Thiên Nghịch

Quyển 1 - Chương 2: Số 2213 là một vật thí nghiệm của Ngục Giam đảo trên Mẫu Hoàng đại lục.Bắt đầu từ lúc ra đời, hắn vẫn sống



Dịch:Vô Hoàng

Vừa bước chân vào phòng khách, hắn đã ngửi thấy mùi thịt thối rữa xốc vào mũi. Vương Lâm ngẩn ra, mùi này khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc. Hắn lập tức lui về phía sau mấy bước, tránh hướng chiếc giường cô gái đang nằm, đôi mắt chăm chú nhìn vào hai tay cùng hai chân cô gái.

Trên người cô gái có những vết ban tròn màu đỏ tím đối xứng nhau.

Trong chớp mắt khi thấy những vết ban này, trong đầu Vương Lâm bất chợt hiện lên một cảnh tượng. Trên mặt đất đầy rẫy xác người chết, trên mỗi cái xác đều có vết ban màu đỏ tím. Người đàn ông mặc áo đen ngồi xổm trên mặt đất, bàn tay lật qua lật lại thi thể, thỉnh thoảng hắn trầm tư, thỉnh thoảng hắn lại lấy một chút thảo dược ra điều chế!

Cảnh tượng biến mất, đầu hắn ngay lập tức cảm thấy đau nhức. Sắc mặt hắn biến đổi, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, trong đầu thấy được một chút tin tức.

Thi hoa độc! Đây nhất định là Thi hoa độc, hơn nữa đã phát triển đến giai đoạn hai.

Vẻ mặt của Vương Lâm bị cô gái thấy được, nàng cười lạnh nói: “Ngươi sợ?”

Nhớ lại thông tin trong đầu về Thi hoa độc, hắn biết được giai đoạn hai của Thi hoa độc chính là thời kỳ lây bệnh mãnh liệt nhất. Vương Lâm nhìn cô gái, trầm ngâm không nói, khóe miệng chợt mỉm cười.

Đôi mắt cô gái càng ngày càng lạnh lẽo, nói: “Lá gan của ngươi rất lớn. Những kẻ nô tài khác thấy bộ dáng của ta đều sợ muốn chết. Ngươi là người đầu tiên có thể cười, nhưng việc này cũng chẳng giúp được gì, kết quả của ngươi cũng sẽ như bọn họ.”

Vương Lâm cười khẽ, tay kéo cái ghế qua một bên rồi ngồi xuống.

Cô gái kinh ngạc. Nàng không thể ngờ được Vương Lâm lại dám ngồi xuống trước mặt mình, giọng nói lạnh lẽo: “Xem ra ngươi không những có lá gan lớn, mà còn……”

“Cô tìm nam nhân để thị tẩm, chắc hẳn cô cho rằng nếu cô lây bệnh cho người khác thì bệnh này sẽ khỏi sao?” Vương Lâm ngắt lời cô gái, ánh mắt lóe sáng.

Bên trong cặp mắt của cô gái đã ẩn hiện sát cơ. Nàng ngồi dậy, giọng nói mang theo sự tàn khốc: “Ai đã nói cho ngươi biết?”

Vương Lâm nói với thần sắc vô cùng tự nhiên: “Cô làm như vậy chẳng những không thể chữa được bệnh , ngược lại bệnh tình Cô sẽ càng ngày càng nghiêm trọng.”

Cô gái nhìn Vương Lâm chằm chằm, giọng nói âm trầm: “Bất kể là ai nói cho ngươi biết, mà cả kể ngươi có biết cũng chẳng quan trọng, ta cho ngươi tự mình cảm nhận Mạn Đà La bệnh này một chút đi. ”

Vương Lâm cũng chẳng mở miệng, chỉ bình tĩnh nhìn cô gái, ánh mắt tỉ mỉ nhìn cô gái đang đứng dậy, ánh mắt hơi nhíu lại.

Trí nhớ về Thi hoa độc trong đầu càng ngày càng rõ, hắn nói: “Trên hai tay hai chân cô có ban tròn. Nếu ta đoán không sai thì toàn thân cô đã tê dại , động nhẹ cũng đau đớn khó chịu nổi, thậm chí tóc cô bây giờ cũng bắt đầu tróc ra, lở loét trong miệng, từng đốt xương toàn thân bủn rủn, mắt dần mờ đi. Ta nói có đúng không?”

Vẻ mặt cô gái chuyển thành khiếp sợ, hô hấp trở nên dồn dập.Những điều Vương Lâm nói vừa nãy phần lớn là thật. Mặc dù toàn thân đau đớn, nàng cũng chưa từng nói với ai, cho nên những chuyện này người làm không ai biết được.

Phải biết một điều, Mạn Đà La bệnh ở Mẫu Hoàng đại lục cực kỳ hiếm thấy, rất ít người biết được triệu chứng cụ thể của bệnh.

“Ngươi…… Ngươi làm sao biết?” Giọng nói cô gái đã run rẩy.

“Mạn Đà La bệnh chia làm ba giai đoạn. Nếu để bệnh phát triển đến giai đoạn ba thì cô chỉ còn một con đường chết.” Đôi mắt Vương Lâm nhìn cô gái, giọng nói tỉnh táo: “Cô rất may mắn, ở giai đoạn hai gặp được ta, ta sẽ trị bệnh này cho cô!”

Cô gái không nhịn được hít sâu, cố gắng nhịn đau ngồi thẳng người dậy, nói: “Người mắc phải bệnh Mạn Đà La này chắc chắn phải chết, ngươi có chắc chắn ngươi sẽ trị khỏi? ”

“Nếu bây giờ cô không bắt đầu chữa trị, một năm nữa hẳn là cô sẽ phải chết” Vương Lâm sắc mặt bình thản nhìn cô gái .

Cô gái trầm mặc, hồi lâu sau nàng nhấp đôi môi đỏ mọng nói: “ Được! Ta sẽ để ngươi chữa trị, nhưng nếu ngươi dám gạt ta, ta nhất định sẽ ……”

“Muốn chữa bệnh cần có phí trị liệu.” Vương Lâm cười khẽ, cắt lời cô gái một lần nữa.

“Ngươi muốn cái gì? Tiền tài? Giấy chứng minh thân phận tự do? Công pháp tu luyện cấp cao nhất? Ngươi nói đi!” Đôi mắt cô gái lộ ra vẻ khinh thường.

“Giấy chứng minh thân phận mình tự do, một nơi ở tuyệt đối an tĩnh không ai quấy rầy, còn công pháp tu luyện …… cũng được, cho ta một bộ công pháp tu luyện cấp cao nhất. Cuối cùng, sau khi cô khỏi phải đảm bảo an toàn cho ta.” Vương Lâm biết trong thời gian ngắn mình không thể nào rời khỏi đây, còn bây giờ trọng yếu nhất là nếu muốn sống tiếp thì mình phải trở nên cường đại.

“Có thể!Nhưng ta làm sao biết được ngươi có gạt ta hay không? Nếu ngươi thật sự nắm chắc ngươi chữa khỏi được bệnh thì ngươi hãy uống hoàn thuốc này, sau khi khỏi hẳn ta sẽ đưa ngươi giải dược. Vương bà bà! Khống chế hắn!” Cô gái cười lạnh, một tay lấy ra một hộp gỗ.

Tiếng thở dài truyền đến từ sau lưng Vương Lâm. Ngay sau đó một luồng năng lượng lạnh như băng lập tức truyền vào trong người hắn. Cả người của hắn liền bị khống chế, ngoại trừ cổ họng, mọi bộ phận khác đều cứng ngắc.

“Người thiếu niên, ngươi tốt nhất nên uống viên thuốc này đi. Lão bà ta già rồi, không muốn dùng luyện hồn thuật với ngươi. Chắc ngươi cũng đã nghe nói về luyện hồn thuật rồi, mặc dù có một phần ba tỉ lệ sẽ thất bại, hồn phách tiêu tan, nhưng nếu thành công thì ngươi sẽ biến thành cái xác không hồn chỉ biết nghe theo mệnh lệnh.” Giọng nói khàn khàn phát ra từ sau lưng Vương Lâm, hiển nhiên Vương bà bà là lão phụ nhân kia.

Vương Lâm cười khẽ: “ Được! Ta ăn.” Vừa nói xong, thân thể của hắn đã có thể cử động trở lại, tuy nhiên tay chân còn chút nặng nề. Hắn không nói hai lời lập tức cầm lấy hộp gỗ.

Hai ngón tay hắn nhẹ nhàng kẹp lấy viên thuốc ra ngay trước mặt đối phương. Hắn không thèm liếc lấy một cái, tay đưa viên thuốc vào trong miệng trực tiếp nuốt xuống. Vương Lâm nói: “Trị bệnh Mạn Đà La vô cùng chậm chạp, ta cần thời gian hai năm. Mỗi tháng ta đưa cho cô một viên thuốc, hai năm sau cô sẽ khỏi hẳn.”

Nếu tính thật ra thì thời gian chữa bệnh không có lâu như vậy. Theo trí nhớ của hắn về Thi hoa độc thì hắn có mười phần nắm chắc sẽ chữa khỏi bệnh trong ba tháng, hắn nói hai năm chẳng qua chỉ để trì hoãn thời gian mà thôi.

Hắn không tin cô gái sau khi khỏi hẳn sẽ bảo vệ an toàn cho hắn như cam kết. Hắn suy tư mất một tháng cuối cùng đưa ra kết luận, nắm giữ được số mạng của mình trong tay mới là điều quan trọng.

Bên trong một biệt viện yên tĩnh nằm ở góc phía Nam trong phủ, Vương Lâm ngồi trong sân. Mọi người xung quanh khu đấy đã bị an bài đi, bây giờ ngoại trừ hắn ra thì không còn bất kỳ người nào.

Lúc này trời đã tối, trước mặt Vương Lâm ngoại trừ một vật kỳ lạ hình chữ nhật có tác dụng chiếu sáng ra thì còn có hai vật nữa, một vật là giấy chứng minh thân phận tự do, vật còn lại là một quyển sách màu vàng.

Vương Lâm nhìn hai đồ vật này mà trầm ngâm.

Mọi việc bây giờ đều có quan hệ rất lớn tới tinh thể mình đào được trên đảo. Tinh thể kia mang cho mình trí nhớ không cách nào giải thích được nhưng chỉ có từng đoạn ngắn, đồng thời nó cũng dần dần thay đổi tính cách cùng cách thức hành động của mình.

Thậm chí có thể nói tinh thể này biến mình thành một con người mới, dù sao điều quan trọng nhất bây giờ là phải sống tiếp. Vì sinh tồn, mình nhất định phải trở nên mạnh mẽ, cặp mắt Vương Lâm lộ ra sự kiên định. Hắn cầm quyển sách lên, vừa nhìn qua không khỏi nhíu mày, những chữ ghi trên quyển sách này, một chữ bẻ đôi hắn cũng không biết.

Cũng may ngoại trừ chữ viết còn có rất nhiều hình vẽ thân người trên đó, nhưng mà những đường cong xanh xanh đỏ đỏ trên hình vẽ lại khiến cho hắn rất là nhức đầu.

Vương Lâm cười khổ đặt quyển sách xuống. Xem ra việc đầu tiên mình phải làm bây giờ là học chữ.

Trở lại gian phòng, Vương Lâm ném chén trà trên bàn xuống đất, nhặt mảnh vỡ khá lớn trong đó rồi lên giường nằm. Nằm trên giường hắn lại phát hiện mình không cách nào ngủ được. Mặc dù bây giờ không cần phải lo lắng sẽ bị như những đồng loại khác, nhưng hắn vẫn cảm thấy được nguy cơ mãnh liệt ở trong lòng.

Ở trong phòng của Tam tiểu thư, hắn chỉ cần đi lầm một bước là bây giờ xanh cỏ.

Từ một khắc khi hắn bước vào phủ đã rơi vào tử cục. Vương Lâm tin tưởng nếu đổi thành người khác nhất định sẽ không thoát khỏi tử cục này, tất nhiên sẽ bị buộc phải thị tẩm, nhiễm Mạn Đà La bệnh rồi chắc chắn phải chết.

Những đồng bạn trước kia của hắn chính là ví dụ điển hình!

Cho nên khi hắn phát hiện mình nhận ra Mạn Đà La bệnh chính là Thi hoa độc, hơn nữa hắn còn có thể trị liệu thì hắn đã cười. Hắn cười bởi vì hắn biết hắn đã phá vỡ được tử cục này.

Thật ra khi Tam tiểu thư muốn hắn ăn độc dược căn bản không cần Vương bà bà ra tay, Vương Lâm biết rõ tình cảnh của mình, hắn sẽ nuốt viên thuốc đó không chút do dự. Hắn trì hoãn thời gian hai năm vì hắn tin tưởng, sau hai năm tất cả mọi chuyện sẽ hoàn toàn thay đổi.

Trong mơ màng hắn cuối cùng cũng buồn ngủ, hắn cũng chẳng buồn cởi quần áo xuống, tay nắm chặt mảnh vỡ của chén trà, đây coi như là vũ khí của hắn.

Sau một đêm nghỉ ngơi, sáng ngày thứ hai Vương Lâm dậy rất sớm. Hắn rửa mặt xong liền ngồi soi gương. Dáng người trong gương rất bình thường, khuôn mặt ngăn đen cùng làn da thô. Sau khi nhìn một lúc, hắn đứng lên, vẻ mặt mê man.

Sau này mình phải sống tiếp như thế nào? Trở nên mạnh mẽ là lựa chọn duy nhất, nhất định mình phải trở nên mạnh mẽ!

Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là tìm dược liệu chữa Thi hoa độc. Hắn chuẩn bị đi ra ngoài một chút, tiện thể xem thế giới bên ngoài như thế nào. Vừa bước ra khỏi biệt viện hắn đã nhìn thấy hai cô gái mặc áo giáp đứng ở cửa.

Một người trong đó khinh thường nhìn Vương Lâm, đưa tay ra chặn lại, nói: “Không có sự cho phép của Tam tiểu thư, ngươi không thể rời khỏi đây nửa bước.”

Vương Lâm khóe miệng cong lên, trong lòng cười lạnh, giọng nói trầm xuống: “Ngươi đi Tam tiểu thư biết, ta muốn đi mua thuốc, rồi gọi Xuân Lan tới để nàng chuẩn bị tiền đầy đủ.” Vương Lâm nói xong xoay người lại đi vào biệt viện. Hắn ngồi trên ghế đá trong biệt viện tiếp tục giở quyển công pháp tu luyện ra đọc tiếp.

Thị vệ kia sửng sốt, do dự một chút rồi nháy mắt với người thị vệ còn lại, sau đó nhanh chóng rời đi.

Một lúc sau thị vệ kia trở lại, Xuân Lan đi theo phía sau, nàng kinh ngạc nhìn Vương Lâm. Nàng rất tò mò vì sao đối phương không như những nam nhân khác ngày thứ hai đã bị giết, nhưng nàng hiểu rằng không nên hỏi chuyện mình không nên biết, vì vậy nói: “Tam tiểu thư cho ta một nghìn tinh tiền , ngươi muốn đi mua một chút dược vật ư?” Vừa nói xong nàng chợt chú ý tới bàn đá trong biệt viện, trên bàn đá có một trang giấy màu đen, gương mặt kinh ngạc, nàng nhận ra đó là giấy chứng minh thân phận tự do!

Vương Lâm khép lại quyển sách, thân thể đứng dậy, khóe miệng mỉm cười, nói: “Trước hết ngươi hãy đưa ta đi đến nơi bán dược liệu ở đây đi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện