Thiên Hạ Vô Địch [Luận Anh Hùng]

Chương 1: Đại hiệp tiểu thuyết



- Thiên hạ vô địch?

Y nghe vậy, bèn cười hỏi lại:

- Tại sao ta phải là thiên hạ vô địch?

Người vốn hỏi y, lại bị y hỏi khiến cho cứng họng.

- Thực ra trên đời không có chuyện thiên hạ vô địch. Cho dù có, đó cũng là một loại ảo giác tạm thời. Hôm nay thiên hạ vô địch là ngươi, ngày mai có thể sông lớn sóng sau đè sóng trước, một đời người mới thay người cũ, người vô địch thiên hạ là ngươi có thể sẽ không địch lại người khác nữa.

Có người hỏi y chuyện này, y luôn trả lời như vậy. Hiện giờ y cũng trả lời tương tự: 

- Vào lúc này nơi này, ngươi có thể làm chuyện này tốt nhất, giỏi nhất, làm một chuyện thành công nhất, ưu tú nhất, nhưng ngươi không thể vĩnh viễn làm tốt nhất, cũng không thể mọi chuyện, mọi lúc đều chỉ có ngươi làm thành công nhất.

- Thiên hạ vô địch quá cực khổ, một khi có được danh hiệu này sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, thậm chí ngay cả bằng hữu kết giao cũng phải đề phòng, sinh hoạt bình thường cũng không tự tại, giống như quanh năm ngồi trên lò lửa. Muốn sống lâu trăm tuổi, an nhàn tự tại, ta không cần thiên hạ vô địch.

Y còn nói:

- Ngài cho rằng thiên hạ vô địch dễ có được sao? Phải bao nhiêu chua xót, bao nhiêu mồ hôi và máu, bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu vận may, thậm chí phải hi sinh nhiều người, mới có thể đạt được. Nếu như không thành, có thể sẽ chết sớm trong quá trình tranh đoạt; cho dù đạt được, vẫn sẽ có người ngày ngày tìm ngươi giao đấu, đá ngươi xuống đài. Phí hết sức lực, hao hết thời gian, chỉ đổi lấy một thứ ăn không được, dùng không xong, không cần thiết, vậy để làm gì? Ta sẽ không làm.

- Thế nhưng.

Một người khác vẫn không cam lòng:

- Dĩ nhiên danh tiếng này có lúc không phải ngươi muốn là được, nhưng một khi ngươi đã gánh vác nó, e rằng cũng không phải muốn bỏ là bỏ, có lúc nó sẽ theo ngươi cả đời; nhưng có một số người, cả đời lại dùng trăm phương ngàn kế cầu mà không được. Giống như đại hiệp ngài, chính là thiên hạ vô địch được mọi người công nhận, ngài không nhận, không cần, không đồng ý cũng không được.

- Ta à? Thiên hạ vô địch? Câu khoác lác này ngài cần phải nói nhỏ giọng, nói cẩn thận, tốt nhất là nói ít thôi!

Trên đường đi đến kinh sư, đại hiệp vẫn ôn hòa, đôn hậu, không hề kiểu ngạo, nhưng từ đầu đến cuối lại “thà chết không nhận” danh hiệu này.

- Nếu nói về võ công, người giỏi còn có người giỏi hơn, khi nào mới đến phiên ta đệ nhất? Nếu nói về văn tài, núi cao còn có núi cao hơn, tám đời cũng chưa đến phiên ta vô địch. Ngoại trừ ăn, ta rất thích ăn, hơn nữa còn ăn rất ngon. Cái gì cũng là giả, chỉ có ăn vào trong bụng mới là hưởng thụ nhất. Đại giang nam bắc, cao lương mỹ vị, ta đều nếm hết; hang cùng ngõ hẽm, đồ ăn thức nhắm, không có gì mà ta không ăn. Bảo ta đi chiên xào nấu nướng thì ta không làm được, nhưng ăn thì ta luôn chu đáo, tạm thời xưng là thiên hạ vô địch ở mặt này, sẽ không có người tìm ta so… ăn… chứ?

Đại hiệp ra vẻ không dám tin hỏi.

- Nhưng mà, Phương đại hiệp, bất kể ngài có thừa nhận hay không, ngài vẫn là đại hiệp trời sinh, thiên hạ vô địch được công nhận.

Người nói lời này rất có phân lượng, là vạn sự thông được đồng đạo võ lâm công nhận, cũng là sử quan trụ cột trong Long Đồ các của triều đình:

- Lúc còn trẻ ngài đã học võ hành hiệp, dựa vào sức lực bản thân, dũng cảm chiến đấu giang hồ, một mình giao chiến võ lâm. Đương thời bảy đại cao thủ võ công lợi hại nhất, không có ai mà ngài chưa từng giao đấu. Có lúc ngài bị bại, có lúc ngài bị thương, nhưng bọn họ có người trở thành sư phụ của ngài, có người trở thành nhạc phụ của ngài, đến sau này không một ai không phục ngài, võ công của ngài cũng vượt qua bọn họ. Thiếu Lâm tự ngài xông qua, Vô Đầu cốc ngài đi lại tự nhiên, Ác Nhân lâm cũng không vây khốn được ngài, ngay cả nữ đệ tử đã xuất gia cũng bị ngài kéo xuống phàm trần. Khi đó có ai ngăn được Huyết Hà Xa của Huyết Hà phái? Chỉ có ngài xông qua. Năm xưa có ai địch được Vi Thanh Thanh Thanh? Chỉ có ngài so tài với với y. Ngài chẳng những còn trẻ đã làm tổng chưởng môn của Lục đại phái, đồng thời cũng là bang chủ của Thất đại bang, hội chủ thay mặt của Bát đại hội, người thừa kế của Cửu liên minh, còn là tông chủ một đời của Trảm Kinh đường. Ngài mấy lần xả thân giết địch, một mình ngăn cơn sóng dữ, giải trừ tai kiếp cho võ lâm chính đạo; có lần còn dùng một địch vạn, không sợ tan xương nát thịt, cứu đồng đạo giang hồ thoát khỏi phi cầm mãnh thú mai phục bao vây…

- Được rồi, được rồi. Anh hùng không nhắc tới cái dũng năm xưa. Huống hồ lần này ta chỉ tới thăm con trai mình, không có ý tiếp tay cho ai, càng không có lòng nâng đỡ cho ai. Thiên hạ chỉ có người trong thiên hạ quản được, vô địch hay không, từ lâu ta đã không đối địch với người khác, như vậy cũng có thể xem là vô địch chứ!

Phương đại hiệp vội ngắt lời:

- Chuyện cũ không đề cập tới, ít nói những lời vô ích. Chỉ không biết, hôm nay huynh đệ các người luôn nói với ta bốn chữ “thiên hạ vô địch” kinh tâm động phách, phiền não phiền lòng này, rốt cuộc là có dụng ý gì?

- Không có ý gì khác.

Một người tướng mạo khá chững chạc, khá thâm trầm cẩn thận giải thích:

- Chúng ta nghênh đón trước khi ngài vào kinh, chỉ là muốn nói với ngài một câu.

Mái tóc của y trắng xoá, dung mạo trang nghiêm. Có lẽ là vì cử chỉ và tướng mạo này của y, cho nên những lời nói ra hiển nhiên đều trải qua suy nghĩ cẩn thận, được người tín phục.

Không phải ai cũng có loại thần thái này.

Y có, hơn nữa còn là bẩm sinh.

Lại nói, có phải những người nói chuyện rất hoạt bát, rất nghịch ngợm, rất uyển chuyển bùi tai, những lời nói ra sẽ không đủ phân lượng?

Chẳng lẽ một câu nhận thức chính xác, một đạo lý thấu triệt sâu sắc, lại không thể biểu đạt một cách nhẹ nhàng, tự tại, vui vẻ, dễ khiến người ta tiếp nhận?

Có lẽ, chính vì biến các loại phương thức thuận tiện thành kinh điển thâm thuý khó hiểu, tối nghĩa khó phân, cho nên Lục Tổ Tuệ Năng mới sáng lập nên Thiền tông giảng đạo giác ngộ, càng có thể truyền bá phật pháp vô biên.

Cho dù nói thế nào, biến đạo lý đơn giản thành phức tạp bí hiểm, khiến cho người nói đạo mạo trang nghiêm, khiến cho người nghe trầm lặng im ắng, bản thân nó đã bóp méo chân lý của sinh mệnh.

Chỉ có điều, bất cứ người nào, giống như người nói chuyện này đã trả giá lớn như vậy, bỏ ra nhiều thời gian như vậy, hao tốn nhiều tâm huyết như vậy để nghiên cứu ra chân lý, khi nghe được đạo lý mà hắn nói, cho dù không nhất định đều đồng ý, nhưng sẽ khiến người ta cảm thấy kính nể.

Đại hiệp hiển nhiên cũng coi trọng lời nói của đối phương, hơn nữa còn tôn kính.

Cho nên đại hiệp hỏi: 

- Là câu gì?

Hán tử tóc trắng nói: 

- Ngài mới là thiên hạ vô địch. Chúng ta đã nhiều lần nghiên cứu, thảo luận và cân nhắc, trong võ lâm hiện nay, chỉ có ngài mới xứng với bốn chữ này.

Đại hiệp cười:

- Đó là bất hạnh của ta, cũng là bất hạnh của các người. Lẽ ra được Ôn Thiên Tàn, Ôn Địa Khuyết của Lão Tự Hiệu đánh giá cao như vậy, cầu còn không được, có gì phải tiếc nuối? Đáng tiếc những năm gần đây ta đã không còn động võ, từ lâu đã không giao thủ với người khác, cũng ít khi luyện võ, rãnh rỗi chỉ trồng hoa trồng cỏ, nuôi cá nuôi chim, đọc sách của Khổng Tử, Mặc Tử, Lão Tử, Trang Tử, chỉ vậy mà thôi.

Hán tử tóc trắng Ôn Nhâm Bình lẩm bẩm, nói một câu nhưng không rõ.

Mấy người ở bên cạnh đại hiệp đều không nghe rõ.

Mấy người này đều không phải tầm thường.

Trong số những người này, có một người là Ôn Tử Bình, em ruột của “Thiên Tàn Tôn Giả” Ôn Nhâm Bình. Xét về trình độ sử học, y quyết không thua kém anh trai của mình, còn về danh vọng trong dân gian lại vượt xa Ôn Nhâm Bình.

Đồng dạng, thủ pháp dùng độc và võ công của y cũng vượt trên ngòi bút.

Ôn Nhâm Bình và Ôn Tử Bình tuy là anh em ruột, lại đều đứng thứ hai trong “Thập Toàn Thập Mỹ” của Lão Tự Hiệu, nhưng một người là sử quan triều đình, biên soạn sử sách cho đám quyền quý, còn một người là lãng khách giang hồ, chỉ ghi chép đúng sự thật cho người đời sau. Từ trước đến nay bọn họ đều ngang vai ngang vế, nhiều lần kề vai chiến đấu.

Đối diện với bọn họ là Lôi Du Cầu, “Phóng Hỏa Vương” Lôi Du Cầu.

Cũng giống như việc đứng đối diện với “Thiên Nhai Hải Giác, Ôn Thị Song Bình”, hắn là người của Giang Nam Phích Lịch đường Lôi gia bảo, vừa lúc đối lập với Lão Tự Hiệu Ôn gia. Hơn nữa trong võ lâm hai nhà cũng là kình địch đã lâu. Xét về võ công và danh vọng, Lôi Du Cầu cũng xứng đáng là đối thủ của Ôn gia.

Đáng tiếc một sư huynh khác của hắn là “Sát Nhân Vương” Lôi Vũ lại không đến, nếu không hai đối hai, vừa lúc “trời sinh hai đôi”, có thể lập tức bắt cặp chém giết.

Nếu như một đồng môn khác của hắn là “Kim Yêu Đới” Lôi Vô Vọng cũng đến, vậy thì ba đấu hai, e rằng huynh đệ “Tàn Hoa Bại Liễu Nhiệm Bình Sinh” Ôn Nhâm Bình và “Âm Tình Viên Khuyết Yêu Minh Nguyệt” Ôn Tử Bình sẽ phải chịu thua thiệt.

Có điều lần này hắn ở đây, không phải đại biểu cho Giang Nam Phích Lịch đường Lôi gia bảo, mà là Lục Phân Bán đường.

Hai người khác cũng là “vương”, đều dùng đao.

“Ngũ Hổ Đoạn Hồn Đao” Bành Tiêm.

“Linh Đình Đao” Thái Tiểu Đầu.

Bọn họ vốn là hai vương trong Bát Đại Đao Vương, nhưng trong chiến dịch pháp trường, Bát Đại Đao Vương đã mất đi “Đại Khai Thiên” Tín Dương Tiêu Sát, “Tiểu Tích Địa” Tương Dương Tiêu Bạch, lại chết mất “Tàng Long Đao” Miêu Bát Phương, “Bát Đại” chỉ còn lại “Ngũ Đại”. Ngũ đại Đao Vương đều tranh công, cống hiến cho Tập đoàn Hữu Kiều.

Còn có một người cũng là “vương”.

Hắn là “Phạn Vương” Trương Thán.

Hắn đại biểu cho Thích Thiếu Thương của Kim Phong Tế Vũ lâu.

Gần đây khuôn mặt của hắn biến thành âm dương, nửa bên đen, nửa bên trắng, nói chuyện thở dốc hơn nữa còn gấp gáp, nhưng đường nét ngũ quan vẫn anh tuấn uy vũ, phong thái bất phàm. Thích Thiếu Thương phái hắn đi đón nhân vật quan trọng như vậy, ngoại trừ võ công thực lực của Trương Thán không thể xem thường, ứng biến nhạy bén hơn người, hắn còn là thành viên của Thiên Cơ, Đào Hoa Xã, Thất Đại Khấu, Thất Bang Bát Hội Cửu Liên Minh, rất có tính đại biểu.

Người này xưng là “Phạn Vương”, là vì có thể ăn hết tô lớn tô nhỏ, thậm chí thùng lớn thùng nhỏ cơm trắng, miệng như cá voi. Nhưng hắn chỉ là “Phạn Vương”, chứ không phải “Phạn Dũng” (thùng cơm).

Trên thực tế, hắn là một thành viên tài giỏi của Kim Phong Tế Vũ lâu, cũng là ái tướng bên cạnh Vương Tiểu Thạch, Thích Thiếu Thương.

Những người này ai cũng là cao thủ, xưng vương xưng hùng; chỉ có một người, không hề nổi bật, danh tiếng cũng không tính là quá lớn, thậm chí còn chưa “trưởng thành”.

Hắn là Hà Phạm.

Một trong Nhất Đao Tam Kiếm Đồng bên cạnh người đứng đầu Tứ Đại Danh Bổ là Vô Tình, “Ngân Hà Hỏa Tinh Kiếm” Hà Tiểu Nhị.

Tuổi tác của hắn còn nhỏ, nhưng lại là kiếm đồng bên cạnh danh bổ Vô Tình.

Danh tiếng của Vô Tình đại bổ đầu lại vang dội trong võ lâm.

Chỉ dựa vào thân phận này, đã đủ đi ngang đi dọc trong võ lâm, ai cũng phải bán cho ba phần mặt mũi, bảy phần sổ sách.

Những người này bất kể đứng ở đâu, đã là một đại sự trên giang hồ; nếu như bọn họ đánh nhau, càng là chuyện chấn động võ lâm.

Nhưng mấy người này tụ tập ở đây, đều chỉ vì một chuyện, một người.

Giống như chỉ cần người này chịu tiếp kiến bọn họ, chính là vinh quang vô thượng, đủ để tự hào khoe khoang.

Y là ai?

Y chẳng phải ai cả, mà là một đại hiệp.

Nếu y không phải là đại hiệp, vậy thì có lẽ không ai xứng đáng xưng là hiệp giả; nếu gọi y là đại hiệp, dường như còn chưa đủ để hình dung quá khứ cực kỳ phong phú, cực kỳ rực rỡ, cực kỳ tình cảm, cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ rung chuyển trời đất, cực kỳ phức tạp ly kỳ của y.

Y chính là đại hiệp trong đại hiệp.

Y họ Phương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện