Thiên Nhai Khách

Chương 41: Tuyệt vọng



Chu Tử Thư trước kia đến Bình An ngân trang, luôn nhấc chân là vào, ai ngờ hôm nay chưởng quầy sau khi mời y vào đại đường, trước là rót cho y và Ôn Khách Hành vẻ mặt hệt như nông dân vào thành quan sát tứ xứ mỗi người một chén trà, liền tươi cười đứng bên, miệng nói: “Chu gia chờ một chút, hôm nay Thất gia tới rồi, đại đương gia đã vào thông báo.”

Chu Tử Thư thót tim, nhất thời “cận hương tình khiếp”.

Ôn Khách Hành lại vô tâm vô phế hỏi: “Ôi, chẳng phải nói Cố Tương và Trương Thành Lĩnh ở đây à, trực tiếp dẫn hai tên nhóc đó ra là được rồi, còn thông báo gì nữa, cứ như vào vương phủ vậy.”

Chu Tử Thư chỉ lặng thinh, thầm nghĩ Ôn Khách Hành thật là thần nhân, đoán phát chuẩn luôn.

Giây lát, Bình An rảo bước đến nói: “Chu công tử, chủ tử và Đại vu đang chờ ngài ở bên trong.”

Ôn Khách Hành lúc nghe hai chữ “Đại vu” lại hơi chấn động, thầm nghĩ “Đại vu” nào, chẳng lẽ thật sự là vị Đại vu sư Nam Cương thần bí cực kỳ kia đến đây hay sao?

– Võ lâm Trung Nguyên này thật là càng ngày càng loạn.

Ôn Khách Hành không kịp ngẫm nghĩ, theo Chu Tử Thư đi vào nội đường, đẩy một cánh cửa gỗ có vẻ lâu năm, bên trong là một khu viện nhỏ trồng hàng loạt hoa quế, đi vào liền ngửi thấy một thứ mùi thơm, Bình An dẫn hai người vào một gian phòng, vừa vén rèm cửa thì hơi ấm bên trong lập tức hất vào mặt, Ôn Khách Hành đưa mắt nhìn, chỉ thấy trong phòng này trừ Cố Tương và Trương Thành Lĩnh thì còn có hai nam nhân.

Ánh mắt y không tự chủ được đối lại nam nhân hắc y kia, nhưng chỉ một chớp mắt, ngay sau đó hai người không hẹn mà cùng đồng thời gật đầu với đối phương, dời tầm mắt để tỏ thoái nhượng.

Ôn Khách Hành lập tức quan sát người còn lại, nghĩ đây đại khái chính là “Thất gia” chưởng quầy kia nói. Vừa nhìn thấy trong lòng liền không nhịn được âm thầm kinh thán, thầm nghĩ nhân vật dễ nhìn thế gian này y gặp cũng không tính là ít, nhưng không một ai có thể so với người này – dung mạo đẹp đẽ đến mức lại có chút ngả ngớn, bị một thân quý khí áp mất, chỉ lộ ra một chút khí phong lưu không nói nên lời, bốn chữ “chi lan ngọc thụ” tưởng như chính là vì y mà đặt vậy.

Ngay sau đó, y nghe Chu Tử Thư ở bên cung kính gọi một tiếng: “Thất gia, Đại vu.”

Thất gia cười tủm tỉm đỡ hờ một phen, lại đánh giá khuôn mặt y, cảm khái: “Nhiều năm không gặp, Tử Thư, khẩu vị của ngươi… thật là càng ngày càng không dám bảo người gật bừa.”

Chu Tử Thư cả cười, đưa tay lau nhẹ, lấy tấm mặt nạ trên mặt cất vào ngực, cười khổ nói: “Nhiều năm như vậy, dám gánh một khuôn mặt mỹ nhân ‘giấu đầu lòi đuôi’, trừ tiểu cô nương thì ta cũng chỉ biết một mình tiểu tử ngốc Cửu Tiêu kia.”

Sư đệ Lương Cửu Tiêu năm đó chết trong trận chiến kinh thành, là mối hận cả đời y, Chu Tử Thư vẫn không dám nhắc tới, giống như qua lâu như vậy mà cảnh ấy vẫn như một giấc mộng, nhưng lúc này đối mặt với cố nhân, lại phảng phất về đến kinh thành bên Vọng Nguyệt hà ba mươi dặm, những người xưa chuyện cũ ấy hết đợt này đến đợt khác lướt qua trước mắt, lại buột miệng nói ra tên người nọ.

Nói ra kỳ thật cũng chẳng có gì, chỉ là ngực giống như có thứ gì đó bị thở ra, thiếu một khoảng, trống rỗng.

Nụ cười của Thất gia khựng lại. Y thở dài, lại đánh giá Chu Tử Thư một phen, mới nhíu mày: “Sao ngươi lại gầy gò thành thế này?”

Chu Tử Thư lắc đầu, cúi mắt cười: “Một lời khó nói hết, đại khái là… già rồi.”

Ôn Khách Hành vốn là kẻ hảo nam sắc, vừa vào liền tán thán một phen, chỉ cảm thấy vị “Thất gia” này thật là tuyệt, giờ đây tự dưng lại bất mãn. Y nghĩ, mình vừa nhõng nhẽo vừa cứng rắn thời gian dài như vậy, nếu không phải đám Vu Khâu Phong càn quấy, chỉ sợ đến bây giờ cũng chẳng có cơ hội trông thấy dung mạo thật của người nọ, nam nhân này thì hay, đôi ba câu đã bảo y tự mình lau đi mặt nạ, còn biết tên thật của y…

Ôn Khách Hành tức giận bất bình.

Bình An mời hai người họ ngồi xuống, lại dâng trà, chỉ nghe Thất gia hỏi tiếp: “Trong kinh… gần đây có ổn không?”

Chu Tử Thư dựa ghế, lúc này giống như toàn thân đều đã thả lỏng, chậm rãi nói: “Có xuất tướng, có nhập tướng, Tĩnh An công chúa gả cho tiểu Hầu gia Hạ Duẫn Hành, phu thê hai người đi tít tây bắc, xem như cắm rễ ở đó luôn rồi, Hoàng thượng… cũng rất tốt, năm ngoái năm nay mới được một tiểu hoàng tử, chỉ là ta đi trước một bước, không kịp uống rượu đầy tháng của tam hoàng tử rồi.”

Hai người họ một đối một đáp, đều không nhanh không chậm, Đại vu chẳng hề nói chen, chỉ ở bên im lặng lắng nghe, lư hương khói lởn vởn, tưởng như thời gian trôi qua cũng chậm lại.

Ôn Khách Hành cảm thấy giữa hai người này dường như có bầu không khí kỳ dị, y chưa bao giờ thấy Chu Tử Thư mặt mày bình yên an an tĩnh tĩnh ngồi đó uống trà tán gẫu như vậy, cảm thấy họ như là tri kỷ cố hữu rất nhiều năm không gặp, đột nhiên gặp lại cũng chẳng thấy vui mừng, ngoài miệng nói những chuyện nhạt như nước có thể có hoặc không, lại tựa tâm ý tương thông.

Y liền thấy “Thất gia” này không vừa mắt, thầm nghĩ tên mặt trắng này ở đâu chui ra đây? “Thất gia” “Thất gia”, ngay cả tên họ cũng chẳng dám lộ, khẳng định không tốt đẹp gì.

Ôn Khách Hành vì thế hết sức không vui xé lớp mặt nạ trên mặt xuống, vẫy tay gọi Cố Tương và Trương Thành Lĩnh đã nhìn đến ngây người: “Hai tiểu quỷ các ngươi, lại đây.”

Ba người khác nhất thời đều chuyển ánh mắt sang y, một chút cảm xúc hoài niệm nhàn nhạt trên mặt Thất gia còn chưa mất đi, thuận miệng hỏi: “Vị này là?”

Chu Tử Thư thoáng chần chừ mới nói: “Một giang hồ… bằng hữu…”

Nhưng y còn chưa nói xong câu này, Ôn Khách Hành bỗng nhiên tay mắt lanh lẹ nắm bàn tay Chu Tử Thư đang khoát trên bàn dán lên ngực mình, nghiêng mắt dò xét Chu Tử Thư nói: “Giang hồ bằng hữu? Ngươi lúc trước không hề nói như vậy với ta. Thế nào? A Nhứ ngươi còn muốn bội tình bạc nghĩa hay sao?”

Nháy mắt ấy biểu cảm trên mặt Thất gia quả thực có thể nói là “kinh thán”, ngay cả Đại vu vẫn im lặng bên cạnh cũng dừng một chút, đồng tử đen sẫm quét tới quét lui giữa hai người, cuối cùng ánh mắt quỷ dị ngừng trên cái tay Ôn Khách Hành đang kéo kia.

Chu Tử Thư lấy ra một tay khác, nhẹ nhàng búng gân tê trên khuỷu tay Ôn Khách Hành một phát, bắt buộc y buông tay, mới tiếp tục bình tĩnh bưng bát trà, điềm nhiên nói: “Tên là Ôn Khách Hành, người điên điên khùng khùng, thường nói bậy bạ, Thất gia đừng chê cười.”

Thất gia nén hồi lâu, rốt cuộc không nhìn được nữa nói: “Bình An, ngươi có mắt để làm gì, còn không thêm nước cho Chu công tử?”

Chu Tử Thư như mộng mới tỉnh buông bát trà không xuống, đành hung ác trừng Ôn Khách Hành một cái, Ôn Khách Hành vui vẻ chịu đựng, lộ ra nụ cười ngây ngô làm người ta hận ngứa răng.

Thất gia tiếp tục chỉ sợ thiên hạ không loạn thở than: “Nhớ năm đó kim bôi thúy kiều, đến bây giờ đều đã là cảnh còn người mất, Vọng Nguyệt hà son phấn chất thành cùng những điêu lan ngọc thế ấy chẳng biết hiện giờ đã biến thành dáng dấp thế nào, năm ấy kinh thành nguy cấp hai ta từng ở trên lầu cao ước định, nếu tương lai còn dài, nhất định không say không ngừng, chỉ là ta ở Nam Cương chờ lạnh cả rượu, nhưng cố nhân chẳng hề có ý muốn tới.”

Y lập tức đổi giọng, trong đôi mắt hoa đào chợt lóe qua vẻ trêu ghẹo, lại cố ý nhắc: “Tử Thư, ngươi thất ước, ta lại chưa từng, đến bây giờ còn nhớ ngươi bảo ta thay ngươi lựa chọn một muội tử Nam Cương eo nhỏ, ta đã lưu ý không ít, không biết…”

Đại vu ho nhẹ một tiếng, trên khuôn mặt lạnh băng cũng lộ ra một chút ý cười, Chu Tử Thư thấy mình quả thực không chờ nổi nữa, liền đứng lên qua quýt chắp tay, hốt hoảng nói: “A… cái đó, Thất gia mới đến Động Đình, đường xa mệt mỏi, chúng ta không quấy rầy nữa…”

Thất gia nói: “Kỳ thật chúng ta không mệt chút nào.”

Ôn Khách Hành cơ hồ đồng thời kêu lên: “Cái gì? A Nhứ ngươi còn từng nói như vậy?”

Cả phòng lập tức lặng ngắt, mấy người mắt to trừng mắt nhỏ, cho đến khi Cố Tương thần kinh thô bỗng nhiên đập đầu Trương Thành Lĩnh hoàn toàn không nằm trong trạng thái cảm khái: “Đây chính là ‘tương tư nhất dạ tri đa thiểu, xuân miên thụy tử bất giác hiểu’, Tiểu Thành Lĩnh, ta thấy vẫn là hai ta đi cứu Tào đại ca đi, đám người này mỗi kẻ chỉ lo ghen tuông, hoàn toàn chẳng ra làm sao.”

Thất gia cười nói: “Tiểu cô nương không cần sốt ruột, ngươi nói Tào đại ca kia là người của Thanh Phong kiếm phái, những quái nhân ấy không dám làm gì y, trái lại các ngươi nếu chuẩn bị không đủ, đi vội vội vàng vàng, mới là chứng thực tội danh của y, thêm phiền toái cho y thôi – Tử Thư, mới được một lúc mà ngươi đã muốn đi rồi? Ngồi lúc nữa đi, cổ nhân thường than cẩm sắt niên hoa không người cùng độ, hiện giờ hai ta chẳng dễ dàng gì gặp lại một hồi, chuyện mấy năm qua còn chưa kịp chứa đầy một chén, sao đã vội đi rồi?”

Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy người này nói chuyện vừa kéo đông kéo tây vừa bày đặt văn vẻ, chẳng ra làm sao, thật sự càng nhìn càng ngứa mắt, thầm nghĩ quả nhiên là “nhã tích đại ngụy, tục tích hậu đức”, kẻ lắm lời thừa quả thật khiến người ta chán ghét, mỹ nhân cũng không được, tuyệt thế mỹ nhân cũng không được, liền kéo Chu Tử Thư nói: “Phải phải phải, không quấy rầy hai vị nghỉ ngơi nữa, chúng ta còn có việc…”

Đại vu lại vừa cười lắc đầu, vừa buông quân cờ cầm chơi trong tay, vừa đứng lên nói: “Chu trang chủ, ta thấy ngươi khí sắc không tốt, hình dáng có chút ngưng trệ, có thể thăm mạch thử không?”

Chu Tử Thư dừng lại, tay Ôn Khách Hành đang nắm y bỗng siết chặt.

Vẻ vui đùa bỡn cợt trên mặt Thất gia biến mất, y cau mày hỏi: “Sao vậy?”

Đại vu nói: “Điều này ta phải xem mới có thể nói chuẩn được, có điều thứ cho ta nói thẳng, Chu trang chủ, ta nhìn dáng vẻ ngươi, như là đã hiện ý đèn cạn dầu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Ôn Khách Hành nghe vậy chậm rãi buông Chu Tử Thư ra, sắc mặt không đứng đắn trở nên ngưng trọng.

Thất gia bỗng nhiên nói: “Thế nào? Hách Liên Dực ngay cả ngươi cũng không chịu bỏ qua sao?”

“Hách Liên Dực” chính là tục danh của đương kim Hoàng thượng, y lại thốt ra không chút để ý, nhưng trước mắt chẳng ai chú ý tới việc nhỏ nhặt này, tất cả những người biết chuyện và không biết chuyện đều đang nhìn Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư đành cười khẽ, đặt cổ tay vào tay Đại vu, cười nói: “Thất gia, đó là nơi nào, y… lại là người thế nào, ngài chẳng lẽ không rõ hơn ta?”

Đại vu đặt ba ngón tay lên mạch của Chu Tử Thư, chân mày càng lúc càng nhíu chặt, rất lâu mới buông y ra, thở dài khe khẽ hỏi: “Ta từng nghe nói, Thiên Song có một loại Thất khiếu tam thu đinh…”

“Không sai.”

“Ngươi là mỗi ba tháng đóng một cây, để nó sinh vào trong thân thể, kinh mạch chết héo từng chút, liền không đến mức thần trí điên đảo, còn có thể bảo tồn vài phần nội lực, phải chứ?”

Thất gia nheo mắt, Chu Tử Thư vẫn cười nói: “Đại vu hảo nhãn lực.”

Đại vu lại không để ý đến y, chỉ chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đi trong phòng, Ôn Khách Hành bỗng nhiên cảm thấy hơi hoảng sợ, mở miệng nhưng không phát ra âm thanh, ngược lại là Thất gia thay y hỏi: “Ô Khê, ngươi có biện pháp không?”

Đại vu rất lâu không nói gì, nghe vậy lại cân nhắc một lúc lâu, mới chậm rãi lắc đầu: “Nếu ngươi là một lần đóng bảy cây đinh, tuy rằng thần chí không rõ nhưng có lẽ ta còn có thể nghĩ cách rút ra, sau đó nếu dốc lòng điều dưỡng, trái lại cũng có thể khôi phục vài phần, song mớ đinh trên người ngươi một khi rút ra, một thân nội lực kia chắc chắn sẽ làm đứt toàn bộ kinh mạch sắp chết héo, đến lúc đó thần tiên cũng chẳng có biện pháp…”

Chuyện này Diệp Bạch Y đã nói một lần, Chu Tử Thư khoát tay tỏ vẻ không muốn nghe lần thứ hai nữa, vừa nãy lúc Đại vu mở lời, ngoài miệng không nói, trong lòng dù sao vẫn ôm vài phần hy vọng, bằng không cũng sẽ chẳng đưa cổ tay lên.

Y cũng không biết bắt đầu từ khi nào – có lẽ là mấy người bên cạnh cãi nhau, có lẽ là chen vào rất nhiều những chuyện phân phân nhiễu nhiễu kia, lại có chút quyến luyến trần thế.

Lúc này nghe Đại vu nói, trong lòng ngược lại dâng lên vài phần buồn khổ, miễn cưỡng cười nói: “Chuyện này nên sớm nói cho ta biết, nếu ta sớm biết Đại vu lại thần thông quảng đại đến mức Thất khiếu tam thu đinh cũng có thể rút ra, chắc chắn bảo Thiên Song đổi một biện pháp an toàn hơn, không để một con cá lọt lưới.”

Đại vu nhìn y, vẫn cẩn thận nghĩ đối sách, không trả lời, Chu Tử Thư liền gật đầu chào Thất gia: “Chúng ta cáo từ trước, ngày khác lại đến bái kiến.”

Bọn họ mới đi tới cửa, bỗng nhiên nghe Đại vu nói: “Từ từ, hoặc giả…”

Chu Tử Thư còn chưa thế nào, Ôn Khách Hành đã túm y, bàn tay kia như thể làm bằng sắt nắm chặt cổ tay Chu Tử Thư, ghim y tại chỗ, quay đầu lại khó được nghiêm chỉnh khách khí hỏi: “Đại vu đã nghĩ được gì?”

Đại vu chần chừ một chút mới nói: “Chu trang chủ, nếu như… nếu như ngươi đem một thân công lực phế bỏ, có lẽ ta có thể nắm chắc hai phần, giữ được cho ngươi một…”

Nhưng Chu Tử Thư lúc nghe mấy chữ “một thân công lực phế bỏ” kia, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên nụ cười không thể nói ra ý nghĩa, đưa tay ngắt lời y, nhẹ nhàng hỏi ngược: “Phế đi thân công phu này thì ta còn gì đây? Ta còn là ta sao? Nếu không phải, thế ta còn hà tất sống tiếp?”

Sau đó giãy khỏi Ôn Khách Hành, quay người bỏ đi, lời đến bên miệng Đại vu rốt cuộc vẫn không nói ra, chỉ hóa thành một tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện