Thiên Hạ Chí Tôn
Chương 3: Kinh động
" Cha, Người cho gọi con là có chuyện gì sao? " Vũ Thiên Long nghi hoặc nhìn Vũ Thiên Nguyên nhỏ giọng hỏi, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có đông người tụ tập tại một nơi đến vậy, trong đầu óc non nớt kia cũng bắt đầu mường tượng đến một sự kiện, trừ bỏ những kỳ đại hội gia tộc hàng năm, Vũ Thiên Long bởi vì trước kia còn chưa đủ số tuổi để tham dự.
Lúc này có thanh âm thiếu phụ ngọt ngào vang lên, thiếu phụ xinh đẹp có thể nói là thiên hương quốc sắc, cộng với nét thành thục đến từ bên trong càng tôn thêm vẻ đẹp mặn mà cao quý.
Bà từ cánh gà vén mành đi ra, mắt phượng nhìn xung quanh một chút, sau đó hướng lên phía trên nơi trượng phu cùng bốn lão giả đang ngồi khẽ cúi đầu:" Hôm nay là ngày con tròn chín tuổi, cũng là kỳ hạn đo lường Tiên căn hàng năm ".
" A..Thì ra là vậy!" Ánh mắt Vũ Thiên Long chợt sáng, hắn cũng đã từng nghe qua về sự kiện này, nghe nói bất kỳ đệ tử trực hệ nào chỉ cần đạt đến chín tuổi liền được gia tộc tổ chức khảo hạch Tiên căn, tìm ra mầm non tu luyện tốt nhất.
Năm nay có đến hơn mười hài tử cùng tuổi hắn, đa phần đều là người mang huyết thống Vũ gia, cũng không loại trừ con cái một vài gia nhân có đóng góp tích cực cho gia tộc.
Linh căn hay Tiên căn nói trắng ra là một dạng thiên phú ẩn tàng do ông trời ban tặng, bất cứ ai sinh ra đều mang theo Linh căn, nhưng Linh căn cũng phân chia thành nhiều cấp bậc đại biểu cho sự ưu ái của thượng thiên, mà đi theo cấp bậc chính là tốc độ tu luyện cùng ngộ tính ở tương lai.
Không thiếu đứa trẻ sau năm chín tuổi đo ra Linh căn cao cấp, nhưng Linh căn đó đã chết khô hoặc bị tổn thương không thể cứu vãn, dạng này tương tự hạ phẩm Linh căn, người sở hữu hiển nhiên đoạn tuyệt với Tiên lộ.
Linh căn trong tu chân thế giới bao gồm rất nhiều dạng, ở các hình thái khác nhau ví dụ như: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Ngũ hành linh căn, Phong, Vũ, Lôi, Điện bốn đại nguyên tố, Long, Lân, Quy, Phụng tứ Linh, nói chung khó có thể đong đếm được số lượng.
Nhưng mà mặc dù là dạng Linh căn gì đi nữa cũng cần dựa vào thượng, trung, hạ, ba phẩm giai nhất định để dò xét, đại biểu cho ba phẩm giai chính là ba màu sắc hiện lên trên thiên linh cái khi tiến hành khảo hạch.
Gia nhân nhanh chóng bưng ra hai tảng đá khá lớn được phủ kín bằng vải đen, sau khi lột bỏ tấm vải chỉ thấy một màn ánh sáng trắng bạc lung linh phá không bay lượn, một Long một Phụng.
Tảng đá màu xanh xám bên trên đề chữ " Lạc " thật lớn là vật dụng đo lường Linh căn phổ thông dành cho nam hài, ngược lại tảng đá màu tro đất lại đề chữ " Âu ".
" Vũ Thế Khải tiến lên trước " Quản gia Vũ Tư Anh đạm mạc cất lời, lão vén vén chòm râu, ánh mắt có phần ngưng trọng.
Ngay lập tức một đứa bé khôi ngô, tóc dài bối cao, thân hình có phần cường tráng so với lứa tuổi nhanh chóng tiến lên, đứa bé không chút do dự, nhắm mắt đặt tay lên trên tảng đá màu xanh xám, lúc này chữ Lạc kia chợt lóe quang mang, một dòng không khí mờ mịt như sương mù cuộn cuộn bộc phát mà ra, trên thiên linh cái nơi vị trí mi tâm còn có một đóa hoa màu tím chậm rãi nở rộ.
" Tử sắc? Thượng phẩm Linh căn? Không! Phải là Phong nguyên tố thượng phẩm! " Mọi người bất giác kinh hô, thượng phẩm Linh căn đại biểu cho cái gì? Là thế gian tuyệt đối hiếm gặp, trong vạn người chọn một.
Vũ Thiên Nguyên vỗ tay cái đét, khuôn mặt có chút kích động hô " Tốt ".
Bốn vị thủ hộ giả lại nhìn nhau cười, có vẻ rất vừa lòng, mặc dù tu chân thế giới không thiếu người sở hữu thượng phẩm Linh căn, nhưng mà những người kia về sau bất kỳ ai cũng đều là kẻ có tiền đồ, đáng được xưng tụng một tiếng thiên tài, bởi vậy mới nói " Hạ phẩm Linh căn không thể tu luyện, trung phẩm Linh căn không thể Kết Đan ".
Vũ Thế Khải chính là anh họ của Vũ Thiên Long, Cha hắn Vũ Thế Minh cùng Vũ Thiên Nguyên là anh em ruột thịt.
Vũ Thế Khải ngạo nghễ bước xuống, hất hàm nhìn hết những hài tử xung quanh một vòng, Vũ Thế Minh cực kỳ cao hứng, đáy lòng chập chùng, con trai hắn vậy mà thượng phẩm.
" Vũ Phi Vân " Chúng nhân chưa hết bàng hoàng thì quản gia lại lần nữa lên tiếng, lúc này một tiểu nữ hài mày ngài mắt phượng, y phục thanh nhã nhìn vô cùng khả ái cũng chậm chậm tiến lên phía trước, nàng đưa tay đặt lên phiến đá màu tro đất, đồng dạng ký tự Âu cũng lập tức lóe sáng, cả gian phòng đều có thể nghe ra rõ ràng một tiếng Phượng hót ngân nga.
" Lại là thượng phẩm, Thủy hệ Linh căn.. Mẹ nó! Chuyện quỷ gì thế này? ".
" Haha! Vũ gia về sau không muốn hưng thịnh cũng không được rồi! " Vũ Thiên Nguyên sảng khoái cười dài, hai thượng phẩm Linh căn ít nhất tương lai cũng sẽ có hai vị cường giả Kết Đan ngang trời xuất thế, bản thân hắn chỉ là một Trúc Cơ nho nhỏ đã có thể xưng bá một phương, thì Kết Đan cường giả là cỡ nào uy phong?.
" Tốt lắm, thật sự không ngờ ngày hôm nay lại cho ta quá nhiều kinh hỉ, những năm trước muốn tìm ra một cái trung phẩm đã rất vất vả, vậy mà nay lại xuất hiện hẳn hai cái thượng phẩm Linh căn, không tồi! Tông môn Tu Chân cũng chỉ đến vậy ".
" Ta lại hy vọng năm mươi năm sau Vũ gia sẽ nhiều thêm hai cường giả Kết Đan, đến lúc đó chúng ta cũng được an nhàn đôi chút!" Bốn thủ hộ giả nhìn nhau thoáng trao đổi, cơ mặt có chút linh hoạt.
Sau đó lần lượt tám hài tử còn lại đều thay nhau tiến lên khảo nghiệm, nhưng cũng không sai biệt lắm, trong tám người này không có ai đạt đến thượng phẩm, tất cả, toàn bộ đều là trung phẩm Linh căn.
Điều này đại biểu cho việc Vũ gia trong vòng mấy mươi năm nữa sẽ bước vào thời kỳ đại hưng thịnh, bất kỳ gia tộc nào cũng đều rất chú trọng đến mầm non, chú trọng đến thế hệ trẻ, bởi vì bọn họ đại biểu cho khát vọng thực lực, đại biểu cho tương lai phía trước.
" Vũ Thiên Long " Quản gia cất tiếng, thần tình có chút ngưng trọng.
Tất cả mọi người trong đại điện đều im lặng một mảnh, cùng dán mặt lên thân hình nhỏ bé của Vũ Thiên Long, ngóng đợi, hồi hộp là cảm giác chung của toàn bộ chúng nhân.
Con trai gia chủ, tương lai là Hầu tước hậu truyền, là hy vọng của toàn bộ Vũ gia, cũng vì Vũ Thiên Long từ nhỏ đã sớm triển lộ trí thông minh siêu tuyệt vậy nên không ai dám mảy may nghi ngờ thiên tư của hắn.
Vũ Thiên Long không nhanh không chậm khẽ vung tay áo, đĩnh đạc bước lên phía trước, ngưng thần một chút, hô hấp hơi gấp, hắn đặt bàn tay phải lên Lạc Thạch, tức thì từng đoàn quang mang màu vàng kim rực rỡ như ánh nắng mặt trời cuồn cuộn gào thét mà ra, xé rách tầng không, xé bỏ hết thảy chướng ngại lao vút cửu thiên, theo đó một tiếng Long ngâm như thiên lôi bạo tạc, khiến cho hư vô bên ngoài thương khung cũng ầm ầm chấn động.
Hào quang chói lòa, áp lực cực lớn khiến tất cả mọi người có mặt tại đây không ai có thể mở được mắt, không ai có thể ngẩng cao đầu, không những vậy hào quang kia càng ngày càng phát ra rực rỡ, như bị dồn nén thật lâu nay mới có cơ hội phát tiết, tựa hồ núi lửa phun trào, bát hoang chấn động, đất trời oanh minh.
Tiên căn hiện, chân mệnh chi tu, Chí Tôn xuất thế.
Tại Bắc Châu Tinh Nguyệt Tông, một nam tử tướng mạo tầm thường nhưng khí chất hết sức hiên ngang, trên thân thể hai dòng không khí trắng đen lặng lẽ vờn quanh, lúc này theo dị biến phát sinh hắn mở to đôi mắt không thể che dấu được vẻ khiếp sợ, nam tử thốt lên thành lời:" Tiên căn xuất thế...Trung Bộ.. Người đâu!!.".
Ba đại tông môn khác cũng đều không ngoại lệ giờ phút này trống trận từng hồi đánh lên, cửa lớn sơn môn được mở lòng người háo hức, pháp lệnh phát ra:" Nhanh chóng truy tìm kẻ có Tiên căn cuối cùng còn sót, bằng bất cứ giá nào cũng phải mang được về tông môn ".
Bên ngoài một vùng tinh không xa lạ, cách thế giới này rất xa, rất xa, khoảng cách cơ hồ có thể dùng thời không để đong đếm.
Một đại lục tràn ngập thứ ánh sáng bảy màu kỳ dị, trong bảo điện nguy nga tráng lệ ngồi đó một văn nhân tuấn tú, hắn thân mặc trường bào lam nhạt có thêu hoa văn họa tiết song long triều dương, từ trên người nam nhân tản mát một cổ uy áp kinh tâm động phách, tựa trường giang sóng vỗ, tựa chúng sinh chúa tể.
" Lạc tổ!! Ngài xem.. Dị biến kia là phát sinh từ hạ giới, có kẻ đồng thời mang Tiên căn, Tiên thể cùng Tiên chủng " Một lão giả cẩm tú y phục bình thường bước nhanh vào trong, vẻ mặt kích động.
Nam nhân mở mắt, một khắc khi hắn mở mắt cảm tưởng như tinh không vô tận bên ngoài cũng theo đó tươi sáng thêm vài phần, nam nhân cười lớn:" Haha! Cuối cùng ta cũng đợi được ngươi, Đại Việt.. Tốt lắm, Lạc Long Quân ta rốt cuộc cũng có người kế tục ".
Dừng tại đó, lại nói đến Vũ gia lúc này một mảnh im bặt, không ai bảo ai đều đồng thời đưa tay áo lau đi mồ hôi trên mặt, có kẻ còn tự nhéo vào má mình như không dám tin tưởng hiện thực trước mắt.
" Ngươi, ngươi thử tát ta xem? Con mẹ nó, sao nặng tay quá vậy? ".
" Ta đâu biết, là ta đang mơ sao? ".
Vũ Thiên Nguyên, Lý Phi Yến nước mắt chực trào, thật sự mà nói thì vừa mới mấy mươi hơi thở trước bọn họ còn hy vọng Vũ Thiên Long có thể đo ra thượng phẩm Linh căn.
Vậy mới nói, tương lai vô hạn khả năng, mọi thứ đều dễ dàng phát sinh, chung quy lại, tất cả là nhân quả tuần hoàn, mệnh trời chú định.
Tiên mệnh quấn thân, hào quang chiếu rọi, bốn phương tám hướng sinh linh phủ phục, trên trời dưới đất Tiên căn chí tôn.
Về sau phúc phận vô cùng, cơ duyên xảo hợp, chỉ muốn nhìn xem bước đường này hắn sẽ đi như thế nào? Trống trải, bình yên hay gập ghềnh trắc trở.. Vẫn là tương lai, mà tương làm sao định trước?.
Lúc này có thanh âm thiếu phụ ngọt ngào vang lên, thiếu phụ xinh đẹp có thể nói là thiên hương quốc sắc, cộng với nét thành thục đến từ bên trong càng tôn thêm vẻ đẹp mặn mà cao quý.
Bà từ cánh gà vén mành đi ra, mắt phượng nhìn xung quanh một chút, sau đó hướng lên phía trên nơi trượng phu cùng bốn lão giả đang ngồi khẽ cúi đầu:" Hôm nay là ngày con tròn chín tuổi, cũng là kỳ hạn đo lường Tiên căn hàng năm ".
" A..Thì ra là vậy!" Ánh mắt Vũ Thiên Long chợt sáng, hắn cũng đã từng nghe qua về sự kiện này, nghe nói bất kỳ đệ tử trực hệ nào chỉ cần đạt đến chín tuổi liền được gia tộc tổ chức khảo hạch Tiên căn, tìm ra mầm non tu luyện tốt nhất.
Năm nay có đến hơn mười hài tử cùng tuổi hắn, đa phần đều là người mang huyết thống Vũ gia, cũng không loại trừ con cái một vài gia nhân có đóng góp tích cực cho gia tộc.
Linh căn hay Tiên căn nói trắng ra là một dạng thiên phú ẩn tàng do ông trời ban tặng, bất cứ ai sinh ra đều mang theo Linh căn, nhưng Linh căn cũng phân chia thành nhiều cấp bậc đại biểu cho sự ưu ái của thượng thiên, mà đi theo cấp bậc chính là tốc độ tu luyện cùng ngộ tính ở tương lai.
Không thiếu đứa trẻ sau năm chín tuổi đo ra Linh căn cao cấp, nhưng Linh căn đó đã chết khô hoặc bị tổn thương không thể cứu vãn, dạng này tương tự hạ phẩm Linh căn, người sở hữu hiển nhiên đoạn tuyệt với Tiên lộ.
Linh căn trong tu chân thế giới bao gồm rất nhiều dạng, ở các hình thái khác nhau ví dụ như: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Ngũ hành linh căn, Phong, Vũ, Lôi, Điện bốn đại nguyên tố, Long, Lân, Quy, Phụng tứ Linh, nói chung khó có thể đong đếm được số lượng.
Nhưng mà mặc dù là dạng Linh căn gì đi nữa cũng cần dựa vào thượng, trung, hạ, ba phẩm giai nhất định để dò xét, đại biểu cho ba phẩm giai chính là ba màu sắc hiện lên trên thiên linh cái khi tiến hành khảo hạch.
Gia nhân nhanh chóng bưng ra hai tảng đá khá lớn được phủ kín bằng vải đen, sau khi lột bỏ tấm vải chỉ thấy một màn ánh sáng trắng bạc lung linh phá không bay lượn, một Long một Phụng.
Tảng đá màu xanh xám bên trên đề chữ " Lạc " thật lớn là vật dụng đo lường Linh căn phổ thông dành cho nam hài, ngược lại tảng đá màu tro đất lại đề chữ " Âu ".
" Vũ Thế Khải tiến lên trước " Quản gia Vũ Tư Anh đạm mạc cất lời, lão vén vén chòm râu, ánh mắt có phần ngưng trọng.
Ngay lập tức một đứa bé khôi ngô, tóc dài bối cao, thân hình có phần cường tráng so với lứa tuổi nhanh chóng tiến lên, đứa bé không chút do dự, nhắm mắt đặt tay lên trên tảng đá màu xanh xám, lúc này chữ Lạc kia chợt lóe quang mang, một dòng không khí mờ mịt như sương mù cuộn cuộn bộc phát mà ra, trên thiên linh cái nơi vị trí mi tâm còn có một đóa hoa màu tím chậm rãi nở rộ.
" Tử sắc? Thượng phẩm Linh căn? Không! Phải là Phong nguyên tố thượng phẩm! " Mọi người bất giác kinh hô, thượng phẩm Linh căn đại biểu cho cái gì? Là thế gian tuyệt đối hiếm gặp, trong vạn người chọn một.
Vũ Thiên Nguyên vỗ tay cái đét, khuôn mặt có chút kích động hô " Tốt ".
Bốn vị thủ hộ giả lại nhìn nhau cười, có vẻ rất vừa lòng, mặc dù tu chân thế giới không thiếu người sở hữu thượng phẩm Linh căn, nhưng mà những người kia về sau bất kỳ ai cũng đều là kẻ có tiền đồ, đáng được xưng tụng một tiếng thiên tài, bởi vậy mới nói " Hạ phẩm Linh căn không thể tu luyện, trung phẩm Linh căn không thể Kết Đan ".
Vũ Thế Khải chính là anh họ của Vũ Thiên Long, Cha hắn Vũ Thế Minh cùng Vũ Thiên Nguyên là anh em ruột thịt.
Vũ Thế Khải ngạo nghễ bước xuống, hất hàm nhìn hết những hài tử xung quanh một vòng, Vũ Thế Minh cực kỳ cao hứng, đáy lòng chập chùng, con trai hắn vậy mà thượng phẩm.
" Vũ Phi Vân " Chúng nhân chưa hết bàng hoàng thì quản gia lại lần nữa lên tiếng, lúc này một tiểu nữ hài mày ngài mắt phượng, y phục thanh nhã nhìn vô cùng khả ái cũng chậm chậm tiến lên phía trước, nàng đưa tay đặt lên phiến đá màu tro đất, đồng dạng ký tự Âu cũng lập tức lóe sáng, cả gian phòng đều có thể nghe ra rõ ràng một tiếng Phượng hót ngân nga.
" Lại là thượng phẩm, Thủy hệ Linh căn.. Mẹ nó! Chuyện quỷ gì thế này? ".
" Haha! Vũ gia về sau không muốn hưng thịnh cũng không được rồi! " Vũ Thiên Nguyên sảng khoái cười dài, hai thượng phẩm Linh căn ít nhất tương lai cũng sẽ có hai vị cường giả Kết Đan ngang trời xuất thế, bản thân hắn chỉ là một Trúc Cơ nho nhỏ đã có thể xưng bá một phương, thì Kết Đan cường giả là cỡ nào uy phong?.
" Tốt lắm, thật sự không ngờ ngày hôm nay lại cho ta quá nhiều kinh hỉ, những năm trước muốn tìm ra một cái trung phẩm đã rất vất vả, vậy mà nay lại xuất hiện hẳn hai cái thượng phẩm Linh căn, không tồi! Tông môn Tu Chân cũng chỉ đến vậy ".
" Ta lại hy vọng năm mươi năm sau Vũ gia sẽ nhiều thêm hai cường giả Kết Đan, đến lúc đó chúng ta cũng được an nhàn đôi chút!" Bốn thủ hộ giả nhìn nhau thoáng trao đổi, cơ mặt có chút linh hoạt.
Sau đó lần lượt tám hài tử còn lại đều thay nhau tiến lên khảo nghiệm, nhưng cũng không sai biệt lắm, trong tám người này không có ai đạt đến thượng phẩm, tất cả, toàn bộ đều là trung phẩm Linh căn.
Điều này đại biểu cho việc Vũ gia trong vòng mấy mươi năm nữa sẽ bước vào thời kỳ đại hưng thịnh, bất kỳ gia tộc nào cũng đều rất chú trọng đến mầm non, chú trọng đến thế hệ trẻ, bởi vì bọn họ đại biểu cho khát vọng thực lực, đại biểu cho tương lai phía trước.
" Vũ Thiên Long " Quản gia cất tiếng, thần tình có chút ngưng trọng.
Tất cả mọi người trong đại điện đều im lặng một mảnh, cùng dán mặt lên thân hình nhỏ bé của Vũ Thiên Long, ngóng đợi, hồi hộp là cảm giác chung của toàn bộ chúng nhân.
Con trai gia chủ, tương lai là Hầu tước hậu truyền, là hy vọng của toàn bộ Vũ gia, cũng vì Vũ Thiên Long từ nhỏ đã sớm triển lộ trí thông minh siêu tuyệt vậy nên không ai dám mảy may nghi ngờ thiên tư của hắn.
Vũ Thiên Long không nhanh không chậm khẽ vung tay áo, đĩnh đạc bước lên phía trước, ngưng thần một chút, hô hấp hơi gấp, hắn đặt bàn tay phải lên Lạc Thạch, tức thì từng đoàn quang mang màu vàng kim rực rỡ như ánh nắng mặt trời cuồn cuộn gào thét mà ra, xé rách tầng không, xé bỏ hết thảy chướng ngại lao vút cửu thiên, theo đó một tiếng Long ngâm như thiên lôi bạo tạc, khiến cho hư vô bên ngoài thương khung cũng ầm ầm chấn động.
Hào quang chói lòa, áp lực cực lớn khiến tất cả mọi người có mặt tại đây không ai có thể mở được mắt, không ai có thể ngẩng cao đầu, không những vậy hào quang kia càng ngày càng phát ra rực rỡ, như bị dồn nén thật lâu nay mới có cơ hội phát tiết, tựa hồ núi lửa phun trào, bát hoang chấn động, đất trời oanh minh.
Tiên căn hiện, chân mệnh chi tu, Chí Tôn xuất thế.
Tại Bắc Châu Tinh Nguyệt Tông, một nam tử tướng mạo tầm thường nhưng khí chất hết sức hiên ngang, trên thân thể hai dòng không khí trắng đen lặng lẽ vờn quanh, lúc này theo dị biến phát sinh hắn mở to đôi mắt không thể che dấu được vẻ khiếp sợ, nam tử thốt lên thành lời:" Tiên căn xuất thế...Trung Bộ.. Người đâu!!.".
Ba đại tông môn khác cũng đều không ngoại lệ giờ phút này trống trận từng hồi đánh lên, cửa lớn sơn môn được mở lòng người háo hức, pháp lệnh phát ra:" Nhanh chóng truy tìm kẻ có Tiên căn cuối cùng còn sót, bằng bất cứ giá nào cũng phải mang được về tông môn ".
Bên ngoài một vùng tinh không xa lạ, cách thế giới này rất xa, rất xa, khoảng cách cơ hồ có thể dùng thời không để đong đếm.
Một đại lục tràn ngập thứ ánh sáng bảy màu kỳ dị, trong bảo điện nguy nga tráng lệ ngồi đó một văn nhân tuấn tú, hắn thân mặc trường bào lam nhạt có thêu hoa văn họa tiết song long triều dương, từ trên người nam nhân tản mát một cổ uy áp kinh tâm động phách, tựa trường giang sóng vỗ, tựa chúng sinh chúa tể.
" Lạc tổ!! Ngài xem.. Dị biến kia là phát sinh từ hạ giới, có kẻ đồng thời mang Tiên căn, Tiên thể cùng Tiên chủng " Một lão giả cẩm tú y phục bình thường bước nhanh vào trong, vẻ mặt kích động.
Nam nhân mở mắt, một khắc khi hắn mở mắt cảm tưởng như tinh không vô tận bên ngoài cũng theo đó tươi sáng thêm vài phần, nam nhân cười lớn:" Haha! Cuối cùng ta cũng đợi được ngươi, Đại Việt.. Tốt lắm, Lạc Long Quân ta rốt cuộc cũng có người kế tục ".
Dừng tại đó, lại nói đến Vũ gia lúc này một mảnh im bặt, không ai bảo ai đều đồng thời đưa tay áo lau đi mồ hôi trên mặt, có kẻ còn tự nhéo vào má mình như không dám tin tưởng hiện thực trước mắt.
" Ngươi, ngươi thử tát ta xem? Con mẹ nó, sao nặng tay quá vậy? ".
" Ta đâu biết, là ta đang mơ sao? ".
Vũ Thiên Nguyên, Lý Phi Yến nước mắt chực trào, thật sự mà nói thì vừa mới mấy mươi hơi thở trước bọn họ còn hy vọng Vũ Thiên Long có thể đo ra thượng phẩm Linh căn.
Vậy mới nói, tương lai vô hạn khả năng, mọi thứ đều dễ dàng phát sinh, chung quy lại, tất cả là nhân quả tuần hoàn, mệnh trời chú định.
Tiên mệnh quấn thân, hào quang chiếu rọi, bốn phương tám hướng sinh linh phủ phục, trên trời dưới đất Tiên căn chí tôn.
Về sau phúc phận vô cùng, cơ duyên xảo hợp, chỉ muốn nhìn xem bước đường này hắn sẽ đi như thế nào? Trống trải, bình yên hay gập ghềnh trắc trở.. Vẫn là tương lai, mà tương làm sao định trước?.
Bình luận truyện