Thiên Kim Làm Vợ Kế

Chương 7: Bọn nhỏ



Đến lượt đám nhỏ kính trà, bước lên đầu tiên chính là cậu cả Tiết Đinh, bé trai này mới sáu tuổi nhưng đã có bụng nhỏ tròn ủm. Nhược Thủy quan sát Tiết Đinh, sau lại nhìn Tiết Hạo đứng dưới một chút.

Trình tự kính trà này nói đúng thì cũng đúng, trưởng ấu thứ tự trước sau. Nhưng nếu nói không đúng thì cũng thật không đúng, đích thứ đương nhiên có sự khác biệt, không có thứ đạo lý nào lại đặt con vợ cả sau con vợ lẽ cả. Song, Nhược Thủy nhận thấy mọi người đều coi đây là chuyện bình thường, nàng rất nhạy bén, chẳng nói gì mà tiếp tục giữ nét mặt tươi cười như hoa nhìn xuống bên dưới.

Tiết Đinh đủng đỉnh bước lên phía trước, được bà vú hướng dẫn khấu đầu, dâng trà cho Nhược Thủy. Nhược Thủy cười rồi kéo đứa bé lại hỏi: "Là Đinh nhi phải không, con đọc sách gì? Thích ăn cái gì nhất nào?" Tiết Đinh ngọt ngào nói rằng: "Thích ăn bánh ngọt." Nhược Thủy cười cười nói: "Đứa bé này cũng rất thực tế, chỉ nghe mỗi một câu sau."

Thẩm Mộ Yên đứng bên cạnh cung kính nói: "Đại công tử đã học xong《Mông cầu》, đang học《Thiên tự văn》." Nhược Thủy làm như không nghe thấy, tiếp tục cười hỏi, "Nào, Đinh nhi ngoan, nói mẫu thân nghe con đang đọc sách gì?" Tiết Đinh chẳng nói lời nào, chỉ vùng vẫy trong lòng Nhược Thủy, Nhược Thủy vừa cười vừa hỏi lại một lần, Tiết Đinh đột nhiên đổi tính, cáu kỉnh gào lên: "Phiền chết được, chẳng phải người ta đã nói là đang đọc《Thiên tự văn sao》sao? Bộ không nghe thấy à, đúng là đần độn!"

Lời vừa thốt ra, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía họ, Thẩm Mộ Yên sợ hãi, vội quỳ sụp xuống đất. Nháy mắt, không khí trong phòng trở nên ngượng ngùng, dù Nhược Thủy đã gả vào, thế nhưng hiện tại trong lòng mọi người, chẳng ai coi nàng là người của Tiết gia. Chẳng riêng gì Tiết gia, những nhà khác cũng đều như vậy cả, bằng không sao người ta lại nói vợ mới ra oai phủ đầu chứ, chư vị có ai thấy phối ngẫu ra oai phủ đầu chưa?

Nói đi nói lại thì tình cảm giữa con người với nhau phải từ từ gầy dựng, không thể yêu cầu người ta vừa gặp mình đã thân thiết như tìm được người thân thất lạc từ kiếp trước. Đó cũng là lý do mà lúc này Nhược Thủy cố tình lưu lại một ấn tượng hoàn mỹ trong lòng người nhà Tiết gia, lúc mọi người gặp nhau lần đầu tiên là khoảng thời gian vui vẻ, thuận hòa. Nhược Thủy tươi cười nói: "Ta nói đứa nhỏ này rất thực tế, suy nghĩ gì, nói điều gì cũng rất thẳng thắn nhỉ."

Những lời này của Nhược Thủy đã khéo thu vén một màn kia, mọi người cũng đều hưởng ứng theo. Màn đầu tiên này rốt cuộc cũng qua. Vú em vội vàng kéo Tiết Đinh lại bên cạnh mình, tiếp theo đến lượt cậu hai Tiết Hạo. Tiết Hạo hơi gầy, vừa gầy lại vừa nhỏ con, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo như đang gắng gượng. Dưới sự hướng dẫn của bà vú, sau khi kính trà xong, Nhược Thủy cũng như lúc nãy, kéo đứa nhỏ lại phía mình. Không giống khi Tiết Đinh ngồi trong lòng Nhược Thủy giãy dụa không yên, cơ thể nhỏ bé của Tiết Hạo chỉ như hơi chống cự lại Nhược Thủy, toàn thân cứng đờ như không quen bị người ta ôm ấp. Nhược Thủy vẫn lại vừa cười vừa hỏi hai câu khi nãy: "Nào, nói mẫu thân nghe con đi học thế nào? Thường ngày thích ăn món gì nào?"

Tiết Hạo khẽ nhích khỏi người Nhược Thủy, sau đó mới lên tiếng: "Con chưa học vỡ lòng, thường ngày thích ăn thịt." Nhược Thủy hơi ngẩn ra, nàng nhớ rõ hai đứa nhỏ chỉ vênh nhau vài tháng, sao một đứa đã học xong《Mông cầu》mà đứa kia còn chưa học vỡ lòng? Tiết Minh Viễn nhìn ra được sự nghi hoặc của Nhược Thủy, bèn cất tiếng: "Hạo nhi còn nhỏ, đợi khi lên tám rồi học luôn là được."

Thấy Tiết Minh Viễn mở lời, Thẩm Mộ Yên đứng bên canh liền bồi thêm: "Nhị công tử hiếu động, không chịu ngồi yên trên ghế, gia nói đợi nhị công tử lớn hơn một chút rồi học cũng được." Tiết Hạo nghe thấy vậy bèn trợn mắt nhìn Thẩm Mộ Yên, nét mặt của đứa nhỏ này nào giấu diếm được ai, việc này cứ thế mà lọt hết vào mắt mọi người. Thẩm Mộ Yên liền cúi đầu, ra chiều oan ức.

Nhược Thủy ráng nhẫn nại, khi nãy nàng có thể khiển trách Thẩm Mộ Yên nói leo, thế nhưng mới ngày đầu tiên cũng không nên để lại cho người ta ấn tượng quá mạnh mẽ, dù sao đây cũng không phải trong cung. Nhược Thủy gật đầu, trong lòng nàng ngầm hiểu có những chuyện sau này phải hỏi thăm một chút, lời Tiết Minh Viễn nói chưa chắc đã là thật, bởi chàng cũng có thể bị người ta lừa phỉnh.

Sau đó là cậu ba Tiết Uyên hiền lành, nụ cười hơi ngây ngô, bảo gì thì làm nấy. Nhược Thủy rất thích đứa nhỏ hơi ngốc nghếch này, cười tươi tắn kéo nó vào lòng, hỏi lại những câu ban nãy. Quả nhiên Tiết Uyên cũng chưa học vỡ lòng, thích ăn nhất là quả táo. Vừa vặn trong tân phòng có bày táo cầu bình an, Nhược Thủy bèn sai người mang đến một trái, nhét vào đôi bàn tay mập mạp của Tiết Uyên. Tiết Uyên đón lấy trái táo bằng hai tay, lí rí nói tiếng cảm ơn như con mèo nhỏ, sau đó lại nhìn trái nhìn phải một chút chứ không ăn.

Cuối cùng mấy cậu con trai của Tiết Minh Hiên kính trà cho thím nên không cần quỳ. Nhược Thủy từ nhỏ đã thuộc lòng thi thư, lời nói văn nhã êm tai, đại tẩu Chung thị thấy vậy rất hài lòng, tuy rằng không hiểu rõ ý tứ trong câu thơ nhưng bản thân thấy được chân mày phu quân dần dần giãn ra, còn khen thi từ rất đẹp, rất xuôi tai!

Màn gặp mặt hỗn loạn kết thúc, Nhược Thủy theo Tiết Minh Viễn đi dâng nén nhang cho cha mẹ chồng. Sau đó dâng hương làm lễ chấp thiếp với Viên thị - nguyên phối của Tiết Minh Viễn. Tiết Minh Viễn thấy khi Nhược Thủy dâng hương cho Viên thị động tác chuẩn mực không chút sai sót, ý cười trên khuôn mặt càng nồng đượm, nàng thê tử này của y quả không đơn giản. Mà ngay lúc này, trong lòng Nhược Thủy cũng không có lấy một chút khó chịu gì, bởi lẽ so đo với người đã khuất thật vô nghĩa, dù thế nào nàng cũng không thắng được.

Chuyện hôm nay đến đây coi như đã ổn thỏa, trận đầu đã đánh xong, ngày mai lại đến nghi thức ra mắt nhà họ Tiết. Tiết Minh Viễn đưa Nhược Thủy về phòng, vừa đi vừa trò chuyện: "Ngày hôm nay quá vất vả rồi, nàng mau về nghỉ ngơi một chút. Tuy chúng ta sống cùng đại ca đại tẩu nhưng không ăn chung, trong viện ta có nhà bếp riêng. Vì hỷ sự nên kinh thương đã trễ nải vài ngày, có vài chuyện phải xử lý gấp, ta đến đằng trước một lát sẽ quay lại ngay."

Nhược Thủy cười nói: "Không cần gấp, chính sự quan trọng hơn. Chàng đi mau đi, cơm chín rồi thiếp sẽ phái người đến gọi chàng." Tiết Minh Viễn cong khóe môi nở nụ cười, cất tiếng bảo: "Được, được, vậy ta đi nhé. Phải rồi, lời của Đinh nhi nàng chớ để trong lòng, đứa bé này tuy hơi tùy hứng nhưng bản chất rất tốt, sau này nàng sẽ hiểu."

Nhược Thủy lắc đầu nói: "Sao thiếp lại đi so đo với một đứa bé chứ, chẳng phải người ta vẫn thường nói 'đồng ngôn vô kỵ' đó sao." Tiết Minh Viễn cười bảo: "Ta đi đây, có việc gì nàng cứ sai người đến thư phòng tìm ta." Nhược Thủy liếc nhìn Tiết Minh Viễn bằng đôi mắt quyến rũ, rồi mới xoay người rời đi. Tiết Minh Viễn cười khẽ rồi cũng quay đầu.

Sau khi Nhược Thủy trở về phòng, mấy đứa nhỏ cũng được đưa về phòng mình, Tiết Uyên cầm trái táo đến phòng Tiết Hạo, bà vú bổ ra làm hai phần, chia cho hai huynh đệ cùng ngồi ăn trên bậc cửa. Tiết Uyên nói: "Đệ thấy mẫu thân rất tốt, có phải sau này có chuyện gì chúng ta đều có thể nói với người không?" Tiết Hạo phản bác lại: "Đệ xem, di nương ở trước mặt phụ thân đối xử với chúng ta không tốt sao, thế nhưng khi phụ thân quay lưng thì đối xử với hai ta như thế nào? Vú nói như vậy gọi là người hai mặt đó!"

"... Sau này không ai có thể làm chỗ dựa cho chúng ta, vì chúng ta đứng ra làm chủ sao?" Khuôn mặt nhỏ của Tiết Uyên cúi gằm, ủy khuất nói. Tiết Hạo choàng tay ôm lấy đệ đệ của mình bảo rằng: "Đợi sau này ca thi đậu trạng nguyên làm quan lớn, ca sẽ làm chỗ dựa cho đệ, làm chủ cho đệ. Khi ấy đệ muốn ăn cái gì thì ăn, muốn chơi cái gì thì chơi!"

Tiết Uyên cười nói: "Ca, huynh học xong《Thiên văn tự》rồi sao?" Tiết Hạo kinh thường nói: "Xong từ lâu rồi, ta bắt đầu xem đến《Đồng tử tu tri》. Có điều ta nghe Hổ Tử nhà hàng xóm bảo khi đọc xong《Đồng tử tu tri》nên đọc tiểu học thư, nhưng vú không biết nhiều chữ đến thế... Vậy nếu không thành ta lại phải chờ đến tám tuổi sao?" Tiết Uyên cũng học nhíu mày theo Tiết Hạo, miệng thì thầm nói: "Phải, đúng là khó ha."

Lúc Chung thị trở về phòng liền ngồi xuống giường nhỏ, vừa cười vừa khen ngợi Nhược Thủy: "Đấy ông xem, Chu phu nhân đúng là không nói dối. Tôi thấy Nhược Thủy đúng là cô nương nhà Diêu gia rồi, ông coi đó, toàn thân khí phái, lời nói ra cũng không giống người thường. Trông lại thái độ không thèm để ý đến tiểu thiếp của muội ấy mà xem, đó chính là khí phách của cô nương nhà thế gia. Hôn sự này chẳng phải quá chính xác rồi sao."

Tiết Minh Hiên mỉm cười nói: "Quả đúng là giống cô nương con nhà gia thế lớn, kiến thức thực không tồi." Nói xong, Tiết Minh Viễn khẽ thở dài một tiếng: "Thế nhưng đệ muội đúng là thuộc làu rất nhiều thi thư, những lời muội ấy nói hôm nay xuất phát từ điển cố mà tôi lại không nhớ rõ. Nhưng bà nhìn lại Tiết Minh Viễn nhà mình mà xem, chú ấy nào có cơ hội đọc thi thư, bây giờ có học cũng tốn thời gian, sao có thể xuất khẩu thành thơ chứ. Tôi chỉ sợ Tiết Minh Viễn nhà mình không hòa hợp nổi với vị đệ muội bụng đầy kinh luân kia."

Chung thị thấy phu quân mình tự trách bèn lên tiếng khuyên nhủ: "Chuyện của vợ chồng chú ấy ông quản làm gì. Hơn nữa làm gì có đôi vợ chồng nào nàng một câu từ, ta một câu thơ chứ. Tôi một chữ cũng không biết, ông lại là quan to tiến sĩ do hoàng thượng thân phong, nào có vấn đề gì đâu." Tiết Minh Viễn cười lắc đầu, làm sao có thể giống như được chứ, thế nhưng bản thân quan tâm chuyện này cũng chẳng ích gì.

Rốt cuộc vì sao hai huynh đệ Tiết gia một người làm tiến sĩ còn người kia chỉ đọc vài quyển sách chứ? Đây chính là chuyện mà Đường ma ma đang cùng Nhược Thủy tìm hiểu. Hôm nay Đường ma ma không theo Nhược Thủy lên nhà trên mà làm theo kế hoạch hai người thảo luận từ trước, nhiệm vụ của bà chính là trà trộn vào đám tôi tớ ở Tiết gia.

Dù gì cũng là ma ma của bà chủ mới, mọi người đều nể mặt vài phần. Đường ma ma cũng không kiêu ngạo, đem những thứ nho nhỏ mang từ kinh thành ra phát cho mọi người. Chẳng mấy mà mọi người đều đã quen mặt, cũng nghe ngóng được một vài chuyện, lúc này bà đang ở trong phòng báo lại với Nhược Thủy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện