Thiên Cơ Điện

Chương 37: 37: Tiêu Công Tử 1




Đại kế hoạch của Ninh Dạ đương nhiên là lật đổ Hắc Bạch thần cung, xây dựng lại Thiên Cơ môn.

Nhưng kế hoạch này quá khổng lồ, nó lớn tới mức nếu dùng lực lượng một mình y, e là có mất cả đời cũng chưa chắc đã thực hiện được.

May mà một kế hoạch vĩ đại thường có thể chia thành vô số kế hoạch nhỏ, còn việc của Ninh Dạ là phải chia nhỏ đại kế hoạch của mình, sau đó thực hiện từng bước một.

Đây chính là đường tuy xa nhưng cứ đi là tới, việc tuy khó nhưng cứ làm rồi sẽ xong.

Còn bước đầu tiên của kế hoạch này chính là tìm ra mảnh vỡ của Thiên Cơ điện.

Trong tay Hắc Bạch thần cung có một mảnh vỡ Thiên Cơ điện, Ninh Dạ đã biết chuyện này từ khi còn ở Thiên Cơ môn, nhưng nó được đặc ở đâu, Ninh Dạ lại không rõ.

Hắc Bạch thần cung phân chia theo khu vực, cấp bậc, có tới vài chục phòng kho, cụ thể có bao nhiêu, ngay cả Côn Lôn kính cũng không tra ra nổi.


Nhưng y có thể khẳng định, thần vật như mảnh vỡ Thiên Cơ điện cho dù không có bất cứ giá trị thực tế nào, Hắc Bạch thần cung cũng không cất giữ tùy tiện.

Hơn nữa, với thực lực hiện tại của Ninh Dạ, cũng khó mà tra ra được nơi hạ lạc của mảnh vỡ Thiên Cơ điện.

Đương nhiên y có thể đợi bản thân trở nên cường đại hơn rồi mới làm, thế nhưng kế hoạch khổng lồ như vậy, nếu ngay bước đầu tiên đã đợi vài chục năm thì sau này phải xử lý ra sao?Để lật đổ Hắc Bạch thần cung, Ninh Dạ đã lập ra một kế hoạch trăm năm, mà trong kế hoạch này, y đã đặt thời gian tìm mảnh vỡ Thiên Cơ điện là hai năm.

Chính vì vậy, y không thể đợi.

Trộm cắp trong phòng kho đánh động các đệ tử bên ngoài chính là bước đầu tiên của kế hoạch nhánh này.

Tiếp đó Ninh Dạ không ra tay nữa mà tiếp tục an tâm tu luyện.

Do đồ vật bị trộm từ phòng kho được thu hồi nhanh chóng nên sóng gió trong chuyện phòng kho cũng nhanh chóng trôi qua, chỉ khổ cho những đệ tử bị thẩm vấn, ai nấy đều bị dằn vặt một thời gian rồi mới được thả.

Khoảng thời gian này, Ninh Dạ dốc lòng luyện phù, luyện đao, so với trình độ đao đạo tiến bộ vững chắc, rõ ràng là phù đạo ‘thăng cấp’ nhanh hơn nhiều.

Thường thì chế phù sư cần ít nhất nửa năm mới có thể nhập môn, Ninh Dạ không buồn che giấu năng lực “thiên tài” của bản thân, chỉ mất có hai tháng đã chính thức công bố bùa chú cửu phẩm của mình.

Nhưng bùa chú cửu phẩm không khiến thị trường kinh ngạc, ngược lại khiến Trương Liệt Cuồng kinh ngạc một hồi -- có vẻ như thiên phú phù đạo của thằng nhóc này còn tốt hơn đao đạo.

Chuyện này khiến trong lòng Trương Liệt Cuồng cảm thấy rất khó chịu, không biết nên vui vẻ hay nên tức giận.


Ngày hôm nay cũng như ngày thường, Ninh Dạ chế tạo xong một số bùa chú cửu phẩm, đem tới Thiên Tập phong bán.

Đi qua đi lại nhiều lần, Ninh Dạ cũng đã thành lập quan hệ hợp tác trường kỳ với một số cửa hàng trên núi, sau khi luyện phù xong trực tiếp ném cho cửa hàng là được, tuy giá hơi rẻ một chút nhưng tiết kiệm được thời gian.

Lúc này giao dịch xong, Ninh Dạ đang định đi khỏi lại thấy có người từ bên ngoài đi vào.

Trần Trường Phong?Lần trước thằng nhóc này bị Ninh Dạ đãnh bị thương, sau khi trở lại chữa thương một thời gian, bây giờ đã khỏi hẳn.

Hắn vẫn giữ cái dáng ra vẻ ta đây kia, thậm chí sau lưng còn có thêm hai tên tiểu đệ, chắc là tìm thêm người bảo vệ sau bài học lần trước.

Hiển nhiên Trần Trường Phong cũng không ngờ lại gặp Ninh Dạ ở đây, sắc mặt kinh ngạc một hồi rồi lập tức lộ vẻ hung ác: “Ninh Dạ? Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta à?”Câu này rõ là vô lý, lần trước người thua là ngươi cơ mà?Ninh Dạ nhìn hắn, lại nhìn vẻ mặt kiên cường của tiểu đệ phía sau, đột nhiên hiểu ra được gì, cười nói: “Có phải ngươi nói với bọn chúng trận chiến lần trước ngươi chỉ bị thương bên ngoài còn ta đã trúng ám kình của ngươi, bị thương rất nặng đúng không?”Trần Trường Phong ngơ ngác, không ngờ mình ‘chém gió’ với tiểu đệ lại bị Ninh Dạ đoán được.

Rốt cuộc hắn cũng không ngu ngốc tới mức thốt lên ‘làm sao ngươi biết’, chỉ có điều nhìn vẻ mặt hắn, Ninh Dạ cũng biết mình đoán không sai.

Y quan sát Trần Trường Phong một hồi rồi nói: “Vẫn tầng thứ hai à?”Trần Trường Phong lại đừo ra.

Sau khi bị Ninh Dạ đánh bại, hắn phải dưỡng thương mất khá nhiều thời gian, đương nhiên tu vi đình trệ, bây giờ vẫn đang tầng hai, không tiến bộ.


Ninh Dạ mỉm cười: "Ta cũng tầng thứ hai.

"Mẹ nó!Trần Trường Phong tức tới mức muốn chửi bới.

Ninh Dạ đã chen hắn ra: “Nhường đường nào.

”Rồi tự đi ra ngoài.

Khốn kiếp! Chết đi!Trần Trường Phong lập tức rút kiếm đâm thẳng vào sau lưng Ninh Dạ.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện