Thiên Hoàng Quý Trụ

Chương 91



Tháng Hai năm Dực, trong tẩm điện Thừa Càn cung, Kỳ Kiêu mang theo các hoàng tử vào điện thăm bệnh.

“Liễu viện phán, bệnh của hoàng thượng, đến cùng là….” Chờ Liễu Thiên Thọ chẩn mạch xong, Phùng hoàng hậu theo ra noãn các, khẽ nhíu mày hạ giọng, “Đến cùng là sao a? Tối hôm nay cung nhân chỉ là lỡ dâng trà hơi nóng một chút, hoàng đế liền nổi giận, ho khan một lúc lâu, rồi… rồi….”

Liễu Thiên Thọ nhìn Phùng hoàng hậu, thấp giọng: “Có phải ho ra máu hay không?”

Phùng hoàng hậu niệm một tiếng A Di Đà Phật: “Quả thật là Liễu viện phán, cái gì cũng chẩn được ra! Hoàng thượng lại cứ giấu bệnh sợ thầy, không cho ai nói ra, nếu không phải Phúc Hải Lộc nói với bản cung, đến giờ bản cung còn chẳng hay biết gì đâu. Này, chẳng lẽ là, là….”

Hoàng hậu “là” nửa ngày cũng không dám nói ra tiếng, Liễu Thiên Thọ trầm mặc một lúc lâu sau mới nói: “Bệnh này của hoàng thượng, vốn là tâm bệnh mà thành, từ năm trước, trong lòng hoàng đế đã có nghẹn ứ không thuận, cứ tích tụ trong lòng, ngày qua ngày, liền thành bệnh nặng. Giận dữ mà không phát, liền ứ lại trong lòng, tâm hỏa càng nhiều, càng dễ dàng tức giận, lại tổn hại gan mật, nay lại hại đến phổi, ho ra máu này, là từ phổi mà lên….”

Phùng hoàng hậu chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tối đen, thất thanh: “Quả nhiên là bệnh lao?!”

Liễu Thiên Thọ lắc đầu: “Hoàng hậu nương nương yên tâm, còn chưa đến mức như vậy, nếu hiện tại bắt đầu tĩnh dưỡng, đừng lại nổi giận, đừng lại làm việc vất vả, đừng ăn thức ăn tính nhiệt, là sẽ trị được.”

Phùng hoàn hậu thở dài: “Khiến hoàng thượng không nổi giận, làm sao dễ như vậy, càng đừng nói đến vất vả, từ sau khi hoàng thượng đăng cơ, mỗi ngày đều phê tấu chương đến tận canh năm ngày hôm sau, mỗi ngày cũng chỉ ngủ có hai ba canh giờ, làm sao khuyên được?”

Liễu Thiên Thọ buông mi: “Hoàng thượng yêu nước thương dân, tất nhiên sẽ không chịu nghỉ ngơi, chỉ là, bệnh này nhất định phải tĩnh dưỡng, nương nương…. cho dù là cảm lạnh bình thường đều phải nghỉ ngơi một hồi, huống chi trường hợp này? Nếu muốn trị, nhất định phải tuân thủ, bằng không….”

Liễu Thiên Thọ im lặng không nói, trong lòng Phùng hoàng hậu cũng rõ ràng, dừng một lát, khoát tay: “Lời này ngươi nói cho bản cung cũng vô dụng, còn phải để hoàng thượng tự mình quyết định mới được.”

Liễu Thiên Thọ gật đầu: “Thần hiểu được, chờ thần viết phương thuốc, lại cùng các vị thái y ở Thái y viện thương lượng hoàn thiện liền vào hỏi ý hoàng thượng.”

Phùng hoàng hậu mệt mỏi gật đầu: “Đi thôi.”

Không chờ Phùng hoàng hậu thở ra một hơi, Kỳ Kiêu đã cùng các hoàng tử vào tới, mọi người hành lễ, Phùng hoàng hậu miễn cưỡng cười một tiếng: “Đứng lên đi, các ngươi vất vả, tuyết lớn như vậy, trời còn chưa sánh đã đến. Yên tâm, phụ hoàng của các ngươi không sao, Ngự y đã xem qua, hiện giờ chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là được.”

Kỳ Kiêu sửa lại áo khoác bằng lông hồ ly đen, buông mi hỏi: “Đến cùng là bệnh gì, thái y nói thế nào?”

Nụ cười của Phùng hoàng hậu cứng ngắc, dừng một lát mới nói: “Còn có thể thế nào, chỉ là vất vả lâu ngày thành bệnh mà thôi, hoàng thượng…. Ai, nay tính tình hoàng thượng không được tốt, đều là bị quốc sự làm phiền lòng, chỉ mong các ngươi có thể sớm ngày thành tài, giúp phụ hoàng ngươi phân ưu.”

Trong mắt Kỳ Kiêu lóe qua một tia lạnh lẽo, không nói. Tam hoàng tử lại chau mày, lo lắng hỏi: “Đến cùng là như thế nào? Có cần dùng dược liệu quý hiếm gì không? Tháng trước nhi thần vừa được một gốc tuyết liên, vẫn nghĩ dâng cho phụ hoàng, nhưng vội vã mà quên, một lát nhi thần sai người đến cung nhi thần lấy về.”

Phùng hoàng hậu có ý liếc nhìn tam hoàng tử, một lúc lâu sau mới nói: “Ngươi luôn hiếu thuận như vậy, phụ hoàng ngươi cũng biết. Chờ đưa đến, ta sai người nấu cho phụ hoàng ngươi ăn.”

Từ cuối năm trước, sau khi tam hoàng tử Kỳ Kỳ tiến vào Công bộ, một mạch Tiết gia liền bắt đầu ngẩng cao đầu kiêu ngạo. Không nói đến Tiết quý phi đứng thẳng lưng cao đầu trong hậu cung, ngay cả Kỳ Kỳ cũng ở trước mặt nàng nói nhiều hơn. Phùng hoàng hậu thầm cười lạnh, một thứ tử, có thể làm cái gì? Không nói phía trước còn có Kỳ Kiêu, ngay cả Kỳ Hoa của mình, Kỳ Kỳ so ra đã kém, bất quá là ỷ vào mấy năm này hoàng thượng xem trọng hắn, liền tự cho là một bước lên mây, cả ngày như con chó con chạy trước chạy sau chung quanh hoàng đế, bày đặt hiếu thuận, lừa gạt hoàng thượng cho hắn chuyện làm….

Nhớ đến này, Phùng hoàng hậu càng tức giận, con mình làm sao có thể kém hơn con của tiện nhân kia? Hắn chỉ là không biết xum xoe nói ngọt mà thôi. Phùng hoàng hậu nhìn trái nhìn phải, trong các hoàng tử đến thỉnh an không thấy được Kỳ Hoa, Phùng hoàng hậu nhíu mi, lạnh giọng: “Nhị hoàng tử đâu? Sao không ai đi gọi hắn?”

Năm trước sau khi Kỳ Hoa đủ mười tám tuổi đã ra cung, ở phủ đệ cũ của hắn. Kỳ thật, ra cung, muốn làm chuyện gì cũng thuận tiện hơn, vì chuyện này mà Phùng hoàng hậu tốn không ít tâm tư. Chỉ là, đi ra ngoài, tuy làm việc có thể giấu người, nhưng nếu có chuyện gì… truyền lời đi mất không ít thời gian. Tất cả mọi người không nói. Không khí đang xấu hổ, Tiết quý phi được cung nữ đỡ đi vào, cười ôn nhu: “Hoàng hậu nương nương đừng tức giận, thần thiếp đã sớm phái người ra cung mời Nhị hoàng tử, chỉ là tuyết dày đường trơn, có đến trễ, cũng là bình thường.”

Tiết quý phi đến gần, đem lò sưởi tay bằng gốm giao cho cung nhân, dịu dàng khom người hành lễ với Phùng hoàng hậu: “Hoàng hậu nương nương cát tường.”

Phùng hoàng hậu cố gắng kiềm nén lửa giận trong lòng, không phải nàng chưa từng chưởng quản mọi việc trong cung, mấy chuyện như truyền lời đưa tin này, miêu nị nhiều. Tiết quý phi nói là đã sớm sai người đi, không chừng là sai người kéo dài thời gian, cố ý khiến Kỳ Hoa đến chậm, làm hoàng đế chán ghét.

Tiết quý phi mặc váy dài màu nâu vàng, bên ngoài khoác áo lông màu đen, tóc búi cao, không gắn thêm trang sức gì, chỉ có một viên bảo thạch đỏ tươi trên trán, vừa gật đầu, bảo thạch liền lắc lư, lóe sáng lóe sáng, một bộ xiêm y không lóa mắt gì, so mới Phùng hoàng hậu đeo vàng mang bạc một đầu châu báu, càng thêm khiến người chú ý.

“Nhị hoàng tử ở ngoài cung, đương nhiên không thể so với khi còn ở trong cung, cho dù đến chậm một lát, hoàng thượng cũng sẽ không trách cứ.” Tiết quý phi cười cười, khóe mắt nhìn thấy Kỳ Kiêu, liền giật mình, “Ta cùng lúc phái hai người ra cung, Thái tử đã đến rồi?”

Phùng hoàng hậu nghe vậy nổi giận, Tiết quý phi muốn nói cái gì? Ám chỉ Kỳ Hoa cố ý kéo dài thời gian, mặc kệ hoàng đế không thèm thăm bệnh sao?!”

Tiết quý phi ra vẻ không nhìn ra vấn đề, lại thầm cười lạnh, hiện giờ biết nổi giận rồi? Mười mấy năm này, Phùng hoàng hậu không thiếu dùng loại thủ đoạn này tính kế mình, nay đến phiên nàng, lại chịu không nổi?

Kỳ Kiêu khinh thường loại thủ đoạn tranh sủng thấp kém của hậu cung, lạnh mặt không nói một lời, Tiết quý phi dám đắc tội Phùng hoàng hậu cũng không dám chọc Kỳ Kiêu, thấy tốt liền thôi, mày ngài nhíu lại, lo lắng hỏi: “Còn chưa hỏi nương nương, hoàng thượng… thế nào?”

“Vừa ngủ.” Phùng hoàng hậu vẫn còn tức giận, ngồi xuống nói, “Đang chờ các thái y viết phương thuốc.”

Nay Tiết quý phi được sủng ái, Phúc Hải Lộc cũng không dám lơ là, thấy hoàng hậu lạnh lẽo, vội bước lên một bước nói rõ bệnh tình của hoàng đế, Tiết quý phi nghe, trán đổ một tầng mồ hôi: “Này phải làm sao? Là thái y nào xem bệnh, có chính xác hay không?”

Phúc Hải Lộc gật đầu: “Nương nương yên tâm, là Liễu viện phán của thái y viện bắt mạch, hoàng thượng luôn tin tưởng y thuật của hắn.”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Tiết quý phi thở dài, nhẹ giọng, “Năm ấy tam hoàng tử còn nhỏ, sốt cao không lùi, bao nhiêu thái y chẩn mạch, viết bao nhiêu phương thuốc, uống bao nhiêu bình bình lọ lọ đều vô dụng, ta lo lắng đến hận không thể cầu tiên đan của Thái Thượng lão Quân, cuối cùng, là Liễu thái y đến xem, uống ba chén thuốc liền khỏi. Mấy năm trôi qua, Liễu thái y đều thành Liễu viện phán, có thể thấy y thuật càng lúc càng cao minh, tất nhiên không thể ra sai lầm, có hắn ở, hoàng thượng nhất định có thể khỏe mạnh.”

Phúc Hải Lộc tiếp lời: “Còn không sai, lúc trước hoàng thượng vừa thượng hỏa, uống bao nhiêu thuốc cũng không dùng được, chỉ có uống thuốc của Liễu thái y mới đỡ hơn nhiều. Chỉ tiếc… hoàng thượng chỉ uống thuốc, lại không chịu tĩnh dưỡng, cho nên không khỏi hẳn được, lại thêm mây ngày này không thoải mái, còn nổi giận, lập tức liền…. Ai….”

Kỳ Kiêu nghe vậy không khỏi cười lạnh, đương nhiên, mỗi khi Liễu thái y bắt mạch cho hoàng đế xong, chính mình đều sai người ngưng “thuốc” một ngày, hoàng đế đương nhiên cảm giác tốt hơn nhiều, mới có thể càng ỷ lại Liễu thái y.

Đang nói chuyện, hoàng đế tỉnh, mọi người vội vã vòng qua bình phong, vào noãn các thỉnh an hoàng đế.

Từ khi bắt đầu kê đơn đến giờ chỉ mới nửa năm, hoàng đế lại giống như già đi mười tuổi vậy, khuôn mặt xám tro, hai má lại đỏ bừng, tầm mắt mơ hồ, khí ở nhân trung lại không đủ, còn vì liên tiếp nổi giận mà nói đều nói không xong, khi cao khi thấp, nghe chói tai vô cùng.

“Cổ họng hoàng thượng không thoải mái, không tiện nói chuyện, uốngmột chút trà cao sơn trà đi.” Phùng hoàng hậu ngồi xuống bên giường, nhận lấy trà cung nhân đưa đến, dùng muỗng bạc đút cho hoàng đế, chỉ uống được nửa tách trà, hoàng đế đã khoát tay bảo thôi. Hắn ngẩng đầu, nhìn một hàng người đứng cạnh giường, thấp giọng: “Các ngươi chịu khó, từ sớm đã đến đây, trẫm không sao, chỉ là thượng hỏa khó chịu, lúc này ăn dược của Liễu thái y, đã thoải mái nhiều.”

Phùng hoàng hậu sợ hoàng đế nhìn ra Kỳ Hoa không đến, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Nếu thoải mái, không bằng hoàng thượng lại ngủ tiếp một lát đi, chờ ngao dược xong, thần thiếp lại gọi hoàng thượng, được không?”

Hoàng đế gật gật đầu, lại hỏi: “Liễu thái y… nói thế nào?”

Phùng hoàng hậu vội vã nhặt lời dễ nghe mà nói hồi lâu: “Thái y nói, chỉ cần hoàng thượng chịu yên tịnh tĩnh dưỡng, không bao lâu sẽ khỏe lại.”

Bệnh này tuy phiền, nhưng cũng dễ trị, mỗi khi thuốc vào bệnh liền tan, hoàng đế nghe cũng tin, gật đầu lại nằm xuống.

Sợ quấy rầy hoàng đế nghỉ ngơi, Phùng hoàng hậu khuyên người đi ra, ai làm việc người nấy, trừ Tiết quý phi kiên trì phải ở lại phụng dưỡng, những người khác đều rời đi.

Kỳ Kiêu đi ra đầu tiên, lúc ra khỏi Thừa Càn cung, thấy trước sau không có người khác, mới quay đầu thấp giọng hỏi: “Hắn nói thế nào?”

Giang Đức Thanh hạ giọng: “Mới nửa năm đã ho ra máu, nếu tiếp tục phân lượng như vậy, nhiều nhất cũng chỉ chống đỡ được thêm chín tháng.”

Kỳ Kiêu một bộ lạnh nhạt: “Nói cho Hỉ Tường, được rồi, bắt đầu từ bây giờ, lượng dược ít lại một chút, cô không vội.”

Giang Đức Thanh khó hiểu ngẩng đầu nhìn Kỳ Kiêu, Kỳ Kiêu nhếch môi cười lạnh: “Làm cho hắn cảm giác bệnh này chữa được, mới sẽ không làm phiền ta.”

Nếu hoàng đế biết mình không còn bao nhiêu thời gian, việc đầu tiên nghĩ đến chắc chắn là sửa lại lập người khác làm Thái tử, này, không có tác dụng gì với kế hoạch của Kỳ Kiêu.

Giang Đức Thanh lập tức hiểu, cười cười: “Điện hạ yên tâm, lão nô rảnh rỗi liền đi tìm hắn.”

Kỳ Kiêu gật đầu, ra khỏi cung. Vừa ra đến bên ngoài, xa phu của Kỳ Kiêu đã kích động bước lên một bước, nói nhanh: “Điện hạ, điện hạ… sáng sớm nay người của Hạ gia đến báo, báo… quận chúa nương nương, quận chúa nương nương sắp lâm bồn, nhưng… nhưng lại là khó sinh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện