nào gọi là tỏ ý cảm kích.

Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, nháy mắt đã lại đến vụ gieo trồng linh thực thứ hai, như thường lệ Lục Trần lại tiếp tục gieo trồng vụ mới, chỉ có một điểm khác biệt là, lúc này ở bên cạnh hắn có thêm một con chó đen hiếu động chạy loanh quanh.

Đồng môn đệ tử tạp dịch ban đầu thấy bên cạnh Lục Trần đột nhiên xuất hiện thêm một con chó cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng chuyện này cũng chẳng phải chuyện lớn gì, nên dần dà cũng chẳng ai thèm bận tâm đến nữa.

A Thổ đi theo Lục Trần cả ngày, lúc Lục Trần làm việc trong linh điền, nó lại đi lang thang khắp nơi trong Thạch Bàn cốc, đôi khi lại tháo chạy về phía núi rừng, đôi khi lại nằm sấp gục đầu trên đồng ruộng mà ngủ, ở nơi này con người ta thì lúc nào cũng trông ngóng các tiên gia trong môn phái, còn với A Thổ, từng ngày trôi qua với nó như vậy đã thực là quá mãn nguyện rồi.

Nó cứ Ăn no rồi nằm ngủ, tỉnh ngủ liền đi chơi, chơi mệt mỏi lại ngủ tiếp, ngủ dậy là lại ăn, sung sướng đến mức thần tiên cũng không bằng được.

Cứ như vậy thời gian thấm thoát trôi qua, một ngày nọ vào lúc giữa trưa, con A Thổ rời khỏi Thạch Bàn cốc, chạy vào một khu rừng bên cạnh. Mấy ngày qua nó đã chạy loanh thăm dò khắp nơi, hầu như mọi nơi ở Thạch Bàn cốc này nó đều đã thăm dò rồi, cũng đã để lại dấu "Nước tiểu" ở những nơi đã đi qua. Mảnh rừng trước mắt kia thuộc hướng Bắc Thạch Bàn cốc, là vùng đất nó chưa thăm dò qua.

A Thổ lòng tràn đầy sự tự tin bước chân vào cánh rừng này, tương tự như đã từng dò xét những nơi khác tại linh địa này trước đây, nó bắt đầu ngửi ngửi khắp nơi. Trong rừng cây rất là yên tĩnh, thỉnh thoảng lại có tiếng chim hót vang, cũng không biết là từ chỗ đầu cành rậm rạp nào truyền đến. Ánh mặt trời từ khe hở giữa những cành lá len lỏi rọi xuống, chiếu sáng cả con đường bằng phẳng trong rừng.

A Thổ vừa đi vừa ngửi ngửi, khi thì chạy chậm, khi thì đi thong thả về phía trước, bất giác đã đi rất xa rồi.

Đột nhiên, tại một nơi nơi vắng vẻ có chút phần âm u trong khu rừng, một cái cái bóng mơ hồ thoáng ẩn hiện sau một khóm cây cành lá rậm rạp.

hai cái lỗ tai A Thổ đột nhiên dựng thẳng lên, nó dừng bước, xoay phắt lại, trong miệng gầm gừ mấy tiếng trầm thấp, ánh mắt lộ đầy vẻ hung dữ.

Nhưng phía sau nó hoàn toàn không có vật gì, chỉ có rừng cây trống huơ trống hoác.

A Thổ chằm chằm nhìn về phía chỗ trống trong khu rừng trong chốc lát, rồi nó dần dần trầm tĩnh lại, trong mắt tựa hồ có vài phần nghi hoặc, nhưng rồi nó vẫn xoay người lại tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Vừa đi được vài bước, đột nhiên một thanh âm nghe như tiếng bước chân người đạp lên những cành cây khô từ trong rừng truyền tới bên tai nó.

âm thanh "lắc rắc" truyền đến, A Thổ nhảy dựng lên, hướng về phía phát ra âm thanh gầm gừ nhe cả hàm răng đầy những răng nanh sắc nhọn ra.

Ở cái hướng kia, bỗng nhiên một trận cành lá lắc lư, từ sau một khóm cây dần dần hiện ra một bóng người.

Một tiểu nữ hài dung nhan mỹ lệ dị thường, phảng phất chút lành lạnh xuất hiện sau một khóm cây cách đó không xa, ánh mắt có chút ngạc nhiên đang đứng nhìn về phía con chó đen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện