Thiên Hạ Chí Tôn

Chương 105: Bao giờ hoa đào nở?



" Bất cứ kẻ nào phạm vào Đại Việt đều phải chết! " Vũ Thiên Long đỏ mắt hét lớn, ba đạo phong ấn thuận lợi đi xuyên qua chân thân hắn.

Vũ Thiên Long cắn răng, chiến bào sau lưng trực tiếp nổ tung, lực lượng công kích đến từ đối phương đều bị áp súc, phóng xuất bốn phía không gian, ba đạo phong ấn này tuyệt đối không tầm thường.

Cổ họng ngòn ngọt vị máu nhưng miệng lưỡi đắng chát, Vũ Thiên Long nhấc tay điểm mạnh lên thiên linh cái, tự thân phun ra một ngụm máu tươi thật lớn. 

Cũng đồng thời đại quyền ảnh che phủ bầu trời nhằm hướng tam đại Vu Tiên công kích tới, chỉ nghe được một tiếng nổ trầm đục, cả hư vô tựa hồ chùng hẳn xuống, bát phương gợn sóng lan tràn, lực lượng loại này đủ để nhấn chìm thiên địa.

Tam đại Vu Tiên thần sắc hãi nhiên biến đổi, bọn họ dùng đến Vu Thuật, hiến tế thọ mệnh, bỏ ra không ít đại giới, thế nhưng tất cả cũng vẻn vẹn khiến cho đối phương thổ huyết, mà riêng phần mình lúc này đây không biết phải xử lý ra sao với đại quyền ảnh khổng lồ vẫn đang ầm ầm giáng xuống, tùy thời có thể nghiền nát tất cả.

Nhìn như một ngọn sơn nhạc, lại tựa một ngôi lưu tinh, Nhất Thủ Già Thương Khung chính thức che trời, uy áp kinh thiên động địa phong bế ngàn dặm phạm vi bên dưới, thiên địa bị trói buộc, pháp tắc bị hoán đổi, trong một quyền tưởng chừng như nhất thời bộc phát kia lại có thể cảm nhận được nhàn nhạt mùi vị Sinh Tử Đạo Nguyên.

Áp lực càng lúc càng lớn, khiến cho đại địa nứt toác, sơn phong đổ sụp, ngàn vạn tiếng vang hóa hóa thành âm bạo lan tràn, quẩn quanh thiên địa.

Chiến trường, đại tu sĩ cũng như ngàn vạn tu sĩ tu vị Kim Đan trở xuống đều lập tức đình chiến hướng mắt lên bầu trời.

Lê dân bá tánh hướng mắt lên bầu trời.

Thiết Trụ, Công Tôn Uyển cùng hai huynh đệ nhà họ Võ đang theo chúng trưởng lão Vạn Kiếm Tông trên đường kéo đến trợ chiến đồng thời hướng mắt lên bầu trời.

Ở đó, nơi vị trí cao nhất phong vân dũng động, phía bên trên đại quyền ảnh thình lình xuất hiện một cái bóng mờ, bóng mờ này rõ ràng là hư ảnh của một người, hắn đầu đội đế quan, thân mang đế bào, tay cầm âm dương quyền trượng đại diện cho sinh tử, cao thấp không ngừng tản mát ra một loại khí tức cực kỳ thần thánh.

" Là hắn! Lạc Thiên "

" Là Thiên Long! " 

" Là con trai chúng ta! "

" Là ca ca! "

" Là Long nhi! "

" Khai Trần Thiên Tượng! Thiên Đạo Sứ Giả, hắn vậy mà được thiên đạo công nhận! ".

" Chẳng phải nói xưa nay, vô số tiểu kiếp trôi qua vẫn chưa từng xuất hiện thêm Khai Trần Cảnh? " 

Ức vạn chúng nhân kinh nghi, chiến trường im bặt một mảnh nhường chỗ cho thanh âm nghị luận vang lên không ngớt, bất kể địch ta, ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt hướng nơi chính tầng trời đang đạp trên đại thủ ấn một tôn cự nhân to lớn, người này về sau chính là Thiên Đạo, người này, hắn là Vũ Thiên Long.

Khai Trần Giả đối với tu chân nhân sĩ mà nói chẳng phải thứ gì quá xa lạ, cứ mỗi lần Thiên Đạo tiếp dẫn bọn họ đều được thấy qua, ngay cả phàm nhân thế tục trăm năm thọ mệnh, thì kẻ may mắn cũng có thể bắt gặp một vài lần trong đời.

" Tam Thiên Đạo đại thành, không những vậy còn là Sinh Tử Đại Đạo, hắn ta làm cách nào đạt được! " Vị Vấn Đỉnh đại năng bên phía quốc ngoại thảng thốt nói.

Bên trong chiếc chiến thuyền màu đen, một trung niên nam tử toàn thân áo tang trắng, diện mục mờ ảo như sương, tóc dài bối cao bằng bảy chiếc trâm vàng, hắn không có khí tức, không có hơi thở, mới nhìn qua tựa hồ một pho tượng gỗ, trung niên nhìn lên bầu trời trầm ngâm đôi chút sau đó cất giọng, tang thương.

" Khai Trần Giả tuyệt đối là thật, thế nhưng kẻ này chỉ mới chạm được vào da lông Sinh Tử Đạo, có hai cái khả năng, thứ nhất, Thiên Đạo nhầm lẫn, khả năng này không cao, thứ hai, hắn là tồn tại chí cao nơi thiên giới chuyển thế trùng tu ".

" Trận chiến này Hoa Hạ chúng ta gặp phải một con trâu sắt rồi, Hợp Đạo hậu kỳ không đáng ngại, nhưng thân phận của hắn mới thực sự đáng ngại, các ngươi nhanh chóng tra rõ thân phận, ta muốn xem thực hư ra sao, muốn xem hắn rốt cuộc là Thần linh chốn nào " Ngưng một chút trung niên lại lên tiếng.

Chiến thuyền màu đen đạp lên cửu thiên, lấy thương khung vô tận làm biển lớn, khi đem ra so sánh với quyền ảnh của Vũ Thiên Long thì có vẻ khá tương đồng.

Sở dĩ Nhất Thủ Già Thương Khung không nhất kích tất sát mà lao xuống với một tốc độ chậm chạp là vì lực lượng ẩn chứa bên trong hoàn toàn nằm ngoài cực hạn thừa nhận của thế giới, hiển nhiên sẽ bị pháp tắc trói buộc, cưỡng ép, ở điểm này chúng nhân có thể thấy được rõ ràng.

Càng áp sát đại địa, bầu trời càng rung chuyển dữ dội, vô cùng vô tận những sợi tơ màu bạch kim không ngừng vây lấy Nhất Thủ Già Thương Khung quyền ảnh, cố gắng trói chặt, tựa hồ gông cùm, xiềng xích.

Bất quá Nhất Thủ Già Thương Khung vẫn đoạt lấy cho mình một lĩnh vực nhất định, mà bên dưới lĩnh vực đó bản thân nó chính là Thiên Đạo.

Ba nhân ảnh tử bào chỉ biết đứng im như trời trồng, thời không pháp tắc ngàn dặm xung quanh đều bị cưỡng ép trói buộc, mọi thủ thuật, mọi thần thông đồng dạng trở nên vô dụng.

Khi quyền ảnh áp sát đại địa, vạn vật bị bóng tối nuốt trọn, bá tánh sinh linh ở Trung Bộ và tận cùng Nam Bộ giờ phút này đồng loạt quỳ bái, tu chân giả tu vị dưới Nguyên Anh cảnh bởi vì không thể đứng vững mà cúc cung quỳ bái.

Một dòng sông thật dài vắt ngang hai chiều thiên địa, thượng nguồn nước sông màu trắng, hạ nguồn nước màu đen tuyền, Kim Đan trường hà của Vũ Thiên Long hiện thế, uy áp kinh tâm động phách khiến cho thời không chao đảo, thương khung kịch liệt chấn động.

Vũ Thiên Long nhấc tay một chỉ, giọng nói lạnh băng, đồng dạng tôn đế ảnh đang đạp trên đại thủ cũng chầm chậm nhấc tay, thanh âm như sấm:" Phạm Đại Việt! Chết! ".

Nhất Thủ Già Thương Khung đập xuống đại địa, trời sụp đất nứt, hư vô bị xé toạc, phạm vi ngàn dặm, vạn vật đều bị xóa sổ, chỉ thấy mặt đất in hằn lên một cái quyền ấn sâu không thấy đáy.

Tam đại Vu Tiên chết không kịp ngáp, nhục thân nát bấy, nguyên thần câu diệt.

Thời điểm này Kim Đan trường hà sóng lớn cuồn cuộn, hắc thủy vốn đen tuyền một mảnh bỗng dưng lóe lên vô số đạo ngân văn, sinh tử khí tức ngập trời bộc phát, từ trong hư vô sâu thẳm ngàn vạn đạo điện lôi bị kích động lôi kéo đến, tại trên bầu trời kết thành một mảnh thiên kiếp, kiếp vân đỏ lòm như máu.

Vũ Thiên Long phi thân, sát na đã đứng tại dòng chảy của Kim Đan trường hà, từ trên cao đảo mắt nhìn xuống bên dưới một vòng, nếu có người tình cờ bắt gặp ánh mắt đó tại thời điểm này sẽ thấy, nó chứa đựng đầy đủ bi thương, cũng nặng nề chấp nhất.

Bên kia Hoa Hạ tu sĩ quốc ngoại đông như kiến cỏ vẫn từng giờ từng phút ngùn ngụt kéo sang, Vũ Thiên Long nhếch môi cười thảm.

Xem khắp giang san, nhìn về Trung Bộ, bản thân hắn sớm đã đi đến quyết định cho trận chiến này, rõ ràng cục diện hai bên chênh lệch quá lớn, tu sĩ Đại Việt chưa thực chuẩn bị sẵn sàng, nếu gượng ép triển khai sinh tử chiến thì người chịu thiệt cuối cùng chính là bá tánh, sinh linh.

Những gì mà ngày đó Đại Bảo nói quả nhiên đã ứng nghiệm, bản thân hắn chỉ có một cách duy nhất để ngăn cản trận chiến này, là lợi dụng thời cơ ngàn năm, trở thành Khai Trần, là hiến tế đi tất cả, ở trong hoàn cảnh của Vũ Thiên Long tự nhiên không có lựa chọn thứ hai.

" Cha! Mẹ! Hài nhi bất hiếu nhưng lương tâm bất hối, đành lấy đại nghĩa để đánh đổi tình thân, ta không muốn thấy bá tánh lê dân phải chịu thêm tai vạ, nước mất thì nhà tan, giang san mất thì còn gì gia hương, quê quán! Đại Việt cần thêm thời gian, hài nhi nguyện dùng hình hài này để đánh đổi ".

Vũ Thiên Long đứng trên dòng sông Kim Đan, đôi mắt nhắm chặt, khi hắn một lần nữa hắn mở ra hai mắt thì bản thân sớm đã nuốt xuống bi ai.

Nhìn về điểm tận cùng Trung Bộ, nơi làng chài ngày trước bên bờ Đông Hải, Vũ Thiên Long nhàn nhạt cất lời, thanh âm như thần chỉ cuốn lên sấm rền:" Lấy đạo của ta, chấp niệm cả đời ta chúc phúc cho Văn Lang Quốc vĩnh viễn trường lưu! ".

" Lấy thân thể này trả phụ mẫu, chúc phúc Vũ gia đời đời no ấm! ".

" Lấy linh hồn ta chúc phúc con dân Đại Việt một kỷ kiếp bình an! ".

Thanh âm từ miệng hắn như sóng triều cỗn đảng, cuồn cuộn khắp bốn phương tám hướng, đi vào tai ức vạn sinh linh, chúng nhân tại thời điểm này còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, chỉ thấy rõ ràng thân ảnh một thanh niên bạch y tuấn tú đang sừng sững đứng giữa thiên địa nơi hai sắc thái khác biệt của Kim Đan trường hà giao thoa gặp gỡ.

Trong số những người ở đây cũng không ít kẻ nhận diện được chủ nhân của thanh âm vừa mới phát ra.

" Hứa Vân Phi! Những gì ta từng hứa với ngươi, Thiên Long đã cố công đi thực hiện, nhưng không còn cần thiết nữa, ngươi chính thức nhập luân hồi! " Vũ Thiên Long vung tay, một sợi tàn hồn cùng chấp niệm của Hứa Vân Phi rơi vào bên trong Kim Đan trường hà, thuận lợi hóa thành một bộ phận của dòng sông này.

" Lấy thân phận Khai Trần Cảnh, phục hồi nguyên vẹn đại kết giới Đông Hải, từ nay tu sĩ Hợp Đạo kỳ Trung Thổ vĩnh viễn không được bước chân sang Đại Việt nửa bước! " Thanh âm vừa dứt, ngàn vạn đạo ngân văn trên trường hà gào thét bay ra che kín bầu trời, lại kết thành một tấm hỏa phù khổng lồ mang theo nồng đậm lực lượng trớ chú.

" 500 năm ngưng chiến!"

Kiếp vân ầm ầm giáng xuống, thiên không sáng tối bất thường, Sinh Tử Đạo Nguyên bao trùm toàn bộ lãnh thổ Đại Việt, một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố, siêu việt hết thảy mọi thứ lực lượng trên đời giờ phút này ngang nhiên hiện thế, phong vân ầm ầm chuyển động, cuồn cuộn như bão táp, lại hóa thành một cái cánh tay bàng bạc khổng lồ từ trên chín tầng trời chọc thẳng xuống, một nhiếp tùy tiện liền đẩy lùi toàn bộ địch nhân Hoa Hạ trở về bên kia biên cảnh, mặc cho là ai, mặc cho kẻ đó có tu vị gì.

Mọi chuyện trước sau như chưa từng hiện hữu, chỉ có chiến trường như cũ vẫn ngập tràn khói lửa.

Tại thời điểm đó nhục thân Vũ Thiên Long thình lình nổ tung, hoàng huyết đầy trời, vô số những giọt máu màu vàng kim như mưa trút xuống, hoàng huyết nhấc lên tấm màn đại kết giới, nguyên thần câu diệt, cát bụi trở về cát bụi, chỉ để lại tiếng cười cùng thanh âm tự vấn vang vọng thương khung.

" Đại Bảo! Hy vọng huynh không gạt ta! ".

"Cha, mẹ! Hài tử bất hiếu! ".

" Uyển Nhi! Bao giờ hoa đào nở khắp nơi nơi, chúng ta lại tương phùng! ".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện