Thiên Hoàng Quý Trụ

Chương 48



Trên giường trong tẩm điện, tư thế của Bách Nhận vẫn như lúc Kỳ Kiêu rời đi, cuộn tròn người đưa lưng về phía ngoài, thân mình vốn gầy yếu nhìn càng thêm đáng thương. Kỳ Kiêu siết chặt nắm tay, Bách Nhận bị hắn trói sắp hai canh giờ….

Kỳ Kiêu cởi áo khoác, chậm rãi đến gần, Bách Nhận nghe được hắn đến, chậm rãi khép mắt, không nói nửa lời.

Hốc mắt Kỳ Kiêu đỏ lên, ngồi vào bên giường nhẹ nhàng ôm Bách Nhận khiến hắn xoay người, Bách Nhận nửa khép mắt, thấp giọng: “Nếu ngươi có ý định đó, không bằng giết ta đi…. Bằng không cho dù phải cắn lưỡi tự sát, ta cũng không chịu mối nhục này.”

Kỳ Kiêu nhắm chặt mắt, không nói một lời, chỉ chậm rãi đem mệnh phù vẫn nắm chặt trong tay buộc lên đai lưng của Bách Nhận.

Bách Nhận tuy là chất tử, nhưng từ nhỏ đã thân phận quý trọng, lớn lên tôn quý, chưa từng chịu ủy khuất như vậy, hôm nay bị Kỳ Kiêu trói nửa ngày đã nản lòng thoái chí, quả thật sinh ra ý định phí hoài bản thân. Lúc ấy bởi vì giao dịch kia, hắn mới không kiêng dè cùng Kỳ Kiêu thân thiết, sau lại vì có tâm tư khác, cho nên lại càng thản nhiên. Tuy hai người chưa làm đến bước kia, nhưng trong lòng Bách Nhận đã sớm có chuẩn bị. Nếu là bình thường, Bách Nhận cũng liền theo, nhưng hôm nay hai người tranh cãi một hồi, dù thế nào Bách Nhận cũng không thể chấp nhận. Bách Nhận cảm giác Kỳ Kiêu dụng đến thắt lưng mình, ngẩng đầu vừa thấy liền hồng mắt, lập tức hiểu, Kỳ Kiêu biết rồi!

Nhất thời Bách Nhận vừa thẹn vừa giận, liều mạng muốn xoay người tránh đi, đáng tiếc hắn vốn không địch lại Kỳ Kiêu, tay chân lại bị trói, làm sao tránh được? Bách Nhận giận dữ, lạnh giọng: “Buông ta ra! Ngươi không muốn thì ném đi là được, buông ra…. Buông ta ra!!”

Kỳ Kiêu khẽ mím môi mòng, đem mệnh phù buộc lên thắt lưng Bách Nhận, sau khi buộc chắc mới ngẩng đầu nhìn hắn, một câu cũng không nói, một bên giữ chặt Bách Nhận không cho hắn vùng vẫy, một bên cởi trói cho hắn. Bách Nhận đỏ mặt, hắn vốn ỷ vào người bên này không ai biết mệnh phù mới giả làm ngọc bội bình thường đưa cho Kỳ Kiêu, tính tình hắn nội liễm, vui buồn không thích hiện ra, hiện tại lại bị người chọc thủng tâm tư, lại vẫn ở trong tình hình như thế này, hận không thể đập đầu chết đi mới tốt, liên tục giãy dụa. Kỳ Kiêu phải mất một hồi công phu mới cởi trói cho hắn được, Bách Nhận vừa được thả ra lập tức đi cởi ngọc bội, đáng tiếc, hắn bị trói lâu lắm, tay không có sức, Kỳ Kiêu nhìn hắn đỏ mắt, hai tay run rẩy đi cởi mệnh phù, trong lòng giống như bị ngàn vạn lưỡi đao cắt nát, đau triệt nội tâm.

Kỳ Kiêu tiến lên ôm người vào lòng, giữ chặt tay hắn, giọng khàn khàn: “Đừng cởi ra, đừng….”

Bách Nhận thẹn quá thành giận, giống như con thú bị bức đến đường cùng, cũng không còn chú ý thể diện gì, dùng cả tay lẫn chân giãy dụa, Kỳ Kiêu bị đánh không đánh trả, bị mắng không mắng trả, chỉ là dùng lực ôm chặt Bách Nhận vào lòng, bình thường miệng lưỡi có thể so với Khổng Minh đại chiến quần nho lúc này lại không nói được lời khác, chỉ không ngừng lặp lai, đừng cởi bỏ, đừng cởi bỏ….

Bách Nhận không phải nữ nhân, cho dù yếu, nhưng nắm tay đánh lên người Kỳ Kiêu cũng không phải giả, Kỳ Kiêu hét lớn một tiếng, siết chặt Bách Nhận, vùi mặt vào cổ Bách Nhận, thấp giọng: “Ngươi giận liền đánh…. Đánh đến khi ngươi nguôi giận….”

Kỳ Kiêu nói như vậy, Bách Nhận ngược lại dừng tay. Kỳ Kiêu thấy hắn bất động một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn, lại thấy, không biết từ khi nào, trên mặt Bách Nhận đã tràn đầy nước mắt.

Trái tim Kỳ Kiêu đau như bị người xé nát, khổ giọng: “Ngươi… ngươi có giận liền đánh ta, đừng như vậy….”

Hai mắt Bách Nhận đỏ bừng, nức nở nghẹn ngào: “Ngươi đánh ta, còn trói ta….”

Từ sau khi đến hoàng thành, tuy rằng Kỳ Kiêu cũng từng tính kế hắn, nhưng đa số thời điểm vẫn đối với hắn rất tốt, từ lúc đầu phòng bị đến bây giờ ái mộ, Bách Nhận phát hiện Kỳ Kiêu đối với hắn cũng không chỉ là giao dịch đơn thuần như vậy. Nhưng, hôm nay xảy ra chuyện này, đột nhiên Bách Nhận không dám tin cái gì nữa, bỗng nhiên rất nhớ nhà, rất nhớ mẫu phi.

Trái tim Kỳ Kiêu đều sắp đau đến nát rồi, ôm Bách Nhận không ngừng dỗ dành: “Vừa rồi ta giận quá mất khôn, ta nhìn xem…. Buộc đau sao?”

Kỳ Kiêu kéo tay áo Bách Nhận lên nhìn cổ tay hắn. Vừa rồi tuy tức giận nhưng Kỳ Kiêu vẫn có chừng mực, sợ Bách Nhận bị thương, vẫn dùng mảnh vải rộng, cho nên tuy cổ tay Bách Nhận có vết đỏ, nhưng vẫn chưa bị thương, dù là như vậy cũng đủ để Kỳ Kiêu đau lòng. Kỳ Kiêu muốn đi lấy thuốc, lại sợ để Bách Nhận lại mà đi hắn sẽ lại càng ủy khuất, chỉ phải cao giọng gọi người bên ngoài đưa thuốc vào. Bách Nhận vừa nghe càng khóc càng hung, mặt đều đỏ lên, gấp giọng: “Ngươi… ngươi còn muốn người khác thấy bộ dạng này của ta….”

Kỳ Kiêu không có cách, chỉ phải để người đặt thuốc ở cửa tẩm điện, chính mình đi lấy, lại đặt trên lò sưởi làm nóng lên, mới thay Bách Nhận xoa cổ tay. Bách Nhận vẫn không ngừng khóc, chờ cổ tay lại có sức lực liền đẩy Kỳ Kiêu ra, lại muốn cởi mệnh phù bên hông, Kỳ Kiêu thầm kêu khổ, một tay ôm chặt người: “Đừng như vậy…. Ngươi giận liền trút lên ta, đừng động nó, Bách Nhận, Bách Nhận!”

Bách Nhận thở hổn hển, nức nở: “Ta không cần….”

Kỳ Kiêu cúi đầu không ngừng hôn hai má Bách Nhận ướt đẫm nước mắt, nhỏ giọng vỗ về: “Đừng như vậy…. Nghe lời, hôm nay là do ta sai, ta tạ tội với ngươi, được không? Ngươi mang mệnh phù ta đưa, khiến Kỳ Kiêu ta thay ngươi nhận mệnh, dùng này làm hình phạt, phạt ta cô phụ tinh nghĩa của ngươi, được không?”

“Ta không cần ngươi!”

Hai tay Bách Nhận đều bị Kỳ Kiêu ôm, không thể động đậy, cắn lấy vai Kỳ Kiêu, Kỳ Kiêu lại giống như không biết đau vậy, nhỏ giọng trấn an: “Đừng nóng giận, đừng nóng giận….”

Tuy Bách Nhận nổi giận, nhưng vẫn không đành lòng thật khiến Kỳ Kiêu bị thương, không bao lâu liền buông, trong lòng lại càng khó chịu. Chính mình để ý hắn như vậy, Kỳ Kiêu lại đối với chính mình như thế, nói nổi giận liền nổi giận, còn trói lại ném trong phòng mặc kệ, hoàn toàn không khác gì đối đãi luyến đồng!

Kỳ Kiêu cũng biết vì sao Bách Nhận nổi giận, nhẹ giọng giải thích: “Hôm nay vốn ta chỉ muốn gọi ngươi đến hù dọa vài câu, ta thật sợ ngươi không cẩn thận sẽ bị hoàng đế bắt được. Nay ta còn chưa có đủ thực lực, chưa thể chống lại hắn, cho dù ngươi gặp chuyện gì, cho dù ta dùng hết sức cũng chỉ là cá chết lưới rách, ngươi nói là phải làm sao?!”

Không chờ Bách Nhận lên tiếng, Kỳ Kiêu cười khổ: “Tính tình ta không tốt, lại vốn mang ba phần lửa giận, ngươi còn cố ý muốn lấy lại thứ này, ta nhất thời không kiềm chế được… Được rồi, đừng khóc, nói đến cùng đều là ta sai, nếu ngươi còn khó chịu, lại cắn ta, được không?”

Trong mắt Bách Nhận ngậm lệ, thấp giọng nghẹn ngào: “Ta bố trí… rất chu toàn, sẽ không xảy ra sự cố….”

“Ta biết, ta biết.” Kỳ Kiêu than nhẹ, “Nhưng lần sau…. Chuyện như vậy ngươi vẫn nói trước với ta một tiếng, ta giúp ngươi lo liệu, cho dù có xảy ra chuyện, kia cũng là ta….”

“Cái gì về sau?!” Bách Nhận hung hăng trừng Kỳ Kiêu, “Hiện tại liền tách ra….”

Kỳ Kiêu bật cười, tiếp tục dỗ dành: “Đừng dỗi, ngươi cùng ta tách ra, ta lại đi đâu tìm bảo bối như vậy…. Được rồi, chuyện hôm nay thật là lỗi của ta, ta tạ tội với ngươi, Thế tử điện hạ thông cảm ta từ nhỏ không cha mẹ không được người dạy dỗ, tha cho ta lần này đi, được không?”

Bách Nhận còn muốn phản bác, thấy Kỳ Kiêu đến ngay cả chuyện chính mình không còn cha mẹ đều nói ra, lập tức im lặng, trong lòng lại càng ủy khuất, quay đầu đi không để ý đến hắn.

Kỳ Kiêu thở dài, cẩn thận ôm lấy Bách Nhận, nhẹ giọng: “Còn khó chịu? Thôi…. Ngươi trước nằm xuống, ta xem cổ chân có bị siết thương không.”

Kỳ Kiêu kéo một chiếc gối mềm cho Bách Nhận tựa vào, chính hắn ngồi trên giường, kéo chân Bách Nhận để lên đùi, cẩn thận kéo ống quần hắn nhìn xem. Có lẽ do Bách Nhận vùng vẫy rất dùng lực, vết thương trên cổ chân nặng hơn cổ tay nhiều lắm, Kỳ Kiêu đau lòng, cẩn thận xoa thuốc cho hắn. Lúc này hai tay Bách Nhận tự do, lại muốn đi cởi mệnh phù kia, Kỳ Kiêu vội giữ tay hắn, cười khổ: “Bách Nhận… Ngoan, nghe lời….”

Mắt Bách Nhận lại đong đầy nước, giọng khàn khàn: “Vẫn là… vẫn là cho ngươi đi, nếu ngươi không thích, cứ ném là được. Ta… đây là lần đầu tiên ta tặng người thứ này, bị ném trở về, tính cái gì….”

Kỳ Kiêu nhìn cổ chân Bách Nhận bầm tím, nghe Bách Nhận nói như thế, hốc mắt cũng đỏ lên, Kỳ Kiêu hít sâu một hơi, quay đầu lấy một ít thuốc mỡ, thoa lên lòng bàn tay mới áp lên cổ chân Bách Nhận, một lúc lâu sau mới thấp giọng: “Ngươi cho rằng… ta không phải lần đầu tiên sao?”

Kỳ Kiêu nhẹ nhàng xoa vết thương trên chân Bách Nhận, giọng khàn khàn: “Bách Nhận, lần đầu ta yêu thương một người, có rất nhiều chuyện không hiểu, chỉ là theo ý muốn của mình mà đối tốt với ngươi. Nhưng có đôi khi… không cẩn thận sẽ khiến ngươi bị thương tổn, Bách Nhận, khác ta không dám hứa hẹn, nhưng chuyện như hôm nay, tuyệt đối sẽ không xảy ra lần nữa.”

Kỳ Kiêu buông tay, cúi người khẽ hôn lên cổ chân Bách Nhận.

Bách Nhận giống như bị phỏng, mạnh rút chân về, Kỳ Kiêu lại bình thản nhấc chân còn lại của hắn, kéo quần, lại thoa thuốc.

Bách Nhận kinh ngạc nhìn Kỳ Kiêu, trong lòng hỗn loạn, lại nhìn xuống mệnh phù bị buộc chặt bên hông, tựa hồ… cũng không còn tức giận nữa.

Bách Nhận cảm giác chính mình choáng váng mới nghe lầm, Kỳ Kiêu là đang nói… yêu thương hắn? Bách Nhận cũng có thể đoán ra Kỳ Kiêu với mình có chút tình cảm, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến, Kỳ Kiêu sẽ nói ra.

Không bao lâu sau Kỳ Kiêu thoa thuốc xong, dùng khăn lụa lay tay, đứng lên khẽ hôn trán Bách Nhận, xoay người đi ra ngoài.

Bách Nhận một mình ở trong phòng ngơ ngác một hồi, lại ngốc ngốc co chân lại, nhẹ vuốt đến nơi vừa bị Kỳ Kiêu hôn qua.

“Bách Nhận….” Kỳ Kiêu mang một hạp thức ăn tinh xảo đi vào đặt ở cạnh giường, mở tráp lấy một chén tổ yến, thấp giọng, “Buổi tối chưa ăn cơm, có lẽ bây giờ ngươi còn tức giận, miễn cưỡng ăn sẽ thương thân, trước uống chút tổ yến lót dạ, ta đã phân phó, đêm nay phòng bếp không tắt lửa, buổi đêm khi nào ngươi bị đói tỉnh liền để bọn họ làm.”

Ép buộc đến lúc này, Bách Nhận cũng đã đói bụng, nhận lấy bát tổ yến, chậm rãi uống.

Bách Nhận liếc mắt nhìn Kỳ Kiêu, do dự, thấp giọng: “Ngươi… có lẽ cũng chưa ăn tối phải không? Ta thấy trong hạp còn có trứng chưng, ngươi… ngươi ăn chút đi.”

Kỳ Kiêu im lặng, đến gần ngồi xuống bên cạnh Bách Nhận, nhẹ giọng thử: “Bách Nhận… không giận ta?”

Bách Nhận quay đầu đặt bát xuống bàn nhỏ cạnh giường, mím môi: “Chuyện hôm nay… ta cũng có sai, về sau… về sau cũng đừng nhắc lại.”

Trong lòng Kỳ Kiêu vừa xót xa lại ngọt ngào, nhẹ nhàng ôm Bách Nhận vào lòng, cúi đầu hôn lên trán hắn, trầm giọng: “Không, về sau phải thường xuyên nhắc lại, thời thời khắc khắc nhắc nhở ta….”

Bách Nhận bối rối lại ngượng ngùng, thấp giọng: “Còn có, này… ta không thể mang, không phải ta tức giận, chỉ là… không thể mang.” Bách Nhận tháo mệnh phù, nhẹ nhàng vuốt ve phù văn phía trên. Kỳ Kiêu do dự một lát, trong lòng cũng có quyết định, gật đầu, “Được rồi… chỗ này có còn đau không?”

Kỳ Kiêu nhẹ vuốt cổ tay Bách Nhận, Bách Nhận muốn nói không đau, nhưng nhìn Kỳ Kiêu đau lòng liền nhịn không được muốn hắn càng thêm yêu thương mình, thấp giọng: “Một chút.”

Tay Kỳ Kiêu lại càng thêm mềm nhẹ, chậm rãi xoa nắn vết bầm. Bách Nhận tức giận một hồi lâu, còn bị Kỳ Kiêu trói hai canh giờ, lúc này bình tĩnh lại mệt mỏi liền xông lên, tựa trước ngực Kỳ Kiêu, chậm rãi thiếp đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện