Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Chương 660: Bái kiến Dương sư (2)
Nếu không thể nói, trước hết cứ trả lời như vậy.
- Trời thừa nhận danh sư, thiếu chút nữa trở thành môn sinh của Khổng sư... Không biết ngược lại cũng thôi. Nếu biết, thế nào cũng phải đi thăm hỏi!
Trả lời xong, Tô sư, Lăng sư cũng không nhẫn nại được nữa.
Tuy rằng bọn họ là danh sư tứ tinh, nhưng ở trước mặt danh sư được trời thừa nhận, vẫn kém hơn rất nhiều.
Bọn họ tối đa nhận được tiền bối tán thành, người ta nhận được thiên đạo tán thành...
Hai vên vừa so sánh, chênh lệch lớn không phải bình thường.
Chỉ cần không ngã xuống, sau này tất nhiên có thành tựu vô hạn.
- Trương sư, nhất định phải thăm hỏi. Chỉ có điều, việc cấp bách, không phải thăm hỏi hắn, mà là... Dương sư!
Thần sắc Tô sư ngưng trọng nói.
- Không sai, có thể dạy ra một danh sư được trời thừa nhận, mấu chốt nhất chính là, còn từ chối Khổng sư thu đồ đệ. Vị Dương sư này phải đáng sợ tới mức nào? Nếu có thể trực tiếp lắng nghe lời dạy dỗ, cho dù chỉ có nửa nghĩa sư đồ, sợ rằng cũng có thể dễ dàng thăng cấp, thực lực tăng lớn!
Lăng sư cũng kịp phản ứng, gật đầu.
Một người trong cuộc đời có thể có rất nhiều lão sư.
Nhưng cũng có vài người, suốt đời chỉ nhận định một người, đến chết không thay đổi.
Thật giống như môn sinh của Khổng sư, cho dù còn muốn bái lạy người khác, người khác cũng phải dám nhận đã!
Vì Dương sư, ngay cả Khổng sư cũng từ chối. Vị Dương Huyền này phải mạnh tới mức nào, còn cần nghĩ nữa sao?
- Đi!
Không do dự chút nào, hai vị danh sư tứ tinh nhanh chóng đi về phía viện của Trương Huyền.
...
Hai ngày nay tâm tình của Mạc Hoằng Nhất rất tốt.
Từ mấy ngày trước, người gọi là Trương Huyền kia xuất hiện, kỷ lục của hắn đã bị liên tiếp phá tan. Danh hiệu đệ nhất thiên tài còn bị trực tiếp ném đi.
Thực lực không bằng người, cũng nói không nên lời gì, chỉ có thể không ngừng tăng lên, tranh thủ có một ngày vượt quá hắn.
Công phu không phụ lòng người. Hai ngày trước tiền bối tán thành, cuối cùng khiến cho hắn hòa một phần.
Bất kể nói thế nào, hắn cũng phải được một vị tiền bối tán thành, phá tan kỷ lục của Danh Sư Đường ba trăm năm qua. Trương Huyền kia, không phải là thiên tài sao? Không phải là rất lợi hại sao?
Không phải không có đến một vị tiền bối tán thành sao?
Không phải nhìn thấy mà thèm sao?
Khóe miệng hắn cong lên, mỉm cười.
Các đời trước không thừa nhận, nói rõ tiềm lực đã tiêu hao hết, sau này thành tựu có hạn!
Trở thành danh sư nhiều năm, gặp quá nhiều thiên tài, lúc còn trẻ ánh sáng chói mắt, sau khi lớn lên dần dần biến mất trong đám người.
Sợ rằng vị Trương Huyền này cũng giống như vậy.
Thiên tài lại như thế nào? Kéo dài mới là vương đạo!
- Qua tìm Tô sư, Lăng sư, xem có thể bái bọn họ làm sư hay không. Nếu như thành công, sau này tiền đồ sẽ không thể đo!
Đang chỉnh lại mũ áo, trong mắt hắn lóe lên một sự hưng phấn.
Lần này qua, hắn đã sớm có kế hoạch, dự định bái một trong hai người Tô sư, Lăng sư đó làm lão sư.
Chỉ cần thành công, sau này sẽ một bước lên mây, thành tựu vô hạn.
- Mạc sư, thật ngại quá. Sáng sớm, Tô sư, Lăng sư liền đi ra ngoài!
Tới Danh Sư Đường, hắn không tìm được hai vị này, hỏi thăm một chút. Khương đường chủ đầy áy náy đón.
- Ra ngoài? Không biết đi nơi nào?
Mạc Hoằng Nhất không nhịn được hỏi.
- A, đi phủ đệ của Trương sư!
Khương đường chủ nói.
- Cảm ơn...
Biết nơi đi, Mạc Hoằng Nhất gật đầu, xoay người rời đi.
- Nhanh lên một chút...
Hắn có thể nghĩ đến bái hai vị này làm sư, Trương Huyền khẳng định cũng có thể nghĩ đến.
Loại cơ hội tốt này, thế nào cũng không thể để cho người kia nhanh chân đến trước được.
Trên phương diện tiền bối tán thành, vượt quá đối phương một lần, nói rõ là một dấu hiệu tốt. Chỉ cần chịu cố gắng, sau này phá tan kỷ lục của đối phương, trả lại từng cái một, sẽ ở trong tầm tay!
Chỗ phủ đệ của Trương Huyền, cách nơi này cũng không xa. Bước chân nhanh chóng, chỉ chốc lát Mạc Hoằng Nhất lại đi đến phía trước.
Di chuyển qua đường, đang định đi tới, hắn không nhịn được sửng sốt, vội vàng ngừng lại.
- Người kia là... Tô sư, Lăng sư?
Chỉ thấy trước cửa phủ đệ của Trương Huyền, hai bóng người lặng lẽ đứng ở cửa, vẻ mặt cung kính.
Không phải là hai nhân vật lớn từ liên minh vạn quốc tới, thì là ai!
Bọn họ không phải sáng sớm đã tới sao? Thế nào còn đứng ở cửa chưa tiến vào?
Hơn nữa... Mấu chốt nhất chính là, thái độ cung kính như thế... giở trò quỷ gì vậy?
Bọn họ lại là danh sư tứ tinh, trưởng lão ở liên minh vạn quốc cũng có danh tiếng. quốc vương của Hiên Viên vương quốc qua, cũng phải bái lạy nghênh đón.
Lúc này bọn họ lại giống như học sinh, đứng ở cửa phủ đệ của Trương Huyền...
Mạc Hoằng Nhất chớp mắt, đầy vẻ không thể tin được.
Két!
Đang thấy kỳ quái, cửa lớn của phủ đệ mở ra. Một tên béo mập đi ra, vẻ mặt tùy tiện:
- Hai vị đợi lâu, lão gia nhà ta vừa trở về. Các ngươi vào đi! Sớm đã nói rõ ràng, lão gia không thích huyên náo ầm ĩ. Đến phủ đệ yên tĩnh một chút!
- Vâng!
- Yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối yên tĩnh!
Tô sư, Lăng sư liền vội vàng gật đầu.
- Vậy là tốt rồi. Đi thôi!
Khoát tay chặn lại, người béo mập đi vào trước.
Hai vị danh sư, đi theo sát.
- Ta nhổ vào...
Mắt Mạc Hoằng Nhất trừng trừng, sắp rơi trên mặt đất.
Đây là... tình huống gì vậy?
Đường đường là danh sư tứ tinh, tới nơi này tìm người, còn cần bái kiến?
Còn cần chờ từ sáng sớm?
Một quản gia diễu võ dương oai như thế... Thế nào lại không sợ bị đánh chết?
Khóe miệng Mạc Hoằng Nhất co giật, sắp phát điên rồi.
- Trời thừa nhận danh sư, thiếu chút nữa trở thành môn sinh của Khổng sư... Không biết ngược lại cũng thôi. Nếu biết, thế nào cũng phải đi thăm hỏi!
Trả lời xong, Tô sư, Lăng sư cũng không nhẫn nại được nữa.
Tuy rằng bọn họ là danh sư tứ tinh, nhưng ở trước mặt danh sư được trời thừa nhận, vẫn kém hơn rất nhiều.
Bọn họ tối đa nhận được tiền bối tán thành, người ta nhận được thiên đạo tán thành...
Hai vên vừa so sánh, chênh lệch lớn không phải bình thường.
Chỉ cần không ngã xuống, sau này tất nhiên có thành tựu vô hạn.
- Trương sư, nhất định phải thăm hỏi. Chỉ có điều, việc cấp bách, không phải thăm hỏi hắn, mà là... Dương sư!
Thần sắc Tô sư ngưng trọng nói.
- Không sai, có thể dạy ra một danh sư được trời thừa nhận, mấu chốt nhất chính là, còn từ chối Khổng sư thu đồ đệ. Vị Dương sư này phải đáng sợ tới mức nào? Nếu có thể trực tiếp lắng nghe lời dạy dỗ, cho dù chỉ có nửa nghĩa sư đồ, sợ rằng cũng có thể dễ dàng thăng cấp, thực lực tăng lớn!
Lăng sư cũng kịp phản ứng, gật đầu.
Một người trong cuộc đời có thể có rất nhiều lão sư.
Nhưng cũng có vài người, suốt đời chỉ nhận định một người, đến chết không thay đổi.
Thật giống như môn sinh của Khổng sư, cho dù còn muốn bái lạy người khác, người khác cũng phải dám nhận đã!
Vì Dương sư, ngay cả Khổng sư cũng từ chối. Vị Dương Huyền này phải mạnh tới mức nào, còn cần nghĩ nữa sao?
- Đi!
Không do dự chút nào, hai vị danh sư tứ tinh nhanh chóng đi về phía viện của Trương Huyền.
...
Hai ngày nay tâm tình của Mạc Hoằng Nhất rất tốt.
Từ mấy ngày trước, người gọi là Trương Huyền kia xuất hiện, kỷ lục của hắn đã bị liên tiếp phá tan. Danh hiệu đệ nhất thiên tài còn bị trực tiếp ném đi.
Thực lực không bằng người, cũng nói không nên lời gì, chỉ có thể không ngừng tăng lên, tranh thủ có một ngày vượt quá hắn.
Công phu không phụ lòng người. Hai ngày trước tiền bối tán thành, cuối cùng khiến cho hắn hòa một phần.
Bất kể nói thế nào, hắn cũng phải được một vị tiền bối tán thành, phá tan kỷ lục của Danh Sư Đường ba trăm năm qua. Trương Huyền kia, không phải là thiên tài sao? Không phải là rất lợi hại sao?
Không phải không có đến một vị tiền bối tán thành sao?
Không phải nhìn thấy mà thèm sao?
Khóe miệng hắn cong lên, mỉm cười.
Các đời trước không thừa nhận, nói rõ tiềm lực đã tiêu hao hết, sau này thành tựu có hạn!
Trở thành danh sư nhiều năm, gặp quá nhiều thiên tài, lúc còn trẻ ánh sáng chói mắt, sau khi lớn lên dần dần biến mất trong đám người.
Sợ rằng vị Trương Huyền này cũng giống như vậy.
Thiên tài lại như thế nào? Kéo dài mới là vương đạo!
- Qua tìm Tô sư, Lăng sư, xem có thể bái bọn họ làm sư hay không. Nếu như thành công, sau này tiền đồ sẽ không thể đo!
Đang chỉnh lại mũ áo, trong mắt hắn lóe lên một sự hưng phấn.
Lần này qua, hắn đã sớm có kế hoạch, dự định bái một trong hai người Tô sư, Lăng sư đó làm lão sư.
Chỉ cần thành công, sau này sẽ một bước lên mây, thành tựu vô hạn.
- Mạc sư, thật ngại quá. Sáng sớm, Tô sư, Lăng sư liền đi ra ngoài!
Tới Danh Sư Đường, hắn không tìm được hai vị này, hỏi thăm một chút. Khương đường chủ đầy áy náy đón.
- Ra ngoài? Không biết đi nơi nào?
Mạc Hoằng Nhất không nhịn được hỏi.
- A, đi phủ đệ của Trương sư!
Khương đường chủ nói.
- Cảm ơn...
Biết nơi đi, Mạc Hoằng Nhất gật đầu, xoay người rời đi.
- Nhanh lên một chút...
Hắn có thể nghĩ đến bái hai vị này làm sư, Trương Huyền khẳng định cũng có thể nghĩ đến.
Loại cơ hội tốt này, thế nào cũng không thể để cho người kia nhanh chân đến trước được.
Trên phương diện tiền bối tán thành, vượt quá đối phương một lần, nói rõ là một dấu hiệu tốt. Chỉ cần chịu cố gắng, sau này phá tan kỷ lục của đối phương, trả lại từng cái một, sẽ ở trong tầm tay!
Chỗ phủ đệ của Trương Huyền, cách nơi này cũng không xa. Bước chân nhanh chóng, chỉ chốc lát Mạc Hoằng Nhất lại đi đến phía trước.
Di chuyển qua đường, đang định đi tới, hắn không nhịn được sửng sốt, vội vàng ngừng lại.
- Người kia là... Tô sư, Lăng sư?
Chỉ thấy trước cửa phủ đệ của Trương Huyền, hai bóng người lặng lẽ đứng ở cửa, vẻ mặt cung kính.
Không phải là hai nhân vật lớn từ liên minh vạn quốc tới, thì là ai!
Bọn họ không phải sáng sớm đã tới sao? Thế nào còn đứng ở cửa chưa tiến vào?
Hơn nữa... Mấu chốt nhất chính là, thái độ cung kính như thế... giở trò quỷ gì vậy?
Bọn họ lại là danh sư tứ tinh, trưởng lão ở liên minh vạn quốc cũng có danh tiếng. quốc vương của Hiên Viên vương quốc qua, cũng phải bái lạy nghênh đón.
Lúc này bọn họ lại giống như học sinh, đứng ở cửa phủ đệ của Trương Huyền...
Mạc Hoằng Nhất chớp mắt, đầy vẻ không thể tin được.
Két!
Đang thấy kỳ quái, cửa lớn của phủ đệ mở ra. Một tên béo mập đi ra, vẻ mặt tùy tiện:
- Hai vị đợi lâu, lão gia nhà ta vừa trở về. Các ngươi vào đi! Sớm đã nói rõ ràng, lão gia không thích huyên náo ầm ĩ. Đến phủ đệ yên tĩnh một chút!
- Vâng!
- Yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối yên tĩnh!
Tô sư, Lăng sư liền vội vàng gật đầu.
- Vậy là tốt rồi. Đi thôi!
Khoát tay chặn lại, người béo mập đi vào trước.
Hai vị danh sư, đi theo sát.
- Ta nhổ vào...
Mắt Mạc Hoằng Nhất trừng trừng, sắp rơi trên mặt đất.
Đây là... tình huống gì vậy?
Đường đường là danh sư tứ tinh, tới nơi này tìm người, còn cần bái kiến?
Còn cần chờ từ sáng sớm?
Một quản gia diễu võ dương oai như thế... Thế nào lại không sợ bị đánh chết?
Khóe miệng Mạc Hoằng Nhất co giật, sắp phát điên rồi.
Bình luận truyện