Thiên Duyên Kiếp
Chương 13: Thực lực của Trần Lâm
Lục Tốn thấy Trần Lâm đột ngột xuất hiện trước mặt thì giật thốt lên. Nhưng dù sao hắn cũng làm tổng quản dược khố mấy chục năm nay, chuyện gì mà hắn chưa từng trải qua. Hắn dùng đôi mắt ti hí như mắt chuột của mình quan sát tướng mạo của Trần Lâm. Vì thường ngày Trần Lâm rất ít đi ra ngoài nên ở trong Lục gia người gặp qua hắn cũng không nhiều.
Lục Tốn thấy Trần Lâm còn rất trẻ tuổi, tu vi cũng chỉ tầng bốn luyện khí cảnh nên liền lấy lại bình tĩnh. Hắn tản mác ra khí tức tầng bảy tu vi luyện khí cảnh của mình, rồi hếch mũi khinh thường, nói:
- Hừ, tưởng đâu là ai, hoá ra chỉ là một tên nhóc con hỷ mũi chưa sạch tầng bốn tu vi. Nếu ngươi đã đến đây rồi, thì tốt nhất nên chịu một chút giáo huấn, để mà biết được thế nào là tôn ti trật tự.
Hắn vừa nói vừa vung tay thành trảo, chộp lên vai phải của Trần Lâm. Trần Lâm hơi nhích người né qua đòn công, rồi cũng vung tay thành trảo chụp lại trảo của Lục Tốn. Lục Tốn thấy thế thì khinh thường, nói:
- Hừ, oách con! Xem ta phế tay ngươi như thế nào?
Nhưng mà Lục Tốn còn chưa kịp vui mừng cười, tay của hắn đã bị Trần Lâm chụp trúng. Tiếng âm thanh xương cốt vỡ vụn vang lên.
Răng rắc...
Tiếng xương cốt vỡ vụn làm cho đám đệ tử Lục gia ở bên ngoài đều liếc mắt nhìn nhau kinh hãi. Hai tên đệ tử đi theo Lục Tốn thì thầm lo lắng ở trong lòng:
- Lần này tổng quản đại nhân gây ra hoạ rồi a!
Còn tên đệ tử cao gầy thì lắc đầu cười khổ:
- Ài, người trẻ tuổi căn bản vẫn không nhịn được.
Nhưng mà tình cảnh trước mắt làm cho bọn họ đều kêu lên kinh hãi:
- Không thể nào? Sao lại có thể như vậy được chứ?
Ngay cả tên đệ tử cao gầy cũng trố mắt lên mà nhìn. Cánh tay của Lục Tốn bị phế, bàn tay phải của hắn lộ ra những khớp xương trắng hếu. Nếu như hắn không trị liệu ngày tức thì, bàn tay này nhất định sẽ bị phế. Lục Tốn nhìn bàn tay lộ ra những khớp xương trắng thì không khỏi kinh hãi kêu lên:
- Ngươi... ngươi vừa dùng là môn công pháp gì, sao lại lợi hại như vậy?
- Hừ, ngươi cũng xứng biết tên của nó sao.
Hắn vừa nói vừa nhìn hết thẩy đám đệ tử trông coi dược khố, rồi nghiêm giọng nói:
- Từ hôm nay trở đi ta sẽ phụ trách trông coi dược khố. Các ngươi nêú như có người dám làm trái ý ta thì hậu quả cứ xem hắn mà làm gương, lần sau ta sẽ không nương tay đâu.
Rồi hắn quay sang ra lệnh cho hai tên đệ tử đứng bên cạnh Lục Tốn:
- Hai người các ngươi đưa hắn về chữa thương đi, rồi quay lại đây đợi lệnh của ta. Tất cả những người còn lại thì đi chuẩn bị dược liệu cho đại hội. Hôm nay chủ yếu chỉ dùng dược liệu cấp thấp để kiểm tra tư cách luyện đan sư nên cũng không quá phức tạp. Ba ngày nữa đại hội mới coi như chính thức khởi tranh, vậy nên ta sẽ đi tu luyện một thời gian. Ba ngày nữa ta sẽ quay trở lại, chuyện hôm nay ta không muốn lặp lại một lần nữa. Nên là các ngươi hãy đi thực hiện nhiệm vụ của mình đi!
Trần Lâm đang tính rời đi, nhưng đột nhiên nhớ ra việc gì đó nên mới quay lại, gọi tên đệ tử cao gầy, hỏi:
- Ngươi tên là gì?
- Thưa trưởng lão, đệ tử tên là Lục Triển Nguyên, chỉ thứ tám của Lục gia!
Trần Lâm thì nhớ cái tên này, rồi nói tiếp:
- Được rồi, từ đây cho đến khi đại hội kết thúc, ngươi cầm lệnh bài này thay ta làm việc. Ta đang tu luyện có bước đột phá nên cần dùng ít thời gian này để cảm ngộ. Ta hy vọng là ngươi không có để ta thất vọng!
Lục Triển Nguyên cầm trưởng lão lệnh trên tay, vẻ mặt có chút run rẩy, nói:
- Đa tạ trưởng lão tin tưởng, ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của trưởng lão!
Trần Lâm nhưng hắn vỗ vai, rồi gật đầu nói:
- Tốt, ta tin là ngươi sẽ không làm ta thất vọng!
Rồi hắn phất tay ra hiệu:
- Thôi được rồi, ngươi đi làm việc của ngươi đi!
Lục Triển Nguyên cung kính chấp tay lui ra ngoài. Nhưng hắn mới đi được bà bước như có chút ngập ngừng, quay đầu lại nói:
- Trưởng lão, ta có lời muốn nhắc nhở người! Lục Tốn hắn có một vị sư huynh tên là Lục Hạo, là dòng chính của nhị trưởng lão, thân phận có chút đặc thù, lại là một trong những đệ tử kiệt xuất của gia tộc, chỉ sau mỗi thiếu tộc trưởng và hai huynh muội Lục Lân sư huynh thôi.
Trần Lâm hơi chút nhíu mày, rồi khẽ gật đầu mỉm cười:
- Ta biết rồi! Hiện tại tuy có chút rắc rối, nhưng ở Lục gia vẫn còn chưa có người dám gây bất lợi cho ta đâu. Ngươi cứ yên tâm đi làm việc của mình đi!
- Dạ, vậy đệ tử xin cáo lui!
Lục Triển Nguyên vừa lùi ra, trong mắt Trần Lâm hiện lên một tia kiên quyết:
- Ài, xem ra thực lực không đủ cũng bị kẻ khác xem thường a! Tuy hai môn công pháp mà nàng giao cho ta, ta chỉ mới có chút tham ngộ nhưng cũng lợi hại ngoài chút mong đợi rồi. Tên Lục Tốn đó tuy có chút khinh suất nên mới bị ta phế bỏ một tay, nhưng nếu so với đồng cấp không kẻ nào có thể tiếp được ta một trảo vừa rồi. Trừ khi kẻ đó cũng tu luyện công pháp đồng cấp, hoặc là có pháp khí lợi hại. Nói chung là, chỉ cần ta luyện thành hai môn công pháp này thì trong cùng cảnh giới ta hầu như không gặp nguy hiểm gì. Tiếc là, địch nhân của ta không chỉ có nhiêu đó tu vi a! Lục Hạo, Đỗ Đại Ngưu, Tiêu Thành! Ài, ba người bọn họ thật là phiền phức a!
Trần Lâm đi rồi, bên trong dược khố cũng trở lại bình tĩnh như lúc thường. Nhưng ở một nơi nào đó của Lục gia, Lục Tốn cùng với hai gã đệ tử tạp vụ đang quỳ dưới đất. Trước mặt bọn họ là một thanh niên tuấn tú, gương mặt có chút đanh lại, đôi mắt sâu thẫm không cách nào nhìn thấu được. Hắn vừa nhấp một ngụm linh trà, vừa nhàn nhạt nói:
- Các ngươi nói là tên phế vật Lâm tiểu tử đó chỉ cần một chiêu là phế bỏ tay phải của đệ đệ ta hay sao?
Không đòi hai tên tạp vụ đệ tử trả lời, Lục Tốn liền kêu rống lên:
- Đại ca, ngươi nhất định phải lấy lại công đạo cho đệ! Tên phế vật đó rõ ràng dùng một loại ma pháp nào đó mới có thể dễ dàng phế cánh tay của ta được. Nếu công bằng thì đấu hắn chắc chắn sẽ bại.
Lục Hạo đặt chén linh trà xuống bàn, khẽ liếc hai tên đệ tử tạp vụ, lại nhìn cánh tay bị phế của đệ đệ, đôi mắt hắn ánh lên một tia ác độc, lại nhanh chóng trở về vẻ lạnh nhạt khi nãy:
- Hai người các ngươi đưa đệ đệ của ta về chữa thương đi, chuyện ngày hôm nay các ngươi cũng không cần phài nhắc lại nữa. Các ngươi mau lui xuống đi!
Lục Tốn nghe thế thì vội lên tiếng, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn, gã đến thở cũng không dám thở mạnh. Nhưng trong lòng Lục Tốn lại cười lên vui vẻ:
- Khà khà, xem ra lần này lại có kịch hay để xem rồi!
Hắn đang lúc đắc ý, cánh tay đột nhiên đau nhức. Hắn không khỏi giận dữ mắng thầm:
- Trần Lâm khốn kiếp! Ngươi chờ lão tử điều trị xong rồi xem ta thu thập ngươi như thế nào.
Lục Hào đợi chờ ba người Lục Tốn đi khỏi, lại nhấc chén linh trà lên vân vê trên tay, miệng khẽ thì thầm:
- Trần Lâm, vì sự xuất hiện của ngươi mà làm cho nàng thấy đổi. Ta nhất định sẽ chứng minh cho nàng thấy, ta mới là kẻ xứng đáng với nàng hơn ngươi!
Chén linh trà trong tay hắn bị bóp nát thành phấn vụn. Hình ảnh một thiếu nữ hộ ý xuất hiện trước mặt hắn:
- Lục Tiểu Thanh, nàng là của ta! Ta khó cho phép bất cứ kẻ nào đoạt mất nàng khỏi tay ta, kể cả đó là kẻ trong số mệnh của Lục gia. Hắn nhất định phải chết!
Trần Lâm đang ngồi trong phòng luyện công đột nhiên cảm thấy có chút rùng mình. Hắn mở hai mắt ra nhìn xung quanh, đầu óc hắn nhanh chóng xoay chuyển:
- Ai? Sát khí của ai lại nặng đến như vậy chứ?
Trần Lâm cũng không biết là mình vừa chọc phải một sát tình vô cùng khó giải quyết. Chuyện của Lục gia cũng càng lúc càng phức tạp.
Lục Tốn thấy Trần Lâm còn rất trẻ tuổi, tu vi cũng chỉ tầng bốn luyện khí cảnh nên liền lấy lại bình tĩnh. Hắn tản mác ra khí tức tầng bảy tu vi luyện khí cảnh của mình, rồi hếch mũi khinh thường, nói:
- Hừ, tưởng đâu là ai, hoá ra chỉ là một tên nhóc con hỷ mũi chưa sạch tầng bốn tu vi. Nếu ngươi đã đến đây rồi, thì tốt nhất nên chịu một chút giáo huấn, để mà biết được thế nào là tôn ti trật tự.
Hắn vừa nói vừa vung tay thành trảo, chộp lên vai phải của Trần Lâm. Trần Lâm hơi nhích người né qua đòn công, rồi cũng vung tay thành trảo chụp lại trảo của Lục Tốn. Lục Tốn thấy thế thì khinh thường, nói:
- Hừ, oách con! Xem ta phế tay ngươi như thế nào?
Nhưng mà Lục Tốn còn chưa kịp vui mừng cười, tay của hắn đã bị Trần Lâm chụp trúng. Tiếng âm thanh xương cốt vỡ vụn vang lên.
Răng rắc...
Tiếng xương cốt vỡ vụn làm cho đám đệ tử Lục gia ở bên ngoài đều liếc mắt nhìn nhau kinh hãi. Hai tên đệ tử đi theo Lục Tốn thì thầm lo lắng ở trong lòng:
- Lần này tổng quản đại nhân gây ra hoạ rồi a!
Còn tên đệ tử cao gầy thì lắc đầu cười khổ:
- Ài, người trẻ tuổi căn bản vẫn không nhịn được.
Nhưng mà tình cảnh trước mắt làm cho bọn họ đều kêu lên kinh hãi:
- Không thể nào? Sao lại có thể như vậy được chứ?
Ngay cả tên đệ tử cao gầy cũng trố mắt lên mà nhìn. Cánh tay của Lục Tốn bị phế, bàn tay phải của hắn lộ ra những khớp xương trắng hếu. Nếu như hắn không trị liệu ngày tức thì, bàn tay này nhất định sẽ bị phế. Lục Tốn nhìn bàn tay lộ ra những khớp xương trắng thì không khỏi kinh hãi kêu lên:
- Ngươi... ngươi vừa dùng là môn công pháp gì, sao lại lợi hại như vậy?
- Hừ, ngươi cũng xứng biết tên của nó sao.
Hắn vừa nói vừa nhìn hết thẩy đám đệ tử trông coi dược khố, rồi nghiêm giọng nói:
- Từ hôm nay trở đi ta sẽ phụ trách trông coi dược khố. Các ngươi nêú như có người dám làm trái ý ta thì hậu quả cứ xem hắn mà làm gương, lần sau ta sẽ không nương tay đâu.
Rồi hắn quay sang ra lệnh cho hai tên đệ tử đứng bên cạnh Lục Tốn:
- Hai người các ngươi đưa hắn về chữa thương đi, rồi quay lại đây đợi lệnh của ta. Tất cả những người còn lại thì đi chuẩn bị dược liệu cho đại hội. Hôm nay chủ yếu chỉ dùng dược liệu cấp thấp để kiểm tra tư cách luyện đan sư nên cũng không quá phức tạp. Ba ngày nữa đại hội mới coi như chính thức khởi tranh, vậy nên ta sẽ đi tu luyện một thời gian. Ba ngày nữa ta sẽ quay trở lại, chuyện hôm nay ta không muốn lặp lại một lần nữa. Nên là các ngươi hãy đi thực hiện nhiệm vụ của mình đi!
Trần Lâm đang tính rời đi, nhưng đột nhiên nhớ ra việc gì đó nên mới quay lại, gọi tên đệ tử cao gầy, hỏi:
- Ngươi tên là gì?
- Thưa trưởng lão, đệ tử tên là Lục Triển Nguyên, chỉ thứ tám của Lục gia!
Trần Lâm thì nhớ cái tên này, rồi nói tiếp:
- Được rồi, từ đây cho đến khi đại hội kết thúc, ngươi cầm lệnh bài này thay ta làm việc. Ta đang tu luyện có bước đột phá nên cần dùng ít thời gian này để cảm ngộ. Ta hy vọng là ngươi không có để ta thất vọng!
Lục Triển Nguyên cầm trưởng lão lệnh trên tay, vẻ mặt có chút run rẩy, nói:
- Đa tạ trưởng lão tin tưởng, ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của trưởng lão!
Trần Lâm nhưng hắn vỗ vai, rồi gật đầu nói:
- Tốt, ta tin là ngươi sẽ không làm ta thất vọng!
Rồi hắn phất tay ra hiệu:
- Thôi được rồi, ngươi đi làm việc của ngươi đi!
Lục Triển Nguyên cung kính chấp tay lui ra ngoài. Nhưng hắn mới đi được bà bước như có chút ngập ngừng, quay đầu lại nói:
- Trưởng lão, ta có lời muốn nhắc nhở người! Lục Tốn hắn có một vị sư huynh tên là Lục Hạo, là dòng chính của nhị trưởng lão, thân phận có chút đặc thù, lại là một trong những đệ tử kiệt xuất của gia tộc, chỉ sau mỗi thiếu tộc trưởng và hai huynh muội Lục Lân sư huynh thôi.
Trần Lâm hơi chút nhíu mày, rồi khẽ gật đầu mỉm cười:
- Ta biết rồi! Hiện tại tuy có chút rắc rối, nhưng ở Lục gia vẫn còn chưa có người dám gây bất lợi cho ta đâu. Ngươi cứ yên tâm đi làm việc của mình đi!
- Dạ, vậy đệ tử xin cáo lui!
Lục Triển Nguyên vừa lùi ra, trong mắt Trần Lâm hiện lên một tia kiên quyết:
- Ài, xem ra thực lực không đủ cũng bị kẻ khác xem thường a! Tuy hai môn công pháp mà nàng giao cho ta, ta chỉ mới có chút tham ngộ nhưng cũng lợi hại ngoài chút mong đợi rồi. Tên Lục Tốn đó tuy có chút khinh suất nên mới bị ta phế bỏ một tay, nhưng nếu so với đồng cấp không kẻ nào có thể tiếp được ta một trảo vừa rồi. Trừ khi kẻ đó cũng tu luyện công pháp đồng cấp, hoặc là có pháp khí lợi hại. Nói chung là, chỉ cần ta luyện thành hai môn công pháp này thì trong cùng cảnh giới ta hầu như không gặp nguy hiểm gì. Tiếc là, địch nhân của ta không chỉ có nhiêu đó tu vi a! Lục Hạo, Đỗ Đại Ngưu, Tiêu Thành! Ài, ba người bọn họ thật là phiền phức a!
Trần Lâm đi rồi, bên trong dược khố cũng trở lại bình tĩnh như lúc thường. Nhưng ở một nơi nào đó của Lục gia, Lục Tốn cùng với hai gã đệ tử tạp vụ đang quỳ dưới đất. Trước mặt bọn họ là một thanh niên tuấn tú, gương mặt có chút đanh lại, đôi mắt sâu thẫm không cách nào nhìn thấu được. Hắn vừa nhấp một ngụm linh trà, vừa nhàn nhạt nói:
- Các ngươi nói là tên phế vật Lâm tiểu tử đó chỉ cần một chiêu là phế bỏ tay phải của đệ đệ ta hay sao?
Không đòi hai tên tạp vụ đệ tử trả lời, Lục Tốn liền kêu rống lên:
- Đại ca, ngươi nhất định phải lấy lại công đạo cho đệ! Tên phế vật đó rõ ràng dùng một loại ma pháp nào đó mới có thể dễ dàng phế cánh tay của ta được. Nếu công bằng thì đấu hắn chắc chắn sẽ bại.
Lục Hạo đặt chén linh trà xuống bàn, khẽ liếc hai tên đệ tử tạp vụ, lại nhìn cánh tay bị phế của đệ đệ, đôi mắt hắn ánh lên một tia ác độc, lại nhanh chóng trở về vẻ lạnh nhạt khi nãy:
- Hai người các ngươi đưa đệ đệ của ta về chữa thương đi, chuyện ngày hôm nay các ngươi cũng không cần phài nhắc lại nữa. Các ngươi mau lui xuống đi!
Lục Tốn nghe thế thì vội lên tiếng, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn, gã đến thở cũng không dám thở mạnh. Nhưng trong lòng Lục Tốn lại cười lên vui vẻ:
- Khà khà, xem ra lần này lại có kịch hay để xem rồi!
Hắn đang lúc đắc ý, cánh tay đột nhiên đau nhức. Hắn không khỏi giận dữ mắng thầm:
- Trần Lâm khốn kiếp! Ngươi chờ lão tử điều trị xong rồi xem ta thu thập ngươi như thế nào.
Lục Hào đợi chờ ba người Lục Tốn đi khỏi, lại nhấc chén linh trà lên vân vê trên tay, miệng khẽ thì thầm:
- Trần Lâm, vì sự xuất hiện của ngươi mà làm cho nàng thấy đổi. Ta nhất định sẽ chứng minh cho nàng thấy, ta mới là kẻ xứng đáng với nàng hơn ngươi!
Chén linh trà trong tay hắn bị bóp nát thành phấn vụn. Hình ảnh một thiếu nữ hộ ý xuất hiện trước mặt hắn:
- Lục Tiểu Thanh, nàng là của ta! Ta khó cho phép bất cứ kẻ nào đoạt mất nàng khỏi tay ta, kể cả đó là kẻ trong số mệnh của Lục gia. Hắn nhất định phải chết!
Trần Lâm đang ngồi trong phòng luyện công đột nhiên cảm thấy có chút rùng mình. Hắn mở hai mắt ra nhìn xung quanh, đầu óc hắn nhanh chóng xoay chuyển:
- Ai? Sát khí của ai lại nặng đến như vậy chứ?
Trần Lâm cũng không biết là mình vừa chọc phải một sát tình vô cùng khó giải quyết. Chuyện của Lục gia cũng càng lúc càng phức tạp.
Bình luận truyện