Thiên Sứ Bị Thất Lạc

Chương 26: Không phải người dễ dãi



Nhà tộc trưởng đang dùng bửa tối nhưng cái không khí không vui vẻ một chút nào

-chuyện của con và Anna nếu hai đứa thật lòng yêu nhau thì ta không có ý kiến, miễn hai đứa hạnh phúc là được, con bé là người tốt con nhớ đối xử tốt với con bé nhớ chưa?

Ánh mắt của Alex sáng lên.

-con cám ơn ông đã hiểu cho con, nhất định con sẽ hạnh phúc mà.

-ba à, sao ba lại đồng ý, con nhỏ đó nhìn đi nhìn lại chẳng hợp với Alex nhà chúng ta, ta không đồng ý đâu, ta không cho con nhỏ thấp hèn đó đặt chân vào nhà mình đâu! Mẹ Alex tỏ thái độ chịu nhìn Alex

-tại sao con lại ngăn cản bọn chúng, chẳng phải tình cảm của con và ba Alex ta không hề ngăn cản ư?

Nghe tộc trưởng nói thế mẹ Alex cũng dịu lại, nhưng thái độ hằng hộc vẫn vậy.

-vì con nhỏ Anna đó thấp hèn đó căn bản chẳng xứng với Alex,vừa xấu xí vừa mồ côi.

-thôi đủ rồi mẹ!!! Alex lớn tiếng

-cái gì? con vì nó mà dám lớn tiếng với mẹ à?

-con xin mẹ, đừng nói xấu người con yêu nữa, khi xưa chẳng phải mẹ là người bình thường sao? còn là người hầu nữa, ba cũng chẳng xem đó là gì mà yêu mẹ hay sao?

*chát*

Mẹ Alex vừa ban cho Alex một cái bạt tay, Yuri hoảng sợ, chạy vào lòng cuả tộc trưởng

-con đang làm cái trò gì trước mặt ta vậy? còn coi ta là chủ cái nhà này không? tộc trưởng tức giận

-con xin lỗi ba.

Mẹ Alex bỏ đi lên phòng, tộc trưởng an ủi Alex

-ta cho phép là được con đừng quan tâm đến mẹ con, nãy giờ Yuri nó hoảng sợ con dẫn nó lên phòng đi.

-con cám ơn ông! Yuri theo anh lên phòng nào!

Yuri khóc thút thít nằm gọn trong lòng Alex.

-anh hai ơi, mẹ….em sợ quá!!

-Yuri ngoan , không sao đâu mẹ tức giận vì có chuyện hiểu lầm thôi, em yên tâm đi mẹ vẫn là người mẹ hiền của em mà!

Yuri gật đầu, Alex lấy chăn đắp cho cô nhóc, và vỗ về, đối với Alex Yuri là đứa em anh thương nhất, vì Yuri chưa được sinh ra ba Alex đã mất, Alex tự hứa sẽ chăm lo cho cô em gái này thật tốt.

Còn đối với mẹ Alex, chẳng hiểu sao bà thay đổi quá nhiều , trước đây bà là người hầu trong nhà tộc trưởng, vì tính tình lương thiện, lại chăm chỉ siêng năng, mọi người điều quý mến bà, sống chung trong một nhà thời gian dài nên ba và mẹ Alex đã nảy sinh tình cảm, tình yêu của họ đẹp và mảnh liệt nên dù ở giai cấp có khác nhau nhưng họ vẫn bên nhau đến cùng

Tộc trưởng biết được không những không ngăn cản, mà hết mực ủng hộ hai người, nhưng mẹ Alex thay đổi khi Alex vừa sinh ra đời, bà trở nên kiêu căng, hằng hộc với những người hầu trong nhà, tính tình đó ngày càng tăng lên, có lẽ quyền lực có thể thay đổi mọi thứ.

-anh hai!

-sao nhào nhóc con! Alex véo mũi Yuri Làm cô nhóc cười khanh khách.

-có thật là chị vịt béo sẽ ở với chúng ta không ?

Alex cười với cô nhóc

-đương nhiên rồi , cô ấy sẽ là vợ anh , sẽ là chị dâu của em, em thích không?

Ánh mắt Yuri sáng lên, hình như rất vui.

-đương nhiên là thích rồi ạ, em thích chị ấy lắm!

-thích là được rồi,em ngủ ngoan đi.

Thấy Yuri đã chìm vào giấc ngủ, Alex nhẹ nhàng đi về phòng, những tấm ảnh của nó vẫn ở đây, bức tranh Alex vẽ nó cũng hoàn thành rồi, bàn tay Alex lước nhẹ nhàng trên bức tranh rồi dừng lại ngây đôi môi của nó.

-cho dù em có ghét anh nhưng anh cần em, và cả Yuri nữa, cho nên anh sẽ không để em bên cạnh Ray vì em là của riêng anh thôi.

……….

“cốc cốc” nó đứng trước cửa phòng Sam mà gõ cửa liên tục nhưng Sam không có chút động tỉnh gì, cả chiều hôm nay Sam nhốt mình trong phòng, không thèm nói chuyện với nó câu nào.

Nó biết chắ chắn là do lời đồn của Alex, nó muốn gặp để giải thích cho Sam nhưng không gặp được thì phải làm sao?

-chị ơi, mở cửa cho em vào đi, em có chuyện muốn nói với chị!

Nó vẫn kiêng nhẫn đứng đợi bên ngoài, Sam ở trong nghe thấy tất cả chứ nhưng trong lòng Sam giờ quá đau đớn, tình cảm giành cho Alex rất nhiều nhưng bây giờ phải đứng nhìn Alex yêu người con gái khác, điều đau lòng nhất người đó chính là nó, Sam xem nó như em ruột của mình để rồi nó trở thành tình địch của mình.

-chị, em biết chị rất buồn, nhưng chuyện chị nghe được sáng nay không phải sự thật đâu.

Trong phòng vẫn yên lặng

-chị phải mở cửa thì em mới giải thích cho chị hiểu được chứ, chị ơi?

Nó vỗ vào cửa liên tục, hắn từ dưới nhà nghe tiếng động in ỏi nê cũng lên xem.

-em định phá nhà đấy à? Không chịu ăn cơm lên đây làm gì?

-chị Sam có chuyện buồn nên em muốn vào an ủi nhưng chị ấy không chịu mở cửa cho em! Mặt nó ỉu xìu

-không chịu thì thôi, ngoan xuống đây ăn cơm với anh!

Hắn cười rồi nắm tay nó định kéo xuống lầu, nhưng nó không chịu

-không, em muốn nói chuyện với chị Sam, anh ăn cơm thì xuống ăn đi, cứ mặc kệ em!

Nó không quan tâm đến hắn nữa mà tiếp tục gõ cửa, hắn thấy bộ dạng của nó mà mặt cứ tối xầm lại, hắn nắm cổ tay nó rồi kéo nó qua một bên, hắn co chân lân mà đạp vào cánh cửa, sức hắn làm cho cánh cửa bung ra, mặt hắn tự đắt nhìn nó.

-cách này không phải nhanh hơn sao?

Nó lườm cho hắn một cái, chẳng phải vừa rồi nó chỉ mở cửa mà hắn nói nó phá nhà, vậy hành động của hắn bây giờ là gì? hắn nhìn nó rồi nhúng vai, định đi vào phòng Sam nhưng nó cản lại.

-ê, anh định đi đâu, em vào được rồi! nó đưa tay xoa má hắn-anh ngoan đi ăn cơm đi nha!

Hắn đứng hình, vì đây là lần đầu tiên nó chủ động thân mật với hắn như thế, lời nói ngọt ngào của nó làm hắn vui chết đi được, nhân cơ hội hắn còn thẩn thờ nó đi vào phòng Sam rồi đóng cửa lại.

Nó nhìn thấy Sam đăng nằm trên giường, nước mắt vẫn còn chạy dài trên má Sam, nó nhẹ nhàng ngồi cạnh Sam.

-chị ơi, chị ổn chứ?

Sam nhìn nó, ánh mắt khác hẵn trước đây, có chút gì đó lạnh lùng, khiến nó chạnh lòng.

-sao em không nói cho chị biết? tại sao vậy? em có biết chị đau lòng lắm không?

-không phải thế đâu chị, hiểu lầm thôi!

Nghe nó nói, miệng Sam phát ra những tiếng cười khô khan.

-hiểu lầm? cả làng đã biết hết rồi, em còn nói hiểu lầm sao?

-chị bình tỉnh nghe em nói, chuyện đó chỉ là do Alex nói thôi , sự thật thì không phải vậy giữa em và Alex hoàn toàn không có gì, người em thật sự yêu là Ray…chúng em đang yêu nhau.

Nghe xong mặt Sam có chút phản ứng.

-em nói sao? em và Ray…hai đứa..

-dạ, chúng em yêu nhau, em không biết mục đích của Alex làm như vậy để làm gì nhưng em khẳng định với chị, em chỉ yêu Ray mà thôi.

Sam cảm thấy lòng nhẹ hẵng đi, dù Alex có yêu nó đi nữa, nhưng nó nói chỉ yêu hắn vậy thì chuyện tình cảm giữa nó và Alex hoàn toàn không thể, vậy Sam còn cơ hội, Sam nở nụ cười vui mừng

-cám ơn em.

-sao lại cám ơn em ạ?

-cám ơn vì em đã nói sự thật cho chị biết!

Thấy Sam vui vẻ như vậy, nó thấy mừng lắm, vậy là Sam không còn giận nó nữa hai người lại là chị em tốt.

Em chỉ yêu Ray mà thôi! hắn lặp đi lặp lại mấy chữ đó miệng thì cười không ngớt, không uổng công hắn đứng nghe lén mà, hắn đẩy cửa bước vào, hóng hách nắm tay nó.

- trả người yêu lại cho em, chúng em cần hâm nóng tình cảm.

Nói xong lắn kéo nó ra ngoài, lời nói của hắn làm nó ngại muốn chết chỉ biết nhìn Sam cười ngượn ngùng .

-cái đầu xoăn nhà anh, hâm nóng tình cảm gì hả? nói vậy chị Sam hiểu lầm rồi sao?

Hắn nở nụ cười cực kì nguy hiểm nhìn nó.

-anh chỉ muốn ăn cơm với em thôi mà, cái đầu này của em….! hăn xoa đầu nó-….nghĩ cái gì vậy hả?

-buông cái tay anh ra coi, ăn cơm thì ăn cơm, tránh xa em năm bước nghe chưa! Nó lườm

Nói tránh xa năm bước, thế mà ngồi ăn cơm hắn kéo ghế cạnh nó, còn gắp thức ăn cho nó nhiệt tình , suốt buổi ăn nó thì ăn hắn thì nhìn, mắt hắn hướng về nó mà không chớp mắt, nó tưởng mặt mình dính gì nên cứ chùi tới chùi lui, rốt cuộc hắn bị điệu bộ dễ thương này mà hôn lên má nó, mặt nó đỏ bừng , nó cấm đầu đầu vào bát cơm chẳng dám nhìn hắn.

Trời cũng khuya rồi nó nằm trên giường mà chằn trọc không ngủ được, nó lo lắm lỡ mọi người không chịu tin nó và hắn mà tin Alex thì sao, dù gì Alex cũng là cháu tộc trưởng mà.

Cứ lăn qua lăn lại trên giường, cố quên đi mà ngủ nhưng không tài nào quên được, rồi nó nghe tiếng lạch cạch nhỏ, nó bật dậy đảo mắt nhìn nhìn xung quanh, ánh mắt nó dừng lại ở cái bóng đen gần cửa, hình như đang tiến lại gần nó, hoảng hốt tay nó bám chặt cái chăn.

Cái bóng đen này không phải ma chứ, chắc không đâu Ray nói ở đây làm gì có ma mà huhu thế là ai mới được chứ! Nó tự chấn an

Cái bóng đen cao lớn đang tiến gần hơn giường nó, rồi chạm vào thành giường, trời ơi lúc này nếu không kiềm chế thì nó tè luôn mất, sợ quá rồi nó quơ đại cái gối mà ném vào cái bóng đen rồi hét to:

-yêu ma phương nào mau hiện hình, ta không sợ mi đâu, ta biết tạo ra lửa, tạo ra nước nói chung là đủ thứ, nếu không mau tránh xa ta thì ngươi không siêu thoát được đâu.

Nói xong mà nó không nghe động tỉnh gì cả, không lẽ con ma này chảnh xem thường nó đến vậy, nó he hé mắt ra nhìn, hình như cái bóng đó đang rung lên, à ha sợ rồi nha, nếu là mà là ma thì rất sợ ánh sáng được rồi cho mi khỏi siêu thoát luôn.

“cạch” cả căng phòng sáng lên, ánh mắt nó đang vui sướng chuyên thành ánh mắt hình viên đạn.

-đầu xoăn chết bầm kia anh đứng đó cười cái gì????

Cả người hắn đang rung lên,còn mặt thì đỏ lên vì nhịn cười, ôi thôi nhìn hắn mà nó tức điên lên.

Hắn ho vài tiếng rồi làm mặt nghiêm túc, nhưng chưa được 3s thì lại cười tiếp, nó méo mặt, phụng phịu chui mình vào trong chăn,mặt kệ hắn cười.

Không nghe hắn cười nữa, chắc hẵn là về phòng rồi, nó giận nên mặc kệ, chẳng buồn dỡ chăn ra xem, được một lát thì nó cảm giác có sức nặng xuống giường, nó bật dậy thấy hắn đang nằm kế bên.

-anh làm gì vậy hả?

-ngủ.

Mặt hắn tỉnh bơ, còn nở nụ cười ngây thơ nhìn nó nữa chứ.

-giường của em mà, anh muốn ngủ thì về phòng anh đi.

-không thích.

Hắn kéo nó vào lòng, bị cánh tay của hắn ôm thật chặt dù nó có đẫy hắn ra thế nào cũng không được, nó bức xúc.

-nè, em không phải người dễ dãi nha.

Hắn càng siết chặt tay hơn, rồi thì thầm vào tai nó:

-anh cũng không phải người dễ dãi đâu, nếu không thì chẳng phải ôm đơn giản vậy đâu.

Hắn nói làm nó ngượng đỏ cả mặt,hai người lúc này rất gần tim nó đang đập thình thịch , nó cố nới lõng vòng tay của hắn, lỡ mà hắn nghe được thì còn ngượng hơn nữa.

-nằm im.

Hắn kéo tay nó đặt lên ngực mình, lòng ngực hắn cũng đang thình thịch, nó cười hạnh phúc, thì ra hắn cũng hồi hợp kém gì nó đâu, mọi lo lắng của nó cũng biến mất, hai người chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện