Thiên Hạ Chí Tôn

Chương 110: Đạo Thần



Mi mắt khẽ rung, tại thời điểm này bên trong địa phương lỗ hổng thời không Vũ Thiên Long triệt để thức tỉnh, sát na đó đất trời oanh minh, hư vô ầm vang như sấm dậy, thiên địa phát sinh dị tượng, có hào quang cuồng chiếu có Tiên nhạc du dương, tựa hồ là vì Thần Linh ngự giá hàng lâm mà làm ra nghênh tiếp, ánh mắt Vũ Thiên Long trong xanh như ngọc thâm thúy như trời biển mang theo nồng đậm lực lượng Thời Không Pháp Tắc.

Thiên địa ý chí lập tức bị áp chế, thời gian, không gian bị định trụ, vạn vật đứng yên.

Vũ Thiên Long trầm mặc thở ra một hơi thật dài, tang thương cổ lão, rêu mốc ngập tràn, không khí từ mũi hắn lại hình thành nên phong bạo càn quét bát phương, thậm chí trường hà vô tận trước mắt cũng vì vậy mà rung động.

" Tân kỷ kiếp, tân thời đại, ta thức tỉnh! " Vũ Thiên Long nhàn nhạt mở miệng, thanh âm siêu việt thiên lôi ầm ầm nổ tung tạo thành tiếng oanh minh quanh quẩn.

Nếu như giờ phút này có ngoại nhân xuất hiện ở đây chắc chắn sẽ phải vô cùng kinh hãi, âm lực kia nói lớn không quá lớn, nói dữ dội cũng không hề dữ dội mà mang tính xuyên thấu mãnh liệt.

Sóng âm như một cơn hồng thủy tang thương đại khí cuồn cuộn lan tràn, đánh cho Thời Không Trường Hà liên tục lắc lư chao đảo, một cỗ uy áp khó bề hình dung từ thương khung ép xuống, từ ý chí thiên địa tự thân sinh sản, cảm giác trên trời dưới đất Vũ Thiên Long ngồi đó duy ngã độc tôn.

" Tuế nguyệt trôi qua trong mắt ta đã đủ dài nhưng nhân sinh tự mình đi trải nghiệm mà nói, vẫn còn quá ít ỏi, rất nhiều điều để hối tiếc, thân nhân bằng hữu sau chừng ấy thời gian chẳng biết ai còn ai mất? " Vũ Thiên Long cảm thán, ánh mắt miên man nhìn ra hướng tinh không đen kịt rồi chậm rãi nhắm lại, như muốn xuyên phá thời không tìm về quá khứ.

Vũ Thiên Long ngồi trên một đám mây cửu sắc, xung quanh thân thể Tiên khí lượn lờ, cả người kỳ quang sáng rực phân chia thành ba màu riêng biệt, là vàng kim, trắng bạc và màu tím điện lôi, hình dung này vĩ ngạn đến trình độ, cơ hồ muốn quy hàm cả thiên địa.

" Đạo Thần! " Không biết bao lâu sau Vũ Thiên Long mở mắt ra thêm một lần nữa, hắn âm thầm cảm nhận tình trạng hiện tại của bản thân, bên trong thể nội dung nhập hoàn hảo một cái hư ảnh tam sắc thải quang, hư ảnh này so với chân diện của Vũ Thiên Long thì giống nhau như hai giọt nước, không phân biệt được hư thực, tựa hồ hoàn mỹ chồng chất lên nhau vậy, tuy hai mà là một.

" Đạo Thần!" Vũ Thiên Long nói khẽ, thanh âm tang thương mang theo một chút kích động, hắn bỏ ra đại giới, đánh cược cả tính mạng là vì ngày hôm nay, hiển nhiên cũng phải vì ngày hôm nay mà tâm tư ít nhiều vui sướng.

Nguyên Thần lột xác, Đạo Thần quân lâm đại biểu cho việc Vũ Thiên Long không còn là tu sĩ thông thường nữa mà đã chính thức Hoá Hư.

Tu đạo chưa đến hai mươi năm bằng vào tư chất trác tuyệt, bằng vào thiên đại tạo hoá, bằng vào sự điên cuồng đánh đổi, một đường đi thẳng đến Hợp Đạo hậu kỳ, lại dùng thêm mấy ngàn năm khổ ải trong cơn mê man cắn nuốt tinh linh Hoả Huỳnh Trùng rốt cuộc Vũ Thiên Long cũng đạt được mục tiêu mà sinh thời lúc còn là một hài tử ngây thơ hắn luôn hằng ao ước.

Lộ trình này nhìn thì có vẻ nhanh chóng hơn rất nhiều nếu so với tu sĩ thông thường nhưng chừng ấy trải nghiệm là cổ kim duy nhất, con đường mặc dù ngắn nhưng đầy rẫy chông gai, ngập tràn chướng ngại, tổng hợp hoàn mỹ tất cả các khía cạnh nhân sinh.

Hoá Hư là nhân thể hoà tan cùng thiên địa, từ hư vô tái hiện, ý chí trở thành một bộ phận ý chí của thế giới cùng với đạo trời sinh ra cộng minh, đạo của bản thân đã vượt lên mọi pháp tắc, tề thiên mà đứng, mượn nhờ hương hoả chúng sanh chứng đạo thành Tiên.

Vũ Thiên Long không biết hiện tại mình đã mạnh mẽ đến trình độ gì rồi nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác chỉ cần bản thân hắn muốn thì một niệm cũng có thể hoàn toàn hủy diệt đi một cái quốc gia.

Ngày trước lúc ở đỉnh phong Khai Trần cảnh Vũ Thiên Long nhấc tay liền nhẹ nhàng đẩy lùi mấy trăm vạn tu sĩ Hoa Hạ trở về bên kia biên cảnh, tái lập Đông Hải phong ấn, thời điểm này e rằng một cái nhấc tay tương tự đủ để nhấn chìm toàn bộ Bắc Thiên.

Bất quá, trên lý thuyết Vũ Thiên Long vẫn chưa thực sự Hoá Hư, tiền lệ Hợp Đạo đại viên mãn tu sĩ trước khi Hoá Hư đều phải ở lại trong tông môn, ở trước mặt chúng đệ tử hoặc trước mặt đông đảo lê dân bá tánh mượn lực lượng hương hoả nhất cử chứng đạo mà tại địa phương này Vũ Thiên Long không biết đi đâu để tìm ra hương hoả.

Khái niệm thời gian tại địa phương lỗ hổng thời không là một thứ gì đó hết sức thông thường dễ dàng nhận biết, thời gian trôi nhanh hay chậm đều tùy thuộc vào ý thức của mỗi cá nhân, không biết bao lâu sau Vũ Thiên Long bỗng dưng cử động, đầu tiên nhấc lên hai tay sau đó là hai chân, cả người sinh long hoạt hổ, Tiên khí, đạo vận quấn thân.

Vũ Thiên Long bước ra một bước vượt qua hàng vạn dặm hành trình, sát na đã đạp chân trên Thời Không Trường Hà, thiên địa linh khí lập tức cuộn trào vây quanh thân thể hoá thành một bộ tử y chiến bào đẹp mắt, có lôi động, có long du, có thiểm điện ngang dọc, chiến bào sau lưng đón gió tự hành tung bay, tóc trắng xoã dài quá vai, cả người trở nên phiêu hốt.

Từ sau khi thức tỉnh thì đại đa số ký ức bị phong ấn của Hứa Vân Phi đã trở nên thông suốt, lạc ấn trên Nguyên Thần do hắn để lại cũng triệt để giải khai, Vũ Thiên Long hoàn toàn cắn nuốt, thôn phệ, hắn hiển nhiên nhận thức thêm được rất nhiều thứ, minh bạch rất nhiều chuyện mà đối với hắn trước kia vẫn cực kỳ mông mị, tự nhiên tầm mắt viễn siêu quá khứ rất nhiều.

Nhìn Thời Không Trường Hà từ đầu đến cuối mọc lên vô tận Bỉ Ngạn không biết từ lúc nào Vũ Thiên Long cũng đã nắm trên tay một đoá, Bỉ Ngạn lập loè cửu sắc thải quang trong đó tử quang luôn luôn là mãnh liệt nhất, thứ ánh sáng này từ màu sắc đến khí tức cùng với màu tím điện lôi trên Đạo Thần của Vũ Thiên Long hoàn toàn tương đồng, nó đại diện cho một trong ba loại đạo mà Vũ Thiên Long đã từng trải nghiệm, là Thời Không Chi Đạo.

Vũ Thiên Long đăm chiêu nhìn hướng tận cùng Thời Không Trường Hà nơi đầu quan môn bí ẩn chìm trong sương trắng, hồi lâu mới nhếch môi cười nhạt, trong ánh mắt thình lình loé lên tinh mang, sau đó một ngón tay điểm nhẹ mi tâm khiến cho Đạo Thần khẽ động.

Lập tức một đầu quang trụ màu tím tựa hồ là lôi kiếp từ mi tâm Vũ Thiên Long gào thét mà ra, đầu quang trụ này tốc độ nhanh hơn ánh sáng quá nhiều, như bôn lôi du tẩu vậy trên đường hướng về phía trước mạnh mẽ khai mở không gian một đường phá toái hư vô.

" Đi! Hoàn thành sứ mệnh của ngươi, giúp ta đánh một ván cờ" Vũ Thiên Long nói thầm, trong ánh mắt đầu tiên hiện lên chút mông lung, sau đó dần dần chuyển sang mong chờ, cuối cùng là kích động, rốt cuộc Vũ Thiên Long thở dài, da mặt hơi hơi nhăn lại.

Lúc này ở tận cùng Thời Không Trường Hà, phía trước đầu quan môn bỗng dưng xuất hiện một cái nhân ảnh nam nhân tóc trắng thân mặc chiến bào, nam nhân vẻ mặt mơ hồ, ánh mắt mang theo mông lung khó hiểu, cả người dần dần chìm vào một vùng sương mù đặc kín, hắn thình lình quay đầu, nhe răng nhếch môi cười cổ quái.

Vũ Thiên Long đưa tay mân mê sống mũi mà quên mất khái niệm thời gian, hắn trầm mặc rất lâu, mãi mấy canh giờ sau mới khàn khàn lên tiếng:" Huyền Hoàng đại lục, lai lịch Xích Quỷ tộc thì ra là như vậy!".

Lời nói vừa rơi xuống Vũ Thiên Long chầm chậm chuyển dịch ánh mắt, ở một địa phương nằm về phía tây Thời Không Trường Hà cách vị trí của hắn tầm hai trăm vạn dặm, Vũ Thiên Long ẩn ẩn cảm nhận được sự tồn tại của sinh mệnh khí tức, vẻ mặt bỗng dưng phát sinh biến hoá, Vũ Thiên Long mỉm chi, ôn nhu nói:" Thì ra là hai vị cố nhân!".

Liền ngay sau đó như ngộ ra điều gì Vũ Thiên Long nhăn mũi cười khổ, trong lòng ngập tràn cảm kích:" Ngay cả hai vị lão bằng hữu của ta huynh cũng dám lừa a! Đại Bảo, huynh quá tốt với Thiên Long, tiểu đệ chịu huynh ơn tái tạo ".

Dĩ nhiên Đại Bảo từ trước đã nhìn thấu ngày hôm nay, hắn biết Vũ Thiên Long sẽ thành công lột xác Nguyên Thần, cho nên mới vì hắn mà ra tay an bài.

Ngay lần đầu tiên Vũ Thiên Long thức tỉnh sau trận chiến Hoa Hạ, Đại Bảo đã mang đến địa phương lỗ hổng thời không hai đầu tiểu Thần Thú cùng vô số yêu thú của Hải Vân sâm lâm, số yêu thú này mượn nhờ sự đối lập thời gian, mượn nhờ tài nguyên sung túc mà cấp tốc trưởng thành, mấy ngày trước lại lừa gạt Lê Văn Phúc, Tống Thiếu Quân đi vào hạ du Thời Không Trường Hà.

Vũ Thiên Long cũng minh bạch bản thân hắn nếu muốn chứng đạo thì bắt buộc phải hấp thu lực lượng hương hoả, mà hương hoả do Độ Kiếp kỳ đại tu sĩ dâng hiến tất nhiên sẽ giá trị hơn rất nhiều hương hoả của phàm nhân.

Suy nghĩ hồi lâu Vũ Thiên Long khẽ rung mình một cái, diện mạo lập tức biến hoá, tay phải liên tiếp điểm ra hai chỉ, một chỉ giải khai phong ấn thời không, một chỉ ngăn cản thú trảo Huyền Võ tránh cho Lê Văn Phúc cùng Tống Thiếu Quân gánh chịu tổn thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện