Thiên Linh Cái
Chương 1: Từ ghe lên đất liền
Hai Tưng chống sào, đẩy mạnh chiếc ghe về phía vọng lại tiếng thét đau đớn của người đàn bà đang quằn quại ôm bụng trên rìa sông. Giữa hai mép đùi người đàn bà ấy, máu nhê nhếp chảy, xối xả tuôn và đẫm ướt màu đỏ tanh tưởi vào mé trong hai ống quần. Người đàn bà khuỵu xuống, gập cong người, hai cánh tay vẫn ghì ôm sát chặt vào cái bụng xum xúp dưới vạt áo bà ba.
Hai Tưng cập ghe sát vào chỗ rìa sông nơi người đàn bà đang quằn quại. Phóc mạnh một phát, Hai Tưng nhảy từ ghe lên bờ, giơ tay đỡ người đàn bà kia, hỏi:
- Cô có sao không?
Người đàn bà giơ cặp mắt đỏ ngầu vì đau đớn, vì sợ hãi - nỗi sợ hãi rất thản nhiên đến với một con người đang ngóng đợi cái thiên chức đẹp đẽ nhất đến với đời mình - nhìn Hai Tưng, lạ lẫm, không trả lời. Có lẽ, cũng chẳng biết nói gì.
Hai Tưng thôi không hỏi, cúi người sát xuống chỗ bụng người đàn bà, nhìn chăm chú. Hai Tưng khẽ cau mày, rồi, Hai Tưng ngấc mặt dậy, ngó quanh quất. Trời nhá nhem tối, không thấy bóng người nào lại qua, cũng chưa có bóng sáng nào của ánh đèn dầu thắp lên giữa cái khoảng giao sáng - tối này. Hai Tưng thở hắt ra, quyết định cúi xuống lần nữa, lần nhanh hai bàn tay mình đang đỡ tay người đàn bà chạy dọc xuống lưng quần người đàn bà, cởi phắt ra.
Người đàn bà bật mạnh dậy, hốt hoảng túm lưng quần. Không kịp với Hai Tưng! Hai bàn tay của Hai Tưng đã giật mạnh chiếc quần đen của người đàn bà, giật luôn chiếc quần xì màu hồng hồng giờ nhuộm loang lỗ đỏ, xuống tận mắt cá. Hai Tưng cũng nhanh như cắt, quỵ gối hẳn xuống, lom lom đưa đầu vào sát chỗ đùi non đang bị dạng ra bởi chính hai bàn tay của Hai Tưng giữ ở mắt cá chân. Người đàn bà hoảng loạn, cố thét trong yếu ớt:
- Ông… ông làm cái gì vậy?
Hai Tưng ngước lên nhìn người phụ nữ, mắt đượm cái ánh nhìn xót cảm.
- Tuột rồi!
Người đàn bà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng không lường được cái gì sắp sửa đến, vẫn dong cặp mắt đỏ ngầu - giờ thêm phần vì bất ngờ trước hành động đáng sợ của Hai Tưng - nhìn Hai Tưng chưa thôi sợ sệt, hoang mang... Hai Tưng khẽ khựng lại trước cái nhìn của người đàn bà. Nhưng, chừng như không có gì có thể cản trở nổi Hai Tưng, y rời hai tay ra khỏi mắt cá chân, chừa cho người đàn bà chút thời gian vội vã kéo ngược quần lên trở lại, Hai Tưng tuồn tay vào cổ và chỗ khuỵu đầu gối, bế thốc người đàn bà, phóc ngược lại lên ghe…
° ° °
Tho cựa mình trở dậy, toàn thân đau nhức ê ẩm, còn có thứ đau đớn hơn mà Tho kịp nhận ra ngay khi ánh mắt chạm vào trần nhà lỗ chỗ thủng quen thuộc. Tho bật ngồi dậy nhanh thật nhanh, một tay chống đỡ thân người còn đau buốt của mình nghiêng nghiêng ra sau, một tay quờ nhanh lên bụng, nước mắt Tho chảy thành dòng…
Tuần từ sau bước tới, tay bưng tô cháo thịt bằm bốc khói nóng, mùi tiêu đen xộc thẳng vào khứu giác Tho, Tho ngoảnh lại, nhìn Tuần, vẫn là cái nhìn ướt sũng nước. Tuần tỏ vẻ bình thản, vẫn thẳng bước tới chỗ Tho đang nằm.
- Ăn cháo nghen!
Tho chòng chọc nhìn Tuần. Tuần tránh. Tuần ngồi sát bên Tho, vớt muỗng cháo, thổi qua qua, chìa tới trước mặt Tho. Tho khẽ né qua, cắm cái nhìn vào cái vẻ cúi cúi, lén lén của Tuần. Tuần vẫn tránh. Tho nói, vô hồn:
- Em không đói!
- Ráng ăn đi em, cho lại sức! - Vừa nói Tuần vừa đẩy muỗng cháo về gần miệng Tho hơn nữa!
Tho giơ tay, cố gạt muỗng cháo. Tuần tránh tay sang bên, né cái gạt của Tho, rồi, vẫn tiếp tục đẩy muỗng cháo về miệng Tho. Tho quờ mạnh tay, hắt muỗng cháo, hắt luôn cả tô cháo ở tay kia của Tuần. Mọi thứ, bắn tứ tóe vào người Tuần. Tuần ngồi lặng thinh, nghe cái nóng rát ngấm từ từ ở vạt áo cũ vào da thịt mình. Tho bật khóc…
° ° °
Tư Càng vê điếu thuốc lào vào tờ giấy mỏng, lè lưỡi liếm mép giấy để nó dính thành điếu tròn. Phê từ trong nhà bước ra, tay xách giỏ nhựa nhóc đồ đạc.
- Qua nhà con Tho hở? - Tư Càng hỏi.
Phê gật nhanh, không buồn nhìn qua, dợm bước đi thẳng ra cổng. Tư Càng nhìn theo cái dáng gầy gầy, cong cong đầy chất đàn bà gợi tình của Phê, húng hắng ho. Phê vẫn đi thẳng tới trước. Tư Càng cau mày, bực dọc.
- Hôm nay bà con kêu tui ra sông, xuống ghe mời thầy Hai Tưng lên bờ…
Phê khẽ khựng lại, vẫn chưa quay lại nhìn.
- Bà con nói, biếu thầy Hai Tưng miếng đất để thầy dựng chòi ở, thấy thầy cứ đi đi lại lại hoài, cực thân thầy!
Phê quay hẳn lại, khẽ hấp háy môi cười với Tư Càng - cái cười mà từ lâu lắm rồi Tư Càng tưởng nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại với mình nữa - thủng thỉnh nói:
- Ờ, ông đi với bà con, ra mời thầy Hai Tưng lên bờ. Tui qua con Tho xong về nhà liền. Để tui nấu mâm cơm mời thầy luôn…
Phê đi. Tư Càng nhìn theo, bật cười, lòng chông chênh về cái cười ban nãy của Phê - cái cười đã từng làm Tư Càng đắm đuối, kéo Tư Càng ra mép bờ sông ngày nọ, leo lên người Phê… Trụt xuống lại với đời thật, với khoảnh khắc tưởng phải được tự mình tận hưởng là lúc Tư Càng tự nguyện cống hết cho Phê của cải cả họ nhà Tư Càng. Cái cười đã ra đi khỏi cuộc hôn nhân chưa quá ba năm của Tư Càng từ ngày ngày thong phanh Phê nghe tin Tư Càng lên thành phố đi bia ôm bia ọt. Cố giải thích sao, Phê cũng chỉ lặng im. Phê không giận. Phê không tra, không hỏi. Phê chỉ không còn cười với Tư Càng nữa… Giờ, ai ngờ, cái tên Hai Tưng, cái tin đón Hai Tưng lên bờ lại có thể khiến Phê cười cùng Tư Càng nụ cười chao đảo lòng con người ta ấy!...
Hai Tưng cập ghe sát vào chỗ rìa sông nơi người đàn bà đang quằn quại. Phóc mạnh một phát, Hai Tưng nhảy từ ghe lên bờ, giơ tay đỡ người đàn bà kia, hỏi:
- Cô có sao không?
Người đàn bà giơ cặp mắt đỏ ngầu vì đau đớn, vì sợ hãi - nỗi sợ hãi rất thản nhiên đến với một con người đang ngóng đợi cái thiên chức đẹp đẽ nhất đến với đời mình - nhìn Hai Tưng, lạ lẫm, không trả lời. Có lẽ, cũng chẳng biết nói gì.
Hai Tưng thôi không hỏi, cúi người sát xuống chỗ bụng người đàn bà, nhìn chăm chú. Hai Tưng khẽ cau mày, rồi, Hai Tưng ngấc mặt dậy, ngó quanh quất. Trời nhá nhem tối, không thấy bóng người nào lại qua, cũng chưa có bóng sáng nào của ánh đèn dầu thắp lên giữa cái khoảng giao sáng - tối này. Hai Tưng thở hắt ra, quyết định cúi xuống lần nữa, lần nhanh hai bàn tay mình đang đỡ tay người đàn bà chạy dọc xuống lưng quần người đàn bà, cởi phắt ra.
Người đàn bà bật mạnh dậy, hốt hoảng túm lưng quần. Không kịp với Hai Tưng! Hai bàn tay của Hai Tưng đã giật mạnh chiếc quần đen của người đàn bà, giật luôn chiếc quần xì màu hồng hồng giờ nhuộm loang lỗ đỏ, xuống tận mắt cá. Hai Tưng cũng nhanh như cắt, quỵ gối hẳn xuống, lom lom đưa đầu vào sát chỗ đùi non đang bị dạng ra bởi chính hai bàn tay của Hai Tưng giữ ở mắt cá chân. Người đàn bà hoảng loạn, cố thét trong yếu ớt:
- Ông… ông làm cái gì vậy?
Hai Tưng ngước lên nhìn người phụ nữ, mắt đượm cái ánh nhìn xót cảm.
- Tuột rồi!
Người đàn bà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng không lường được cái gì sắp sửa đến, vẫn dong cặp mắt đỏ ngầu - giờ thêm phần vì bất ngờ trước hành động đáng sợ của Hai Tưng - nhìn Hai Tưng chưa thôi sợ sệt, hoang mang... Hai Tưng khẽ khựng lại trước cái nhìn của người đàn bà. Nhưng, chừng như không có gì có thể cản trở nổi Hai Tưng, y rời hai tay ra khỏi mắt cá chân, chừa cho người đàn bà chút thời gian vội vã kéo ngược quần lên trở lại, Hai Tưng tuồn tay vào cổ và chỗ khuỵu đầu gối, bế thốc người đàn bà, phóc ngược lại lên ghe…
° ° °
Tho cựa mình trở dậy, toàn thân đau nhức ê ẩm, còn có thứ đau đớn hơn mà Tho kịp nhận ra ngay khi ánh mắt chạm vào trần nhà lỗ chỗ thủng quen thuộc. Tho bật ngồi dậy nhanh thật nhanh, một tay chống đỡ thân người còn đau buốt của mình nghiêng nghiêng ra sau, một tay quờ nhanh lên bụng, nước mắt Tho chảy thành dòng…
Tuần từ sau bước tới, tay bưng tô cháo thịt bằm bốc khói nóng, mùi tiêu đen xộc thẳng vào khứu giác Tho, Tho ngoảnh lại, nhìn Tuần, vẫn là cái nhìn ướt sũng nước. Tuần tỏ vẻ bình thản, vẫn thẳng bước tới chỗ Tho đang nằm.
- Ăn cháo nghen!
Tho chòng chọc nhìn Tuần. Tuần tránh. Tuần ngồi sát bên Tho, vớt muỗng cháo, thổi qua qua, chìa tới trước mặt Tho. Tho khẽ né qua, cắm cái nhìn vào cái vẻ cúi cúi, lén lén của Tuần. Tuần vẫn tránh. Tho nói, vô hồn:
- Em không đói!
- Ráng ăn đi em, cho lại sức! - Vừa nói Tuần vừa đẩy muỗng cháo về gần miệng Tho hơn nữa!
Tho giơ tay, cố gạt muỗng cháo. Tuần tránh tay sang bên, né cái gạt của Tho, rồi, vẫn tiếp tục đẩy muỗng cháo về miệng Tho. Tho quờ mạnh tay, hắt muỗng cháo, hắt luôn cả tô cháo ở tay kia của Tuần. Mọi thứ, bắn tứ tóe vào người Tuần. Tuần ngồi lặng thinh, nghe cái nóng rát ngấm từ từ ở vạt áo cũ vào da thịt mình. Tho bật khóc…
° ° °
Tư Càng vê điếu thuốc lào vào tờ giấy mỏng, lè lưỡi liếm mép giấy để nó dính thành điếu tròn. Phê từ trong nhà bước ra, tay xách giỏ nhựa nhóc đồ đạc.
- Qua nhà con Tho hở? - Tư Càng hỏi.
Phê gật nhanh, không buồn nhìn qua, dợm bước đi thẳng ra cổng. Tư Càng nhìn theo cái dáng gầy gầy, cong cong đầy chất đàn bà gợi tình của Phê, húng hắng ho. Phê vẫn đi thẳng tới trước. Tư Càng cau mày, bực dọc.
- Hôm nay bà con kêu tui ra sông, xuống ghe mời thầy Hai Tưng lên bờ…
Phê khẽ khựng lại, vẫn chưa quay lại nhìn.
- Bà con nói, biếu thầy Hai Tưng miếng đất để thầy dựng chòi ở, thấy thầy cứ đi đi lại lại hoài, cực thân thầy!
Phê quay hẳn lại, khẽ hấp háy môi cười với Tư Càng - cái cười mà từ lâu lắm rồi Tư Càng tưởng nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại với mình nữa - thủng thỉnh nói:
- Ờ, ông đi với bà con, ra mời thầy Hai Tưng lên bờ. Tui qua con Tho xong về nhà liền. Để tui nấu mâm cơm mời thầy luôn…
Phê đi. Tư Càng nhìn theo, bật cười, lòng chông chênh về cái cười ban nãy của Phê - cái cười đã từng làm Tư Càng đắm đuối, kéo Tư Càng ra mép bờ sông ngày nọ, leo lên người Phê… Trụt xuống lại với đời thật, với khoảnh khắc tưởng phải được tự mình tận hưởng là lúc Tư Càng tự nguyện cống hết cho Phê của cải cả họ nhà Tư Càng. Cái cười đã ra đi khỏi cuộc hôn nhân chưa quá ba năm của Tư Càng từ ngày ngày thong phanh Phê nghe tin Tư Càng lên thành phố đi bia ôm bia ọt. Cố giải thích sao, Phê cũng chỉ lặng im. Phê không giận. Phê không tra, không hỏi. Phê chỉ không còn cười với Tư Càng nữa… Giờ, ai ngờ, cái tên Hai Tưng, cái tin đón Hai Tưng lên bờ lại có thể khiến Phê cười cùng Tư Càng nụ cười chao đảo lòng con người ta ấy!...
Bình luận truyện