Thiên Hạ Kiếm Tông

Chương 29: C29: Chuyện này là sao vậy



Lý Phong Kỷ nhìn về phía Quế Viên, cảm thấy rất tò mò.

Quế Viên là bạn chơi cùng lúc nhỏ của hẳn, lúc nào cũng như hình với bóng, không biết bây giờ sao lại thê thảm đến mức này.

“Trương gia gia.. chuyện này là sao vậy?" Lý Phong Kỷ hỏi

Ông cụ thở dài, nói: "Thiếu gia, hai năm trước lão gia qua đời, ta tìm thấy Quế Viên bên trong giếng cạn ở hậu viện, khi ấy đầu óc hắn đã có vấn đề. Mấy năm qua, ta vẫn luôn xin thuốc chữa bệnh cho hắn, hiệu quả khá tốt... Không ngờ hắn lại phát bệnh khi thấy thiếu gia, còn nói thiếu gia là quỷ nữa”

Ông cụ bất đắc dĩ lắc đầu.

Trên mặt Lý Phong Kỷ hiện lên ý cười: “Không sao... Quế Viên là bạn chơi từ nhỏ đến lớn của ta. Hẳn sẽ không quên ta."

Lý Phong Kỷ đi vào trong nhà, thấy Quế Viên đang ngồi xổm góc tường, đôi tay ôm đầu, run bần bật.

"Quế Viên.. là ta, ta là Lý Phong Ký... là Lý Phong Kỷ mà lúc nhỏ ngươi hay gọi là đại ca đấy” Lý Phong Kỷ nhẹ giọng nói.

Cơ thể Quế Viên hơi run lên.


“Đại ca.”

Quế Viên nhỏ giọng nói, giống như nhớ tới cái gì.

Hắn ta từ từ quay đầu lại, khi nhìn thấy Lý Phong Kỷ thì vẻ mặt lại trở nên sợ hãi, ôm đầu, liên tục hét to là có quỷ.

Lý Phong Kỷ thử đi trấn an Quế Viên, lại phát hiện Quế Viên rất tránh né hẳn, thậm chí không tiếc tự đâm đầu vào tường, tự mình hại mình.

"Trong lòng Lý Phong Kỷ đau như bị dao cắt. Hắn đi ra ngoài, đứng thắng người trong tiểu viện.

Ông cụ đang ở trong nhà trấn an Quế Viên, một lát sau mới đi ra ngoài.

“Thiếu gia đừng suy nghĩ nhiều. Đầu óc Quế Viên có vấn đề, cứ hay nói bậy bạ” Ông cụ an ủi Lý Phong Kỷ.

Lý Phong Kỷ cười khổ gật đầu: “Rốt cuộc thì Quế Viên đã gặp chuyện gì mà lại biến thành cái dạng này vậy..”

Trên mặt ông cụ hiện lên vẻ bất đắc dĩ, há miệng muốn nói, lại không nói nên lời.


Bên trong tiểu viện rơi vào im lặng.

Một lúc sau, Lý Phong Kỷ lên tiếng phá vỡ sự yên ắng: “Trương gia gia.. lợi nhuận từ cửa hàng do phụ Bây giờ ta cần một số tiền lớn”

Ông cụ hơi thay đổi sắc mặt: “Thiếu gia... có phải là ngươi gây ra họa gì rồi không?”

Lý Phong Kỷ lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Bây giờ ta đã tiến vào Võ Sư Cảnh... Ta căn phải mua đan dược để hỗ trợ tu luyện, vậy thì thực lực của ta mới có thể tăng nhanh, và ta mới có quyền nói chuyện”

Ông cụ giật mình, ánh mắt hiền từ nhìn kỹ Lý. Phong Kỷ: “Thiếu gia... ngươi đột phá thật hả?”

Lý Phong Kỷ gật gật đầu.

Ông cụ lập tức rơm rớm nước mắt.

“Suốt hai năm qua, thiếu gia không hề có tin tức. Ta dùng mọi cách để hỏi thăm tin tức, đều là tin tức xấu. Ta rất là khổ sở... Bây giờ thiếu gia đột phá, đột phá..

Người già rồi, cứ nói là nói nhiều lên.

Lý Phong Kỷ nghiêm túc nghe những lời lải nhải của ông cụ.

Dù lời nói có dong dài cỡ nào thì nó đều là tình yêu và mối bận tâm của ông cụ dành cho Lý Phong Kỳ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện